Tác giả: Vị Hi Sơ Hiểu

Chương 50: Cự hôn (1)

TrướcTiếp
Ngày hôm sau, Hạ Triều Ca về phòng ngủ một lát, liền đứng dậy.

Trước bàn trang điểm, Hạ Triều Ca nhìn chính mình trong gương.

Một đôi mắt sáng, trong suốt như thủy tinh, cái mũi tinh tế, môi hơi mỏng, làn da non mịn, mái tóc đen như thác nước.

Trên đỉnh đầu cài một cây trâm hoa mai, trong trắng thanh tú, người mặc một bộ váy màu ngọc thêu mây bay nước chảy, mười phần xinh đẹp.

Nàng di truyền dung mạo xinh đẹp của mẫu hậu, sinh ra đã đẹp, sau khi cập kê trổ mã càng duyên dáng yêu kiều, rất có phong thái cùng khí chất của trưởng công chúa.

Phía sau nàng, Xuân Liễu đang kiên nhẫn chải đầu cho nàng.

“Xuân Liễu, ngày hôm qua nhị công chúa tới tìm ta, chúng ta tranh cãi ở trong sân, ngươi cũng đều nghe thấy rồi?”

Tay Xuân Liễu run một cái, sắc mặt trắng bệch, nàng quả thực nghe thấy, nhưng loại chuyện này, nàng làm sao dám nói bậy!

“Không, công chúa, nô tỳ không có nghe thấy.” Xuân Liễu hoảng hốt thất thố.

“Nghe thấy chính là nghe thấy, cứ nói thật, ta cũng không trách ngươi.”

Xuân Liễu cẩn thận từng li từng tí quan sát Hạ Triều Ca, sau khi xác định nàng không có tức giận, mới thấp giọng thừa nhận.

“Nô tỳ quả thực nghe thấy, thế nhưng nô tỳ sẽ không nói lung tung.”

“Xuân Liễu, ngươi cảm thấy ta cần phải đi cầu xin phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra không?”

“Công chúa, người là người tôn quý nhất thiên hạ, người có quyền kiêu ngạo, căn bản không cần xem sắc mặt cùng ý tứ người khác, càng không cần ủy khuất chính mình.”

“Ý ngươi là, ta không cần phải đi cầu phụ hoàng?”

“Xuân Liễu cảm thấy, nếu đây là hoàng thượng tứ hôn, Hề tướng quân lại là một vị tuổi trẻ tài cao, phong độ nho nhã, ngài ấy xứng đôi với công chúa, công chúa không cần phải nhường cho bất kì kẻ nào.”

“Thật sao?” Hạ Triều Ca thở dài một tiếng, nàng nói: “Nhưng nàng là hoàng muội của ta, ta làm sao nhẫn tâm khiến nàng khổ sở, làm sao nhẫn tâm bổng đánh uyên ương?”

“Công chúa, người nói gì vậy, thân phận của người so với nàng...”

“Ở trong mắt ta, chỉ có tình cảm tỷ muội, không có thân phận cao thấp. Nếu ta đã đáp ứng với nàng, ta phải đi cầu xin phụ hoàng thôi.”

Thấy tâm ý Hạ Triều Ca đã quyết, Xuân Liễu cũng không nhiều lời nữa, thế nhưng trong mắt cũng bất bình thay Hạ Triều Ca.

Cái này vốn là đồ của mình, người khác nói cướp là cướp, còn muốn ủy khuất chính mình để thành toàn cho người khác, công chúa cũng quá ngốc rồi!

Sau khi Hạ Triều Ca trang điểm xong, mang theo Xuân Liễu đi tới Ngự Thư phòng.

Thời gian này đã bãi triều, Hạ Hạo Miểu phải ở Ngự Thư phòng phê duyệt tấu chương.

Hạ Triều Ca đi tới trước Ngự Thư phòng, nhưng không có vào Ngự Thư phòng.

Bỗng nhiên, Hạ Triều Ca quỳ xuống trước cửa Ngự Thư phòng.

Xuân Liễu khiếp sợ, nàng vội vàng duỗi tay ra đỡ.

Nhưng mà Hạ Triều Ca đẩy nàng ra, nói: “Ngươi đứng phía sau đi, không cần đỡ ta.”

Bị Hạ Triều Ca ra lệnh như thế, Xuân Liễu sợ hãi vội vàng lui lại, đứng cách đó không xa nhìn Hạ Triều Ca một mình quỳ gối dưới ánh mặt trời.

Thân hình gầy yếu dưới cái nắng mãnh liệt, có vẻ vô cùng mờ nhạt.

Hai mắt Xuân Liễu liền đỏ lên, sao công chúa lại ngốc như vậy!

Vì kẻ đoạt phò mã của nàng mà làm được tới mức này!

Rất nhanh, việc Hạ Triều Ca quỳ gối trước cửa Ngự Thư phòng liền truyền đi, truyền khắp toàn bộ hoàng cung, thậm chí ngay cả một ít đại thần bãi triều chưa kịp xuất cung đều nhận được tin tức.

Hạ Hạo Miểu vội vàng ra khỏi Ngự Thư phòng, đau lòng muốn đỡ Hạ Triều Ca dậy.

Hạ Triều Ca lại không chịu, quỳ thẳng.

“Con làm cái gì vậy!” Hạ Hạo Miểu gấp gáp.

“Cầu xin phụ hoàng, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra!”