Tác giả: Vị Hi Sơ Hiểu

Chương 314: Tế tổ (1)

TrướcTiếp
“Ai da Ai da, đau chết ta! Ngươi buông tay ra!”

Con thỏ vươn tay, dùng sức hất tay Doãn An Nhiên.

“Không đau ngươi không nhớ lâu.”

“Sao lại như vậy?”

Con thỏ lấy lại được lỗ tai, vẻ mặt ủy khuất.

“Không ngăn ngươi, ngươi lại trúng lời nói khách sáo, ngươi nói xem sao ngươi lại ngu xuẩn như vậy?”

Con thỏ trừng mắt liếc Doãn An Nhiên, mặc dù nàng rất muốn cãi lại, nhưng dường như hắn nói cũng không sai.

Thiếu chút nữa là lại lỡ miệng.

“Đầu óc ngươi chỉ có bấy nhiêu, làm sao có thể sống đến tận bây giờ nhỉ?”

“Được hoàng thượng cứu chứ sao.”

“. . .”

Doãn An Nhiên thở dài, thấp giọng nói: “Về sau chẳng lẽ phải đi khắp nơi cứu con thỏ này sao?”

“Ngươi nói cái gì?”

Con thỏ xoa xoa tai, quay đầu nhìn về phía Doãn An Nhiên.

“Ta nói, nhà của ta có một mảnh ruộng nhỏ, trong ruộng có rất nhiều củ cải, trong nhà có đầu bếp, sẽ có hàng trăm cách nấu củ cải, ngươi có muốn nếm thử không?”

Doãn An Nhiên mượn lời Mộ Thanh Yên nói lại một lần.

“Được được!”

“. . .”

Doãn An Nhiên thở dài, có chút bất đắc dĩ.

Không cảm thấy lời này quen thuộc sao?

Dễ lừa như vậy sao?

Bị người khác lừa đi thì làm sao bây giờ?

“Ngươi làm sao thế? Tại sao không nói chuyện? Còn đi ăn củ cải không?”

Con thỏ chọc chọc cánh tay Doãn An Nhiên, mở lớn mắt tròn xoe, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn.

“Con thỏ ngu xuẩn.”

Doãn An Nhiên nói xong xoay người rời đi, con thỏ vội vàng đuổi kịp.

Bên trong đại điện, Mộ Thanh Yên ngáp một cái, tròng mắt lưu chuyển.

Quân Bắc Hàn có chuyện gạt nàng, là chuyện gì nhỉ?

Vốn dĩ tìm con thỏ nói lời khách sáo là có thể moi chuyện dễ dàng, ai ngờ có một tên Doãn An Nhiên đáng ghét làm kế hoạch thất bại.

Khoảng thời gian sau đó, Mộ Thanh Yên vẫn luôn rất rảnh rỗi, mà Quân Bắc Hàn lại càng ngày càng bận rộn.

Nhưng mỗi khi trời tối đều xuất hiện đúng giờ, lăn lộn nàng một lần lại một lần.

Thẳng đến ba tháng sau, trên giường, Quân Bắc Hàn ăn uống no đủ nằm bên cạnh Mộ Thanh Yên, thưởng thức mái tóc đen của nàng.

“Thanh Yên, ba ngày sau xuất phát đi tế tổ.”

“Chả trách trong khoảng thời gian này chàng bận rộn như vậy, thì ra để chuẩn bị cái này, tính toán thời gian hình như là tới rồi.”

“Thanh Yên, đến lúc đó có một tuồng kịch, cần nàng phối hợp diễn một chút.”

Mộ Thanh Yên sửng sốt: “Diễn cái gì?”

“Thái hậu bị ám sát bỏ mình.”

Một tay Quân Bắc Hàn đỡ đầu, khóe môi gợi lên một nụ cười ôn hòa, cưng chiều nhìn Mộ Thanh Yên bên giường.

“Vì sao?”

Mộ Thanh Yên cực kì khiếp sợ, tại sao muốn nàng “Giả chết” ?

Quân Bắc Hàn vươn tay, khẽ vuốt ve khuôn mặt Mộ Thanh Yên.

“Nếu thái hậu bất tử, hoàng hậu xuất hiện thế nào đây?”

Mộ Thanh Yên ngẩn ra, ngu người.

“Thanh Yên, ba tháng này ta vẫn luôn chuẩn bị, nàng nên đổi một thân phận.”

“Làm hoàng hậu của ta, có được không?”

Mộ Thanh Yên ngẩn ngơ, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Quân Bắc Hàn tính toán như vậy, hơn nữa đã có chuẩn bị thỏa đáng!

Trên danh nghĩa bọn họ là mẫu tử, vốn không nên có bất luân chi luyến*.

*tình cảm loạn luân

Nhưng nếu yêu, vậy phóng túng một phen thôi.

Nàng chưa bao giờ dám hy vọng xa vời còn có thể làm thê tử của hắn.

“Thanh Yên ”

Quân Bắc Hàn duỗi tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Thanh Yên, giống như che chở trân bảo.

“Đừng lo lắng, đừng sợ, nàng chỉ cần phối hợp với ta, sau đó chờ lên kiệu hoa là được, chuyện khác cứ giao cho ta.”

Mộ Thanh Yên yên lặng, nàng buông rèm chấp chính ba năm, triều thần ai không biết?

Lực cản này, nàng quả thực không dám tưởng tượng.

“Thanh Yên, không được lùi bước, ta đã hành động, ở bên cạnh ta, đừng vứt bỏ ta.”

“Được ”

<<Nhi lười: dạo này đọc chương nào cũng thấy thính với gian tình:)))), hôm nay beta-er bận học bài thi nên chỉ được 2 chương thôi nha, mai cả nhà cho Nhi lặn 1 bữa nhé (để làm trò giỏi học hành chăn chỉ :v), khi Nhi quay lại sẽ bổ sung thịt cho cả nhà hehehe>>