Tác giả: Người Qua Đường Ất

Chương 19: Sơ học y thuật

TrướcTiếp
Trên giang hồ dùng độc liền là một loại thủ đoạn bị người người phỉ nhổ, là một loại hèn hạ thủ đoạn mà chính giáo gán ghép lên người tà giáo bất quá trong mắt Vô Song độc dược liền là một loại vũ khí đáng sợ.

Hắn không phải là người thế giới này, không mang theo cái gì tinh thần quân tử, dù sao quân tử cũng là không mài ra ăn được, quân tử cũng không phải là miễn tử kim bài, trong mắt hắn mèo trắng hay mèo đen đều là mèo, chỉ cần không vi phạm điểm mấu chốt của bản thân hắn, hắn liền không ngại sử dụng.

Vô Song thật sự chưa bao giờ thức chính phái, đây là một cái nho nhỏ suy nghĩ từ chính bản thân hắn hồi bé kéo dài đến tận khi trưởng thành, chính phái trên danh nghĩa liền là hành hiệp trượng nghĩa, được thế nhân ngưỡng vọng nhưng chính bản thân chính phái sử dụng thủ đoạn đâu có ít?, thủ đoạn thậm chí không thua kém gì tà phái, có điều chỉ là bọn họ che dấu khéo léo mà thôi.

Chính phái như Nhạc Bất Quần, Tả Lãnh Hiền, Diệt Tuyệt Sư Thái thì bản thân Vô Song thà chọn tà phái còn hơn.

Hắn vốn không phải là người thích đi vào khuôn khổ, thích bị ghò ép trong hai chữ lễ giáo, một điểm này lại càng thích hợp với tà phái, hắn căn bản không hợp với chính đạo.

Lại nói về độc dược, trong mắt Vô Song độc dược căn bản không phải là hèn hạ thủ đoạn mà là một loại vũ khí, một loại vượt cấp giết người siêu cấp vũ khí, bị hạ độc chỉ có thể nói là tài không bằng người, hạ độc là một loại nghệ thuật, giải độc lại càng là một môn cao thâm học vấn.

Chính vì một điểm này, Vô Song thật sự có hứng thú rất lớn độc dược, cả về phối dược cùng giải dược, sau khi nghe về thiên hạ năm loại tuyệt độc đứng đầu, ánh mắt của hắn liền sáng lên.

“Tam sư huynh, lần trươc sở Tiêu Dao Cốc ta đúng là thật sợ, một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng, nghĩ lại ta vẫn còn bị ám ảnh đây này, hay là tam sư huynh người dạy ta y thuật đi, nếu có được y thuật như tam sư huynh sau này đi lại trên giang hồ liền an toàn hơn rất nhiều, cũng không sợ bị độc chết oan uổng”.

Nghe Vô Song nói ánh mắt của Thần Y lập tức sáng lên, trong mắt tràn ngập vui mừng.

Y Sư là một loại nghề nghiệp phi thường cao quý trong thiên hạ nhưng người có hứng thú với y học căn bản không nhiều, trong thế giới này có ai không mong muốn vô địch thiên hạ? ai không muốn luyện võ, tìm được những người thật sự có hứng thú với y học liền tương đối khó.

Tìm được người có hứng thú với y học đã khó bất quá hứng thú căn bản là không đủ, còn phải có tố chất, phải có quyết tâm cùng cả nghị lực chưa kể bỏ ra vô số thời gian theo đuổi miệt mài, y sư vốn là một con đường vô cùng dài, vô cùng khó đi.

Lúc này Thần Y thấy Vô Song muốn học sao lại không vui mừng?.

“Thất sư đệ, ngươi thật sư muốn học y thuật?, y thuật liền cực kỳ không dễ học hơn nữa nếu không nghiêm túc học tập căn bản không cách nào có thể tiến bộ, ngươi thật sự nghĩ kỹ sao?”.

Vô Song thấy tam sư huynh của hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc cũng lập tức trịnh trọng gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía tam sư huynh.

“Sư huynh, ta là nghiêm túc học tập, vẫn là xin người dạy ta y thuật”.

Tam sư huynh vui mừng gật đầu, sau đó lại nhìn vào trong nhà rồi gãi gãi đầu.

“Hì hì, thất sư đệ, trong nhà ta hiện nay ngươi cũng biết, không có cách nào tiến vào đi, bên trong đó hiện nay sư huynh cũng không muốn vào, ở ngoài này vậy sư huynh dạy ngươi kinh mạch huyệt vị trên cơ thể trước”.

“Sư đệ ngươi chưa tu luyện võ công có lẽ kiến thức này rất quan trọng với ngươi đi, cẩn thận nhớ kỹ một chút, hơn nữa coi như sư huynh đang kiểm tra trí nhớ của ngươi, làm nghề y cần phải quan sát cùng thuộc làu rất nhiều loại thảo dược, trí nhớ ngươi nếu là không được, tam sư huynh cũng đành từ chối dạy ngươi rồi”.

Vô Song đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, hồi còn đi học trí nhớ của hắn liền đã rất tốt, lúc này sống lại một kiếp, ngộ tĩnh của hắn mơ hồ lại càng kinh khủng hơn, một điểm này hắn vẫn là có tự tin dù sao Vô Song cũng biết lấy IQ của hai đời cộng lại chí ít cũng hơn 200 đi...

Tam sư huynh cùng Vô Song ngồi xuống ghế đá sau đó tam sư huynh nhẹ chỉ cơ thể mình.

“Tam sư đệ, cơ thể con người có rất nhiều huyệt đạo, hiểu được huyệt đạo liền là điều căn bản của y sư chúng ta, huyệt đạo hiểu đơn giản là những vị trí quan trọng mà máu lưu thông qua, trên thân thể có rất nhiều huyệt vị, mỗi huyệt vị lại có một công dụng khác nhau, tùy từng huyệt đạo, tùy từng mục đích mà khi châm cứu vị trí cũng là khác nhau”.

“Châm cứu có thể trị rất nhiều tật bệnh trên cơ thể cũng là cách an toàn nhất đối với bệnh nhân, chỉ cần thủ pháp châm cứu đúng cùng xem bệnh chính xác thì căn bản không có tác dụng phụ nào. Sư đệ phải biết vật cực tất phản, thuốc cho dù có tốt đến mấy cũng mang theo 1 phần độc tính, cái gì không cần dùng đến thuốc vẫn là ít dùng một chút”.

“Một số huyệt đạo cơ bản ví dụ như Kiên Tỉnh Huyệt nằm ở vai phải, có khả năng làm giảm đau nhức vai cổ cùng cánh tay tê dại”.

“Huyệt Thiên Trung nằm ở giữa ngực có thể giảm ho khan, đau nhức ngực sườn cùng với đau dây thần kinh”.

“Huyệt Đại Hoành nằm trên rốn 3 tấc chếch về phía bên phải, huyệt này có thể trị táo bón cùng các bệnh đường ruột”.

“Huyệt Trung Quản nằm giữa huyệt Thiên Trung cùng rốn, có thể trị dạ dày”.

“Huyệt Khúc Trạch ở giữa cánh tay trái liền có thể trị đau cơ, ngón tay co giật cùng đau khớp ngón tay”.

..........

Tam sư huynh giảng cho Vô Song rất nhiều huyệt đạo trên cơ thể, không thể không nói tam sư huynh bình thường có chút khờ khạo nhưng khi nhắc đến sở trường thì lại như cá gặp nước, cực kỳ có phong phạm đại sư.

Ở bên cạnh tam sư huynh, Vô Song dùng toàn bộ tập trung quan sát, hắn nhìn từng ngón tay của tam sư huynh điểm lên chính cơ thể làm mẫu cho hắn, trong thoáng chốc sư huynh đã giới thiệu cho hắn cả trăm huyệt đạo trên cơ thể.

Bình thường Vô Song tất nhiên không có cách nào nhớ nổi, chỉ sợ nghe tai này rồi lại ra tại khác, muốn học thuộc ít nhất phải mất vài ngày nhưng Vô Song lại một lần nữa phát hiện một việc vui mừng, hắn vậy mà có thể toàn bộ nhớ xuống dưới, không quên đến một từ.

Chẳng biết qua bao lâu, tam sư huynh nói đến khô cả cổ, khuôn mặt thích chí vô cùng có điều như nhận ra cái gì đó không đúng liền khẽ nhìn Vô Song, ánh mắt mang theo vài phần xin lỗi.

“Xin lỗi sư đệ, sư huynh quá cao hứng, ngươi... ngươi nhớ được mấy phần, kể cả “.

Vô Song mỉm cười nhìn sư huynh, hắn cũng không muốn tam sư huynh cảm thấy có lỗi.

“Tam sư huynh không có việc gì cả, ta nhớ được toàn bộ rồi, tam sư huynh không cần lo lắng”.

Thấy Vô Song nói vậy mặt tam sư huynh lại càng khổ sở hơn, thở dài nhìn hắn.

“Thất sư đệ, ta biết sư đệ ngươi nói tốt cho ta nhưng cũng không cần như thế, cho dù không nhớ cũng không sao, để sư huynh đi vào lấy cho ngươi y kinh, ngươi từ từ nghiên cứu”.

Thấy giáng vẻ của tam sư huynh, Vô Song liền có chút buồn cười.

“Sư huynh, vừa rồi ngươi nói Huyệt Thiên Trung nằm ở giữa ngực có thể giảm ho khan, đau nhức ngực sườn cùng với đau dây thần kinh... “.

Vô Song một hơi liền vừa chỉ vào cơ thể vừa đọc một mạch hơn hai mươi huyệt đạo, vẻ mặt mười phần nhẹ nhàng mỉm cười, để tam sư huynh nhìn hắn như nhìn thấy quỷ.

“Thất sư đệ... ngươi thật sự thuộc làu?”.

Vô Song cực kỳ vô tội gật đầu.

“Tam sư huynh, ngộ tĩnh của ta rất tốt, chính sư phụ lão nhân gia cũng phải công nhận, tam sư huynh không cần lo lắng ta không theo kịp”.

Như chưa tin lắm về Vô Song, Thần Y nuốt một ngụm nước bọt sau đó vậy mà bắt đầu hỏi hắn về huyệt đạo trên cơ thể, bắt đầu thật sự kiểm tra Vô Song một cách nghiêm túc.

Không kiểm tra thì thôi, càng kiểm tra Thần Y lại càng hoảng sợ, nhìn Vô Song như nhìn thấy quỷ.

“Ngươi... thất sư đệ ngươi tuyệt đối thần đồng a, thật sự không ngờ ngươi lại nhớ hết”.

“Ta từng nghe nói, có những loại tiên thiên ưu thế cực kỳ đáng sợ, nay không ngờ lại được tận mắt chứng kiến”.

Vô Song nghe vậy lòng tò mò lại hiện lên, ánh mắt chớp động nhìn Thần Y.

“Tam sư huynh, tiên thiên ưu thế là cái gì?, cái này ta không biết”.

Nghe Vô Song hỏi Thần Y liền cười hề hề sau đó khẽ gãi đầu.

“Cái này... cài này”.

Cũng may cho Thần Y, lúc này có một giọng nói vang lên cứu nguy.

“Vô Song, ngươi cũng không cần làm khó tam sư huynh của ngươi, tiên thiên ưu thế thứ này tam sư huynh của ngươi chỉ mơ hồ nghe thấy chứ không có biết, hắn dù sao cả đời chỉ đi sâu vào y học, nào quan tâm cái gì ưu thế”.

Vô Song lập tức quay đầu lại, sau lưng hắn lúc này đương nhiên là Vô Hà Tử, với võ công của Vô Hà Tử chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn, Vô Song căn bản không có khả năng phát hiện ra.

Thấy ánh mắt của Vô Song tràn ngập tò mò, Vô Hà Tử khẽ mỉm cười.

“Cái tiên thiên ưu thế này là một loại học thuyết, học thuyết này lão phu cũng không phải mười phần tin tưởng bất quá loại lý luận này do ba người khác cộng đồng suy tính ra, ba người này không có ai là không hơn lão phu, lão phu cho dù không tin nhưng cũng không dám phủ nhận”.

“Nói cũng thú vị, năm đó Hoa Sơn Luận Kiếm tranh dành Cửu Âm Chân Kinh có điều thế nhân lại không biết cùng ngày trên Võ Đang Sơn, Trường Sinh Chân Nhân, Hoàng Đạo Sư cùng sư huynh ta Tiêu Dao Tử cũng gặp nhau một lần, ba người không ngờ lại đồng thời nghiên cứu ra tiên thiên ưu thế’.

“Theo thuyết của ba người, tiên thiên ưu thế chia làm năm loại, thể lực, căn cơ, ngộ tĩnh, linh hoạt cùng dung mạo”.

“Vi sư căn bản nhìn không ra tiên thiên ưu thế, dù sao tiên thiên thuyết pháp cũng không phải ta nghĩ ra, chỉ là nghe sư huynh mơ hồ kể lại bất quá ta cũng có hiểu qua qua đi”.

“Theo loại lý luận này, mỗi cá thể sinh ra đều có năm loại ưu thế, có điều lại cao thấp khác nhau, mỗi ưu thế sẽ có 10 điểm, trung bình mà nói mỗi loại ưu thế liền có khoảng 5 điểm, có thể cao hơn một chút cũng có thể thấp hơn một chút, không khác biệt lắm”.

“Tất nhiên đó là thường thường, rất nhiều người trời sinh liền nắm giữ ưu thế khác nhau, ví dụ đơn giản nhất dung mạo trời sinh liền đã là 9 điểm vậy chúc mừng ngươi chính là đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành còn nếu dung mạo trời sinh chỉ là 1 điểm. lão phu đúng là chia buồn với ngươi”.

“Lại theo thuyết này, bất cứ một loại ưu thế nào chỉ cần đạt đến 7 điểm liền bắt đầu gọi là trời sinh dị bẩm, tiên thiên tư chất, dù sao trung bình người thường cũng chỉ có 5 điểm, 6 điểm liền đã bắt đầu ít hơn rất nhiều. Dung nhan 5 điểm nếu được coi là bình thường thì 7 điểm cũng đã được gọi là mỹ nhân, cái này ngươi có thể hiểu?”.

Lấy dung mạo ra làm ví dụ, đương nhiên vô cùng dễ hiểu, dù sao kẻ xinh người xấu, vừa nhìn đã có thể nhận ra, theo Vô Song suy nghĩ, tiên thiên học thuyết này chưa hắn đã không tồn tại, cho dù Vô Song không hiểu tiên thiên học thuyết cho lắm bất quá hắn vãn hiểu giả sử trời sinh 9 điểm dung mạo đơn giản liền dễ dàng lấy hảo cảm của người khác nha, đây chẳng nhẽ không phải là một loại ưu thế?, thậm chí là một loại thiên phú?.