Tác giả: Vị Hi Sơ Hiểu

Chương 316: Tế tổ (3)

TrướcTiếp
Nháy mắt sau, Mộ Thanh Yên vừa nhấc chân xoay người đưa tay ra, tấn công vào trong nước.

Bên trong một mảnh hơi nước, bọt nước văng khắp nơi, một người chui ra từ trong nước.

Mái tóc đen dài dán trên người, hắn đã sớm có chuẩn bị, duỗi tay ra liền bắt được cổ tay Mộ Thanh Yên, vây nàng bên cạnh ôn tuyền.

“Nàng muốn mưu sát phu quân sao?”

Mộ Thanh Yên sửng sốt, mặt Quân Bắc Hàn dính đầy bọt nước gần trong gang tấc.

“Chàng làm ta sợ muốn chết, chàng tới khi nào?”

Mộ Thanh Yên nhẹ nhàng thở ra, dùng ánh mắt trách cứ nhìn Quân Bắc Hàn.

Quân Bắc Hàn bày ra vẻ mặt vô tội.

“Trách ta sao? Là nàng nghe góc tường quá mê mẩn mới không thấy ta.”

“Vậy ta gọi Tử Tô, sao không ai vào?”

” Ta ở bên trong, ai dám vào chứ?”

” Đáng ghét!”

Mộ Thanh Yên dùng ta véo mặt Quân Bắc Hàn, véo đến biến dạng, để lại những vết hồng.

” Mặt vi phu bị nhéo hỏng sẽ không còn soái nữa, nàng cam lòng không? Phải biết rằng, hiện tại vi phu chính là tú sắc khả xan*!”

*đẹp ăn thay cơm được á

” Miệng lưỡi trơn tru, không đứng đắn gì.”

Mộ Thanh Yên thu tay, lúc này nàng mới phát hiện Quân Bắc Hàn lộ ra phân nửa vòm ngực cường tráng rắn chắc trong nước, trên mặt còn dính đầy những giọt nước trong suốt.

Một bức họa mỹ nam tắm sống sờ sờ khiến người ta không khỏi miên man bất định.

” Miệng có trơn hay không nàng cứ thử sẽ biết.”

Quân Bắc Hàn nói xong, cúi đầu hôn lên môi Mộ Thanh Yên.

Hắn để nàng ở bên cạnh ôn tuyền, hai tay không an phận dao động trên làn da trơn bóng của nàng.

” Ưm…” Mộ Thanh Yên hừ nhẹ.

Ngay sau đó, Quân Bắc Hàn nâng chân Mộ Thanh Yên lên.

” Đừng ở chỗ này…”

” Ôn tuyền xứng mỹ nhân, trẫm rất muốn thử xem…”

” Không cần mà.”

Uyên ương hí thủy* cái gì, Mộ Thanh Yên cảm thấy rất ngượng ngùng, hơn nữa bên ngoài còn có hai nữ nhân đang ôm mộng làm phượng hoàng, nàng thật sự không muốn.

*tắm uyên ương đấy :)))))

” Không cần thì không cần nữa.”

Quân Bắc Hàn buông chân Mộ Thanh Yên xuống.

Mộ Thanh Yên mới nhẹ nhàng thở ra, Quân Bắc Hàn lại nói: ” Vậy chúng ta tán gẫu?”

” Tán gẫu cái gì?”

” Tán gẫu ngày đó lúc nàng say rượu cứ nhắc tới hai nam nhân kia.”

” Nào có, chàng nghe lầm!”

” Vậy sao? Ngày đó nàng rõ ràng nói…”

Quân Bắc Hàn còn chưa nói xong, Mộ Thanh Yên đi đến gần, đôi môi ngăn chặn cái miệng của hắn, sau đó đùi ngọc nhấc lên, ôm lấy thắt lưng Quân Bắc Hàn.

Nàng thật sự không có lý do thoái thác nào tốt cả, nàng trả lời một câu, Quân Bắc Hàn lại hỏi một câu, hỏi ra mười vạn câu hỏi vì sao luôn mất.

Cho nên đơn giản vẫn là tới bán mình thôi.

Dù sao mỗi lần hắn ăn uống no đủ sẽ không truy cứu nữa.

Quân Bắc Hàn quả nhiên không hỏi nữa, hắn vừa hôn Mộ Thanh Yên, khóe miệng vừa nở nụ cười gian xảo.

Nước ôn tuyền dao động, Quân Bắc Hàn công thành đoạt đất, mỗi lần lại sâu thêm.

Trận địa của Mộ Thanh yên thất thủ, mỗi lần đều thừa nhận.

Đầu nàng tựa vào cạnh hồ ôn tuyền, thân thể không ngừng run rẩy, trong miệng phát ra những thanh âm rên rỉ nhỏ vụn.

Quân Bắc Hàn càng lúc dùng sức, Mộ Thanh Yên gần như không khống chế được, giọng run rẩy kêu lên.

Bên ngoài ôn tuyền lại truyền đến giọng của hai nữ nhân kia.

“Thế nào mà ta vừa mới nghe được bên trong ôn tuyền có tiếng nói nhỉ?”

“Có sao? Không thể nào? Hoàng Thượng còn chưa đến, bên ngoài cũng không có người canh giữ, bên trong làm sao có người?”

Thân thể Mộ Thanh Yên run lên, hai nữ nhân này sẽ không muốn vào đây chứ?

“Bắc Hàn, đừng như vậy, chàng nhẹ một chút đi, bên ngoài có người!”

Mộ Thanh Yên cắn nhẹ môi, cố gắng làm cho chính mình không phát ra âm thanh.

<<Nhi lười: đang edit thì lap hết pin, team lười sạc quyết định tạm nghỉ :))))) Mai rải thính tiếp nha cả nhà <3>>