Tác giả: Người Qua Đường Ất

Chương 3: Tiêu dao cốc phong vân

TrướcTiếp
Tiêu Dao Cốc có thể coi là một thế ngoại đào nguyên cách biệt hoàn toàn với ngoại giới thậm chí trên giang hồ cũng không nhiều người biết sự tồn tại của Tiêu Dao Cốc chứ đừng nói là biết Tiêu Dao Cốc nằm ở đâu.

Tiêu Dao Cốc thật sự rất rộng lớn, nó không chỉ là khoảng diện tích mà Vô Song cùng lão đầu sống trong 2 năm qua mà bên trong Tiêu Dao Cốc còn bao gồm cả Vong Ưu Thôn.

Vong Ưu Trấn nằm ở phía Nam còn Tiêu Dao Cốc nằm ở phía Bắc, hai bên ngăn cách bởi một cánh rừng lớn, cánh rừng thủy chung 2 năm qua Vô Song không có cách nào vượt qua.

Lúc này bên trong Vong Ưu Thôn xuất hiện một thân ảnh tuyệt mỹ, mái tóc đen mượt búi cao cùng trâm cài tóc màu bích lục, một thân quần áo mỏng nhẹ màu phấn hồng, bên trong là một làn áo xanh nhẹ nhàng.

Thân ảnh này bước đi phiêu dật, khuôn mặt ẩn dưới một tấm khăn màu xanh, sau lưng đeo một cây cổ cầm, chỉ nhìn từ tốc độ di chuyển mà nói thân ảnh này đang tương đối gấp gáp, hơi thở thậm chí còn không ổn định.

Nàng lướt đi rất nhanh thậm chí có cảm giác chân không chạm đất, bóng hình như mộng như ảo tiến vào bên trong Vong Ưu Thôn.

Vong Ưu Thôn nói là ‘Thôn’ nhưng cũng không nhiều người, bên trong Vong Ưu Thôn hiện nay chỉ có vèn vẹn 7 người cùng 1 thú, nếu tính cả thân ảnh vừa lướt vào bên trong kia liền có thể tính là 8 người 1 thú.

Vong Ưu Thôn không lớn, chỉ cần để ý một chút cũng đủ có thể phát hiện được người ra kẻ vào, khi thân ảnh nữ nhân kia tiến vào bên trong cửa thôn lập tức một thân ảnh khác hiện ra chặn đường.

Người này tuổi thoạt nhìn trên dưới 40, một thân quần áo gai giản dị, thân hình không cao không thấp, trên người toát ra một cỗ khí khái cương trực, nhìn từ bên ngoài liền mang theo vài phần phong phạm chính nhân quân tử.

Nam tử này một tay đưa ra đỡ lấy nữ nhân, đôi lông mày rậm cau lại, ánh mắt hướng về nơi phương xa.

“Tiên Âm, cô bị thương?”.

Giọng nói ồm ồm nhưng lại mang theo vài phần quan tâm với nữ nhân trước mặt.

Người này quả thật là Tiên Âm, cô cô của Vô Song, nàng được nam nhân trước mặt chống đỡ, thân hình liền có chút bình ổn lại, ẩn sau chiếc khăn che mặt kia liền là một nụ cười bất đắc dĩ.

“Lôi đại ca, phiền ngươi, phiền ngươi giúp ta ngăn cản đám truy binh kia, tiểu muội... “.

Nói đến đây thân hình của Tiên Âm lại run lên một chút, vị nam nhân họ Lôi này thậm chí còn tinh tế phát hiện ra ở khóe miệng Tiên Âm tồn tại một vết máu, Tiên Âm chỉ sợ liền phải chịu nội thượng không nhẹ.

Nam nhân này cau mày lại, ánh mắt dần dần hiện lên một tia sát khí nhìn về phía ngoài cửa thôn.

Lúc này sau lưng kẻ họ Lôi cũng xuất hiện hai người, một người thân hình tương đối béo, khuôn mặt mang theo vài phần phúc hậu, trên người quần áo cũng tương đối luộm thuộm.

Người thứ hai liền là một bạch y thư sinh, kẻ này nhìn bên ngoài tuyệt không quá 20 tuổi, ngọc thụ lâm phong tuấn lãng vô cùng, người này đứng ở đây như hấp thu toàn bộ ánh sáng trong thiên địa, như biến mình thành trung tâm của mọi sự chú ý.

Bạch y thư sinh khẽ liếc nhìn gã béo bên cạnh sau đó mỉm cười.

“Thần Y, ngươi xem Tiên Âm tỷ tỷ thế nào?”.

Kẻ béo lúc này cũng không có thời gian quan tâm thư sinh, chỉ thấy một tay chẳng biết từ lúc nào đã đặt vào bụng Tiên Âm, một luồng chân khí nhu hòa tiến vào thân thể Tiên Âm khiến khuôn mặt của nàng lại có thêm vài phần hồng nhuận.

Tiếp theo chỉ thấy Thần Y trong tay rất nhanh xuất hiện ba cây kim châm, bằng tốc độ không hợp lẽ thường trực tiếp đâm thẳng vào Thiên Trung Huyệt của Tiên Âm sau đó ánh mắt mới dần dần cau lại.

“Nàng trúng độc, cực kỳ lợi hại chỉ sợ là độc đạo cao thủ ra tay”.

Nghe vậy cả nam nhân họ Lôi cùng thư sinh đều nhíu chặt lông mày, độc công thật sự cực kỳ phiền toái, thiên hạ này độc công vốn là một loại vô sỉ thủ đoạn nhưng tuyệt đối là một cái kinh người thủ đoạn, cho dù cao thủ mạnh mẽ đến mức nào cũng không dám vỗ ngực không sợ độc dược ám toán.

Tiên Âm bàn tay đẹp run lên nắm lấy cổ tay thần y, ánh mắt lúc này đã có thêm vài phần thần thái.

“Đưa ta... đưa ta đến gặp Vô Hà Tử tiền bối”.

Thần Y ánh mắt có chút chấn động có điều thân hình ông ta cũng không chậm, lại tiếp tục xuất ra một viên đan dược rất nhanh đặt vào miệng Tiên Âm, lúc này Thần Y liền biết sự việc hôm nay có chút không đơn giản.

Không chỉ Thần Y nghĩ vậy, cả nam tử họ Lôi cùng Thư Sinh đều cảm thấy một tia áp lực, võ công của Tiên Âm thế nào bọn họ đương nhiên biết, bên trong Vong Ưu Thôn bản thân Tiên Âm chỉ sợ đã là đệ tam cao thủ, kẻ có thể khiến Tiên Âm trọng thương như vậy chỉ sợ mười phần đáng sợ.

Hai người rất nhanh đều gật đầu với nhau, tiến lên một bước, về phần Thần Y lập tức cõng Tiên Âm lên lưng, thân hình béo mập của ông ta vậy mà lại nhanh như chim yến rất nhanh lướt đi trên không trung.

Thần Y cũng không nhận ra, lúc này Tiên Âm ánh mắt bỗng lóe lên, ẩn dưới lớp mạng che mặt kia là một nụ cười mang theo vài phần tà dị.

...........

Ở một nơi khác ngoài Tiêu Dao Cốc, lúc này liền có một đám hắc y nhân vây quanh một tuyệt mỹ nữ tử.

Nữ tử này thanh phong thoát tục, xinh đẹp tựa thiên tiên, người này không phải Tiên Âm còn có thể là ai?.

Tiên Âm trên người không bị thương có điều lại không có cách nào cử động, ánh mắt căm tức nhìn về phía hai thân ảnh trước mặt.

Đám người này đứng thành một nhóm, tổng cộng khoảng 20 hắc y nhân cùng hai cái nữ nhân.

Hai nữ nhân này một người áo đỏ một người áo xanh, trên mặt đều che kín mặt nạ có điều thân hình mười phần hoàn hảo, cho dù quần áo không lộ ra nửa điểm da thịt cũng khiến nam nhân khí huyết sục sôi, chỉ tính về thân thể chỉ sợ so với Tiên Âm còn hoàn mỹ hơn.

“Ngươi thật sự liền muốn khi sư diệt tổ?”.

Giọng nói của Tiên Âm mười phần lạnh lùng nhìn hai thân ảnh song song mà đứng kia trong đó ánh mặt đặc biệt xoáy vào nữ tử áo xanh.

Nữ tử áo xanh quay lại, trên mặt nàng là một chiếc mặt nạ mười phần quỷ dị, mặt nạ chỉ lộ ra một đôi mắt, không có miệng nhưng lại có một cánh bướm màu xanh khắc bên mắt trái, thoạt nhìn có vài phần mị hoặc.

“Sư tỷ, ta chưa bao giờ muốn khi sư diệt tổ”.

Tiên Âm trên mặt xuất hiện một nụ cười lạnh nhìn nữ tử kia.

“Tổ huấn điều thứ nhất liền nói thế nào?, bản cung thân là Tiên Âm Động chưởng môn vậy mà ngươi cũng dám ra tay?, dám cùng người ngoài liên thủ, sư phụ năm đó thu dưỡng ngươi quả thật là nuôi ong tay áo”.

Nhắc đến sư phụ rõ ràng có thể thấy ánh mắt của nữ tử kia biến đổi chỉ là nàng rất nhanh lắc đầu.

“Sư tỷ, ngươi cũng đừng trách ta, đứa bé năm đó ngươi mang đi ta nhất định phải mang về”.

Tiên Âm thở dài một hơi nhìn nữ tử áo xanh rồi lại khẽ liếc nhìn nữ tử áo đỏ, khóe miệng liền cười lạnh.

“Thiên Long Bát Bộ quả thật uy danh kinh thiên hạ có điều Thiên Vương đã chết, Long Vương mất tích, Bát Bộ không đủ chỉ bằng ba người các ngươi lấy đâu ra tự tin tiến vào Tiêu Dao Cốc?”.

Ba người ở đây đương nhiên tính thêm một cái ‘Tiên Âm’ đang bên trong Vong Ưu Thôn.

“Các ngươi căn bản vẫn si tâm vọng tưởng như vậy, tam sư muội ngươi rất tốt, ngũ sư đệ hắn cũng rất tốt, vì lý tưởng của mình phản bộ Tiên Âm Động ta cũng không muốn nói bất quá các ngươi phải hiểu, ngày đó con đường của kẻ kia đã chấm dứt, hắn vốn đã thất bại cớ sao còn hoài niệm?”.

“Ngày đó hắn đưa đứa bé kia cho ta, liền muốn ta mang nó đi xa khỏi khói lửa, Thiên Long Bát Bộ, Bát Bộ Trấn Thiên nghe rất uy danh? bất quá hiện nay chỉ là một đám thất bại không có nhà để về, người gặp người đánh vậy mà vẫn còn muốn đông sơn tái khởn? càng buồn cười lại đặt hy vọng vòa một đứa bé 6 tuổi, tam sư muội sư tỷ liền muốn hỏi ngươi từ bao giờ thất bại như vậy?”.

Không để vị nữ nhân áo xanh kia nói mà nữ nhân áo đỏ lập tức lạnh lùng mỉm cười.

Giọng nói của nàng mang theo ma âm, tiếng cười như đi vào lòng kích hoạt dục hỏa của lòng người, chỉ một tiếng cười có thể khiến vô số nam nhân xuất hiện dục hỏa trong lòng.

Chân ngọc khẽ bước, đôi chân trắng nõn không có lấy một tỳ vết hiện ra dưới lớp vay đỏ, trên người thậm chí có hương khí lơ lửng xung quanh, một mùi hương rất nhẹ nhàng nhưng lại mang theo mười phần kích thích.

Ôn hương nhuyễn ngọc, mị cốt tận xương, yêu nghiệt trời sinh có lẽ Đắc Kỷ trong truyền thuyết cũng chỉ đến thế mà thôi.

Chân ngọc không mang theo giày nhưng lại không nhiễm một tia bụi trần, giọng nói ma mị nhưng lại cực kỳ quyến rũ vang lên.

“Thiên Long Giáo cũng không cần Tiên Âm ngươi lo, Thiên Long Giáo thất bại ai cũng có quyền cười bất quá Tiên Âm Động của ngươi thì không được nha”.

“Đại sư tỷ năm đó vì yêu thương nam nhân, một thân Băng Cơ Ngọc Cốt Thần Công dĩ nhiên bị phá, nhị sư tỷ năm đó vì một nam nhân dĩ nhiên đến chưởng môn vị cũng không cần trực tiếp đi đến hải ngoại tiêu dao khoái hoạt, tam sư muội liền... “.

“Dạ Xoa, đủ rồi có thời gian miệng lưỡi với nàng không bằng tập trung chút tinh thần, Tiêu Dao Cốc vốn không phải dễ dàng công phá, lão nhân kia là tuyệt đỉnh cao thủ trong thiên hạ, vẫn là cẩn thận một chút”.

Nữ nhân áo đỏ che miệng cười mang theo mười phần mị hoặc, ánh mắt mang theo nhàn nhạt ý cười với nữ nhân áo xanh.

“Kiền Thác Bà, ngươi không muốn người ta nói thì người ta không nói nha, ta liền rất ngoan”.

Nói xong thân hình lả lướt lùi lại, nàng ta vậy mà khẽ lướt qua người Kiền Thác Bà, thổi một làn hơi nóng vào vành tai đối phương, động tác này mười phần thân mật, cho dù Kiền Thác Bà thân là nữ nhân khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ cũng khẽ đỏ lên.

..................

Ở ngoài Tiêu Dao Cốc xảy ra sự việc gì Vô Song cũng không biết, hắn lúc này đang bê một chậu nước tiến vào bên trong phòng lão nhân, vẻ mặt mang theo vài phần lo lắng.

“Lão nhân chết tiệt, hy vọng ngươi vẫn là không sao, đến cải tuổi này rồi vậy mà uống rượu như uống nước, không bị ngã chết cũng hỏng gan mà chết”.

Vô Song bước vào phòng ánh mắt liền trừng lớn nhìn lão nhân kia, chỉ thấy lão đang vắt chân chữ ngũ, bàn chân đung đưa cực kỳ thích thú, trong tay cũng chẳng biết làm cách nào lại có thêm một hồ lô rượu, dĩ nhiên tật xấu khó bỏ, lại tiếp tục uống rượu.

“Này lão đầu, cái gì Độc Cô Cầu Hòa nghe rất uy phong không phải liền là say rượu đứng cũng không vững sao, uống ít rượu một chút, ta liền không muốn nhặt xác cho lão”.

Lão nhân cười hắc hắc nhìn Vô Song mười phần vui vẻ.

“Tiểu tử bên ngoài nói cứng nha, bất qua lão phu liền biết ngươi quan tâm lão phu, đến đến đây chúng ta cùng nâng rượu đối ẩm, lão phu liền kể cho ngươi truyền thuyết năm đó, truyền thuyết Độc Cô Cầu Hòa nha”.