Tác giả: Người Qua Đường Ất

Chương 30: Phong Vân Động

TrướcTiếp
“Hôm nay lão phu thay Quỳ Hoa truyền công, hy vọng ngươi có thể khiến Quỳ Hoa dương danh, ngươi có tự tin không?”.

Ở trước mặt Vô Song, Vô Hà Tử nghiêm nghị vô cùng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, cho dù Vô Song biết câu hỏi này không có ai sẽ trả lời là ‘không tự tin’ nhưng trước khí tràng cường đại mà Vô Hà Tử tỏa ra, Vô Song cũng vẫn cảm thấy một áp lực phi thường trầm trọng bao phủ toàn thân.

Hắn cũng ngước mắt lên, ánh mắt tràn ngập tự tin sau đó mạnh mẽ gật đầu.

“Phi thường tự tin, đệ tử nhất định có thể khiến Quỳ Hoa Bảo Điển dương danh”.

Vô Hà Tử nghe vậy mới gật đầu, khí tràng toàn thân dần dần tan biến, sau đó chậm rãi đặt quyển sách cổ vào tay Vô Song.

“Quỳ Hoa Bảo Điển là thiên hạ tuyệt học, có điều Quỳ Hoa lại có một điểm yếu cố hữu, một điểm yếu mà Quỳ Hoa Lão Tổ đến chết vẫn không cách nào giải được, Quỳ Hoa chú trọng vào chiêu thức cùng tốc độ, từ đó dẫn đến vấn đề về nội lực, nếu ngươi chỉ tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển thì nội lực liền tăng lên rất chậm”.

“Lão phu đi nhiều, nhìn nhiều, đọc cũng nhiều, trong mắt lão phu nội lực của Quỳ Hoa tăng lên rất chậm, so sánh với tuyệt học trong thiên hạ căn bản thua kém quá nhiều, cùng lắm Quỳ Hoa chỉ có thể so sánh cùng Hoa Sơn tuyệt học – Tử Hà Thần Công”.

“Với thực lực của Quỳ Hoa Lão Tổ năm đó lại công thêm Quỳ Hoa Bảo Điển ưu thế vốn không cần đến nội công quá mức tinh diệu, bất quá người tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển chính vì nội công không khuyết thiếu dẫn đến rất sợ những loại thử đoạn khác... điển hình là độc dược”.

“Lần trước ngươi cũng thấy, Tây Vực Bì Tô Thanh Phong Tán không có cách nào ảnh hưởng đến lão phu bởi lão phu nội lực đã đến cực cảnh, có thể dễ dàng dùng nội công áp chế nội lực, bất quá Quỳ Hoa Lão Tổ nếu thay vào vị trí của lão phu liền làm không có được, sau này ngươi đi lại trân giang hồ phải vạn vạn phần đề phòng, có thời gian rảnh rỗi liền đi tìm ông ngoại ngươi, học hỏi từ ông ta còn hơn xa tam sư huynh của ngươi, sau này đi ra giang hồ cũng không sợ người ta ám toán”.

Nghe Vô Hà Tử nói vậy, Vô Song cũng lập tức gật đầu, hắn là người kiếp sau, hắn liền biết độc dược có sức mạnh công phá đến mức nào, cho dù Vô Hà Tử không có nhắc nhở, hắn cũng nhất định vạn phần coi trọng.

Vô Hà Tử thấy ánh mắt cực kỳ nghiêm túc của Vô Song liền nhè nhẹ mỉm cười, sau đó Vô Song cũng không phát hiện, trong mắt Vô Hà Tử lóe lên một tia sát khí như có như không.

“Tiểu Vô Song, lão phu vừa mới kể cho ngươi về Quỳ Hoa sự tích, bây giờ đến lúc giảng về Quỳ Hoa Bảo Điển”.

“Quỳ Hoa Bảo Điển bên trong phân chia làm Càn Quyển cùng Khôn quyển, lấy Càn vốn tu nội công còn Khôn liền tu ngoại”.

“Càn Kinh bên trong ghi lại Quỳ Hoa Công Thể cùng Quỳ Hoa Tâm Pháp, về Khôn Kinh bên trong ghi lại Quỳ Hoa Kim cùng Quỳ Hoa Kiếm”.

“Đầu tiên liền về Quỳ Hoa Công Thể, công thể trong thế gian như lần trước lão phu đã nói một bộ công thể đầy đủ liền bao gồm toàn bộ nội công tâm pháp cùng chiêu thức có điều hôm nay liền đi sâu vào hai chữ công thể này một chút”.

“Tất cả các loại võ công trong thiên hạ nếu nghiêm ngặt phân loại liền chia thành công thể, tàn quyển cùng nội công tâm pháp”.

“Công thể có thể coi là một bộ hoàn chỉnh võ học, có nội công tu luyện, có tâm pháp xen lẫn cả võ học, bất quá hiểu sâu hơn một tầng thì công thể là một loại đánh dấu”.

“Tuyệt học trong võ lầm đều phải có một loại đánh dấu này, một loại phân chia để không có tuyệt học nào giống tuyệt học nào, ví dụ như khi ngươi tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển trong người nội công sẽ dần dần chuyển đổi thành quỳ hoa khí, loại khí này không khác gì nội công lại mười phần thích hợp để sử dụng quỳ hoa chiêu thức, tuy nhiên nếu ngươi muốn dùng quỳ hoa khí này để đánh ra chiêu thức trong Cửu Âm Chân Kinh thì lại gặp trở ngại rất lớn, chiêu thức uy lực 10 phần rơi vào tay ngươi thường thường chỉ còn lại 5 phần”.

“Tương tự cách hiểu này, Quỳ Hoa Bảo Điển tu luyện nội công vốn không nhanh, nhưng cho dù ngươi đoạt được Cửu Âm Chân Kinh, dùng Cửu Âm Chân Kinh tu luyện nội công để sử dụng quỳ hoa chiêu thức cũng chỉ còn lại 5 phần uy lực bởi Cửu Âm Chân Kinh tu thành cửu âm khí chứ không phải quỳ hoa khí, đây là trở ngại của tuyệt học”.

“Một người, một đời nếu không có gì đặc biệt, chỉ có thể tu luyện một loại tuyệt học bởi cho dù tu luyện đến loại tuyệt học thứ hai, kể cả tinh lực có đủ thì cũng không thể sử dụng hai loại tuyệt học cùng lúc, tương đương với bỏ phí một loại tuyệt học”.

“Nội công tâm pháp lại không giống như tuyệt học, nội công tâm pháp không thể tu thành ‘công thể’ hai chữ, nó tu luyện ra thuần nội công, bất quá nội công tâm pháp thường thường cũng không có cái gì đặc biệt, đại loại như Hoa Sơn Tâm Pháp, Cái Bang Tâm Pháp, Thái Sơn Tâm Pháp... loại tâm pháp này cho dù chủ nhân của nó có tu luyện cả đời cũng khó lòng trở thành Đại Tông Sư”.

“Tất nhiên trên đời cũng không thiếu kỳ nhân, Tiêu Dao Tử sư huynh của ta tính là một cái kỳ nhân, công bằng mà nói cả Tiểu Vô Tướng Công cùng Bắc Minh Thần Công của bản môn chỉ tính là nội công tâm pháp”.

“Cả Bắc Minh Thần Công cùng Tiểu Vô Tướng Công đều không có chiêu thức đi kèm, Bắc Minh Thần Công lấy Bắc Minh Đại Pháp xưng danh, luyện hóa hết thẩy nội lực trong thiên hạ trở thành nội lực của bản thân, về phần Tiểu Vô Tướng Công lại lấy Vô Tướng – Vô Hình – Vô Sắc tam cảnh hiển hóa vạn võ. Đương nhiên vì nội công tâm pháp chỉ có thể tu luyện ra thuần nội công, không mang ‘công thể’ hiệu ứng vì vậy cũng không có khả năng dùng loại nội công đó để sử dụng tuyệt học chiêu thức, ít nhất Tiểu Vô Tướng Công của Tiêu Dao Phái chúng ta cho dù bác đại tinh thâm cùng lắm cũng chỉ có thể đánh ra 4 phần uy lực của Quỳ Hoa Chiêu Thức, không hơn...”.

“Cuối cùng là tàn quyển. Tàn quyển chỉ có chiêu thức võ công, không có nội công tâm pháp, võ học trong tàn quyển không thể tu ra nội công bất quá chính vì điểm này cho dù là Công Thể hay Tâm Pháp đều có thể dễ dàng sử dụng võ công trong tàn quyển”.

“Nếu nói thuần võ công chiêu thức, liền kể tới Cửu Âm Thần Trảo, Như Lai Thần Chưởng, Hàng Long Thập Bát Chưởng... đây đều là những loại tuyệt cường võ học, nhưng lại không có nội công tu luyện đi kèm”.

“Đương nhiên chắc ngươi cũng hiểu, không phải cứ có nội công là có thể sử dụng đủ hết chiêu thức trong thiên hạ, lấy Hàng Long Thập Bát Chương làm ví dụ, đây là một trong những loại chí dương chí cương trưởng pháp trong thiên hạ, người đi theo âm nhu lộ tuyến như chúng ta căn bản dùng không được”.

Nói đến đây Vô Hà Tử chậm rãi dừng lại, khẽ nhấp một ngụm nước trà.

“Bên trong Quỳ Hoa Càn Kinh ghi lại Quỳ Hoa Tâm Pháp, Quỳ Hoa Tâm Pháp chia làm 7 tầng cảnh giới. Lần lượt là Quỳ Hoa Tương Lam Khí – Quỳ Hoa Tương Hồng Khí – Quỳ Hoa Tương Bạch Khí – Quỳ Hoa Tương Hoàng Khí – Quỳ Hoa Chính Hồng Khí – Quỳ Hoa Chính Bạch Khí cùng Quỳ Hoa Chính Hoàng Khí “.

“Tu luyện Quỳ Hoa vốn không trọng nội công chỉ nhìn chiến lực, tu thành ba tầng đầu của Quỳ Hoa có thể được coi là thế gian Siêu Nhất Lưu Cao Thủ:.

“Tu thành Quỳ Hoa tầng thứ tư có thể một trận chiến Tông Sư, tu thành tầng thứ năm liền là Đại Tông Sư, tu thành tầng thứ sau của Quỳ Hoa có thề tề danh cùng Ngũ Tuyệt, cuối cùng là tầng thứ bảy, đương nhiên có thể coi là Ngũ Đế cấp bậc”.

“Loại chiến lực của Quỳ Hoa phi thường phi thường đáng sợ, cho dù không có nội lực cao thâm cũng không ai dám coi thường, cho dù đồng cấp ngũ tuyệt hoặc ngũ đế Quỳ Hoa cũng rất khó bị đánh bại bất quá vẫn lại là điểm yếu của nội lực, kể cả ngươi có tu thành Quỳ Hoa tầng thứ 7, chỉ tính nội lực cũng không hơn được Đại Tông Sư trình độ, so với Ngũ Tuyệt vẫn còn kém một chút chứ đừng nói đến Ngũ Đế”.

Câu nói cuối cùng, Vô Hà Tử nói rất chậm, cũng phi thường nghiêm túc.

Vô Song biết đây không phải là lần đầu tiên Vô Hà Tử nhắc đến điểm yếu của nội lực, bất quá hắn cũng không thấy phiền, Vô Hà Tử chỉ là muốn Vô Song đặc biệt nhớ kỹ, Quỳ Hoa vốn không phải loại võ công dùng đến sức, dùng để cứng đấu cứng, quỳ hoa nếu dùng như vậy liền cách cái chết không xa.

“Càn Kinh có thể giúp ngươi tu luyện ra quỳ hoa khí, có Càn Kinh liền có thể sử dụng Khôn Kinh càng thêm dễ dàng, càng thêm uy lực”.

“Khôn kinh chia thành Quỳ Hoa Kim cùng Quỳ Hoa Kiếm, Quỳ Hoa Kim có thể coi là Quỳ Hoa Bảo Điển phiên bản chính gốc, về phần Quỳ Hoa Kiếm liền là sau này Quỳ Hoa Lão Tổ thêm vào, sau trận chiến với Độc Cô Cửu Kiếm của Độc Cô Cầu Bại liền có rất nhiều lĩnh ngộ, từ đó Quỳ Hoa Kiếm mới có thể ra đời, đương nhiên Quỳ Hoa Kiếm còn được biết đến một cái tên khác – Tịch Tà Kiếm Phổ”.

“Tịch Tà Kiếm – Từ Bi Đao – Hàng Long Chưởng –Dã Cẩu Quyền – Lục Mạch Chỉ Pháp, đây có thể coi là 5 loại võ học đứng đầu về sức sát thương trong thiên hạ, nói về kiếm pháp đúng là không có kiếm pháp nào mang theo tính sát thương mạnh như Tịch Tà Kiếm. Năm đó Lâm Viễn Đồ có thể xưng hùng xưng bá cũng là nhờ Tịch Tà Kiếm quá mức bá đạo, cho dù đồng cấp cao thủ gặp hắn cũng khó mà chống đỡ”.

“Quỳ Hoa Kim thì lại khác Quỳ Hoa Kiếm, Quỳ Hoa Kim chủ yếu sử dụng vẫn là kim châm, tương đối giống thủ đoạn ám khí cùng chỉ pháp kết hợp, bất quá cũng không thể coi thường khả năng cận chiến của Quỳ Hoa Kim, Quỳ Hoa Kim là Quỳ Hoa Bảo Điển bản gốc, cho dù đánh xa hay đánh gần đều cực đáng sợ, đương nhiên Quỳ Hoa Kim có yêu cầu với kim châm rất cao, nếu không có được 1 bộ kim châm thích hợp, liền phi thường rắc rối”.

Nói đến đây Vô Hà Tử mỉm cười với Vô Song, bàn tay chỉ về chiếc hộp cổ bên cạnh.

“Trong này chính là bộ kim châm của Quỳ Hoa năm đó, là do Đại Thanh hoàng đế đích thân ban tặng, chính là trời sinh một cặp với Quỳ Hoa Kim”.

“Được rồi, nói cũng khản cổ, hôm nay bản thân ngươi đã là Tiên Thiên Chí Âm Thể, để lão phu giúp ngươi một việc cuối cùng, dẫn ngươi vào con đường võ học”.

Không đợi Vô Song kịp phản ứng, thân hình Vô Hà Tử đang biến mất sau đó rất nhanh xuất hiện trước mặt hắn, một ngón tay đưa ra nhẹ điểm vào đỉnh đầu của Vô Song.

Vô Song lúc này đột nhiên cảm thấy thần thanh khí sảng, cả người có một luồng khí tươi mát chạy dọc toàn thân, một loại cảm giác thoải mái khó nói lên lời.

“Hôm nay lão phu vì ngươi khai thông huyệt bách hội, ngươi liền có thể bước đầu cảm ngộ thiên địa đại khí, từ đó hấp thu khí thiên địa kết hợp cùng Quỳ Hoa Bảo Điển bắt đầu chính thức luyện võ công, về phần kinh mạch trong cơ thể, ngươi đi theo Thần Y tiểu tử kia 4 tháng, lão phu liền không vì ngươi hướng dẫn, sau này bắt đầu tu luyện ở bên trong Vong Ưu Thôn đi, nếu có gì không hiểu liền đi hỏi lão phu”.

Vô Song cầm lấy Quỳ Hoa Bảo Điển sau đó cẩn thẩn để vào lại hộp ngọc, hắn chậm rãi đứng lên cung kính cúi đầu với Vô Hà Tử.

Từ giây phút này Vô Song hắn liền có thể bắt đầu đi trên con đường hắn chờ đợi từ lâu, con đường võ học.

..........

Cách chân núi Tử Ngọc Sơn không xa, khoảng 2 ngày đi đường liền có thể đến kinh đô Trường An.

Trường An là Đại Thanh kinh đô, là nơi tập hợp toàn bộ đầu não của Đại Thanh.

Tại kinh đô của Đại Thanh thật sự là một nơi phi thường phúc tạp, nơi này quan lại đi đầy đất, hoàng thân quốc thích cũng không phải là hiếm lạ, chỉ cần không cẩn thận một chút cũng không biết chọc ra loại phiền toái gì.

Lúc này triều đình Đại Thanh cũng đang bị vây vào tình huống tương đối khó xử.

Tiên hoàng Thuận Trị Đế mới băng hà không lâu, khang Hy hoàng đế năm nay mới vừa tròn 4 tuổi, căn bản không có cách nào lên chiều nghị sự, không có cách nào điều hành quốc gia.

Lúc này triều đình Đại Thanh liền hoàn toàn do Từ Hòa Hoàng Thái Hậu nhiếp chính cùng sự giúp sức của quan lại đại thần.

Từ Hòa Hoàng Thái Hậu cũng không phải là mẹ để Khang Hy có điều lại là hoàng hậu của Thuận Trị Đế, uy vọng trong triều liền cực cao.

Từ Hòa Hoàng Thái Hậu thật sự rất đẹp, được coi là Mãn Thanh đệ nhất mỹ nhân, năm nay khoảng 30 tuổi nhưng dung nhan thậm chí như thiếu nữ 20 lại nhiều thêm vài phần phong vận, vài phần vũ mị, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân như hoa như nguyệt ẩn dấu sau lớp màn che, bên cạnh nàng hiện nay chính là Khang Hy tiểu hoàng đế.

Tiểu hoàng đế phải nói là rất bé, cho dù ngồi trên ngai vàng cũng là do thái giám bế lên, hai chân còn không có cách nào chạm đất, đôi chân nhỏ quơ quơ giữa hư không, căn bản không có cảm giác hoàng đế đương triều.

Bên dưới nghị sự điện lúc này lại là một mảnh ồn ào.

Đại Thanh lúc này nhập trung nguyên được 46 năm, căn cơ đã có thể coi là vững chắc bất quá cựu thần thật sự rất nhiều.

Thuận Trị hoàng đế với phương châm người Mãn cũng như người Hán đối xử như nhau bất quá trong triều hiện nay người Mãn vẫn đang làm chủ hoàn toàn.

Đứng đầu phe Mãn Thanh là tiền triều tứ trụ, lần lượt là Ngao Bái, Sách Ni, Át Tất Long cùng Tô Khác Táp Cáp.

Bình thường thì cũng không sao, bất quá cả bốn vị trụ cột này của tiền triều đều xuất thân võ tướng, tay nắm binh quyền, bản thân đều lập đại công cho Mãn Thanh diệt đi Minh triều, chính vì vậy cái uy rất lớn, đây mới là điều chết người.

Trong bốn trụ cột của tiền triều, Sách Ni giảo hoạt như hồ, thường thường ít nói, thích đứng một bên quan sát thế cuộc.

Át Tất Long làm người vốn chết nhát, sợ đầu sợ đuôi khó thành đại sự, chỉ còn Tô Khác Táp Cáp cùng Ngao Bái liền chia triều đình thành 2 phe, hai người vốn bằng mặt không bằng lòng, liền trực tiếp cãi nhau nảy lửa trên triều, điều này làm Từ Hòa Thái Hậu cũng không biết làm gì mới phải.

Từ Hòa làm người vốn phi thường thông minh, từng trợ giúp Thuận Trị Hoàng Đế rất nhiều việc, được chính Thuận Trị Đế gọi là Đại Thanh Nữ Gia Cát, bất quá nàng vẫn là không quen nhìn cung đình tranh đấu, ánh mắt khẽ chớp động nhìn về phía bên cạnh.

Đương nhiên Từ Hòa không có nhìn Khang Hy mà nhìn sang một vị công công, người lúc này đang đứng sau khang hy.

Người này vẻ mặt cực kỳ tuấn tú, làn da hồng hào, vẻ mặt chất phát cho người ta cảm giác vô cùng hiền hòa, gần gũi.

Vị công công này họ Ngụy, là người Hán nhưng từ rất sớm đã theo Mãn Thanh, thậm chí còn được coi là công công hai triều, phục thị Thuận Trị hoàng đế từ năm 10 tuổi, đã trải qua hơn 30 năm, một mực cúc cung tận tụy.

Công công kia nhìn qua tấm rèm khẽ quan sát Ngao Bái cùng Tô Khác Táp Cáp, sau đó khẽ lắc đầu với Từ Hòa làm dấu im lặng.

Từ Hòa nhìn thấy liền hiểu ý, cũng không tiếp tục nói chuyện, theo ý vị công công kia, liền để Ngao Bái cùng Tô Khác Táp Cáp chó cắn chó.

...........

Khi tan triều, vị Ngụy công công này cũng một mực làm tròn chức trách, đưa tiểu hoàng đế Khang Hy cùng Từ Hòa về tẩm cung, sai bảo ngự thiên phòng, chuẩn bị quần áo, nước tắm cho tiểu chủ nhân, có thể nói là cực kỳ cần mẫn, trong ánh mắt luôn tràn ngập yêu thương với Khang Hy.

Có thể nói trong nội cung này, ngoại trừ mẹ đẻ của Khang Hy – Nhân Hiền Hoàng Thái Hậu ra thì không có thân thiết với tiểu hoàng đế bằng Ngụy công công.

Thân là thái giám, bình thường sẽ không được phép rời khỏi hoàng cung, có điều Ngụy công công là là tổng quản thái giám, lại là hai triều ‘nguyên lão’, được cấp một biệt viện riêng ở ngoài hoàng cung để nghỉ ngơi cũng là không có gì lạ.

Mỗi khi sáng sớm tinh mơ Ngụy công công đều đến hoàng cung làm việc đến tối mịt mới về, nhìn vào vị công công này không ai không dành tặng cho hai chữ ‘hiền thần’.

............

“Cha nuôi, Ngao Bái càng ngày càng phách lối, thậm chí không coi ai ra gì, cho dù là thị vệ cấm quân cũng bị hắn cài tâm phúc vào, không ít kẻ bị hài nhi mua chuộc không may đều bị Ngao Bái dùng thủ đoạn rời đi, chúng ta chẳng nhẽ cứ để hắn như vậy”.

Trong Ngụy phủ của Ngụy công công lúc này, một giọng nói the thé vang lên.

Chủ nhân của giọng nói này không có râu, làn da cũng có phần trắng hồng chưa kể hầu kết không lộ, kết hợp với giọng nói kia, 8-9 phần cũng là một cái thái giám.

Dưới ánh đèn mở ảo, Ngụy công công bàn tay khẽ xoay tròn 3 viên long não, ánh mắt thâm trầm, trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười quỷ dị.

“Đại Phú, ngươi vẫn là không hiểu, Ngao Bái hiện nay giống một con chó dữ cắn càn, loại chó này liền không cần quan tâm”.

“Chó cắn người thì không sủa, chó sủa cũng sẽ không cắn người, ngươi ánh mắt quá hẹp”.

Người bị gọi là Đại Phú kia thân hình run lên.

“Cha nuôi, là hài nhi lo lắng cho ngài... chỉ sợ một ngày nào đó Ngao Bái hắn dám... binh biến”.

Ngụy công công bật cười, nhìn Đại Phú như một đứa ngốc vậy.

“Hải Đại Phú ơi là Hải Đại Phú, cha nuôi đúng là thất vọng vì ngươi. Ngươi biết Đại Mạc Hùng Ưng Hốt Tất Liệt chứ?, Thuận Trị Đế năm đó được coi là Mãn Châu Hung Lang, so với Hốt Tất Liệt không hơn cũng không kém, cho dù... cho dù Thuận Trị không còn trên đời, Ngao Bái cũng đừng hòng lật bàn, chỉ sợ hắn không dám binh biến, hắn dám binh biến liền chết không có chỗ chôn”.

“Ngươi đi đi, sau này cũng ít tới Ngụy phủ, làm tốt phận sự của mình là được rồi, không cần suy nghĩ nhiều, sau này cũng bớt hành động, càng ẩn mình thấp càng tốt, tiểu hoàng đế năm nay mới có 4 tuổi, lúc này còn chưa phải thời của chúng ta, 10 năm... tối đa 10 năm nữa Ngao Bái liền phải chết “.

Hải Đại Phú nghe vậy lập tức kinh sợ nhìn Ngụy công công sau đó cũng không dám nói thêm lời nào, cung kính cúi đầu rồi lập tức rời đi.

Nhìn thân thủ của Hải Đại Phú, thình lình không ngờ lại là Siêu Nhất Lưu Cao Thủ.

Nhìn theo bóng lưng Hải Đại Phú rời đi, Ngụy công công khẽ lắc đầu.

“Tư chất võ học tạm được có điều đầu óc không dùng được”.

Ngụy công công nói xong, trong mắt xuất hiện một tia tàn nhẫn.

“10 năm... 10 năm thời gian rất ngắn nhưng có lẽ cũng đủ rồi, nội trong 10 năm lão phu nhất định phải đột phá Ngũ Tuyệt cấp, nhất định phải đột phá tới Quỳ Hoa Chính Bạch Khí”.

“Đáng tiếc Quỳ Hoa lão tặc không biết dấu Quỳ Hoa Bảo Điển bản gốc ở đâu, thật sự khiến ta đau đầu”.

Ngụy công công trầm ngâm một chút như có điều suy nghĩ, sau đó lập tức lạnh giọng.

“Người đâu”.

Ngụy công công vừa dứt lời, có hai đạo thân ảnh cung kính xuất hiện.

“Đại nhân xin phân phó”.

Ngụy công công lấy ra một khối ngọc bội bên hông ném về phía hai hắc y nhân, ánh mắt trở nên âm trầm.

“Đưa ngọc bội này của lão phu đến Hắc Mộc Nhai, đưa cho Dương Liên Đình, bảo hắn đẩy nhanh tiến độ lên một chút, cần giúp gì cứ việc nói, chỉ cần có thể đẩy ngã Nhậm Ngã Hành càng sớm càng tốt, lão phu liền ghi xuống công lao của hắn”.

.........

Nếu Vô Song ở đây, nếu Vô Song biết tên của vị Ngụy công công này chỉ sợ cực kỳ kinh hãi.

Hắn họ Ngụy, tên hai chữ Trung Hiền.

..........

Cuối năm nay Nhật Nguyệt Thần Giáo xảy ra đại biến động.

Nhật Nguyệt giáo chủ đại ma đầu Nhậm Ngã Hành vì tẩu hỏa nhập ma liền bạo thể mà chết.

Nhật Nguyệt Thần Giáo phó giáo chủ lên thay thế, người này họ Đông Phương, lấy Bất Bại làm danh hào, được thiên hạ xưng tụng Đông Phương Bất Bại.

Nhật Xuất Đông Phương – Duy Ta Bất Bại.