Tác giả: Người Qua Đường Ất

Chương 18: Vong Ưu Thôn (3)

TrướcTiếp
Vong Ưu Thôn có một căn nhà dành riêng cho Tiên Âm lúc này cũng trở thành nơi ở của Vô Song, hắn hiện nay liền thật sự quyết định ở lại Vong Ưu Thôn, dù sao từ Vong Ưu Thôn tiến vào Tiêu Dao Cốc cũng không khó khăn gì, từ lúc học được cách phá Tiêu Dao Trận thì việc đi lại giữa hai nơi có thể coi là dễ dàng.

Tiêu Dao Cốc ba mặt là núi, một mặt là cánh rừng ngập tràn sương mù chỉ thông duy nhất với một mình Vong Ưu Thôn có thể coi là chân chính ẩn thế, người ngoài rất khó đi vào.

Thiên Long Giáo nếu không phải có hai đệ tử của Tiên Âm Động là Kiền Thác Bà – Dư Hình Nhi cùng Khẩn Na La – Lăng Phong dẫn đường chỉ sợ không biết năm nào tháng nào mới đặt chân được lên Tiêu Dao Cốc.

Nhắc đến Tiên Âm Động lại làm Vô Song có chút tò mò, Tiên Âm Động lấy Cầm Đế làm người đứng đầu, bản thân Cầm Đế cũng đào tạo được 5 cái đệ tử, điều đáng nói là theo lời Dạ Xoa toàn bộ đệ tử của Tiên Âm Động đều biết cách phá Tiêu Dao Trận, đây có thể nói là một việc phi thường khó hiểu với Vô Song.

Lại nói về Vong Ưu Thôn, Vong Ưu Thôn cũng không giống với Tiêu Dao Cốc, không phải là cái gì ẩn thể tông môn, Vong Ưu Thôn theo lời lục sư tỷ Hoa Si mà nói liền cực kỳ nổi tiếng.

Tính cả Cô Cô của Vô Song – Tiên Âm thì Vong Ưu Thôn còn được biết đến với cái tên Vong Ưu Thất Hiền, không mấy ai biết Vong Ưu Thôn phần lớn đều là đệ tử của Vô Hà Tử, trong mắt thế nhân Vong Ưu Thôn vốn là nơi tập hợp kỹ nghệ đại sư trong thiên hạ.

Bắc có Vong Ưu, Nam hữu Hàm Cốc. Đây chính là hai nơi tập hợp nhiều kỹ nghệ đại sư nhất của võ lâm, thế lực có thể tề danh cùng Vong Ưu Thôn, bản thân Vô Song nhất định cũng muốn thử đến một lần.

Vong Ưu Thôn có hai cửa chính, ở cửa đông liền giáp với Tiêu Dao Cốc cũng là con đường duy nhất có thể nhập cốc.

Về phần Vong Ưu Thôn cửa nam lại mở ra chân chính hai chữ ‘giang hồ’.

Cả Tiêu Dao Cốc cùng Vong Ưu Thôn đều nằm trên Tử Ngọc Sơn, cửa nam của Vong Ưu Thôn liền dẫn xuống dưới chân Tử Ngọc Sơn.

Ở gần Tử Ngọc Sơn liền có ba đường lớn, một sông lớn cùng một ngọn núi lớn.

Đường lớn lần lượt là Kinh Kỳ Đạo có thể dẫn tới Hoa Sơn Phái, Kiếm Các Thục Đạo có thể dẫn tới Nga Mi Sơn, Tây Bắc Cổ Đạo thì hướng về Nhạn Môn Quan.

Núi lớn nhất ở gần Vong Ưu Thôn liền là Chung Nam Sơn, nhắc đến Chung Nam Sơn đương nhiên phải nhắc đến Toàn Chân Giáo.

Về phần sông lớn được người dân xung quanh gọi là Tam Giang Hà.

Tam Giang Hà rất lớn, cong sông này hạ lưu chia làm ba cửa, một cửa hướng về Nhạc Sơn, một cửa hướng xuống Thanh Thành Sơn, cuối cùng một cửa liền hướng ra biển lớn.

Theo địa thế mà nói, Tử Ngọc Sơn liền bị vây ở giữa bốn ngọn núi lớn lần lượt là Hoa Sơn, Nhạc Sơn, Thanh Thành cùng Nga Mi Sơn, chỉ tính riêng một điểm này mà nói Tử Ngọc Sơn liền phi thường thích hợp để lập danh môn đại phái, theo Vô Song suy nghĩ, nếu không phải Vô Hà Tử thân là một trong ngũ đế chỉ sợ cũng vô pháp có thể lấy Tử Ngọc Sơn làm nơi đặt chân.

Vô Song cho dù đã đến thế giới này 2 năm nhưng căn bản hắn không biết bất cứ một địa danh nào của thế giới này, cho đến hôm nay hắn mới có thể mơ hồ nhìn thấy một phần thế giới nơi hắn sinh sống.

Thanh Triều tổng cộng có năm thành lớn lần lượt là kinh đô Trường An, đệ nhất đại thành phía Bắc – Tương Dương Thành, đệ nhất hải cảng Đông Độ Khẩu, Tô Châu thủ phủ – Vô Tích Thành, đệ nhất cổ thành – Lạc Dương cùng Giang Nam thủ phủ - Giang Lăng Thành.

Tiêu Dao Cốc cùng Vong Ưu Thôn mơ hồ nằm gần ở Trường An, về phần Dược Vương Cốc của ông ngoại hắn lại hướng về phía Giang Lăng Thành, theo Vô Song ước lượng cả đi cả về từ Giang Lăng Thành đến Trường An cũng mất ít nhất 2 tháng.

Từ lúc Vô Hà Tử viết thư cho ông ngoại hắn, chỉ sợ cũng phải 2 đến 3 tháng sau Vô Song mới có thể chân chính gặp ông ngoai, khoảng thời gian này Vô Song liền muốn dùng để học nghệ, dù sao xung quanh đều là đỉnh cấp đại sư trong lĩnh vực của mình, không tận dụng cũng quá lãng phí đi.

..........

Tửu Điên đại sư huynh võ công cao nhất, sở trường là uống rượu cùng nấu rượu bất quá Vô Song liền không muốn đi tìm vị đại sư huynh này, học uống rượu?, hắn còn cảm thấy chưa cần thiết lắm.

Nhị sư huynh giỏi cờ, tứ sư huynh giỏi chữ, ngũ sư huynh giỏi họa, lục sư tỷ yêu hoa, cả bốn người mỗi người một thế mạnh, công dụng bên trong cuộc sống cũng là phi thường lớn, tiếu ngạo giang hồ liền không thể không biết cầm kỳ thi họa, dù sao Trung Quốc cổ đại cũng là trọng nhất bốn hạng mục này, về phần ‘hoa’ chính là để lấy phương tâm mỹ nhân, trong mắt Vô Song mà nói đi tìm lục sư tỷ học nghệ lại càng cần thiết hơn một chút so với ba vị sư huynh.

Tất nhiên Vô Song lúc này cũng không chọn ai trong bốn người, hắn đến tìm tam sư huynh – Thần Y.

Du lịch giang hồ tiếu ngạo nhân gian quan trọng nhất vẫn là phải bảo toàn tính mạng, mạng không còn lấy gì cười cười nói nói, lấy gì tiêu dao khoái hoạt?, chỉ một điểm này Vô Song nhất định phải học y thuật, tăng thêm một điểm bảo mệnh thủ đoạn.

Nhà của tam sư huynh Thần Y nằm ở trung tâm Vong Ưu Thôn cũng là ngôi nhà lớn nhất Vong Ưu Thôn.

Bình thường tam sư huynh cũng ít khi ở lại Vong Ưu Thôn, thân là một đời Thần Y nếu chỉ ở ẩn liền quá phí phạm tài năng, tam sư huynh của Vô Song đúng là rất hay đi ra ngoài, một năm ở lại Vong Ưu Thôn cũng chỉ vài tháng, Vô Song liền phải tận dụng khoảng thời gian này.

Đứng trước cửa nhà tam sư huynh, Vô Song nhè nhẹ đẩy cửa ra sau đó lập tức lùi lại, khuôn mặt có chút nhíu nhíu.

Bên trong căn phòng không ngờ tràn ngập mùi thuốc bắc, hơn nữa còn có một mùi thối phi thường đáng sợ, chỉ cần thoáng ngửi thấy Vô Song đã lập tức muốn bỏ đi, hắn thật sự không biết rốt cuộc tam sư huynh đang làm cái gì trong nhà?.

Mùi này cực kỳ giống mùi trứng thối thậm chí còn nồng hơn, ngửi một chút thôi đầu óc Vô Song đã ong ong.

Như phát hiện ra Vô Song đến, thân hình béo mập của tam sư huynh liền xuất hiện ở trước cửa, khuôn mặt đang bịt kín bên trong một tấm khăn dày.

Thấy Vô Song khuôn màn tràn ngập khó chịu tam sư huynh liền gãi đầu, ánh mắt mang theo ý cười rồi rất nhanh đóng cửa lại.

Chậm rãi bỏ khăn che mặt xuống, Thần Y cười chất phác, một tay gãi đầu.

“Hì hì, thất sư đệ, thật là xin lỗi, sư huynh không biết hôm nay có người đến, ta còn tưởng các ngươi hôm qua uống say bí tỷ liền không dậy được chứ”.

Vô Song nhìn nụ cười của Thần Y cũng mỉm cười theo, đúng là hôm qua hắn uống rất nhiều rượu bất quá Vô Song biết tửu lượng của mình rất cao, từ năm 4 tuổi hắn ở Tiêu Dao Cốc đã bị Vô Hà Tử dạy hư, uống rượu thay nước, kiếp trước cũng uống rượu tiếp khách không ít, trong Vong Ưu Thôn này bàn về tửu lượng có lẽ chỉ có đại sư huynh hơn được hắn mà thôi.

“Tam sư huynh, không phải lỗi của sư huynh là ta đường đột, bất quá... bất quá tại sao trong phòng ngươi lại thối như vậy”.

Tam sư huynh nghe đến sự việc này liền thở dài.

“Haizz sư đệ, ta đang luyện chế giải dược”.

“Sư huynh luyện chết giải dược?, là cái gì giải dược”. Vô Song tò mò hỏi, giải dược thối như vậy ai có thể tin?, mà có tin thì ai dám uống.

“Lần ở Tiêu Dao Cốc sư đệ cũng có mặt chắc sư đệ còn nhớ Bì Tô Thanh Phong Tán chứ?, ta luyện chế chính là Bì Tô Thanh Phong giải dược, dù sao thứ này luyện chế nhiều một chút vẫn là tốt hơn”.

“Từ khi đám người Thiên Long Giáo thất bại chạy trốn, sư huynh liền có chút phòng xa, ta xuống núi cố gắng kiếm Bì Tô Thanh Phong giải dược nguyên liệu, đến hôm qua trở về trong thôn lại trùng hợp sư đệ cùng sư phụ tiến đến, căn bản cũng không có thời gian luyện chế, hôm nay mới bắt đầu đụng tới”.

Vô Song nghe vậy liền khẽ gật đầu, dù sao tam sư huynh luyện chế giải dược của Bì Tô Thanh Phong liền là phi thường tốt, ít nhất sau này ra giang hồ có trúng loại độc dược này Vô Song cũng không sợ.

“Sư huynh, bất quá ta thấy hôm đó giải dược Thiên Long Giáo đưa cho sư phụ cũng không có thối”.

Tam sư huynh nghe vậy liền cười hề hề lắc đầu.

“Sư đệ, đệ vẫn là không biết rồi, Bì Tô Thanh Phong là tuyệt độc xuất phát từ Tây Hạ Nhất Phẩm Đường, chỉ cần 6 tiếng không có giải dược liền nội công tán hết, xương cốt rời rạc, sau 6 tiếng kể cả có giải dược cũng chỉ giữ được tính mạng, một thân thực lực quy về hư không thậm chí thành phế nhân”.

“Loại này tuyệt độc cực đáng sợ nhưng vi huynh lại vừa vặn biết thuốc giải, muốn giải thứ này cần ba loại hoa quý, lần lượt là Thập Bát Học Sỹ, Mạn Đà La Hoa cùng Mỹ Nhân Kiếm, ba loại hoa quý này mùi vốn là rất thơm bất quá khi nghiền nát chúng với nhau lại tạo ra một loại bột phấn cực thối, tiếp theo liền dùng lửa đun lên, đợi mùi thối bay đi hết liền tạo thành một loại dược cao, dùng dược cao dán lên người, liền có thể hút ra toàn bộ độc của Bì Tô Thanh Phong, sư đệ ngươi đến đúng lúc ta đang đun dược liệu, sư đệ ngươi cũng thật đen đủi a”.

Vô Song nghe vậy liền bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt hắn nhìn tam sư huynh càng thêm vài phần tin phục.

Tam sư huynh thoạt nhìn rất chất phát, thân hình lại cục mịch có chút hậu đậu bất quá y thuật quả nhiên kinh người.

“Sư huynh, Bì Tô Thanh Phong lợi hại như vậy nhưng tại sao không làm ảnh hưởng đến sư phụ cùng Vạn lão?”.

Tam sư huynh ngồi xuống ghế đá ở sân, ôn hòa cười.

“Độc dược thứ này cũng phải xem là dùng để độc ai, sư phụ lão nhân gia nội công đã chạm đến cực cảnh, chỉ cần dùng nội công bức độc liền thừa sức ngăn cản độc tính của Bì Tô Thanh Phong, về phần Vạn tiền bối lại càng đáng sợ, việc của Vạn tiền bối ta cũng không rõ bất quá theo lời sư phụ, Vạn tiền bối liền là vạn độc bất xâm, chậc chậc”.

“Trong Y giới có hai loại thể chất lần lượt là Thần Nông Dược Thể cùng Ách Nan Độc Thể đều là y học chí cao thể chất, đều có hiệu quả vạn độc bất xâm coi thường thiên hạ độc dược có điều Vạn tiền bối cũng không phải cái nào trong hai thể chất này, thật là thần kỳ, vi huynh nghĩ mãi vẫn là không hiểu được”.

“Sư huynh, vậy thiên hạ độc dược, Bì Tô Thanh Phong xếp thứ mấy?”. Vô Song tò mò hỏi tiếp, hắn đúng là tương đối sợ hai chữ ‘độc dược’.

Thần Y nghe Vô Song hỏi liền khẽ vuốt cằm suy nghĩ.

“Bì Tô Thanh Phong xuất thân từ Tây Hạ Nhất Phẩm Đường, cực kỳ đáng sợ, trong thiên hạ tuyệt độc có thể xếp thứ năm”.

“Thiên hạ tuyệt độc bảng đứng đầu là Vạn Độc Cổ Vương, nghe nói là chí độc vật của Miêu Cương Ngũ Độc Giáo, bị Vạn Độc Cổ Vương cắn đến cả sư phụ cũng khó lòng chịu được. Về phần xếp thứ hai liền là Nhật Nguyệt Thần Giáo – Tam Thi Não Thần Hoàn bất quá nghe nói xếp thứ ba Bảo Thai Dịch Cân Hoàn của Bạch Đà Sơn Trang cũng không kém, cả hai loại độc dược này liền dùng để khống chế người khác, người trúng độc mỗi một đoạn thời gian phải cần đến giải dược nếu không sống không bằng chết, thảm vô cùng”.

“Bảo Thai Dịch Cân Hoàn cùng Tam Thi Não Thần Hoàn đều là thủ đoạn khống chế thuộc hạ của tà giáo, phi thường đáng sợ”.

“Về phần xếp thứ tư, liền là Tiêu Dao Phái – Tiêu Dao Tam Tiếu Tán. Loại này độc dược hiện nay nghe nói thuộc về Tây Vực Tinh Túc Phái chí cao độc dược, dược lực mạnh mẽ vô cùng lại không màu không mùi, cực khó bị phát hiện, nếu không phát hiện ra thì nội công cao đến mấy cũng bằng thừa, sau khi trúng độc liền cười ba tiếng, sau ba tiếng cười liền biến thành vũng máu, độc ác vô cùng”.

“Cuối cùng là Bì Tô Thanh Phong của Tây Hạ, độc dược này thắng ở hậu quả, bốn loại trên chỉ cần có thuốc giải tương ứng liền có thể tránh được một kiếp bất quá Bì Tô Thanh Phong, kể cả có thuốc giải mà phục dụng muộn vẫn là trở thành phế nhân”