Tác giả: Người Qua Đường Ất

Chương 22: Ông ngoại

TrướcTiếp
Khi nghe Vô Hà Tử nhắc đến loại tiên thiên thiên phú cuối cùng đồng thời lại là tiên thiên thiên phú của chính mình, đương nhiên bản thân Vô Song phải càng chú tâm một điểm, trong nội tâm của hắn tràn ngập háo hức, hắn rốt cuộc cũng sắp được biết Tiên Thiên Thiên Phú của mình là gì.

Bốn loại Tiên Thiên Thiên Phú trước bất cứ loại nào đều làm Vô Song cảm giác rung động thật sâu, chính vì một điểm này hắn lại càng háo hức với Ngộ Tĩnh Thiên Phú của chính mình.

Không để Vô Song phải chờ lâu, Vô Hà Tử lại tiếp tục vì hắn giảng dạy.

“Loại thiên phú cuối cùng chính là Ngộ Tĩnh Thiên Phú, đương nhiên Ngộ Tĩnh hai chữ này cũng không giống như ngươi tưởng tượng”.

“Thế nhân thường nghĩ ngộ tĩnh vốn là thông minh hơn người hoặc trí nhớ siêu phàm?, đáng tiếc điều này cũng chưa hẳn là đúng, ngộ tĩnh liên quan đến ý thức, là một loại thế mạnh của trí tuệ nhưng ngộ tĩnh cũng phân chia thành nhiều loại khác nhau, giả sử một đứa bé 3 tuổi có thể tinh thông toán thuật bất cứ ai cũng gọi nó là tuyệt thế thiên tài bất quá sự ‘thiên tài’ của đứa bé này chỉ trên mặt toán thuât hoặc rộng hơn là khả năng suy luận mà thôi”.

“Ngộ tĩnh trong Thiên Phú Ngộ Tĩnh được hiểu là ‘thiên tài’ về một mặt nào đó, thiên hạ trăm nghề mỗi nghề đều có trạng nguyên, căn bản không chỉ gói gọn trong hai chữ luyện võ, đây chính là đặc điểm của ngộ tĩnh”.

“Loại ngộ tĩnh thứ nhất gọi là Thuộc Đường Lão Mã, đây là một loại ngộ tĩnh nhắm vào trí nhớ con người về một loại lĩnh vực đặc biệt, cụ thể ở đây là nhớ đường, người nắm giữ loại thiên phú này trời sinh là thám hiểm giả, trời sinh mẫn cảm trong việc phá trận, có ưu thế rất lớn về cảm nhận phương vị thậm chí là cả thời tiết, loại thiên phú này bình thường sẽ không thể hiện ra ưu thế nhưng nó lại là một trong số cực ít thiên phú giúp chủ nhân của nó luôn chiếm được địa lợi ưu thế, chưa kể ưu thế này trong những hoàn cảnh ác liệt như bóng tối, mê cung, thâm uyên, biển cả, hang động đều có rất mạnh lực tác dụng, người nắm giữ thiên phú này rất ít khi bị địa thế gây khó dễ”.

“Loại ngộ tĩnh thiên phú thứ hai gọi là Vẽ Rồng Điểm Mắt, thoạt nghe thì thiên phú này chính là dùng cho hội họa bất quá không phải, thiên phú này vốn muốn tô điểm cho hai chữ ‘tinh tế’, người có thiên phú này luôn có khả năng cảm nhận cùng đánh giá phi thường tinh tế, cho dù là học võ công thường thường cũng có thể chỉ ngay ra trọng điểm, dùng trong con đường nghệ thuật lại càng đáng sợ, bất cứ hạng nào bên trong cầm kỳ thi họa đều cường hơn thường nhân quá nhiều, đây là một loại tố chất của kỹ nghệ tông sư”.

“Loại ngộ tĩnh thiên phú thứ ba gọi là Nhất Mục Thập Hành, loại thiên phú nhắm vào trí tưởng tượng, chủ nhân của loại thiên phú này có khả năng suy luận rất đáng sợ, khả năng mô phỏng cũng cực kỳ đáng sợ, loại này thiên phú thậm chí có thể dễ dàng bắt trước võ công của môn phái khác, bất cứ cái gì vừa nhìn liền bắt đầu có thể suy diễn, có thể tưởng tượng lại, loại này thiên phú nghe nói Cô Tô Mộ Dung Thế Gia đã xuất hiện vài lần, chỉ cần tinh lực của ngươi đủ cường thậm chí có thể học tận thiên hạ võ công, đương nhiên học chỉ là học chiêu thức, muốn học được công thể căn bản chỉ là trời sinh nói mộng”.

“Loại ngộ tĩnh thiên phú thứ tư gọi là Nhân Gian Y Thánh, nếu như Thần Nông Dược Thể là dược đạo tối cao thể chất thì Nhân Gian Y Thánh lại là Y Đạo tối cao thể chất, một mặt ngươi có khả năng vô cùng thân thuộc cùng dược liệu nhưng quan trọng nhất ngươi trời sinh có thể cảm nhận được kinh mạch trên người kẻ khác, có thể nhìn thấu huyệt đạo thậm chí cả... vận công lộ tuyến, loại này thiên phú cực kỳ đáng sợ khi chiến đấu dựa theo vận công lộ tuyến của đối phương thường thường có thể tiên phát chế nhân hơn nữa trời sinh có đáng sợ thiên phú với huyệt đạo, khả năng châm cứu liền càng thêm đáng sợ, càng thêm hiệu quả lại không sợ bất cứ điểm huyệt thủ pháp nào, có thể phá tất cả điểm huyệt thủ pháp trong thiên hạ”.

“Loại ngộ tĩnh thiên phú thứ năm gọi là Sinh Sinh Bất Tức, loại thiên phú này cực kỳ thích hợp tu luyện đạo gia công pháp, những loại nội công mang theo cả âm cùng dương. Trong cơ thể nội lực cùng khí huyết liên tục di chuyển, huyết khí cùng nội lực đều có khả năng hồi phục cực nhanh, đặc biệt là nội lực, người nắm giữ thiên phú này muốn nội lực khô kiệt chỉ sợ cũng khó, đây chính là thiên phú nhắm vào đan điền con người”.

“Loại ngộ tĩnh thiên phú thứ sáu gọi là Linh Dị Song Đồng, chủ nhân của loại thiên phú này... có thể nhìn thấy thế giới mà người khác không nhìn thấy, cảm nhận những điều người khác căn bản không cảm nhận nổi, cảm giác lực lượng phi thường mạnh mẽ thậm chí có thể đoán ra xu cát tị hung, thiên phú này chính là giang hồ đạo sĩ tối cường thiên phú. Loại thiên phú này lão phu cũng vô pháp giảng dạy cho ngươi, dù sao thế giới đám người kia nhìn thấy, lão phu cũng không có thấy”.

“Loại ngộ tĩnh thiên phú thứ bảy gọi là Cái Thế Thần Đồng, người nắm giữ thiên phú này trời sinh thông minh hơn người, khả năng đọc hiểu cực mạnh, khả năng suy luận cực mạnh, có thể nói là chân chính học một biết mười, trí nhớ cũng cực cường, chỉ cần đọc qua một lần tuyệt đối có thể nhớ xuống dưới. Thiên phú này gần như làm bất cứ thứ gì cũng dễ dàng, loại này tư chất chính là trời sinh thích hợp học tập, chỉ cần có minh sư chỉ điểm tiền đồ liền vô hạn”.

“Loại ngộ tĩnh thiên phú thứ tám gọi là Hoang Dã Lang Vương, loại ngộ tĩnh này chính là ý thức chiến đấu, ý thức chiến đấu cùng sinh tồn phi thường đáng sợ, giống một đầu hoang mạc lang vương, bản năng sinh tồn có thể vượt qua hết thẩy, đây chính là trời sinh huyết lang, trời sinh chiến đấu thiên tài. Bản thân chủ nhân loại thiên phú này chỉ cần chiến đấu, tấn công, phòng ngự, tốc độ đều mạnh mẽ đề thăng 2 thành”.

“Loại ngộ tĩnh thiên phú thứ chín gọi là Võ Học Kỳ Tài, trời sinh kinh mạch rộng hơn người khác lại phi thường vững chắc, trời sinh có thể cảm ngộ thiên địa linh khí, tốc độ tu luyện nội công liền đề cao ba thành, trời sinh có cảm ứng với võ đạo một đường, luyện võ liền có thể đề cao năm thành tốc độ, đột phá cảnh giới cũng dễ dàng hơn người thường rất nhiều”.

“Cuối cùng là loại ngộ tĩnh thiên phú thứ mười, gọi là Nhâm Đốc Nhị Mạch, loại này thiên phú chủ nhân trời sinh trong người đã tụ tập Tiên Thiên Khí, trời sinh Nhâm mạch cùng Đốc mạch đều rất dễ đả thông, chỉ cần nội lực đủ liền có thể xé rách Nhâm Đốc hai mạch trở thành Tông Sư hàng ngũ cao thủ, quan trọng hơn bản thân nắm giữ Tiên Thiên Khí liền có nội lực tinh thuần hơn đồng cảnh giới rất nhiều, cùng một loại nội công, cùng một loại chiêu thức nhưng uy lực có thể gia tăng 3 thành, quan trọng hơn loại người này không sợ tẩu hỏa nhập ma, không sợ tâm ma quấy rầy, chỉ cần đủ điều kiện liền đột phá dễ như ăn cơm uống nước. Ngũ Tuyệt đệ nhất nhân Vương Trùng Dương năm đó chính là loại ngộ tĩnh đáng sợ này”.

“Tiểu tử ngươi nghe đến đây chắc cũng có thể nhận ra?, Ngộ Tĩnh Thiên Phú của ngươi chính là Cái Thế Thần Đồng, về phần còn loại nào thiên phú ẩn tang hay không lão phu cũng là không biết được dù sao một người hoàn toàn có thể sở hữu nhiều loại thiên phú”.

Thiên phú Cái Thế Thần Đồng sẽ không trợ giúp Vô Song quá nhiều trong chiến đấu nhưng với cuộc sống bình thường mà nói đây lại là một thiên phú đáng sợ, dù sao loại thiên phú có thể điên cuồng gia tăng tri thức cho chủ nhân sao có thể không đáng sợ?.

Vô Song là một cái người xuyên không, hắn cũng không mang theo quan niệm sống chết với võ học, trong mắt hắn nếu có lượng kiến thức khổng lồ lại càng là một loại lợi thế hơn, ít nhất sau này cũng có thể vào kinh thi lấy một cái trạng nguyên chức vị, về đường lui sau này liền tuyệt đối không phải lo.

...........

Cứ như vậy thời gian thấm thoát trôi qua, Vô Song ở lại Vong Ưu Thôn đã 3 tháng.

Trong 3 tháng này cuộc sống của Vô Song cũng cực kỳ yên bình, hắn gần như dùng toàn bộ thời gian ở bên cạnh Thần Y học tập y thuật, cũng vì tiện dạy bảo Vô Song, Thần Y trong khoảng thời gian này cũng không rời đi Vong Ưu Thôn.

Sáng sáng Vô Song sẽ đều đến nhà Thần Y cầu học, đến chiều tối thì lại chuẩn bị đồ ăn cho toàn bộ Vong Ưu Thôn, khi đêm xuống lại cùng lục sư tỷ Mẫn Mẫn bắt đầu học tập về thảo dược cùng cây trồng, ngày nào cũng như ngày nào liền mơ hồ tạo thành một loại thói quen khó bỏ.

Không thể không nói thiên phú Cái Thế Thần Đồng quả thật rất đáng sợ, hắn mới theo Thần Y học y thuật 3 tháng thời gian liền cũng bắt đầu có lang trung phong phạm, chỉ cần không gặp phải bênh nan y hoặc tình trạng bệnh nhân bước một chân vào cửa tử thì Vô Song đều có tự tin có thể chữa khỏi.

Nếu là người bình thường cho dù thực sự thích hợp với y đạo chỉ sợ không có 3 năm tuyệt không có cách nào được như Vô Song, vì một điểm này hắn thường xuyên có thể nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của tam sư huynh.

Về phần lục sư tỷ Mẫn Mẫn, Vô Song từ trước đến nay cũng không có tình cảm khác lạ gì với nàng, hắn với vị tỷ tỷ này đơn thuần chỉ là thưởng thức sự ngây thơ của nàng cùng tài nghệ của nàng trên phương diện hoa cỏ mà thôi.

Ba tháng thời gian ở bên sư tỷ, Vô Song cũng liền có thể bắt tay vào trồng hoa, đặc biệt nhất khi ở bên sư tỷ không ngờ hắn lại được học về thuật pha trà, đây cũng có thể coi là một niềm vui nho nhỏ, thuật pha trà của thế giới này bác đại tinh thâm, Vô Song mới chỉ khẽ chạm vào cánh cửa này mà thôi bất quá lại gây cho hắn hứng thú không nhỏ.

Cuối cùng là về phần Dạ Xoa, sau khi Vô Song tiến vào Vong Ưu Thôn ngày thứ mười, Dạ Xoa cũng đã ổn định thương thế, bản thân nàng liền rời khỏi Tiêu Dao Cốc.

Dạ Xoa rời đi cũng làm Vô Song có chút thất lạc, hắn thực sự thích ở bên người nàng bất quá hắn hiện nay cũng không có lý do giữ Dạ Xoa lại bên người, ở bên người hắn hiện nay chính là phí phạm tài năng của nàng.

Sau khi Dạ Xoa rời đi khoảng 1 tháng cũng là lúc Vô Song nhận được phong thư đầu tiên của nàng, Thiên Long Giáo hai vị hộ pháp còn lại trong thủ bộ cuối cùng cũng bị Dạ Xoa thuyết phục, liền thật sự đưa toàn bộ Thiên Long Giáo tàn dư tiến vào hoạt động bí mật, không còn xuất hiện đại hành động trên chốn võ lâm, mục tiêu lúc này đặt ra liền là điều tra tình báo khắp chốn võ lâm.

Còn một niềm vui nho nhỏ nữa, Dạ Xoa gửi kèm cùng bức thư còn có một chiếc rương lớn, rương đến mức bốn nam tử trưởng thành khiêng cũng có chút quá sức, bên trong bảo rương không ngờ toàn bộ đều là hoàng kim.

Theo Dạ Xoa nói trong thư, đây là một phần tài sản của phụ thân hắn để lại, năm đó thủ bộ sau khi bảo vệ Thiên Long Sơn thất bại liền dựa theo mật đạo mang đám tài sản này chuyển theo.

Không thể không nói phụ thân của hắn tuyệt đối cực kỳ giàu có, gia sản của Thiên Long Giáo phần lớn đến từ Tây Vực màu mỡ, quan trọng hơn Thiên Long Giáo từng diệt Mani Giáo, liền vơ vét vô số của cải của Mani giáo, bên trong hòm mà Dạ Xoa gửi cho Vô Song vậy mà có giá trị đến 1 triệu lượng.

1 triệu lượng là cái khái niệm gì?, Vô Song căn bản không quá rõ ràng bất quá hắn cũng biết là một khoản tài phu lớn kinh người.

Thông thường một chiếc bánh bao chỉ có giá 3 đồng, 1 quan tiền của Đại Thanh liền là 100 đồng, 1 triệu lượng tương đương với 1000 vạn quan tiền, đổi ra bánh bao chỉ sợ đủ để che lấp toàn bộ Tiêu Dao Cốc...

Tất nhiên trong rương cũng không phải là bạc trắng, toàn bộ đầu là hoàng kim cùng trang sức, Vô Song liền trực tiếp nhờ Dạ Xoa chậm rãi quy đổi toàn bộ ra ngân phiếu của Đại Thanh, sau đó hắn cũng cực kỳ dứt khoát đưa cho Dạ Xoa 700 vạn lượng nhằm giúp nàng gây dựng lại Thiên Long Giáo từ trong bóng tối.

Mọi việc trong 3 tháng qua rất nhiều rất nhiều, bất quá lại tương đối an nhàn, cuộc sống của hắn bình thường có thể nói là phi thường thoải mái, tất nhiên lúc này trong lòng Vô Song cũng có chút lửa nóng, hắn vẫn đang mong đợi ông ngoại tiến đến Vong Ưu Thôn, dựa theo Vô Song suy đoán, ông ngoại hiện nay liền phải đến Tiêu Dao Cốc rồi mới đúng.

.........

Rất may Vô Song hắn cũng không phải chờ lâu, tháng thứ tư tại Vong Ưu Thôn, ông ngoại của hắn Dược Vương Trình Hạo Thiên rốt cuộc cũng đến Tiêu Dao Cốc.