Tác giả: Vị Hi Sơ Hiểu

Chương 313: Độc sủng một người (5)

TrướcTiếp
Trường Nhạc Cung.

Mộ Thanh Yên vừa mới tỉnh lại, ngồi ở trước bàn trang điểm chải đầu.

Nàng nhìn gương mặt mình trong gương, mày liễu cong cong, khuôn mặt nhỏ nhắn lả lướt, cười quyến rũ, quả thực rất có tố chất làm yêu hậu.

“Tử Tô , ai gia đối đãi với ngươi thế nào?”

“Thái hậu đối đãi với nô tỳ rất rất tốt.”

“Vậy vì sao ngươi lại phản bội ai gia đưa đầu về phía hoàng thượng?”

“Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử, nô tỳ thân bất do kỷ ạ.”

“Ồ, Tử Tô, lời này là hoàng thượng dạy ngươi à?”

“Thái hậu anh minh.”

Mộ Thanh Yên yếu ớt thở dài, Quân Bắc Hàn càng ngày càng méo rồi, thật sự là không thể cứu nữa.

“Thái hậu, Ngọc Tuyết cô nương cùng Doãn đại tướng quân cầu kiến.”

Mộ Thanh Yên sửng sốt, con thỏ tới thì thôi đi, cả Doãn An Nhiên cũng tới là thế nào?

“Đã biết, để bọn họ chờ ở chính điện đi.”

Khi Mộ Thanh Yên lười biếng đi tới chính điện, con thỏ cùng Doãn An Nhiên đã chờ ở đó.

“Tham kiến thái hậu, thái hậu thiên tuế.”

“Bình thân.”

Ánh mắt Mộ Thanh Yên quét qua con thỏ, lại quét đến Doãn An Nhiên.

“Các ngươi cầu kiến có chuyện gì?”

“Thái hậu, chuỗi hạt châu này cho người, trước đây thừa tướng cho ta, hiện tại còn thừa lại bốn hạt châu.”

“Tại sao ngươi không cầm?”

“Ta muốn đi cùng đại tướng quân đến. . .”

“Thái hậu nương nương, là như thế này, hoàng thượng cắt cử vi thần đi làm nhiệm vụ, vi thần thỉnh cầu Ngọc Tuyết cô nương giúp đỡ, phải rời đi một thời gian.”

Doãn An Nhiên ngắt lời con thỏ, đáp lại Mộ Thanh Yên.

Mộ Thanh Yên nhíu mày, gì? Có chuyện ư?

Ánh mắt Mộ Thanh Yên quét một vòng trên người con thỏ, lại quét một vòng trên người Doãn An Nhiên, sau đó lộ một nụ cười lười biếng.

“Nói thế thì Ngọc Tuyết vừa mới đến chỗ hoàng thượng nhỉ?”

Con thỏ gật đầu: “Đúng vậy, chẳng những đến, còn đến hai lần!”

Mặt Doãn An Nhiên tối sầm, có loại cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Ồ? Hoàng thượng hôm nay có khỏe không?”

“Ngài rất khỏe, tâm tình rất tốt nha.”

“Tâm tình tốt, lại gặp ngươi hai lần, có chuyện tốt gì phải không? Sao chỉ chia sẻ với ngươi, không chia sẻ cùng ai gia? Không phải là hắn thích ngươi chứ?”

Chân mày Mộ Thanh Yên hơi cau lại, vẻ mặt thất vọng.

“Không phải, không phải, thái hậu người đừng hiểu lầm! Ngài nói chuyện của người mà!”

“Hử? Chuyện gì của ai gia?”

“A. . . Ta. . .”

Con thỏ sững sờ, nội dung cụ thể không thể nói! Làm sao bây giờ, trả lời thế nào đây?

Nhưng không trả lời thì thái hậu sẽ hiểu lầm.

“Thái hậu nương nương, không khéo vi thần cũng ở đó, hoàng thượng hỏi có biện pháp nào có thể bảo đảm phượng thể thái hậu an khang không. Dù sao thái hậu cũng vừa mới bị tập kích, không thể không đề phòng.”

Doãn An Nhiên nhanh chóng tiến đến phía trước một bước, chặn con thỏ ở phía sau.

Mộ Thanh Yên nhíu mày, thằng nhãi này tới quấy rối à?

“Tướng quân có lòng.”

“Đa tạ thái hậu khích lệ.”

“Như vậy cảm ơn các ngươi, chuỗi hạt châu này ta nhận.”

Mộ Thanh Yên nắm chuỗi hạt châu trong tay, mỉm cười.

“Ngọc Tuyết, ở chỗ ai gia có phòng bếp mới, nghe nói thức ăn chay làm rất ngon, đặc biệt là củ cải, sẽ có hàng trăm phương pháp nấu, ngươi muốn nếm thử không?”

“Có ạ có ạ!”

“Thái hậu nương nương, nhiệm vụ khẩn cấp, sợ rằng Ngọc Tuyết cô nương không thể phân thân ra được, chỉ có thể đợi lần sau.”

“Ồ?”

Mộ Thanh Yên kéo rất dài âm cuối.

“Thái hậu nương nương, chúng thần xin cáo từ.”

“Ừ”

Sau khi được cho phép, Doãn An Nhiên lôi con thỏ đi. Lúc rời khỏi đại điện, hắn nghiến răng nghiến lợi kéo lỗ tai con thỏ.