Tác giả: Người Qua Đường Ất

Chương 16: Vong Ưu Thôn

TrướcTiếp
Một trong những việc quan trọng nhất với Vô Song hiện nay chính là học cách di chuyển trong màn sương trắng của Tiêu Dao Cốc, cho dù hùng ưng có thể bay lượn cao bao nhiêu bước đầu tiên vẫn phải học cất cánh, cho dù Vô Song ngày sau muốn làm gì thì cũng bắt buộc phải đi ra được khỏi Tiêu Dao Cốc.

Nếu là trước đây bản thân Vô Hà Tử sẽ ngăn cản Vô Song có điều hiện giờ thì khác, trong mắt Vô Hà Tử Vô Song đã chọn được con đường cho mình, không cần biết là con đường đúng hay sai nhưng ít nhất Vô Song đã có tư cách tiếp cận với thế giới bên ngoài.

Lúc này Vô Song đang cẩn thận từng li từng tí bước theo Vô Hà Tử, trong mắt toát lên từng tia từng tia chăm chú.

“Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ trận pháp này được gọi là Tiêu Dao Trận, trận pháp này bắt nguồn từ Đào Hoa Đảo - Đào Hoa Trận, khi mang đến Tiêu Dao Cốc thì có biến đổi một chút nhưng trên lý thuyết vẫn là không quá khác biệt”.

“Trân pháp dựa trên bát quái, phân thành tám quẻ thứ tự lần lượt là càn, khôn, chấn, cấn, ly, khảm, đoài, tốn, nhất định phải nhớ kỹ thứ tự của tám quẻ này, không được phép quên, muốn vượt qua trận này liền phải bước theo lộ tuyến của tám quẻ”.

“Mỗi quẻ trong bát quái được tạo nên từ âm cùng dương, ở trong Tiêu Dao Cốc này, cây liễu tượng trưng cho quẻ dương, cây trúc tượng trưng cho quẻ âm, mỗi lần ngươi dựa theo bát quái trận mà di chuyển liền khiến hoạt cảnh xung quanh thay đổi, sương mù cũng vì thế mà biến đổi theo, chỉ cần đi đúng bát quái tám quẻ mà lão phu nói liền có thể khiến trận pháp biến đổi 8 lần, sau đó liền có thể xông trận thành công”.

“Càn là dương dương dương, khôn tức âm âm âm, chấn là dương âm âm, cấn đại biểu âm âm dương, ly là dương âm dương, khảm là âm dương âm, đoài là dương dương âm, cuối cùng là tốn âm dương dương”.

“Bước đầu tiên bước ra liền là quẻ càn, nhìn về hướng quẻ càn đại biểu đi về phía tây bắc”

“Quẻ khôn là hướng là tây nam, quẻ chấn là đông, quẻ cấn là đông bắc, quẻ ly là là nam, quẻ khảm là bắc, quẻ đoài là tây, cuối cùng quẻ tốn là đông nam”.

Vô Hà Tử lúc này vừa đi vừa nói, thong dong vô cùng để lại một Vô Song rung động thật sâu, có điều bản thân Vô Song dĩ nhiên lại không cảm thấy khó nhớ, điều này làm Vô Song cực kỳ bất ngờ.

Đạo quẻ trong đạo giáo thứ này cực kỳ khó học, ít nhất nếu là Vô Song của kiếp trước nghe thì liền giống hệt vịt nghe sấm, hắn không tính là ngu đần thậm chí còn được coi là thông minh bất quá nghe một lần căn bản sẽ không thuộc chứ đừng nói là hiểu được trận pháp của Tiêu Dao Cốc, điều kỳ lạ là đến kiếp này không ngờ hắn lại có thể nhớ, lời Vô Hà Tử nói căn bản đều khắc trong đầu Vô Song, hắn thậm chí còn thật sự có thể hiểu, bắt đầu tự mình bước đi trong trận pháp, không cần Vô Hà Tử dẫn đường.

Điều này không chỉ khiến Vô Song cảm thấy ngạc nhiên, cho dù là Vô Hà Tử cũng lại thêm một lần nữa chết lặng với ngộ tĩnh của Vô Song.

Sống với Vô Song hai năm, bản thân Vô Hà Tử liền biết ngộ tĩnh của Vô Song siêu phàm có điều ông ta ngày hôm nay một lần nữa còn đánh giá thấp ngộ tĩnh của đứa bé này.

Từng bước tự mình di chuyển trong làn sương mù, Vô Song ngoài mặt không biêt hiện ra nhưng trong lòng lại như từng nhịp trống nổ vang.

“Đây chẳng nhẽ là xuyên việt phúc lợi?, từ khi nào ngộ tĩnh của mình lại đáng sợ như vậy?”.

.........

Trận pháp của Tiêu Dao Cốc cũng không tính là lớn, Vô Song cùng Vô Hà Tử chỉ vèn vẹn mất chưa đến 15 phút liền có thể xuyên qua đoàn sương mù, bỏ đi sương mù dày đặc che tầm mắt thì bọn họ liền đến một cách rừng lớn, với cây cối xanh mơn mởn.

Vô Song còn tinh tế nhận ra, xung quanh đây chỉ sợ có không ít thú rừng, cánh rừng này chính là nơi cung cấp nguyên liệu nấu ăn cho Vô Song.

Từ bìa rừng có một tiểu lộ, tiểu lộ nhìn tương đối khó đi nhưng miễn cưỡng có thể coi là một con đường, đi dọc trên tiểu lộ này đến điểm cuối liền là Vong Ưu Thôn.

Vong Ưu Thôn dựa vào rừng, gần thôn có một dòng suối tươi mát, con suối nhỏ uốn lượn cũng không biết kéo dài đến tận đâu, phía xa xa thấp thoáng một ngọn núi màu tím ẩn hiện trong làn mây, thoạt nhìn có vài phần mộng mị.

“Ngọn núi kia là Tử Ngọc Sơn, lão phu ở đó có một cái động phủ cho dù đã lâu không sử dụng nhưng cũng tính là tương đối sạch sẽ, tiểu tử ngươi sau này nếu muốn tìm nơi luyện võ có thể lên Tử Ngọc Sơn, ở lại bên trong động phủ, trên Tử Ngọc Song không khí thoáng đạt, mười phần thoải mái, mơ hồ có thiên địa linh khí tụ tập, liền thích hợp nhất cho luyện công dùng diễn võ”.

Vô Song ánh mắt chớp chớp nhìn Vô Hà Tử, nếu không phải hắn xác nhận hàng trăm lần thế giới này không có tu tiên giả thì sau khi nghe lời Vô Hà Tử nói hắn thậm chí nghĩ đến tu tiên.

Hai người một già một trẻ tiếp tục di chuyển chẳng mấy chốc đã đến cửa đông Vong Ưu Thôn.

Không bước vào Vong Ưu Thôn thì thôi, vừa bước vào liền thật sự cảm thấy thoải mái trong lòng, một nơi bình dị cùng đẹp đẽ, bốn phía xung quanh là những hàng liễu rủ xuống, đầu cổng thôn có trồng hai cây hoa sữa, mùi thơm nhè nhẹ kết hợp với làn gió khẽ thổi qua khiến Vô Song cảm thấy trong lòng nhẹ đi rất nhiều.

Vong Ưu Thôn, nơi này quả thật rất giống với tên của nó, hai chữ ‘vong ưu’ đúng là có vài phần đạo lý.

Lúc hai thầy trò Vô Song bước vào thôn, rất nhanh liền nhìn thấy thân ảnh đầu tiên.

Một cô gái xuất hiện trong tầm mắt Vô Song, nhìn thấy nữ nhân này bản thân Vô Song cũng khó lòng miêu tả bằng lời.

Nói nàng xinh đẹp cũng đúng nhưng nàng không phải là cái gì tuyệt thế giai nhân, chỉ có thể gọi là ưa nhìn, thân hình dong dỏng cao, trên người mặc một bộ đồ tương đối giống trang phục cổ xưa trong phim hàn quốc, tóc thắt bím kéo dài chấm lưng, làn da trắng hồng cùng ánh mắt to tròn, nhìn nàng liền khiến Vô Song cảm thấy có vài phần thật thà, vài phần chịu khó.

Vô Song nhìn thấy nàng, nàng cũng phát hiện ra hai thầy trò Vô Song, khi ánh mắt khẽ đảo qua Vô Song liền hiện lên một tia nghi hoặc nhưng khi nhìn thấy Vô Hà Tử khi lông mày dãn ra thể hiện ý mừng, nàng rất nhanh chạy đến chỗ hai người.

Tướng chạy của nàng tương đối buồn cười, thoạt nhìn lạch bạch như vịt cạn, nhìn có vài phần hậu đậu có điều bộ ngực theo từng bước chạy của nàng lại khẽ rung lên, nhìn bộ ngực của nàng thậm chí còn lớn hơn cả Dạ Xoa.

“Trời ạ, bộ ngực kia ít nhất cũng phải là 95 ”.

Nhìn theo bộ ngực của nàng rung lên rung xuống, Vô Song liền khẽ nuốt một ngụm nước bọt, ở tiền kiếp của Vô Song, nữ nhân như nàng liền được gọi là ‘quái vật ba đầu’.

Vô Hà Tử nhìn thấy nàng chạy gần lại cũng hiền từ mỉm cười, trong các đệ tử của Vô Hà Tử ngoại trừ Vô Song thì nữ nhân này là nhỏ nhất, tuổi vừa tròn 20 lại có chút ngốc nghếch chưa hiểu sự đời, Vô Hà Tử liền quan tâm đến nàng nhiều nhất.

“Sư... sư phụ, Mẫn Mẫn thỉnh an sư phụ”.

Nàng hớt ha hớt hải chạy tới, sau đó cúi đầu phi thường lễ phép với Vô Hà Tử có điều khi nàng cúi đầu xuống, bộ ngực sữa cũng bị hạ thấp theo, cho dù có áo che đi vẫn loáng thoáng lộ ra hai khe rãnh thật sâu.

Vô Hà Tử vuốt bộ râu dài của mình sau đó mỉm cười.

“Mẫn Mẫn, hôm nay vi sư giới thiệu cho ngươi, đứa bé này gọi là Vô Song, có thể coi là sư đệ của ngươi, về phần sở trường của hắn coi như... coi như nấu ăn đi”.

Mẫn Mẫn nghe vậy liền quan sát Vô Song một chút, sau đó nàng nở một nụ cười tươi rói, một nụ cười tràn ngập chất phát, không câu nệ mà cũng chẳng toan tính.

“Sư đệ tốt, ta gọi là Mẫn Mẫn, sau này có ngươi ta liền không tính là nhỏ nhất rồi, ngươi có thể gọi ta là Mẫn tỷ hoặc Hoa tỷ, dù sao trong Vong Ưu Thôn đều thích gọi nhau bằng biệt danh nha, ta thích nhất trồng hoa cũng giỏi nhất là trồng hoa, ta liền được gọi là Hoa Si”.

Vô Song nhìn Mẫn Mẫn tươi cười với mình hắn cũng mỉm cười, tuy nhiên Vô Song quá lùn, đứng với Mẫn Mẫn muốn quan sát khuôn mặt nàng liền phải ngước lên, nếu hắn để cổ như bình thường chỉ có thể thấy bộ ngực vĩ đại kia khuôn mặt hắn lại khẽ đỏ lên.

“Sư tỷ tốt, ta gọi là Vô Song, sau này liền cần ngươi chiếu cố nhiều hơn”.

Hắn còn chưa nói xong liền bị Mẫn Mẫn ôm vào trong lòng, đương nhiên vì ‘ưu thế’ chiều cao, hắn liền trực tiếp úp mặt vào bộ ngực khổng lồ kia, cảm giác ôn hương nhuyễn ngọc cùng xúc cảm phi thường tốt chuyền lại, mặt Vô Song liền đỏ lên, thậm chí nếu Mẫn Mẫn ôm lâu hơn một chút, Vô Song còn hoài nghi liệu mình có chết vì ngộp thở?.

Rất may Mẫn Mẫn cũng không có ý định khiến Vô Song quy thiên, nàng sau khi ôm đủ liền buông Vô Song, vẻ mặt phi thường vui vẻ.

“Hì hì, vậy là ta có một cái tiểu sư đệ rồi, tiểu sư đệ lại còn phi thường đáng yêu, sau này ta liền không phải là nhỏ nhất rồi, tiểu sư đệ ngươi chỉ cần nghe lời tỷ tỷ, tỷ tỷ liền đảm bảo trong Vong Ưu Thôn không ai dám bắt nạt ngươi nha, ai bắt nạt ngươi liền nói cho tỷ tỷ, tỷ tỷ chỉ cần khóc đảm bảo sư phụ sẽ vì tỷ tỷ lấy lại công đạo”.

Nhìn Mẫn Mẫn tay bắt mặt mừng hồn nhiên khoe ‘chiến tích’ với Vô Song, đến cả Vô Hà Tử đằng sau mặt cũng đen lại.

“Mẫn Mẫn, ngươi đừng để vẻ bề ngoài của tiểu quỷ kia đánh lừa, hắn chính là một cái tiểu sắc lang, sau này hắn liền là đại sắc lang, tốt nhất tránh xa hắn một chút”.

Sau đó Vô Hà Tử trực tiếp gõ vào đầu Vô Song, khiến Vô Song lập tức phải ôm đầu đau đớn.

“Tiểu tử ngươi nãy giờ chỉ nhìn ngực tiểu Mẫn, vừa nhìn đã thấy không chính kinh, đáng ăn đòn”.

Vô Song thật sự tức giận với Vô Hà Tử, hắn chính là không có ý nhìn nha, ai bảo bộ ngực kia cứ đập vào mặt hắn?.

Vô Song còn chưa kịp nổi đóa với Vô Hà Tử lại một lần nữa bị Mẫn Mẫn tấn công, nàng trực tiếp ôm Vô Song vào trong ngực, vẻ mặt đầy hờn dỗi đối mặt với sư phụ mình.

“Sư phụ, người thật là nhẫn tâm, tiểu sư đệ nhỏ như vậy mà người cũng đánh, lại đánh mạnh như vậy, tiểu sư đệ chính là số khổ a”.

Lần này Vô Hà Tử triệt để không thể làm gì được Vô Song, về phần Vô Song lại càng thích ý, hắn cố gắng dùng hai tay ôm lấy vòng eo của Mẫn Mẫn, khóe miệng cong lên thậm chí lè lưỡi với Vô Hà Tử đang tức nổ đom đóm mắt.

“Tỷ tỷ, sư phụ chính là khi dễ ta, ngày nào cũng gõ đầu ta hơn nữa lại còn bắt ta....”.

Đáng tiếc Vô Song còn chưa nói xong đột nhiên bị một luồng hấp lực hút lại, hắn căn bản không hiểu tại sao lúc này mình lại đứng ở bên cạnh Vô Hà Tử, miệng bị Vô Hà Tử bịt lại căn bản không thể phát âm, đồng thời trong tai liền nghe thấy âm thanh đe dọa của Vô Hà Tử.

“Hừ hừ tiểu tử, ngươi cứ thử bêu xấu lão phu xem, lão phu liền không viết thư cho ông ngoại ngươi, hừ hừ”.

Vô Song nghe vậy trực tiếp im miệng, dù sao võ công vẫn là quan trọng nhất, hắn liền thỏa hiệp với Vô Hà Tử một lần.

Vô Hà Tử tiếp theo lại quay lại với cao nhân phong phạm mỉm cười với Mẫn Mẫn.

“Tiểu Mẫn, ngươi mau vào trong thôn gọi hết các sư huynh ra đây, giới thiệu tiểu tử này với bọn họ”.

Mẫn Mẫn ngoan ngoãn gật đầu, có điều trước khi đi không quên dơ nắm đấm nhỏ quơ quơ với Vô Hà Tử.

“Hừ hứ sư phụ, ta đi nhưng không cho phép lại đánh tiểu sư đệ nha, ta sẽ... ta sẽ tức giận nha”.

Nói xong nàng lại quay đầu rời đi, nhìn theo bóng lưng của thiếu nữ lại khiến Vô Song cảm thấy vui vẻ đến lạ thường.

Trên đời này liệu có thể may mắn thấy được một thiếu nữ thiện lương ngây thơ như vậy bao nhiêu lần?.

Mẫn Mẫn như một tờ giấy trắng tinh khôi giữa thế gian đầy tính toán, một đóa hoa sữa trắng giữa cả một rừng hoa đa sắc, dùng chính sự ngây thơ cùng trong sáng tô điểm chính mình.