Tác giả: Người Qua Đường Ất

Chương 31: Động Huyền Kim Đan

TrướcTiếp
Quỳ Hoa Bảo Điển không đọc thì thôi, vừa đọc liền cho Vô Song một cảm giác sợ hãi thật sâu, thậm chí hai chân của hắn liền khẽ run lên, đây là lần đầu tiên trong đời Vô Song thấy thứ tà môn như vậy.

Sau khi được Vô Hà Tử đả thông huyệt bách hội, Vô Song liền lập tức chạy khỏi Tiêu Dao Cốc, đôi chân nhỏ như gắn tên lửa chạy về nhà Tiên Âm trong Vong Ưu Thôn, hắn không đợi được liền muốn tu luyện võ công.

Vừa mở Quỳ Hoa Bảo Điển ra, đập vào mắt hắn là dòng chữ.

“Muốn luyện công này liền phải tự cung”.

Việc này đương nhiên hết sức bình thường, dù sao Vô Song cũng biết trước sẽ còn dòng này, điều tà môn nhất là sau khi đọc xong, Vô Song vậy mà có xúc động muốn tự cung.

Bên trong Quỳ Hoa Bảo Điển như có tà ma vậy, có một loại dục vọng ghê người ảnh hưởng đến tâm trí người khác, Vô Song lúc này liền mạnh mẽ cắn đầu lưỡi sau đó lập tức lật sang trang khác, hắn hiện nay mới phát hiện lưng áo mình ướt đẫm, một tay vậy mà... vậy mà chậm rãi sờ xuống đũng quần.

Vô Song liền giật bắn mình, cả người lùi lại phía sau, đến cả Quỳ Hoa Bảo Điển cũng không giữ nổi, để rơi xuống đất, hô hấp trở nên dồn dập, trong mắt có một tia sợ hãi.

Phải 5 phút sau, Vô Song mới có thể định thần lại, vẻ mặt vẫn mang theo 7 phần hốt hoảng.

“Cuối cùng cũng hiểu sao Lâm Bình Chi trong tiểu thuyết liền quyết định tự cung rồi...”.

Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, Vô Song liền cảm thấy phi thường thắc mắc với hành động của Lâm Bình Chi.

Lúc trước hắn liền nghĩ Lâm Bình Chi bị điên mới làm ra loại hành động này, tự cung thì cũng tự cung đi không ai cấm có điều Nhạc Linh San như hoa như ngọc đang đợi trên giường đêm tân hôn, ít nhất cũng phải trải nghiệm tiêu hồn một lần, vậy mà lại chọn tự cung ngay trong đêm, Vô Song từng phỉ nhổ trí khôn của Lâm Bình Chi không ít lần.

Đến tận hôm nay, hắn mới hiểu được lý do, Lâm Bình Chi rất tốt bất quá Quỳ Hoa Bảo Điển rất tiếc.

Vô Song làm người 2 thế, tâm trí phi thường kiên định lại thêm hắn hiện nay cũng không có cái gì gọi là quá nặng dục vọng hay thù hận còn suýt nữa không kiềm chế được muốn ‘tự cung’ thì huống gì Lâm Bình Chi năm đó chỉ khoảng 18 – 20 tuổi lưng mang theo đại thù.

Nhìn Quỳ Hoa Bảo Điển rơi trên mặt đất, Vô Song mạnh mẽ hít vào một hơi thật sâu, sau đó hắn mới dám lấy can đảm cầm lên tiếp, thậm chí bản thân luôn đặt trong tư thế sẵn sàng ném quyển sách đi.

Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Vô Song liền trực tiếp bỏ qua trang đầu, hắn bắt đầu đọc từ trang thứ hai, lần này mới cảm thấy tâm trí bắt đầu bình ổn.

Vô Song cũng không biết, Vô Hà Tử ở ngoài cửa sổ lúc này khẽ mỉm cười rồi rời đi.

“Quỳ Hoa à Quỳ Hoa, cái tính của ngươi đến chết vẫn không đổi, làm khổ bao nhiêu người”.

Nói ra cũng dễ hiểu, năm đó Quỳ Hoa Lão Tổ cũng không phải tự nguyện muốn làm thái giám, nếu không phải dòng đời xô đẩy ai muốn làm thái giám?, lúc sáng tạo ra Quỳ Hoa Bảo Điển, tuy có thể so với thế gian tuyệt học có điều sâu bên trong Quỳ Hoa Lão Tổ vẫn có một cỗ uất khí, ông ta liền muốn mang Quỳ Hoa dương danh thiên hạ, có điều người học Quỳ Hoa nhất định phải ‘tự cung’ giống mình.

Dòng chữ “Muốn luyện công này liền phải tự cung” mang theo oán khí của Quỳ Hoa Lão Tổ với chính thân thể mình, nhìn vào dòng chữ này liền khiến tâm ma dễ dàng hiện lên, khiến cái ý niệm ‘tự cung’ đáng sợ bắt đầu xuất hiện trong lòng người đọc, quả thật đáng sợ vô cùng.

Vô Hà Tử không nói trước cho Vô Song, chính là muốn kiểm tra tâm trí của Vô Song, nay thấy hắn thành công vượt qua không có gặp rủi ro nào đương nhiên trong lòng cảm thấy vui vẻ, liền khẽ rời đi Vong Ưu Thôn, trở về Tiêu Dao Cốc.

..........

Vô Song bản thân mang theo thiên phú Cái Thế Thần Đồng, khả năng ghi nhớ cùng ngộ tĩnh của hắn là siêu cường bất quá muốn hiểu hết nội dung bên trong Quỳ Hoa Bảo Điển cũng không phải một sớm một chiều.

Từ khi được Vô Hà Tử khai thông huyệt bách hội đến nay đã 5 ngày, trong 5 ngày này Vô Song còn không bước ra khỏi cửa, đến cả đồ ăn cũng là Trình Linh Tố giúp hắn mang lên, nhìn cố gái nhỏ này tất bật trong phòng bếp, chính Vô Song cũng có chút xấu hổ.

Nội dung ghi trong Quỳ Hoa Bảo Điển cũng không nhiều nhưng lại phi thường khó nhớ, đến mức cho dù là Vô Song cũng cảm thấy đọc 1 chữ quên 1 chữ, cực kỳ phiền phức, có điều hắn cũng không hổ là Cái Thế Thần Đồng, rốt cuộc cũng vẫn mang toàn bộ chữ bên trong Quỳ Hoa Bảo Điển nhớ xuống, bất quá hắn cũng không có hiểu rõ.

Không phải là Vô Song không thể hiểu trong nội dung sách viết gì, mà là khi hắn thử áp dụng liền căn bản không cảm thấy có bất cứ điều gì đặc biệt, suốt 5 ngày thử nghiệm, thất bại vô số lần, đến mức chính Vô Song cũng cảm thấy mơ mơ hồ hồ, lần đầu tiên Vô Song cảm thấy nghi ngờ thiên phú của chính mình.

Đúng lúc này cửa nhà của hắn mở ra, Vô Hà Tử lúc này chậm rãi bước vào, đi sau lưng Vô Hà Tử còn có thêm một người nữa, chính là ông ngoại hắn Trình Hạo Thiên.

Nhìn thấy ông ngoại cùng Vô Hà Tử tiến đến, Vô Song lập tức đứng lên cúi chào.

“Sư phụ, ông ngoại”.

Dược Vương lúc này vẻ mặt có chút mệt mỏi, bất quá khi nhìn thấy Vô Song ánh mắt lại tràn ngập ý cười.

“Vô Song, luyện công có thu hoạch gì không?”.

Nghe Dược Vương hỏi vậy, Vô Song lập tức cúi mặt, bất quá hắn cũng không có lựa chọn nói dối, dù sao hắn cũng chuẩn bị mang Quỳ Hoa Bảo Điển đi hỏi Vô Hà Tử.

“Sư phụ, ông ngoại, không hiểu tại sao ta không thể cảm nhận được nội công chảy trong người, làm theo những điều Quỳ Hoa Bảo Điển ghi lại vậy mà không có một chút tác dụng gì, chút phản ứng cũng không”.

Nghe Vô Song thật thà trả lời, Vô Hà Tử cùng Dược Vương nhìn nhau phì cười.

Vô Hà Tử tiến lên, như một thói quen cốc thẳng vào đầu Vô Song, cũng may có Dược Vương ở đây, Vô Hà Tử liền không dám cốc mạnh vào đầu hắn, ánh mắt nhìn Vô Song phi thường cổ quái.

“Tiểu tử ngươi vui quá hóa rồ hả, lão phu đã nói muốn luyện Quỳ Hoa Bảo Điển một là tự cung hai là phục dụng Động Huyền Kim Đan, ngươi không tự cung lại không có dùng Động Huyền Kim Đan mà muốn luyện Quỳ Hoa?”.

Vô Song nghe vậy lập tức đỏ mặt, hắn thật sự quên đi việc này.

Nhắc đến Động Huyền Kim Đan, Vô Song lập tức quay lại nhìn ông ngoại, quả nhiên thấy ông ngoại khẽ mỉm cười, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc nhỏ trong suốt.

Bình ngọc vừa vào tay, Vô Song liền có thể dễ dàng quan sát viên đan dược bên trong, có thể nhìn thấy cái gì là Động Huyền Kim Đan.

Động Huyền Kim Đang có màu vàng, bản thân viên đan dược này tương đối lớn, ít nhất cũng bằng một quả trứng gà, xung quanh là vô số hoa văn thoạt nhìn giống những con rắn nhỏ bao quanh.

Chậm rãi mở bình ngọc ra, cầm lấy viên đan dược khẽ đặt vào mũi, Động Huyền Kim Đan vậy mà không hề có đan hương.

Thấy hành động của Vô Song, Dược Vương khẽ xoa đầu hắn.

“Động Huyền Kim Đan là đan trong đan, đan dược cất chứa trong đan xác, Động Huyền Kim Đan chân chính liền ở bên trong viên đan dược lớn này”.

Quả nhiên Vô Song càng chú ý tâm thần nhìn vào viên đan dược trên tay, ở giữa viên đan dược có một đường ngang bao quanh, đường ngang này rất mờ căn bản khó mà quan sát, dùng sức cố gắng mở ra ‘đan xác’, sau đó hắn liền cảm thấy một loại khí mát lạnh ập vào mặt.

Nếu đan xác có kích cỡ tương đương một quả trứng gà, thì đan dược bên trong chỉ bằng quả nhãn, đan dược cũng mang theo màu vàng nhưng bên trên hoa văn lại màu tím, đan dược không có hương khí nhưng lại có hàn khí nhè nhẹ bao quanh, cầm đan dược trên tay làm cho bàn tay nhỏ bé của Vô Song có chút run lên vì lạnh.

Vô Hà Tử ở bên cạnh liền lập tức khẽ nhắc.

“Phục dụng nhanh đi, đừng để huyền khí bên trong tan hết, lúc đó Động Huyền Kim Đan liền giảm chất lượng rất nhiều, phục dụng không được lợi ích lớn nhất”.

Nghe Vô Hà Tử nói vậy, Vô Song căn bản không cần suy nghĩ, trực tiếp nuốt chửng viên kim đan vào miệng.

Đan dược vừa vào miệng lập tức tan ra, Vô Song cảm nhận có một lượng âm hàn khí rất lớn chạy dọc cơ thể mình, sau đó sắc mặt của hắn liền tái xanh.

Vô Song lúc này mới có cảm giác thật sự sợ Động Huyền Kim Đan.

Năm xưa Dược Vương từng được Minh triều hoàng đế nhờ cậy dùng Động Huyền Kim Đan hại người, bất quá lúc đó chỉ là pha loãng thứ đan dược này với nước, uống thành nhiều lần mới có thể có tác dụng còn lần này Vô Song trực tiếp ăn, cảm giác của hắn liền phi thường rõ ràng.

Hắn cảm thấy chân tay như run lên, cả người bỗng chốc như rơi vào hầm băng, sống lưng bắt đầu có cảm giác lành lạnh, đương nhiên đây không phải là vấn đề, vến đề lớn nhất hắn liền cảm thấy ‘cậu nhỏ’ của mình như mất liên lạc với bản thân, căn bản không cảm giác được thứ này tồn tại.

Cũng may cho Vô Song, Dược Vương như biết được hắn đang suy nghĩ gì, trong tay xuất ra thêm một bình thủy tinh trong suốt khác.

“Vô Song, cháu cố gắng chịu đựng một chút, đây là giải dược của Động Huyền Kim Đan, có điều phải dùng trong 7 ngày, sau 7 ngày đến cả thần tiên cũng không cứu được, ông ngoại cực kỳ ngứa mắt với lão thái giám kia bất quá Quỳ Hoa Bảo Điển của hắn thật sự đáng sợ, nếu có thể học được Quỳ Hoa Bảo Điển, sau này hành tẩu trên giang hồ liền không lo ”.

Vô Song nghe vậy liền gật đầu, cố gắng ức chế sự sợ hãi trong lòng, Động Huyền Kim Đan tuyệt đối cực kỳ đáng sợ, loại cảm giác này Vô Song hắn liền không nguyện trải qua lần thứ 2, đáng tiếc hắn biết mình ít nhất cũng phải phục dụng thêm 6 viên Động Huyền Kim Đan nữa.

Nam nhân nếu âm nhu khí hoàn toàn áp đảo dương cương khí bản thân liền có chút trắng trẻo tuấn mỹ thậm chí là xinh đẹp, về phần nam nhân không có một chút nào dương cương khí liền là bán nam bất nữ, căn bản không khác gì thái giám. Đây chính là cảm giác của Vô Song lúc này.

Tất nhiên đã nuốt vào Động Huyền Kim Đan, đồng nghĩa hắn chỉ có 7 ngày để đột phá thành công tầng đầu tiên của Quỳ Hoa Bảo Điển – Quỳ Hoa Tương Lam Khí.

Cố nén cảm giác khó chịu trong người, Vô Song một lần nữa miễn cưỡng khoanh chân ngồi nhập định, quả nhiên hắn liền có thể cảm thấy rất nhiều sự khác biệt so với trước khi phục dụng Động Huyền Kim Đan.

Vô Song chưa bao giờ tu luyện, hắn còn chưa từng cảm nhận được hay tưởng tượng ra thiên địa linh khí cùng nội lực rốt cuộc là cái gì, bất quá hiện nay Vô Song rốt cuộc đã có thể cảm nhận cho dù có chút mơ hồ.

Nếu như ở địa cầu của hắn kiếp trước hô hấp cùng lắm chỉ là khí O2 cùng CO2 căn bản không có gì đặc biệt, ra đường hít nhiều vào hơi chỉ sợ khói bụi tràn ngập lá phổi thì ở thế giới này hắn lại rõ ràng cảm thấy mỗi lần hít thở, có một dòng khí tươi mát chạy dọc sống lưng, hơn nữa thứ cảm giác này không phải đến từ mũi mà cảm giác bách đầu từ huyệt bách hội chạy dọc cơ thể.

Đây là lần đầu tiên Vô Song có cảm giác này, hai mắt của hắn không khỏi tỏa sáng, kiếp trước hắn từng lên mạng, nhìn thấy không ít người nói rằng ở địa cầu trải qua mấy ngàn năm thiên địa linh khí đã không còn tồn tại, điều này trong mắt Vô Song hiện nay cũng quả thật có vài phần chính xác.

Cảm nhận được thiên địa linh khí là một chuyện, chuyện quan trọng hơn liền phải tu luyện nội công.

Nội công cùng ngoại công là căn cơ của võ giả, Vô Song đã bước trên âm nhu lộ tuyến vì vậy ngoại công của hắn liền thiên về hướng dẻo dai cùng nhanh nhẹn, điều này Tiên Thiên Chí Âm Thể của bản thân hắn gần như đã đáp ứng toàn bộ, có loại tiên thiên thể chất này, ngoại công tạm thời không phải việc Vô Song cần lo lắng.

Vấn đề chính của hắn lúc này liền là nội công, muốn tu luyện nội công bắt buộc phải hấp thu thiên địa linh khí sau đó tinh luyện thành nội công, đương nhiên cũng có thể dùng thiên tài địa bảo bù vào có điều đã gọi là thiên tài địa bảo thường thường không dễ kiếm, có kiếm được giá trị cũng liên thành thậm chí rất nhiều thiên tài địa bảo chỉ có thể gặp không thể cầu, Vô Song hắn tự nhận không phải loại người ra đường vấp ngã cũng nhặt được thiên tài địa bảo, chính vì vậy việc này hắn liền không có nghĩ đến, có đương nhiên tốt, không có cũng là không sao.

Lại nói về tu luyện nội công, tốc độ tu luyện nội công nhanh hay chậm phụ thuộc vào 3 yếu tố, đầu tiên là thiên phú của bản thân người tu luyện, thiên phú càng cao tốc độ tu luyện nội công càng nhanh, nội công càng tinh thuần.

Thứ hai liền là vấn đề công pháp, công pháp của Vô Song sử dụng lúc này đương nhiên là tuyệt học Quỳ Hoa Bảo Điển, trên phương diện tốc độ tu luyện, Quỳ Hoa Bảo Điển cũng không quá khả quan.

Cuối cùng là chất lượng thiên địa linh khí, ví dụ dễ hiểu nhất liền là tu luyện trong đại thành cùng tu luyện trong thâm sơn, cách biệt đương nhiên cực kỳ rõ ràng, đây cũng là lý do chính không có đại phái nào chịu đặt địa bàn trong đại thành cả, đều tự mình chiếm núi lập thế lực như Quang Minh Đỉnh, Hắc Mộc Nhai, Hoa Sơn, Hành Sơn, Thiếu Thất Sơn, Võ Đang Sơn....

Vô Song hiện nay việc phải làm chỉ là nhắm mắt sau đó vận công theo lộ tuyến ghi sẵn trong Quỳ Hoa Bảo Điển.

Trước đây hắn làm không có được nhưng hiện giờ hắn liền có thể dễ dàng điều động thiên địa linh khí chạy dọc kinh mạch toàn thân, dựa vào lộ tuyến của Quỳ Hoa, dần dần hắn cũng tiến vào nhập định.

Nhập định là một loại cảm giác rất vi diệu của người luyện võ, đây không tính là cơ duyên nhưng lại là một loại cảnh giới tu luyện, lần đầu tiên luyện công có thể tiến vào nhập định, đủ nói lên tư chất của Vô Song kinh người.

Hai mắt nhắm lại, trong tâm bắt đầu dần dần tiến vào trạng thái vô thức, không quan tâm đến thế gian, thậm chí các giác quan còn có dấu hiệu đóng lại, mắt nhìn tâm, tai nghe tâm, toàn bộ chỉ còn lại lộ tuyến kinh mạch, đây chính là trạng thái của Vô Song hiện nay.

Hắn như có thể ‘nhìn’ thấy một loại thanh khí rất mỏng chạy khắp kinh mạch của mình, thứ khí kia dần dần biến toàn bộ nội thể của Vô Song thành một màu thanh sắc.

Cơ thể của hắn lúc này như một chiếc hồ lô rỗng ngập tràn thanh khí, bất quá ở giữa hồ lô có một viên tròn màu bích ngọc đang nhè nhẹ xoay chuyển, nhè nhẹ hấp thụ thanh khí trong người hắn.

Vô Song biết thứ này gọi là ‘đan điền’.

(Chưa xong còn tiếp)

.........

Commend nhiều lên tác giả mới có hứng viết chứ:sosad:

Nhận đại gia bao nuôi nguyệt phiếu, kim nguyên đậu, hứa sẽ ngoan:“