Tác giả: Người Qua Đường Ất

Chương 7: Thân thế (2)

TrướcTiếp
Vô Song thật sự cũng không có giống như Vô Hà Tử suy nghĩ, công bằng mà nói Vô Song vốn không phải là người thế giới này, hắn lại mang theo linh hồn của nam nhân trưởng thành, lúc này muốn hắn nhận một người chưa gặp lần nào làm cha chỉ sợ là không thể, đối với hắn mà nói người phụ thân này chỉ giống như bù đắp một khoảng thiếu hụt trong tâm hồn hắn mà thôi, còn việc trả thù?, thứ này thật sự Vô Song chưa nghĩ đến.

Ánh mắt của hắn rốt cuộc lại mở ra, đầu vẫn nhẹ nhàng dựa vào bộ ngực mềm mại của Tiên Âm, thân hình nằm gọn trong lòng Tiên Âm, cảm nhận mùi hương cơ thể nàng, Vô Song khóe miệng nhẹ nhàng mỉm cười.

Khi nhìn thấy Vô Song cười, khi nhìn thấy ánh mắt bình thản của hắn cả Vô Hà Tử cùng Tiên Âm rốt cuộc thở ra một hơi, hai người không nhận thấy sự hận thù trên người Vô Song.

Cách phá hủy một người nhanh nhất chính là hướng đối phương đi theo con đường báo thù, đây vốn là một con đường không có lối về, không thể quay lại.

Năm đó phụ thân của Vô Song – Lệ Thương Thiên trong mắt Tiên Âm đã là một đời thần nhân một đời vô địch tồn tại vậy mà rốt cuộc vẫn ngã xuống, đối với Tiên Âm mà nói, nàng liền không hy vọng Vô Song báo thù, nàng liền không hy vọng cốt nhục của nam nhân đó đoạn tuyệt.

Vô Song năm nay mới 6 tuổi, lẽ thường mà nói cả nàng cùng Vô Hà Tử đều không muốn hắn dính vào nhân quả của chính phụ thân hắn bất quá sau sự kiện Thiên Long Giáo tập kích cả hai đều phải suy nghĩ lại.

Thiên Long Giáo là đệ nhất ma đạo tông môn của chốn võ lâm, cho dù Thiên Long Giáo bị diệt thì tàn dư của nó vẫn còn thậm chí nếu toàn bộ dư nghiệt của Thiên Long Giáo tập hợp lại bản thân Vô Hà Tử hoàn toàn tin tưởng đám người này chí ít cũng có thể có một chỗ đứng trong thập đại ma đạo tông môn của võ lâm.

Thân phận của Vô Song sớm muộn gì hắn cũng biết, nói muộn không bằng nói sớm, chí ít Vô Hà Tử thật sự không muốn Vô Song đến khi đủ lông đủ cánh có thể tự mình bay đi lại phải tiếp nhận việc này, nếu sự việc đó xảy ra chỉ làm Vô Song thêm khó xử, chính tà hai đạo vốn không chung đường.

Cho dù Vô Hà Tử chưa từng quan tâm chính tà, bản thân ông ta chỉ nhắm đến tiêu diêu tự tại, chính cũng thế mà tà cũng thế chỉ là võ lâm được mấy người suy nghĩ giống Vô Hà Tử?, chính tà lưỡng đạo thế như nước với lửa, căn bản chính là người chết ta sống.

Vô Song lúc này cảm nhận được ánh mắt có chút nhu hòa của Vô Hà Tử nhìn mình, hắn khẽ mỉm cười với lão nhân già mà không kính này, trong lòng hắn bất chợt lại có chút nhẹ đi.

“Lão già, lão yên tâm đi ít nhất lúc này ta còn chưa nghĩ đến chuyện báo thù, việc của thế hệ đi trước ta muốn quản cũng vô lực, nếu mỗi người tham gia vây công Thiên Long Sơn năm đó đều là kẻ thù vậy ta không biết phải báo thù đến lúc nào?, ta cũng không thể cả ngày đánh đánh giết giết”.

Vô Hà Tử nghe vậy liền liên tục gật đầu có điều rất nhanh lại bật cười.

“Tiểu tử ngươi nghĩ như vậy ta liền an tâm, dù sao tiểu tử ngươi ngu ngốc như vậy đến năm nào tháng nào mới có thể báo thù hơn Quỳ lão 6 năm trước ở Thiên Long Sơn cũng đã tẫn khí mà chết, Hoàng đọa sư sau trận chiến cũng quyết định ở ẩn, ngươi muốn tìm hai người này trả thù khó như lên trời”.

Vô Song thản nhiên gật đầu sau đó ánh mắt nhíu nhíu một chút.

“Vậy... vậy còn mẹ ta?, nàng là ai”.

Nhắc đến mẹ Vô Song rõ ràng có thể thấy thân thể Tiên Âm run lên nhè nhẹ, có thể thấy mẫu thân của Vô Song khiến Tiên Âm có xúc động đến mức nào.

Vô Hà Tử nghe đến việc này liền liếc nhìn Tiên Âm một chút, chỉ thấy mắt nàng nhắm lại tỏ rõ không quan tâm mới quyết định mở miệng.

“Tiểu tử ngươi thân thế thực sự rất đáng sợ nha, phụ thân của ngươi liền đáng sợ vô cùng có điều mẫu thân ngươi chỉ sợ cũng không kém, mẫu thân ngươi là người của Dược Vương Cốc”.

Hai mắt Vô Song chớp chớp một chút nhìn Vô Hà Tử, hắn đã sớm chuẩn bị tinh thần nghe về mẫu thân của mình có điều ‘Dược Vương Cốc’ là chỗ nào?.

“Dược Vương Cốc?, rất lợi hại sao?”.

Vô Hà Tử thản nhiên gật đầu.

“Dược Vương Cốc đương nhiên lợi hại bởi Dược Vương Cốc là do Dược Vương thành lập, Dược Vương liền là y đạo chí tôn, mẹ của ngươi là con gái của Dược Vương, phụ thân ngươi có được nàng liền không khác gì nhặt được bảo, ít nhất mẫu thân của ngươi đã cứu mạng phụ thân ngươi không ít lần”.

“sau này nếu có cơ hội ra ngoài du lịch thiên hạ tốt nhất đến Dược Vương Cốc một lần, thăm ông ngoại ngươi một chút, lão nhân này suốt ngày đều làm mặt lạnh bất quá biết cháu ngoại mình còn sống liền chỉ sợ mất ngủ mấy ngày vì vui sướng”.

“Về phần mẹ ngươi nàng gọi là gì... cái này lão phu cũng không biết”.

Vô Hà Tử vừa dứt lời ánh mắt lại nhìn về phía Tiên Âm, chỉ thấy nàng thở dài một hơi, khóe miệng khẽ run rẩy.

“Mẹ của ngươi nàng gọ Trình, tên Tố Dao”.

Vô Song nhìn Cô Cô trong lòng liền có chút dở khóc dở cười.

“Cô cô năm đó chỉ sợ đối với phụ thân liền nặng tình, chỉ sợ nàng cùng mẫu thân liền là đối thủ cũ đi”.

Việc này Vô Song tất nhiên không dám nói ra, hắn chỉ có thể im lặng suy nghĩ trong đầu mà thôi.

.........

Ngày hôm nay với Vô Song mà nói liền xảy ra quá nhiều chuyện, bản thân hắn liền thật sự có chút mệt mỏi có điều nằm trên giường lúc này Vô Song lại không có cách nào chợp mắt được.

Hắn dù không biết lý do tại sao mình xuyên không đến thế giới này nhưng liền không muốn cả đời sống mơ mơ hồ hồ bình bình an an, dù sao thân là người xuyên việt cũng không thể lựa chọn cả đời vô danh.

Hắn lúc này đang thật sự phải suy nghĩ cho con đường của mình.

Đầu tiên hắn liền biết đây là Kim Dung Thế Giới nhưng cũng không phải là Kim Dung Thế Giới.

Ít nhất hắn biết Độc Cô Cầu Bại cùng với Hoàng Thường hay Quỳ Hoa Lão Tổ không phải là cùng một cái thời kỳ nhân vật, nếu Độc Cô Cầu Bại sinh thời gặp Hoàng Thường hay Quỳ Hoa Lão Tổ cũng sẽ không đến mức cả đời vô địch về già liền chỉ luyện kiếm với bóng, về già liền làm bạn với Thần Điêu.

Thế giới này rất có thể là nhiều tiểu thuyết Kim Dung cùng đang xen có điều hắn lại nghĩ vỡ đầu cũng không ra trong Kim Dung từ khi nào có lão đầu tử cùng Cầm Đế hai cái nhân vật này?, Thiên Long Giáo thế lực này rốt cuộc là từ đâu chui ra?.

Lão đầu tử thân là Tiêu Dao Cốc chủ nhân, trong Tiêu Dao Cốc có hai chữ ‘Tiêu Dao’ hơn nữa lại sử dụng Lăng Ba Vi Bộ, Vô Song liền suy đoán 9 phần lão đầu có liên quan đến Tiêu Dao phái, chỉ từ cách làm người không phân thiện ác chỉ cầu tiêu dao khoái hoạt liền tương đối thích hợp với tôn chỉ của Tiêu Dao phái chỉ là Tiêu Dao phái từ lúc nào lại có một cái Vô Hà Tử?.

Vấn đề tiếp theo liền là Cầm Đế cùng Tiên Âm Động, về việc này Vô Song liền trực tiếp chịu chết, căn bản nghĩ không ra rốt cuộc là thế lực nào trong Kim Dung thậm chí nghe còn chưa từng nghe, trong Kim Dung nhân vật dùng âm luật nổi danh nhất giang hồ chung quy cũng chỉ có Đông Tà – Hoàng Dược Sư bất quá Hoàng Dược Sư người này thân là nam nhân cũng không phải nữ nhân.

Vô Song mơ hồ đoán được một chút thực lực của Ngũ Đế, ít nhất Ngũ Đế còn vượt qua Ngũ Tuyệt trong Kim Dung một cái đẳng cấp, dù sao hắn liền nguyện ý tin tưởng vị Hoàng đạo sư tác giả của Cửu Âm Chân Kinh kia liền mạnh hơn bất cứ ai trong ngũ tuyệt, Cầm Đế có thể cùng Hoàng Thường tề danh tất nhiên sẽ không thua ngũ tuyệt, Đông Tà – Hoàng Dược Sư tuyệt đối không có liên quan gì đến Cầm Đế.

Cuối cùng là phụ thân và mẫu thân hắn. mẫu thân hắn xuất thân từ Dược Vương Cốc, tên gọi phi thường có uy lực. Vô Song cũng không phải thuộc lòng Kim Dung tiểu thuyết, hắn chỉ biết bên trong Kim Dung tiểu thuyết không thiếu thần y, cái tên Dược Vương Cốc cũng có thể là một vị thần y trong số đó, việc của mẫu thân Vô Song trái lại không suy nghĩ quá nhiều.

Phụ thân của hắn mới là thứ làm Vô Song cảm thấy tương đối áp lực, Lệ Thương Thiên cái tên này phi thường oai chỉ là hắn tuyệt đối chưa từng nghe, nếu đây là Kim Dung tiểu thuyết thì phụ thân hắn chỉ sợ cũng phải là một cái nhân vật chính, căn bản không thể vô danh như vậy, càng đáng sợ hơn Vô Song mơ hồ biết triều đình liền đứng sau ra tay với Thiên Long Giáo cùng phụ thân, rốt cuộc lão cha của hắn làm gì đến mức triều đình cũng phải phái hai cái ngũ đế cấp bậc cao thủ truy sát?, phải biết triều đình rất ít quan tâm đến ân oán giang hồ.

Càng suy nghĩ đầu óc của Vô Song lại càng rối tơi bời, thế giới này rốt cuộc là một thế giới ra sao?, bản thân hắn xuyên việt đến đây vốn chỉ là tình cờ hay mang theo sứ mệnh nào?.

Cả một đêm không ngủ, cả một đêm suy nghĩ, Vô Song chỉ có thể nghĩ ra một việc.

Hắn muốn giải đáp toàn bộ câu hỏi thì cần đại lượng thông tin về thế giới này.

Người có thể cho hắn thông tin nhiều nhất lúc này không ai khác ngoài Dạ Xoa.