Tác giả: Người Qua Đường Ất

Chương 8: Nhân gian vưu vật

TrướcTiếp
Dạ Xoa bản thân nàng lúc này có thể coi là tù nhân của Tiêu Dao Cốc, bản thân nàng bị nội thương rất nặng, nội lực toàn bộ tán loạn không cách nào tụ tập, kinh mạch toàn thân như đứt gãy, chỉ cần nhìn Dạ Xoa lúc này liền có thể thấy một chưởng của Vạn lão mạnh đến mức nào.

Vô Song hiện nay nghĩ đến một chưởng kia của Vạn lão trong nội tâm vẫn thực sự sợ, một chưởng còn cho hắn cảm giác mạnh hơn Vô Hà Tử nhiều, ở trong Tiêu Dao Cốc vậy mà có hai cái cao thủ đáng sợ như vậy, Thần Long Giáo chuyến này thua không oan.

Dạ Xoa trên người cũng đã được sơ cứu qua, theo lời cô cô nói thì tính mạng của Dạ Xoa liền không đáng lo có điều nội thương của nàng cũng không biết bao giờ mới khỏi, ít nhất nửa tháng chưa chắc đã xuống được giường.

Mở cửa căn phòng, Vô Song chậm rãi tiến vào bên trong, những tia sáng bình minh nhẹ nhàng chiếu xuống căn phòng, xuyên qua những khe hở báo hiệu một ngày mới đến.

Dưới ánh nắng của buổi ban mai, Vô Song khẽ đứng lại trước chiếc giường Dạ Xoa nằm, ánh mắt của hắn gần như không thể dời được khỏi thân thể nàng.

Tình trạng của Dạ Xoa cũng không quá tốt, dù sao Tiên Âm cũng không có ấn tượng tốt đẹp với nàng, Vô Hà Tử lại càng không có hứng chăm sóc Dạ Xoa, về phần Vạn lão thì Vô Song trực tiếp loại đi, Dạ Xoa vẫn còn một hơi đến lúc này cũng là nhờ Thần Y ra tay bảo vệ tính mạng cho nàng.

Trên mặt vẫn là chiếc mặt nạ kia, trên đầu vẫn là đóa hoa hồng lớn, một thân sắc phục màu đỏ bắt mắt, làn da trắng mịn màng, bộ ngực như ẩn như hiện dưới lớp áo mỏng, mái tóc màu đen có chút rối bời, đôi chân trắng ngần đang nhè nhàng co lại, thân thể thỉnh thoảng run lên.

Nhìn Dạ Xoa, trong lòng Vô Song có chút mềm nhũn.

Hắn chậm rãi tiến đến gần nàng, bàn tay khẽ run rẩy chạm vào mặt nạ của Dạ Xoa, hắn có thể cảm nhận được giây phút chạm vào chiếc mặt nạ kia người Dạ Xoa lại run lên nhè nhẹ như một loại phản ứng vô thức.

Cố gắng bình ổn lại hơi thở, Vô Song nhẹ nhàng tháo mặt nạ của nàng sau đó hắn như si như say lặng im ở đó, cứ như toàn thân bị điểm huyệt vậy.

“Đẹp quá...”.

Vô Song thậm chí không kiềm lòng được mà phải bật thốt ra, Dạ Xoa thật sự rất đẹp, vẻ đẹp mộng mị đến đáng sợ như muốn câu hồn đoạt phách nam nhân.

Vô Song kiếp trước cũng gặp không ít mỹ nhân có điều ai có thể so sanh được với Dạ Xoa?.

Rất khó để tả cảm giác của Vô Song lúc này, ẩn ẩn dưới lớp mị hoặc vô song kia lại là vẻ yếu đuối mảnh mai đến kỳ lạ, như một cánh hoa hồng nhẹ nhàng đung đưa trước gió.

Bàn tay hắn chậm rãi đưa ra vuốt ve lên khuôn mặt hoàn mỹ của nàng, xúc cảm truyền lại làm bàn tay của hắn có chút run rẩy, làn da của nàng thật trắng, thật mịn, thậm chí Vô Song có cảm giác như đang lướt trên làn da em bé.

Hắn có chút thương tiếc nhìn đôi môi nứt nẻ của Dạ Xoa, ngón tay nhẹ lướt qua môi nàng.

Dạ Xoa trong cơn hôn mê như có cảm giác, đầu lưỡi trong vô thức nhẹ nhàng khẽ liếm, nàng thật sự rất khát.

Ngón tay của Vô Song lập tức rụt về, sau đó hắn chậm rãi đưa ngón tay lên đến trước mặt, ngón tay của hắn lúc này còn vương lại xúc cảm từ cái lưỡi nhỏ nhắn của Dạ Xoa.

Hô hấp của Vô Song liền trở nên dồn dập, hắn tự nhận khả năng kiềm chế của mình rất mạnh bất quá ở trước mặt Dạ Xoa gần như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ.

Không biết tại sao trong đầu Vô Song hiện lên một suy nghĩ, thứ suy nghĩ này vừa xuất hiện đã không có cách nào ngăn cản được.

Đầu của hắn nhẹ nhàng hạ thấp hướng về đôi môi khô của Dạ Xoa.

Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, đôi môi của hắn chạm vào đôi môi của nàng.

Đôi môi của nàng rất mềm, như hai cánh hoa mỏng xếp lại vậy, ở sát Dạ Xoa hắn liền cảm nhận được một cỗ ôn hương nhuyễn ngọc, một thứ xúc cảm không nói nên lời.

Đây không phải nụ hôn đầu tiên của hắn nhưng tuyệt đối là nụ hôn đầu tại thế giới này.

Khi hai đôi môi khẽ chạm, hắn có thể cảm nhận đôi môi của Dạ Xoa khẽ giật, nàng thật sự rất khát, đầu lưỡi nhỏ như cảm nhận được thứ gì ẩm ướt, một lần nữa khẻ cử động, động tác này vốn làm trong lúc vô thức nhưng lại như một loại kíp nổ, kích thích toàn bộ tinh thần của Vô Song.

Vô Song lúc này cũng bất chấp, đầu lưỡi của hắn bắt đầu di chuyển, một tay cầm lấy chiếc cằm nhọn của nàng, hắn hôn Dạ Xoa thật sâu thật sâu...

Trước khi xuyên việt bản thân Vô Song từng có chút tò mò về nữ nhân trong tiểu thuyết Kim Dung.

Với Vô Song mà nói Kim Dung nữ nhân nổi tiếng nhất liền là Hoàng Dung cùng Tiểu Long Nữ, hắn từng rất nhiều lần tự hỏi nhan sắc hai người đến mức nào?.

Với Vô Song hiện nay... Hoàng Dung cùng Tiểu Long Nữ chỉ sợ cũng không hơn nổi nữ nhân trước mặt hắn.

Cảm nhận cái lưỡi nhỏ nhắn của nàng đang cố gắng phối hợp với hắn một cách vô thức khiến Vô Song có một cảm giác khó nói nên lời, bàn tay của hắn liền không yên phận, bàn tay rốt cuộc cũng di chuyển xuống bộ ngực của Dạ Xoa.

Ngực của nàng rất đẹp, cho dù cẩn dưới một lớp áo cũng không thể che đi sự kiêu ngạo của nó, khi Vô Song dùng tay nhẹ chạm, xúc cảm thật sự quá tuyệt vời, thật mềm...

Ngay lúc này Dạ Xoa như cảm nhận được gì đó không đúng, chỉ thấy từ cổ họng của nàng có thanh âm nhè nhẹ phát ra.

“Ân...”.

Vô Song liền giật bắn cả người, hắn có cảm giác như bị bắt gian vậy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn liền đỏ lên, ánh mắt khẽ quan sát Dạ Xoa, khi thấy nàng vẫn chưa tỉnh lại hắn mới dùng tay xoa xoa trái tìm mình thở ra một hơi.

“Thật sự là thế gian vưu vật, không ngờ chỉ thêm một chút nữa thôi ta liền thành Doãn Chí Bình”.

Cố gắng bình ổn lại tâm trí, hắn biết lúc này hắn muốn làm Doãn Chí Bình cũng không nổi, linh hồn 30 tuổi không sai bất quá thể xác 6 tuổi thì làm được gì?, Vô Song chỉ có thể cố gắng áp chế suy nghĩ của mình.

Đôi chân nhỏ liền cố gắng dùng sức đứng lên, rất nhanh chạy ra ngoài căn phòng.

Sự việc hôm nay liền trở thành một cái ký ức không thể nói với ai của Vô Song.

..........

Không bao lâu Vô Song một lần nữa trở lại, lần này hắn liền không đi người không, trên tay còn một chậu nước nóng cùng một chiếc khăn mềm màu trắng.

Chiếc khăn bông rất mềm mại, so với khăn bông của kiếp trước cũng không thua kém bao nhiêu, đây là Vô Song phải mất sức 3 bò 9 trâu xin từ chỗ Cô Cô.

Thật ra trong Tiêu Dao Cốc cũng không thiếu khăn mặt bất quá nghĩ đến làn da mềm mại của Dạ Xoa, Vô Song liền có chút không nỡ dùng mấy cái khăn kia trên cơ thể nàng, thực sự có chút... có chút không xứng.

Vô Song cũng không hiểu mấy cái suy nghĩ này của mình từ đâu ra, có điều ít nhất trái tim hắn lúc này cảm thấy vui vẻ.

Lại gần thân thể của Dạ Xoa, hắn đầu tiên lấy một bình nước suối bên hông, dùng khăn bông thấm ướt, nhè nhẹ vắt từng giọt từng giọt chậm rãi.

Từng giọt nước nhẹ lăn trên đôi môi mềm mại kia, lần này cái lưỡi của Dạ Xoa lại nhẹ nhàng liếm, đôi môi khô nứt của nàng lại bắt đầu có chút huyết khí, không thể không nói hành động lúc vô thức này của Dạ Xoa cực kỳ mê người, vạn phần quyến rũ.

Giúp nàng uống chút nước Vô Song mới nhè nhẹ thở ra.

Khăn bông bắt đầu nhúng xuống nước nóng, hắn nhẹ nhàng dùng khăn khẽ lau trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, nhiệt độ ấm áp của nước truyền lại làm khuôn mặt kia có chút co lại nhưng rất nhanh dãn ra.

Làn da vốn trắng bạch của Dạ Xoa liền có thêm chút màu hồng, thêm vài phần sức sống.

Động tác của Vô Song cực kỳ ôn nhu, chiếc khăn bông trắng lau khuôn mặt của nàng rồi lại đến cái cổ trắng ngần, bàn tay tiếp tục chuyển động, thấp dần... thấp dần.

Khi còn cách bộ ngực mềm mại kia một đoạn ngắn cánh tay của Vô Song rốt cuộc dừng lại bởi hắn phát hiện ra Dạ Xoa đang mở to mắt nhìn mình.

Đuôi mắt nàng có chút dài, đôi mắt to đen láy lại càng khiến nàng có thêm vài phần mị hoặc nhân gian.

Trong con mắt của nàng có chút tan rã, có chút vô thần nhìn Vô Song.

Vô Song cũng không biết làm thế nào chỉ có trừng mắt lên nhìn lại nàng, bàn tay nhỏ nhắn cùng chiếc khăn bông lúc này đã sớm đặt trên một bên ngực của Dạ Xoa.

Một giây qua đi.

Hai giây qua đi.

Ba giây qua đi.

Lúc này đột nhiên ánh mắt của Dạ Xoa lại có tiêu cự, nàng rốt cuộc hiểu mình đang bị làm sao, bộ ngực mềm của mình dĩ nhiên lại bị tập kích.

“Muốn chết... “.

Giọng nói của nàng hoàn toàn băng lãnh thậm chí rét lạnh thấu xương căn bản nào còn chút dụ hoặc nào như lúc nàng gặp hắn ở Tiêu Dao Cốc?.

Cũng không thể trách Dạ Xoa, dù sao nàng vừa mới tỉnh lại, vừa tỉnh lại liền thấy bộ ngực mình bị tập kích, nữ nhân nào cũng sẽ giống nư nàng, tuyệt đối muốn giết người.

Dạ Xoa thân là hộ pháp của Thiên Long Giáo, người chết trên tay nàng căn bản cũng không ít, nàng liền không phải cái gì hoàng hoa khuê nữ, đương nhiên nàng tuyệt đối không phải cái dễ dãi nữ nhân.

Điều đáng nói bản thân Vô Song lại thích ăn mềm không ăn cứng, nếu không phải thế hắn cùng lão đầu Vô Hà Tử liền sẽ không cãi nhau suốt ngày.

Hắn liền trực tiếp bỏ qua nàng, dù sao hắn có cái vẻ ngoài 6 tuổi, Dạ Xoa cũng liền không cách nào trách hắn là ‘sắc lang’ rồi, đứa bé 6 tuổi liền không ai liên hệ với sắc lang.

Bàn tay được đà liền không dừng lại, khăn bông lại lướt trên bộ ngực mềm mại của Dạ Xoa, thậm chí hắn còn dùng sức nhẹ bóp.

Dạ Xoa bị đụng chạm vào bộ phận mẫn cảm, trong lúc này không ngờ lại nhẹ rên lên, ngực của nàng từ xưa đến nay nào có nam nhân chạm vào.

“A...”

Tiếng rên thật sư vô cùng mê hồn, Vô Song liền biết nếu hắn lúc này 16 tuổi chứ không phải 6 tuổi thậm chí có xúc động ‘ăn’ nàng.

Cố gắng khống chế cảm xúc, Vô Song lần này đổi bên ngực, ánh mắt như trêu tức nhìn nàng.

“Trật tự một chút, nháo cái gì?”.

Giọng nói của Vô Song làm Dạ Xoa sững người, khuôn mặt xinh đẹp thoáng kinh ngạc.

Nàng là Thiên Long GIáo hộ pháp, từ trước đến nay ai dám nói với nàng như vậy?.

Càng đáng chết hơn kẻ này vậy mà vừa sờ ngực nàng lại vừa quát nàng?, trên đời dĩ nhiên lại có việc vô lý như vậy?.

Bất quá... Dạ Xoa đột nhiên cảm thấy khuôn mặt mơ hồ kia hình như... có chút thân quen.

(Chưa xong còn tiếp)

(Anh em commend nhiệt lên nào, để mình có thểm động lực viết tiếp, đừng quên vote 10 sao)