Tác giả: Người Qua Đường Ất

Chương 25: Dược vương ý định

TrướcTiếp
Trong nhà bếp của Vong Ưu Thôn lúc này bản thân Vô Song cùng Trình Linh Tố không ngờ lại bắt đầu có chút hòa hợp, không còn giống hai đứa trẻ tranh cãi với nhau trái lại mơ hồ lại bắt đầu trở nên thân thiết.

Trong mắt Trình Linh Tố mà nói, nàng căn bản không biết đối diện làm sao với Vô Song, năm nay Trình Linh Tố mới chỉ 8 tuổi mà thôi, cho dù trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng lứa rất nhiều bất quá tính trẻ con vẫn là phải có.

Ban đầu Dược Vương cho dù cực kỳ nghiêm nghị với nàng nhưng lại là người thân duy nhất của nàng trên thế giới này, Dược Vương liền là thế giới của nàng, lúc này Dược Vương lại gần như dành tất cả tình cảm cho Vô Song, bản thân Trình Linh Tố liền có chút tủi thân, nàng sống bên cạnh Dược Vương 4 năm vẫn chưa thấy Dược Vương cười vậy mà ngày đầu tiên Dược Vương thấy Vô Song đã mỉm cười, hình ảnh này liền làm Trình Linh Tố ghen tị thậm chí khó chịu với Vô Song.

Một mặt khác Trình Linh Tố thật sự mong muốn Dược Vương có thể cười cười nói nói nhưng nàng không có làm được, nàng không thế khiến Dược Vương tâm tình tốt lên, điều này chỉ có duy nhất Vô Song làm được, trên phương diện này nàng tất nhiên muốn cảm ơn Vô Song, hơn nữa nàng mơ hồ biết Vô Song là cháu ngoại của Dược Vương, một điểm này liền khiến bản thân Trình Linh Tố lại càng không muốn nóng giận với Vô Song, nàng không muốn làm chính Dược Vương phật ý thậm chí là tức giận.

Về phần Vô Song, hắn chỉ đơn thuần muốn trêu chọc cô nhóc này một chút mà thôi hơn nữa hắn cũng không muốn gọi một đưa sbes 8 tuổi làm tỷ tỷ, căn bản quá mất mặt, ngoài điểm này ra Vô Song cũng không có gì bất mãn với đối phương.

Hai người đều có tâm tình riêng, đều có suy nghĩ riêng tuy nhiên lại có một điểm chung, hai người đều muốn nấu ăn cho Dược Vương, nấu món ăn ngon nhất cho ngày hôm nay.

Trên một mặt nhận thức chung này, Vô Song cùng Trình Linh Tố liền thật sự hợp tác với nhau, không thể không nói khả năng nấu ăn của Trình Linh Tố rất tốt, chỉ sợ có thể so với đầu bếp tại những nhà hàng 1 – 2 sao. Đương nhiên Trình Linh Tố lại càng kinh ngạc, nàng liền bị trù nghệ của Vô Song rung động thật sâu.

Nếu Trình Linh Tố chỉ là đầu bếp của nhà hàng 1-2 sao thì Vô Song chỉ sợ đã không thua kém thậm chí là hơn đầu bếp nhà hàng 5 sao, ở bên cạnh nhìn Vô Song vào bếp, Trình Linh Tố thậm chí học được rất nhiều.

Trong làn khói bếp nghi ngút, trong cái nóng của lửa cùng khói, Trình Linh Tố bàn tay nhỏ nhắn khẽ lau khuôn mặt của mình, sau đó ánh mắt to tròn lén lút nhìn Vô Song.

Vô Song khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, dù sao hắn cũng 7 phần giống phụ thân của hắn năm xưa, có thể coi là một cái ngọc thụ lâm phong mỹ nam tử.

Cho dù lúc này Vô Song còn rất nhỏ nhưng dung mạo của hắn đến cả Tiên Âm cùng Dạ Xoa đều phải khen huống gì tiểu cô nương như Trình Linh Tố.

Nhìn khuôn mặt non nớt của Vô Song xuất hiện từng giọt mồ hôi lấm tấm, nhìn mái tóc bạch kim đặc biệt của hắn rủ xuống, nhìn ánh mắt chăm chú nhìn vào món ăn, nghe tiếng dao đều đều tạo thành một thứ âm tiết đặc biệt, khuôn mặt của Trình Linh Tố trong khoảnh khắc này liền khẽ đỏ lên.

Trình Linh Tố bản thân từ trước đến nay gần như chưa bao giờ lại gần nam tử cùng lứa tuổi, lúc này nàng với Vô Song gần như đứng sát với nhau, nàng là phụ bếp hắn là bếp trưởng, cảm nhận mùi mồ hôi cùng sự chú tâm của Vô Song, đôi môi của Trình Linh Tố nhẹ mấp máy.

Khuôn mặt của Trình Linh Tố có chút đỏ lên, sau đó chậm rãi dùng khăn tay lau đi những giọt mồ hôi trên má Vô Song.

Vô Song bị Trình Linh Tố đột nhiên ‘tập kích’ cũng khẽ giật mình sau đó mỉm cười.

“cảm ơn”.

Trình Linh Tố mặt lại càng đỏ lên một chút, sau đó dường như lập tức quay đi.

“Không... không có gì”.

Không thể không nói, nam nhân khi đeo tạp dề vào bếp liền trở nên phi thường hấp dẫn, có sát thương rất lớn đối với nữ nhân.

.......

Nếu như trong phòng bếp hai người Trình Linh Tố cùng Vô Song có cuộc gặp mặt đặc biệt thì ở bên trong nhà Thần Y lúc này, Vô Hà Tử cùng Dược Vương cũng đang nói chuyện.

Dược Vương cùng Vô Hà Tử lúc này đều là ngồi trên ghế, cả hai đều im lặng không nói có điều Dược Vương nhìn chằm chằm về phía Vô Hà Tử biểu cảm cực kỳ tức giận, về phần Vô Hà Tử lại trực tiếp không nhìn đối phương chậm rãi thưởng trà.

Dược Vương rốt cuộc cũng không đấu lại Vô Hà Tử, thở dài không ngớt nhìn lão già kia sau đó lắc đầu.

“Lão phu vẫn là không đấu lại ngươi, vẫn là phải mở miệng trước, Tiêu Hà, ngươi cho lão phu một lời giải thích, hắn là cháu trai của ta, vì cớ gì đến hiện nay lão phu mới được biết?, vì cái gì 6 năm qua đến sự tồn tại của đứa cháu này lão phu cũng không biết”.

Tiêu Hà chính là tên thật của Vô Hà Tử, để có thể gọi ra tên thật của một trong ngũ đế này liền có thể biết Dược Vương cùng Vô Hà Tử giao tình cực kỳ không cạn.

Vô Hà Tử rốt cuộc lại không có tiếp tục uống trà, chậm rãi đặt chén trà xuống bàn liếc nhìn vị bằng hữu cũ này của mình.

“Hạo Thiên, chúng ta giao tình cũng hơn nửa cuộc đời, ta còn không biết tính của ngươi?, năm đó Thiên Vương chiến tử, con gái ngươi một đường khó khăn lắm mới có thể trở ra nhưng tại sao không có đi tìm ngươi mà lại đi tìm con bé Tiên Âm đó?”.

“Tiên Âm cùng con gái ngươi vừa là hảo bằng hữu nhưng cũng là tình địch, mang theo hơi tàn cùng đứa con còn đỏ hỏn, thà đi gặp tình địch chứ không gặp phụ thân, tâm ý của con gái ngươi ngươi chẳng nhẽ không biết?”.

“Nếu không phải đám Thiên Long Giáo dư nghiệt kia xuất hiện, lão phu liền nghe theo Tiên Âm, đứa cháu ngoại này của ngươi thà rằng không tồn tại, tuyệt không giao cho ngươi”.

Nghe lời nói của Vô Hà Tử, Dược Vương lại khẽ trầm mặc.

Dược Vương Trình Hạo Thiên, bản thân liền đến từ Tây Vực.

Xuất thân từ Tây Vực, là một phần tử của Tây Vực, Dược Vương liền mười phần hợp ý với Thiên Vương – Lệ Thương Thiên cũng đồng thời là con rể mình.

Con đường của Lệ Thương Thiên đi cũng là nguyện vọng cả đời của Dược Vương, của vô số con dân Tây Vực.

Lệ Thương Thiên muốn thống nhất toàn bộ Tây Vực, muốn tạo nên một quốc gia lý tưởng, muốn chấm dứt Tây Vực trăm năm chiến loạn, muốn người dân ăn no mặc ấm, không phải chịu cảnh máu vẩy sa trường, màn trời chiếu đất, khổ ải vô biên...

Lệ Thương Thiên có hùng tâm hơn nữa hắn lại càng có thực lực, bản thân Lệ Thương Thiên chỉ cần còn sống liền có thể thống nhất Tây Vực, phải biết Thiên Long Giáo 6 năm trước đã mơ hồ khiến một nửa Tây Vực quy thành một quốc gia thống nhất.

Tây Vực nếu thống nhất, lại thêm 10 năm phát triển liền biến thành một cái Mông Cổ thứ hai, Đại Thanh chống lại Mông Cổ còn cảm thấy áp lực vô cùng sao dám nuôi thêm một cái Tây Vực phát triển?.

Mông Cổ Đại Hãn – Thiết Mộc Chân là đương thời đệ nhất kiêu hùng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, về phần Thiên Long Giáo – Lệ Thương Thiên lại là đương thời đệ nhất anh hùng, người có thể khiến lòng dân Tây Vực hướng về, toàn bộ Tây Vực không ai không phục.

Một người phương Tây, một người phương Bắc, Đại Thanh bị ép vào giữa căn bản ngày diệt quốc chỉ sợ không còn xa.

Đại Thanh liền nhất định phải diệt đi Thiên Long Giáo, cho dù trận chiến đó khiến đệ nhất cao thủ triều đình – Quỳ Hoa Lão Tổ khí tuyệt bỏ mình, khiến rất nhiều đại nội cao thủ đi đời nhà ma, khiến triều đình căn bản không còn đủ lực để khống chế võ lâm trung nguyên.

Cái giả bỏ về rất thảm nhưng thực sự đáng, nếu 6 năm trước trận chiến ở Thiên Long Sơn không nổ ra, đợi đến lúc Tây Vực triệt để thống nhất lúc đó Lệ Thương Thiên liền trở thành một cái Thiết Mộc Chân của Tây Vực, lúc đó ai có thể kìm hãm lại hắn?.

Lại nói về Dược Vương, Dược Vương cả đời yêu nhất 1 đứa con gái đồng thời cả đời cũng phục nhất đứa con rể của mình, trong trận chiến năm đó tại Thiên Long Sơn, cả hai người cùng rời khỏi thế gian, Dược Vương liền trực tiếp bị ép đến phát điên, nếu không phải may mắn thu được Trình Linh Tố làm đệ tử, có thể khiến tâm tình Dược Vương tốt hơn một chút chỉ sợ Dược Vương cũng đã sớm thương tâm quá độ rời khỏi nhân thế.

Trình Tố Thu là người mà Dược Vương yêu thương nhất, cô con gái này gần như là toàn bộ thế giới của Dược Vương, về phần Lệ Thương Thiên lại mang theo ước vọng của chính Dược Vương, hai thứ này đồng thời sụp đổ, cho dù Dược Vương cứng rắng thế nào cũng đứng bên bờ sụp đổ.

Nếu ngày hôm đó, Trình Tố Thu đưa Vô Song cho Dược Vương đương nhiên sẽ khiến tâm tình của Dược Vương tốt lên rất nhiều bất quá chắc chắn Dược Vương sẽ hướng cho Vô Song đi vào tu la đạo, đi vào con đường trả thù cho phụ thân, thậm chí đặt trọng trách nhất thống Tây Vực cho chính Vô Song.

Bản năng người mẹ, không cho phép Trình Tố Thu làm việc này, nàng liền tìm đến Tiên Âm Động, đưa Vô Song cho Tiên Âm, nàng liền muốn đứa bé này có cuộc sống bình bình an an, ít nhất cũng không đi theo con đường của phụ thân hắn, không bị vướng vào vòng thù hận của chính phụ thân hắn.

Khi Vô Song được sinh ra, Trình Tố Thu liền muốn hắn có thể đội trời đạp đất, trở thành thiên hạ vô song như chính cha của hắn, đáng tiếc thế sự vô thường, đến lúc chết nàng lại muốn đứa bé này bình thường cả đời, hạnh phúc mà sống.

Dược Vương im lặng rất lâu, sau đó lại ngước lên nhìn Vô Hà Tử.

“Tiêu Hà, ta lúc này đã bình tĩnh hơn rất nhiều, Vô Song gọi ta một tiếng ông ngoai, trong lòng ta liền trở nên vui vẻ rất nhiều, bất quá nếu Vô Song đã biết phụ mẫu hắn là ai, biết thân thế của mình, ngươi cũng không có quyền ngăn cản nó”.

Vô Hà Tử liếc nhìn Dược Vương sau đó gật đầu.

“Ngươi cũng như vậy, đứa bé này liền để nó tự chọn con đường của mình đi, lão phu không nhúng tay bất quá ngươi cũng tuyệt đối không được nhúng tay”.

Hai vị lão nhân này lại nhìn nhau rất lâu sau đó cùng thở dài một hơi.

“Lần này không phải vô duyên vô cớ ngươi gọi lão phu đến Tiêu Dao Cốc, không biết là việc gì?”.

Cuối cùng lại một lần nữa, Dược Vương là người phá tan bầu không khí yên lặng này.

Vô Hà Tử nhìn Dược Vương sau đó mỉm cười.

“Ngươi cũng không phải là không đoán được nha, đương nhiên muốn ngươi trợ giúp đứa bé kia rồi, ngươi mang theo nhiều đồ đạc như vậy không phải cũng có ý định cư tại Vong Ưu Thôn một khoảng thời gian sao?”.

Dược Vương khẽ gật đầu, sau đó ngưng thần nhìn Vô Hà Tử, Dược Vương lần này đến đây đương nhiên là muốn trợ giúp cháu ngoại của mình, dù sao Dược Vương vẫn thật sự muốn hướng Vô Song đi theo con đường của phụ thân hắn, muốn hắn có thể tạo nên một quốc gia lý tưởng, muốn hắn có thể thống nhất Tây Vực.

Vô Hà Tử cũng không dấu diếm việc gì, hắn trực tiếp kể lại sự việc Quỳ Hoa Bảo Điển cho Dược Vương nghe.

Quỳ Hoa Bảo Điển là võ công của Quỳ Hoa Lão Tổ, Quỳ Hoa Lão Tổ năm đó lại là một trong những nhân vật vây công Thiên Vương đến chết, đương nhiên Dược Vương liền cực kỳ căm ghét, bất quá nếu là loại võ học khiến Vô Hà Tử khen ngợi hết mực như Quỳ Hoa Bảo Điển, bản thân Dược Vương cũng phải trầm ngâm một hai.

Tiêu Dao Phái võ công có thể nói thiên hạ nhất tuyệt, trong mắt Dược Vương ngoại trừ Thiếu Lâm cùng Võ Đang hai phái ra căn bản không có môn phái nào trên giang hồ đủ sức vượt qua võ công của Tiêu Dao Phái.

Dược Vương chưa từng gặp Quỳ Hoa Lão Tổ cũng không biết ông ta lợi hại thế nào nhưng chỉ cần nghe ngữ khí của Vô Hà Tử, Dược Vương liền cảm thấy Quỳ Hoa Bảo Điển tuyệt đối là thiên hạ đỉnh cấp võ công.

Sau khi nghe xong Vô Hà Tử toàn bộ giảng xuống, Dược Vương không suy nghĩ gì mà lập tức gập đầu.

“Vậy theo lời ngươi nói, cần lão phu một lần nữa luyện chế Động Huyền Kim Đan?”.

Vô Hà Tử gật đầu thản nhiên.

“Ngoại trừ Động Huyền Kim Đan ra thì cũng chỉ có cách tự cung, đương nhiên nếu bảo tiểu tử đó tự cung, cho dù tiểu tử đó đồng ý chỉ sợ đám người các ngươi cũng không cho đi”.

Dược Vương lập tức vỗ bàn, lực đạo mạnh đến nỗi bàn gỗ triệt để đổ sập xuống, một chưởng này không ngờ nội lực mười phần.

“Phí lời, cháu ngoại của lão phu sao có thể tự cung?. Động Huyền Kim Đan thứ này đã rất lâu lão phu không có động đến, muốn chuẩn bị tài liệu chỉ sợ cũng không phải việc một sớm một chiều, cũng may đây là Vong Ưu Thôn, tên tiểu tử Thần Y để lại tương đối phong phú dược liệu, cộng thêm con bé Hoa Si kia trợ giúp, việc này cũng không khó”.

Nhắc đến ‘Hoa Si’ đương nhiên Dược Vương không có muốn nàng trợ giúp luyện đan, thứ mà Dược Vương nhắc đến liền là ông ngoại của Hoa Si – Trà Vương.

Có ông ngoại là Hàn Lâm Đại Học Sĩ, chưa kể kinh thành Trường An cũng không cách quá xa Vong Ưu Thôn cùng Tử Ngọc Sơn, tin tưởng thiếu nguyên liệu gì vị Trà Vương kia cũng có thể trợ giúp một hai.

Vô Hà Tử nghe thấy Dược Vương nhận lời liền vui vẻ gật đầu, ánh mắt nhìn về chiếc bàn bị hủy kia căn bản không hề đau lòng.

‘Hừ lão phu quả nhiên là tình xa, gọi tên nóng tính này đến nhà tiểu tam, nếu gọi hắn vào nhà lão phu liền vô duyên vô cớ hỏng mất một cái bàn, tiểu tam ngươi cũng đừng trách sư phụ, ai bảo ngươi không có nhà’.

Vô Hà Tử nghĩ đến đây liền nhẹ vuốt bộ râu của mình, ung dung đứng lên.

“Quỳ Hoa Bảo Điển trước khi tu luyện liền cần thêm vài thủ pháp, cần vài loại thảo dược đun thành nước thuốc giúp tiểu tử kia cải thiện một chút thể chất, loại tuyệt học này yêu cầu căn cơ xương cốt cùng kinh mạch cực kỳ mềm dẻo, tất nhiên loại này yêu cầu chắc không làm khó được Dược Vương đại danh đỉnh đỉnh nha”.

Dược Vương hì mũi coi thường Vô Hà Tử sau đó bật cười.

“Đừng có khích lão phu, Tiêu Hà ngươi trên danh nghĩa cũng là sư phụ của nó, ngươi chuẩn bị dược liệu, lão phu sẽ chế thuốc”.

Vô Hà Tử cũng không phản đối, lập tức khí khái gật đầu.

“Một lời đã định,”.

“Tốt, một lời đã định”.

Dược Vương đương nhiên cũng đồng ý, lúc này trong mắt hai vị lão nhân cùng hiện ra ý cười.