Tác giả: Người Qua Đường Ất

Chương 23: Trình Linh Tố

TrướcTiếp
Hôm nay sau bốn tháng dạy y thuật cho Vô Song cuối cùng Thần Y cũng rời khỏi Vong Ưu Thôn.

Thần Y lần này rời đi cũng là việc bất đắc dĩ hơn nữa lại là một chuyến đi thời gian rất dài, chỉ sợ đến cuối năm mới có thể một lần nữa trở về Vong Ưu Thôn, đối với Vô Song mà nói đây có thể coi là một điểm ngoài ý muốn nho nhỏ.

Thần Y bản thân đương nhiên muốn truyền lại y bát cho Vô Song, với khả năng linh ngộ kinh người của hắn trong mắt Thần Y mà nói Vô Song tuyệt đối có thể kế thừa ông ta thậm chí vượt qua chính bản thân mình, tuy nhiên lần này Thần Y vẫn là không đi không được.

Như đã nói ngoại trừ Tiên Âm có thể không kể vào thì Vong Ưu Thôn có 7 người cùng 1 thú.

Thú ở đây là một đầu vượn trắng, Vô Song trong mấy tháng nay cũng gặp nó không ít lần, đầu vượn này có thể coi là thực khách bên cạnh đại sư huynh Tửu Điên, vẫn là thường xuyên đến nhà đại sư huynh uống rượu, một người một thú vậy mà có vài phần tri kỷ.

Đầu vượn trắng này ngoại trừ thích uống rượu còn cực kỳ thông minh, thông minh đến không hợp lẽ thường, Vô Song nghe Tửu Điên đại sư huynh nói bản thân đầu vượng trắng này thống lĩnh toàn bộ linh hầu trong phạm vi Tử Ngọc Sơn hơn nữa nó vậy mà có thể luyện võ, cũng chẳng biết có phải yêu quái hóa thành hay không, vượn trắng dĩ nhiên mỗi khi uống rượu lại có thể sử dụng vài đường Túy Quyền của chính đại sư huynh, thực lực mơ mơ hồ hồ không kém nhị lưu cao thủ võ lâm, nếu không phải bản thân nó không có tu vi nội lực chỉ biết dùng man lực trời sinh chỉ sợ không thua kém giang hồ nhất lưu cao thủ.

Khi nhìn thấy đầu vượn trắng trong Vong Ưu Thôn, Vô Song còn thực sự bị nó dọa sợ, hơn nữa khi nhắc đến vượn trắng bản thân Vô Song lại mơ hồ nghĩ đến vượn trắng trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, trong người cất chứa Cửu Dương Thần Công, đương nhiên hai con vượn trắng này không phải là một, đầu vượn trắng kia ở đâu Vô Song hắn cũng không biết.

Về phần 7 người bên trong bao gồm 6 vị sư huynh sư tỷ của Vô Song cùng với con gái Thần Y – Thẩm Tương Vân, Vô Song nghe nói Tương Vân hai năm trước đã rời khỏi Vong Ưu Thôn, đi đến Thần Nông Cốc học nghệ.

Trong võ lâm, về mặt y đạo một đường khó mà xưng ai mạnh nhất bởi có quá nhiều người có danh hiệu Thần Y, Thần Y Tử Ngọc Sơn, Thần Y Tiết Mộ Hoa, Minh Giáo Hồ Thanh Ngưu, Nhật Nguyệt Thần Giáo Bình Nhất Chỉ...

Những thần y này mỗi người đều mơ hồ tự định ra một ranh giới riêng, gần như nước sông không phạm nước giếng, rất ít khi tự mình tiến đến địa bàn của đối phương có điều chắc chắn danh hiệu Đệ Nhất Thần Y thì không ai phục ai, ngôi vị này đã để trống không biết bao nhiêu năm.

Tất nhiên nói về đệ nhất thần y trên giang hồ mỗi người một ý kiến nhưng nói về đan đạo cùng dược đạo thiên hạ liền không ai so sánh nổi với Dược Vương Cốc cùng Thần Nông Cốc.

Dược Vương Cốc – Trịnh Hạo Thiên là thiên hạ đệ nhất đan đạo tông sư, luyện đan một đường liền không ai có tư cách tranh tài.

Thần Nông Cốc – Tôn Tư Mệnh lại là thiên hạ đệ nhất dược sư, bản thân Tôn Tư Mệnh cũng là một thần y có tiếng trong thiên hạ nhưng so với danh tiếng trong nghề trồng dược thì y thuật của Tôn Tư Mệnh lại không tính là gì, dược liệu bên trong Thần Nông Cốc chỉ sợ còn nhiều hơn hoàng cung bảo khố, Tôn Tư Mệnh người này không có dược thảo nào là không thể trồng xuống, không có dược thảo nào là không thể chăm sóc.

Ngày hôm nay tam sư huynh của hắn đúng là tiến về Thần Nông Cốc đón nữ nhi, khoảng cách từ Vong Ưu Thôn đến Thần Nông Cốc chỉ sợ còn xa hơn từ Vong Ưu THôn đến Dược Vương Cốc, đi theo tam sư huynh lần này còn có cả đại sư huynh cùng nhị sư huynh, ba người đột nhiên rời đi cũng làm Vong Ưu Thôn vắng vẻ rất nhiều.

Tứ sư huynh cùng Ngũ sư huynh của Vô Song mỗi tháng lại đến thành Trường An đi thanh lâu một lần, ngày hôm nay cũng vừa vặn không có trong thôn.

Toàn bộ thôn nhỏ lúc này cũng chỉ có Vô Song cùng lục sư tỷ Mẫn Mẫn.

Vô Song đương nhiên sẽ tìm Mẫn Mẫn sư tỷ, không có vị sư huynh nào ở lại trong cốc, bản thân Vô Song lại không biết võ công, hắn căn bản không thể luyện công, chính vì vậy liền tiếp tục sự nghiệp học pha trà với Mẫn Mẫn sư tỷ.

Trà đạo một đường thực sự cực kỳ uyên thâm, quan trọng nhất uống trà lại có những công dụng Vô Song không thể tưởng tượng nổi.

Bình thường uống trà đơn giản chỉ là uống, trong suy nghĩ của Vô Song trà đạo một đường chẳng qua cũng chỉ là một loại đồ uống, so với nước ngọt, bia hay rượu của tiền kiếp cũng thuộc một dạng, đơn giản chỉ là thức uống, về phần cảm nhận của người khác thế nào Vô Song tất nhiên sẽ không quan tâm.

Vô Song vẫn sẽ giữ cái suy nghĩ này nếu không được gặp lục sư tỷ, hắn lúc này mới biết uống trà của thế giới này liền không rất tầm thường, không ngờ trà cũng là một loại đan dược có điều lại là thể lỏng mà thôi.

Trước khi nghe về Thiên Phú Tiên Thiên trong miệng Vô Hà Tử hắn sẽ không tin trà đạo có những công dụng này có điều sau khi chấp nhận Thiên Phú Thuyết thì Vô Song căn bản cũng chấp nhận thế giới này căn bản không thể dùng thường thức mà suy toán.

Uống trà ở thế giới này thứ nhất có thể khiến thần thanh khí sảng, rất dễ nâng cao tinh thần bắt đầu tu luyện hoặc cảm ngộ.

Thứ hai, trà có thể xua tan mệt nhọc, làm tâm thần thanh thản, càng thêm minh mẫn dễ dàng tăng cao ngộ tĩnh tạm thời.

Công dụng thứ ba, trà có thể khiến tâm tình bình thản, thậm chí có hiệu quả bài trừ tâm ma, giảm thiểu khả năng tẩu hỏa nhập ma khi luyện công.

Thứ tư uống trà có thẻ tăng cường khí huyết, làm cho thể lực sung mãn, khí huyết tràn đây, cả cơ thể liền cảm thấy khỏe khoắn, làm bất cứ việc gì cũng cảm thấy dễ dàng hơn.

Thứ năm, trà trong thế giới này là một trong những loại thức uống mà nữ tử thích nhất, một bình trà ngon tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều hảo cảm nữ nhân.

Nam nhân yêu rượu, nữ nhân quý trà, đây là một loại thường thức của thế giới này, tất nhiên cũng không phải tất cả nam nhân đều thích uống rượu cũng như tất cả nữ nhân cùng thích uống trà có điều thường thức vẫn là thường thức, trà đạo một đường đúng là có công dụng dễ dàng tăng hảo cảm nữ nhân hơn bình thường.

Trong suy nghĩ của Vô Song, việc này cũng không lạ, tiền kiếp của hắn đã đi Bar rất nhiều lần, bản thân thậm chí có học chút chút về pha rượu, có thể coi là một cái Bartender nghiệp dư, Bartender loại nghề nghiệp này hoàn toàn có thể dễ dàng lại gần nữ nhân, dị giới không có mấy loại rượu của tiền kiếp bất quá lại có trà, nghĩ đến một điểm này Vô Song lại càng quyết tâm học trà đạo.

Đương nhiên mỗi loại trà khác nhau lại có một cách pha chế riêng, tác dụng cũng là khác nhau, cách pha chế khác nhau của cùng một loại trà cũng sẽ có những vị khác nhau.

Lúc này Vô Song đang cực kỳ nghiêm túc thưởng thức một tách trà nóng hổi do lục sư tỷ đích thân pha, đồng thời nghe lục sư tỷ giảng giải.

Bình thường lục sư tỷ cũng giống tam sư huynh, có chút ngờ nghệch cùng ngây thơ bất quá khi đụng đến sở trường liền thực sự biến thành một người khác.

“Vô Song, hôm nay tỷ tỷ liền chân chính dạy ngươi về pha trà nha”.

“Pha trà đầu tiên phải để ý đến chất lượng lá trà, thiên hạ có bốn loại chất lượng lá trà lần lượt là phổ thông là trà, ưu tú là trà, cực phẩm lá trà cùng tiên trà. Bản thân tiên trà loại này chỉ có thể gặp không thể cầu, tạm thời tỷ tỷ sẽ không nói tới”.

“Phổ thông lá trà có thể dễ dàng gặp được ở bất cứ thành trấn nào, thường thường tuyệt đối không khó kiếm, ưu tú lá trà chỉ có thể tìm được ở đại thành thị, đương nhiên cũng có thể đến quan ngoại gần Đại Tuyết Sơn, Linh Châu Biên Cảnh cửa ngõ của Tây Vực cùng Tô Châu đều có thể tìm được ưu tú là trà, ba nơi này gần như tập trung toàn bộ lá trà ngon trong thiên hạ”.

“Cực phẩm lá trà là cấp bậc trà đủ để mang vào hoàng cung tiến cống, chuyên dành cho vương công quý tộc, muốn có được loại trà này một là bản thân ngươi có đại địa vị nếu không liền phải tiến sâu vào bên trong Tây Vực hoặc Đại Tuyết Sơn cũng có cơ hội may mắn gặp được”.

“Tất nhiên cũng phải tùy theo thủ pháp chăm sóc lá trà, cùng một loại cực phẩm lá trà do hai người trồng khác nhau cũng có chất lượng khác nhau, thường thường cũng sẽ chia làm thượng trung hạ, ba loại chất lượng”.

“Cái thứ hai cần phải để ý là nước pha trà, nước pha trà có thể là nước giếng, nước sông hoặc nước suối, tất nhiên sẽ có càng nhiều loại nước tinh khiết hơn ví dụ từ ngọc ngũ chảy xuống hoặc hàn băng ngàn năm tan chảy, bất quá mấy thứ này vẫn đúng là khó gặp vô cùng, trong ba loại nước phổ thông dễ kiếm kia, tỷ tỷ vẫn là khuyên ngươi dùng nước suối, loại nước tinh khiết nhất tạo cảm giác thanh mát thoát tục”.

“Cái thứ ba là độ sấy, độ sấy của lá trà có thể coi như sơ chế lá trà, tùy từng loại trà mà cách sấy khác nhau, sấy ít, sấy vừa, sấy nhiều thậm chí không cần sấy, đây là một loại công thức, ngươi bắt buộc phải học thuộc lòng, chất lượng nước trà sau này cũng tùy theo ngươi sơ chế lá trà ra sao mà ước định”.

“Cái thứ tư cần để ý là lửa, cũng giống như sấy lá trà, tùy từng loại trà có nhiệt độ lý tưởng khác nhau, chỉ có đạt nhiệt độ lý tưởng mới có thể khiến chất lượng nước trà tốt nhất”.

“Cuối cùng là số lượng lá trà cùng thời gian hãm trà, lá trà quá nhiều không tốt mà quá ít cũng không tốt, cái này cũng phải tùy theo loại trà, có thể là ¼ ấm, có thể 1/3 ấm, ½ ấm hoặc 2/3 ấm. Về phần thời gian hãm trà, công đoạn này có thể coi là ít quan trọng nhất, nếu tất cả các công đoạn kia đều đã làm hoàn mỹ thường thường nước trà đều sẽ phi thường tốt uống, bất quá để nước trà được gọi là hoàn mỹ vẫn phải để ý một hai, chỉ có hoàn mỹ thời gian hãm trà mới có thể tạo ra hoàn mỹ nước trà, cũng giống như vẽ rồng điểm mắt vậy. Tất nhiên tùy từng lạo lá trà mà thời gian hãm trà cũng là khác nhau”.

“Tùy theo cách pha trà mà nước trà sẽ khác nhau, có thể... có thể cực kỳ tệ hại căn bản không dành cho người uống loại này nước trà bị gọi là rác rưởi, cũng có thể phi thường khó uống hoặc hương vị thường thường không có gì đặc biệt chỉ có công dụng giải khát. Đương nhiên nếu ngươi pha trà toàn bộ các bước đều đạt đến hoàn mỹ, nước trà có thể đạt thành ưu tú, cực phẩm thậm chí hoàn mỹ vô khuyết tiên phẩm nước trà”.

Mẫn Mẫn say sưa giảng, Vô Song lại chăm chú nghe tuy nhiên ngay lúc này, căn phòng của lục sư tỷ vậy mà bị người đặc biệt mở ra.

Vô Hà Tử không ngờ xuất hiện trước mặt hai người, đồng thời ánh mắt hướng về phía Vô Song.

“Vô Song, ông ngoại ngươi lúc này đang ở dưới Tử Ngọc Sơn, lão già đó lúc này gấp đến độ không thể chờ đợi được nữa rồi, nếu ngươi không đi theo lão phu cho lão già đó sớm sớm gặp mặt, chỉ sợ lão ta liền nổi đóa nha”.

Vô Hà Tử cười mà như không cười nhìn Vô Song, đương nhiên Vô Hà Tử biết Vô Song mong đợi vị ông ngoại này như thế nào.

Vô Song nghe vậy lập tức khuôn mặt xuất hiện vẻ mong đợi, sau đó hắn cũng không quên quay lại gãi đầu với sư tỷ.

“Sư tỷ xin lỗi tỷ, sau này ta nhất định lại tới nghe tỷ giảng dạy”.

Mẫn Mẫn nghe vậy liền khẽ cười, nàng sao có thể trách Vô Song?.

“Sư đệ nghĩ cái gì chứ, nếu là ông ngoại ngươi vậy ngươi liền đi đi, sư tỷ sao có thể giữ ngươi”.

Ngồi trong căn nhà nhỏ, nhìn theo Vô Hà Tử cùng Vô Song rời đi, khuôn mặt của Mẫn Mẫn hiện lên một tia hồi ức.

Nàng lúc này cũng đang nhớ đến ông ngoại mình, ông ngoại của Mẫn Mẫn cũng là một cái kinh người nhân vật, ngoại hiệu Trà Vương – Lục Vũ.

Đương nhiên Lục Vũ cái tên này bên trong giang hồ liền không có mấy nổi tiếng bởi bản thân lão nhân này không phải là giang hồ nhân sĩ, Lục Vũ vị này chính là Thanh Triều nội các hàn lâm học sĩ, quan vị nhất phẩm, chính là nhân vật đứng đầu hàn lâm viện của Thanh Triều.

......

Từ Vong Ưu Thôn cửa nam đi xuống dưới chân Tử Ngọc Sơn cũng không phải một chặng đường quá dài lại có ngũ đế cấp bậc cường nhân mang đi cùng, Vô Song rất nhanh đã xuất hiện dưới chân Tử Ngọc Sơn.

Lúc này đập vào mắt hắn là một lão nhân cùng một thiếu nữ.

Lão nhân một đầu tóc bạc có điều mười phần anh khí, thoạt nhìn sinh long hoạt hổ vô cùng, thân hình cao lớn, chí ít cũng phải 1m8, một thân áo tơi giản dị, có lẽ điểm đặc biệt nhất của lão nhân này là một dấu chấm trên giữa trán, thoạt nhìn cũng không giống nốt ruồi mà giống một cái bớt đặc dị hơn.

Nhìn thấy lão nhân đứng dưới chân núi, chính bản thân Vô Song cũng phải dừng chân lại, nhịp tim của hắn vậy mà nhảy lên một nhịp, hắn cảm thấy một thứ cảm giác phi thường khác lạ, thứ cảm giác mà tiền kiếp hắn không có được – đây gọi là ‘máu mủ’.

Lão nhân kia còn có thể là ai ngoại trừ ông ngoại hắn, Dược Vương Trình Hạo Thiên.

Bên cạnh ông ngoại cũng có thêm một thiếu nữ.

Nói là thiếu nữ cũng không đúng lắm, nàng thoạt nhìn cũng chỉ chạc tuổi Vô Song, có thể là hơn hắn 1,2 tuổi nhưng cũng sẽ không hơn quá nhiều, thân hình khá nhỏ nhắn xinh xắn chỉ khoảng 1m1 đổ xuống, đứng vừa vặn đến thắt lưng Dược Vương.

Thiếu nữ một đầu tóc đen, khuôn mặt không phải là xấu xí nhưng cũng không tính là mỹ nhân, chỉ có thể nói có một điểm ưa nhìn mà thôi, trên khuôn mặt đáng chú ý nhất có lẽ là đôi mắt, đôi mắt to tròn mọng nước như muốn thu cả thế gian vào bên trong.

Thiếu nữ rõ ràng có chút rụt rè sợ hãi đứng sau lưng Dược Vương, về phần Dược Vương lúc này khuôn mặt hiếm hoi xuất hiện ý cười.

Dược Vương cũng không cảm nhận được cái gọi là máu mủ mạnh mẽ như Vô Song nhưng ông ta có thể nhận ra một thứ, đôi mắt của Vô Song cực kỳ giống mẫu thân của hắn, khuôn mặt của Vô Song lại mang theo 7 phần khí khái của phụ thân năm đó, chỉ cần bằng một ánh mắt, Dược Vương liền biết trước mặt chính là cháu mình, căn bản không thể nhầm lẫn.

Dược Vương cũng không tiến lên, khuôn mặt nghiêm nghị dãn ra thay bằng một nụ cười hiền từ, hai tay đưa rộng sang hai bên, ánh mắt nhu hòa nhìn Vô Song.

Vô Song lúc này không rõ là ma xui quỷ khiến hay chút khuyết thiếu tình cảm của kiếp trước thôi thúc hắn, hắn như một chú chim non tìm về tổ ấm, hắn vậy mà lao thẳng về phái Dược Vương, nằm gọc trong cái ôm của Dược Vương, Vô Song không cách nào ức chế được cỗ cảm xúc này, đôi mắt hắn vậy mà chảy nước, giọng nói có chút nghẹn ngào.

“Ông... ông ngoại”.

Vô Song tuyệt không yếu đuối như vậy, hắn lại sẽ không dễ dàng khóc bất quá đây là một đạo chấp niệm của chính Vô Song ở tiền kiếp, thứ chấp niệm chính hắn cũng không biết.

Vì cái gì người khác có cha có mẹ, có người thân yêu thương hắn lại không có?.

Sang đến kiếp này hắn đúng là có cha có mẹ, nhưng vì cái gì hai người cũng bỏ hắn mà đi?, vì cái gì hắn vẫn không có người thân yêu thương?.

Chỉ có lúc này lòng Vô Song bất giác như nhẹ đi, hắn vẫn có thân nhân, vẫn có người yêu thương hắn, hắn không phải đứa trẻ bị từ bỏ.

Nếu lúc trước Dược Vương trong mắt Vô Song chỉ là công cụ, là công cụ cho hắn tu luyện Quỳnh Hoa Bảo Điển thì hiện nay Vô Song lại chân tâm đối đãi với ông ngoại, cho dù ông ngoại không phải là cha mẹ nhưng Vô Song hắn cũng không muốn buông tay, hắn nhất định sẽ cố nắm chắc thứ gọi là tình thân này, thứ càm giác mà kiếp trước hắn khuyết thiếu.

Nhìn hai ông cháu ôm nhau, Vô Hà Tử chỉ mỉm cười, trong mắt có một tia ấm áp.

Về phần nữ nhân ở bên cạnh Dược Vương ánh mắt to tròn lập tức mở lớn, nàng ở bên cạnh sư phụ 4 năm nay, đây là lần đầu tiên nàng thấy sư phụ xúc động như vậy, nhìn thấy sư phụ quan tâm đến Vô Song, trong mắt thiếu nữ cũng xuất hiện một tia thiện cảm với hắn, sư phụ vừa là sư vừa giống cha của nàng, nàng cũng là một cái cô nhi không cha không mẹ, thấy sư phụ vui mừng nàng đương nhiên cũng vui mừng.

Người thân của sư phụ, nhất định cũng là người thân của nàng.

Ngày hôm nay, Vô Song có thể chân chính gặp được thân nhân của mình đồng thời ngày hôm nay cũng là lần đàu tiên hắn được gặp một nữ nhân trong Kim Dung tiểu thuyết.

Thiếu nữ sau lưng Dược Vương, nàng gọi Trình Linh Tố.