Tác giả: Người Qua Đường Ất

Chương 5: Cao thủ ẩn tàng

TrướcTiếp
Thấy ánh mắt của Dạ Xoa nhìn chằm chằm vào mình, Vô Song căn bản cảm thấy như đang nằm mộng, khuôn mặt có chút ngơ ngác nhìn lại Dạ Xoa mang theo vài phần không tin tưởng.

“Ta?”.

Ngày hôm nay với Vô Song mà nói thực sự quá bất ngờ hay nói đúng hơn ít phút vừa qua giống như hắn được xem phim viễn tưởng vậy.

Vô Hà Tử trong mắt Vô Song vốn là một lão nhân mất nết, nhìn lão nhân này căn bản không có khí khái cao thủ, lại càng không giống ẩn thế cao nhân vậy mà lại là một trong Ngũ Đế.

Vô Song không hiểu Ngũ Đế là gì bất quá danh xưng cực kỳ vang dội, thoạt nghe liền biết là cái đại nhân vật.

Tiếp theo là việc của Dạ Xoa, kiếp trước của Vô Song cũng không phải chưa thưởng thức qua phụ nữ, mắt hắn cũng nhìn thấy không ít mỹ nhân chân dài có điều đôi chân của Dạ Xoa tuyệt đối là thần phẩm, một đôi chân khiến nam nhân điên cuồng hơn nữa cho dù khuôn mặt nàng che đi bản thân Vô Song cũng tin tưởng 10 phần đối mặt với mình là một cái tuyệt thế mỹ nhân.

Một mỹ nhân như vậy dĩ nhiên lại muốn hắn?, muốn một đứa bé 6 tuổi để làm gì?.

Vô Song cũng không phải là ngốc, trái lại hắn cực kỳ thông minh, chỉ cần suy đoán một chút liền có thể nghĩ ra được đáp án, đáp án chính là thân phận của hắn tại thế giới này.

Vô Song từ khi xuyên đến thế giới này, từ khi mở mắt liền ở với Cô Cô, Cô Cô liền là người thân thuộc nhất với Vô Song bất quá hắn biết nàng chắc chắn không phải mẹ mình, về phần cha mẹ thật sự của Vô Song bản thân hắn liền không được ai nhắc đến.

Có duy nhất một thứ mà Vô Song nhận biết được, Cô Cô liền quen biết cha mẹ hắn hơn nữa còn vô cùng thân thiết, có nhiều đêm Vô Song liền biết Cô Cô ngắm hắn thật lâu, trong ánh mắt có một thứ tình cảm khó nói nên lời.

“Đúng nha, tiểu đệ đệ lại đây với tỷ tỷ đi, tỷ tỷ liền cho ngươi kẹo ăn nha”.

Giọng nói của Dạ Xoa chắc chắn có công hiệu mị hoặc nhân tâm bất quá vào tai Vô Song lại cảm thấy nhói vô cùng, hắn nhìn bản thân mình từ đầu đến cuối rồi lại nhìn Dạ Xoa, trong lòng thật sự chỉ biết thở dài.

“Hừ chỉ ba chữ ‘tiểu đệ đệ’ kia ta liền không đi theo ngươi, hơn nữa liền lấy kẹo dụ dỗ ta?, ta không phải tiểu hài tử”.

Dạ Xoa ánh mắt chớp chớp nhìn Vô Song, con mắt nàng có chút lý thú nhìn hắn.

“Ồ, tiểu đệ đệ không ngờ lại không thích ăn kẹo, vậy ngươi muốn gì tỷ tỷ đều đáp ứng, chỉ cần đi theo tỷ tỷ...”.

Dạ Xoa chưa nói xong liền mạnh mẽ nuốt một ngụm nước bọt, thân hình xinh đẹp rung lên nhìn về phía Vô Hà Tử.

Chỉ thấy Vô Hà Tử đạo bào tung bay, một thứ khí thế kinh khủng khiếp bỗng dung xuất hiện, nội lực của Vô Hà Tử lúc này như núi lửa phun trào, trên người lão nhân không biết bao nhiêu tuổi này hiện ra một loại uy thế không khác gì hồng hoang bạo thú.

“Lão phu từ lâu đã không xuất thủ, a miêu a cẩu liền thật sự coi thường lão phu?, Bì Tô Thanh Phong thật sự lợi hại bất quá muốn dùng Bì Tô Thanh Phong uy hiếp lão phu còn chưa được, Thiên Long Giáo tàn dư lần này đến bao nhiêu nhân vật, một lượt ra hết đi”.

Vừa dứt lời Vô Hà Tử liền động thủ, tính cách của Vô Hà Tử liền ghét nhất bị uy hiếp.

Bì Tô Thanh Phong quả thật rất lợi hại bất quả ngoại trừ Thần Y ra chưa chắc đã có không có người giải được, ít nhất Vô Hà Tử trên giang hồ còn vài cái lão bằng hữu có khả năng này.

Việc cần làm nhất lúc này chỉ có tiêu diệt Thiên Long Giáo dư nghiệt sau đó đành phải muối mặt mời lão bằng hữu xuất thủ.

Nhìn thấy Vô Hà Tử ra tay Dạ Xoa liền cả kinh, nàng căn bản không phải đối thủ của Vô Hà Tử, Ngũ Đế cấp nhân vật ra tay nàng liền không có sức kháng cự.

Dạ Xoa có thể coi là một đời thiên tài, năm nay nàng mới 22 tuổi một thân thực lực đã có thể so sánh với siêu nhất lưu cao thủ trong giang hồ, bất quá từ siêu nhất lưu cao thủ đến ngũ đế còn một khoảng cách như trời với đất.

Dạ Xoa cắn răng một cái rốt cuộc vẫn phải ra ay, không ra tay nàng liền phải chết.

Chỉ thấy sau lưng nàng có một làn khói xanh hiện lên, trên hai tay cũng bao trùm lấy khói xanh, chỉ cần bằng cảm giác của mình Vô Song cũng có thể nhận ra làn khói xanh này phi thường phi thường đáng sợ.

Trái với Vô Song, khuôn mặt Vô Hà Tử xuất hiện một tia khinh thường.

“Ngũ Độc Bảo Điển tầng 15?, trò cười”.

Một chưởng đánh xuống mang theo kinh người uy thế như muốn đánh nát cơ thể của Dạ Xoa, Dạ Xoa cũng chỉ có thể cường ngạnh đánh ra một chưởng.

Hai chưởng va chạm, Dạ Xoa chỉ thấy cánh tay mình như muốn bị đánh nát, nội lực trong cơ thể chạy tứ tung, ánh mắt rốt cuộc hiện lên một tia kinh hãi.

Đúng lúc này từ trong cánh rừng một hàng ám khí bắn thẳng về phía Vô Hà Tử, mượn cơ hội này Dạ Xoa gót ngọc khẽ điểm liền rất nhanh lùi lại.

Vô Hà Tử trước mặt phô thiên cái địa ám khí chỉ cười lạnh, tay áo bỗng xuất hiện một loại hấp lực, trên tay của Vô Hà Tử hiện ra một vòng xoáy đáng sợ, ông ta dùng đáng sợ nội lực trực tiếp đánh bay toàn bộ ám khí.

Từ trong rừng sương có hơn chục thân ảnh hắc y lao ra, thân hình như con thoi lướt về phía Vô Hà Tử, mũi kiếm sắc lẹm mang theo mùi huyết tinh nhàn nhạt.

Vô Hà Tử bị đột kích có điều khuôn mặt thủy chung chỉ cười lạnh.

“Tiểu Vô Song, nhìn cho kỹ, hôm nay lão phu muốn kể cho ngươi nghe truyền thuyết của Độc Cô Cầu Hòa”.

“Cẩn thận, là tuyệt học Lăng Ba Vi Bộ”.

Lúc này ‘Tiên Âm’ bị thương cũng đã điều tức xong, thân thể đã có thể đứng lên, nhìn thấy động tác của Vô Hà Tử sắc mặt liền kịch biến.

Hai mươi hắc y nhân này ai ai đều là nhị lưu cao thủ thậm chí có 4 người còn là nhất lưu cao thủ, đám người này tất nhiên một đối một không tính là gì nhưng hai mươi người kết hợp với trận pháp đặc biệt liền có thể vây chết một cái tông sư đẳng cấp cao thủ cũng không nói chơi, loại trận pháp này được Thiên Long Giáo gọi là Nhật Nguyệt Càn Khôn Trận.

Tất nhiên Nhật Nguyệt Càn Khôn Trận phi thường đáng sợ, trong giang hồ uy danh kinh người có điều đối mặt với Vô Hà Tử tính là gì?.

Lăng Ba Vi Bộ trong tay của Vô Hà Tử cực kỳ đáng sợ, đến cả thân ảnh của ông ta còn không bắt được sao có thể vây trận?.

Chỉ thấy Vô Hà Tử như biết phân thân, vô số bóng hình thoắt ẩn thoắt hiện, một luồng khí tức đáng sợ bao phủ toàn bộ không gian xung quanh.

Chưa đến 2 giây đồng hồ, hắc y nhân đầu tiên đã bị đánh bay ra ngoài, trên ngực lõm lại một bàn tay, sinh mạng liền đoạn tuyệt.

Dạ Xoa cùng ‘Tiên Âm’ bốn mắt nhìn nhau, trong mắt ai cũng nhìn ra được một tia kiêng kỵ thậm chí là sợ hãi.

Thiên Long Giáo nếu là toàn thịnh liền không sợ Vô Hà Tử, bởi Thiên Long Giáo cũng có Ngũ Đế cấp bậc cao thủ bất quá hiện nay thì khác.

Thiên Long Giáo nay đâu bằng xưa, Thiên Long Bát Bộ năm đó lúc này chỉ có ba bộ tham chiến, ba bộ quyết định vây công Tiêu Dao Cốc, cái này liền căn bản xa xa không đủ.

Ngũ Đế cấp nhân vật liền không còn là người, đám cường giả này thậm chí có thể coi như quái vật.

Tiên Âm cũng không nói thêm một câu nào, chỉ thấy cây đàn sau lưng khẽ xoay tròn, Tiên Âm trực tiếp ngồi xuống, ngón tay thon dài nhẹ lướt trên dây đàn huyền cầm.

Về phần Dạ Xoa cũng không thể ngồi im, nếu nàng không nhập trận chưa đến 2 phút đồng hồ đám hắc y nhân kia đều bị giết sạch.

Dạ Xoa thân hình khẽ lướt, thân pháp vận hành đến tối đa, có điều mục tiêu của nàng liền không phải Vô Hà Tử mà là Vô Song còn đang mải mê theo dõi trận chiến, trong mắt như say như mê.

Vô Hà Tử thân hãm trong trận, ánh mắt khẽ liếc thấy Dạ Xoa hành động liền nhếch miệng coi thường, ông ta thậm chí còn trực tiếp bỏ qua Dạ Xoa, ánh mắt dõi về phía ‘Tiên Âm’ đang gảy đàn.

Nhìn Tiên Âm giả kia ra tay trong mắt Vô Hà Tử có một tia không đành lòng.

Ông ta là lịch duyệt cỡ nào?, nếu là kẻ bình thường đóng giả Tiên Âm bản thân Vô Hà Tử một mắt là nhìn ra có điều lần này lại khác biệt, cùng một loại phong thái, cùng một loại tâm pháp với Tiên Âm thậm chí hơi thở cùng thần vận cũng mười phần giống.

Vô Hà Tử không cần đoán cũng biết kẻ kia là ai, tuyệt đối là người trong Tiên Âm Động.

Nghĩ đến Tiên Âm Động bản thân Vô Hà tử thật sự có vài phần nương tình.

Cả đời Vô Hà Tử chỉ yêu duy nhất một nữ nhân, chỉ vì duy nhất một nữ nhân mà điên cuồng, nàng liền là Tiên Âm Động tổ sư, một trong Ngũ Đế, Cầm Đế - Phượng Huyền Cầm.

Tiếng đàn vang lên kèm theo một loại kỳ dị năng lực, loại năng lực này thậm chí khiến cho đám hắc y nhân như gặp kích thích điên cuồng, bất cứ kẻ nào cũng như hóa điên, thế công càng mãnh liệt, một thân nội lực không ngờ lại mạnh hơn bình thường 3 phần.

.........

Lại nói về Vô Song, hắn đương nhiên đang bị Vô Hà Tử đại triển thần uy mà ngơ ngác bất quá cũng không phải là hoàn toàn không thấy gì nữa, lúc này hắn liền thấy Dạ Xoa lao về phía mình, bàn tay mạnh mẽ đưa về phía trước, những ngón tay thon dài kết hợp cùng móng tay màu đỏ lúc này thoạt nhìn có vài phần đáng sợ.

Thấy là một chuyện nhưng muốn tránh liền là một chuyện khác.

Dạ Xoa trước mặt Vô Hà Tử không là gì nhưng Vô Song trước mặt Dạ Xoa cũng không là gì.

Chỉ thấy bàn tay nàng sắp sửa chạm vào cổ áo Vô Song đột nhiên một luồng chí dương chí cương lực lượng đi sau mà đến trước đánh thẳng lên người nàng.

Dạ Xoa kinh hãi gần chết lập tức toàn thân vận sức, nàng liền lại không dám đụng vào Vô Song nữa rồi, toàn lực vận cộng cùng chí dương chưởng lực kia ngạnh kháng.

Tiếp theo chỉ thấy thân hình Dạ Xoa bị đánh bay ra 5m, nàng phun ra một ngụm máu đồng thời bất tỉnh nhân sự, thân hình xinh đẹp không ngừng nhè nhẹ run lên.

Biến cố quá bất ngờ làm toàn bộ chiến trường như ngừng lại, người ra tay không ngờ lại là Vạn lão.

Người bất ngờ nhất lúc này liền là Tiên Âm, rõ ràng Vạn lão dính phải Bì Tô Thánh Phong, không ngờ vẫn có thể cử động, không ngờ còn có sức đánh ra một kinh người chưởng lực như vậy?.

Một chưởng kia đáng sợ vô cùng, Tiên Âm liền biết cho dù Vô Hà Tử toàn lực cũng chưa chắc đánh ra một chiêu đáng sợ như vậy, loại chí dương chí cương chưởng lực này mới là lần đầu tiên Tiên Âm được thấy.

Vạn lão cũng không dừng lại, từ đằng xa cách không làm trọng thương Dạ Xoa liền tung ra thêm ba quyền, ba quyền đồng xuất trực tiếp nện về phía đám hắc y nhân.

Trước kinh khủng quyền kình kia ai dám đón đỡ, thậm chí có ba hắc y nhân trực tiếp bị oanh cho tan xác, một thân huyết nhục bay tứ tung.

Tiên Âm lần này thật sự bị dọa sợ lập tức muốn xoay người bỏ chạy có điều lúc này một bàn tay già nua đã đặt lên cổ Tiên Âm, Vô Hà Tử ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, chỉ cần vận một chút sức lực cái cổ của Tiên Âm liền bị bẻ thành hai phần.

“Lão phu đã nói rồi, Bì Tô Thanh Phong trước mặt Ngũ Đế cấp bậc cao thủ liền không là gì cả, vị trong sương mù kia ngươi đi ra nốt hay để lão phu bẻ gãy cổ người này mới đi ra?”.

Giọng nói của Vô Hà Tử âm trầm nhưng lại mang theo uy thế đáng sợ vô cùng, căn bản không thể vi phạm.

Rốt cuộc từ trong sương mù, một thân ảnh nhẹ nhàng đi ra, nàng chính là Kiền Thác Bà một trong Thiên Long Bát Bộ.

Kiền Thác Bà lúc này đi ra ngoài, sau lưng nàng là khoảng mười hắc y nhân, ở giữa đám người này liền là Tiên Âm.

Tiên Âm đầu tiên ánh mắt hướng về phía Vô Song, thấy hắn không sao mới yên lòng thở ra một hơi, sau đó nhìn về phía Vô Hà Tử, trong mắt có một tia hổ thẹn.

“Tiền bối, Tiên Âm lại làm phiền ngươi rồi...”.

Vô Hà Tử liền nhè nhẹ lắc đầu.

“Coi như cường kiện gân cốt mà thôi, lão đầu ta dạo này cũng có chút lười biếng rồi”.

“Ngươi chắc là Hình nha đầu?, còn kẻ này nếu lão phu không nhầm là tiểu tử xinh đẹp Lăng Phong?”.

Vô Hà Tử tiếp tục nhìn về phía Kiền Thác Bà cùng với Tiên Âm giả trong tay, chẳng biết lúc nào cánh tay của Vô Hà Tử cũng đã thu lại.

Tiên Âm giả đúng là Lăng Phong, Thiên Long Giáo – Khẩn Na La đồng thời cũng là Tiên Âm Động tiểu sư đệ.

Về phần Kiền Thác Ba tên thật là Dư Hình Nhi, Tiên Âm Động tam sư muội.

Cả hai nghe thấy Vô Hà Tử lên tiếng trong mắt đều xuất hiện một tia chấn động sau đó cũng không hề dấu diếm mà đồng loạt gật đầu.

Nhìn thấy cả hai gật đầu, Vô Hà Tử khóe miệng cười lạnh.

“Không tệ, biết lão phu thưởng thức mấy cái tiểu bối của Tiên Âm Động vì vậy gan mới có chút to đúng không?, thật sự nghĩ đồ đệ cố nhân nên lão phu không hạ sát thủ?”.

Nói xong Vô Hà Tử trong mắt xuất hiện như có như không sát khí.

Lần này kế hoạch của Thiên Long Giáo chưa chắc đã thất bại, từ việc có thể biết được cách vượt qua làn sương mù của Tiêu Dao Cốc, đến việc tập kích Vong Ưu Thôn, rồi hạ độc Vạn lão cùng Thần Y đều thực hiện vô cùng hoàn mỹ.

Vô Hà Tử cho dù có mạnh đi chăng nữa cũng không thể phân thân, bằng vào Dạ Xoa – Kiền Thác Bà cùng Khẩn Na La kết hợp thêm Thiên Long Giáo cao thủ chưa chắc đã không thể mang Vô Song đi, đáng tiếc THiên Long Giáo còn tính thiếu Vạn lão, tuyệt đối không ai ngờ thực lực của Vạn lão lại đáng sợ đến mức này, có thể nói là một bước đi sai cả bàn đều sai.

Tất nhiên một Thiên Long Giáo từng hoành hành thiên hạ cho dù là tàn dư cũng phải tính được đường lùi cho mình, đường lùi của bọn họ ngày hôm nay không ai khác chính là Tiên Âm.

Quả thật TIên Âm nhìn cả Dư Hình Nhi cùng Lăng Phong, trong mắt có một tia không đành lòng.

“Tiền bối, vẫn là tha cho hai người bọn họ rời đi được không, hơn nữa Bì Tô Thánh Phong giải dược vẫn còn trong tay họ”.

Nghe thấy Tiên Âm nói Dư Hình Nhi khẽ thở dài một hơi.

Trong bàn tay xuất ra một lọ nhỏ, khuôn mặt ẩn dướp lớp mặt nạ tràn đầy cung kính.

“lần này là Thiên Long Giáo vãn bối có lỗi, xin hai tay dâng lên thuốc giải”.

Vô Hà Tử nhìn Tiên Âm rồi lại nhìn Dư Hình Nhi, trong mắt liền hiện lên một tia không đành lòng.

“Đồ đệ của cố nhân, lão phu vẫn là không muốn ra tay bất quá các ngươi đã chạm đến điểm giới hạn của Tiêu Dao Cốc, lão phu hy vọng vẫn là không có lần sau, đừng nói là Thiên Vương hắn không còn, cho dù Thiên Vương còn sống lão phu cũng dám lên Thiên Long Giáo”.

Cả Dư Hình Nhi cùng Lăng Phong thân hình run lên có điều cũng không phản bác.

Ánh mắt của Dư Hình Nhi khẽ đảo qua Dạ Xoa không rõ sống chết, nàng liền muốn tiến lên mang Dạ Xoa ra ngoài có điều khi đối diện với ánh mắt của Vô Hà Tử thân thể liền run lên, thân hình chậm rãi tiến vào trong màn sương.

Thiên Long Giáo tàn dư cũng rất nhanh rút đi, lần này Thiên Long Giáo tổn thất liền thảm trọng, để lại một trong bát bộ ở lại Tiêu Dao Cốc, đối với một Thiên Long Giáo nguyên khí đại thương thì chẳng khác gì thêm một đòn nặng nề lên toàn bộ Thiên Long Giáo.

..........