Tác giả: Người Qua Đường Ất

Chương 33: Quà sinh nhật

TrướcTiếp
Thời gian thấm thoát trôi qua, bỗng chốc lại 2 tháng nữa đi qua.

Trong 2 tháng nay, về phương diện võ đạo Vô Song đương nhiên có tiến bộ bất quá vẫn chỉ coi là bất nhập lưu cao thủ, căn bản chẳng mạnh mẽ được bao nhiêu.

Không giống với võ học là phương diện tri thức, nhờ ngộ tĩnh kinh người cùng thiên phú Cái Thế Thần Đồng của chính mình, Vô Song thời gian qua ở bên cạnh ông ngoại liền học được rất nhiều chi thức, nhất lề về y học cùng châm cứu.

So với Dược Vương mà nói, tam sư huynh của hắn liền thua kém quá nhiều.

Về mặt y thuật cùng dược lý, Vô Song cũng không dám chắc rốt cuộc là Thần Y sư huynh hay ông ngoại hắn hiểu biết thâm sâu hơn bất quá châm cứu một đạo, Dược Vương liền có tạo nghệ quá cao, cao đến dọa người.

Ở bên ông ngoại 2 tháng, Vô Song mới hiểu thêm một chút về dược đạo trong thiên hạ.

Theo lời ông ngoại của hắn, bất kể bổ dược hay độc dược trên lý thuyết cũng là dược, căn bản vẫn không thoát ra được khỏi dược đạo phạm trù, thân là y sư cũng có thể làm độc sư, giết người không thấy máu, kín đáo vô cùng.

Dược đạo liền rất rộng, bao trùm lên tất cả các lĩnh vực như luyện đan, luyện độc, trồng dược, châm cứu.....

Văn không đệ nhất, võ không đệ nhị, trong dược đạo giới rất khó có ai dám vỗ ngực xưng là đệ nhất, không có ai có đủ tinh lực để học tất cả phạm trù bên trong dược đạo, bất quá trăm năm về trước, thiên hạ xuất hiện một kỳ nhân.

Người này xuất thân từ Miêu Cương, bằng một thân độc thuật thông thiên bại tận thiên hạ võ lâm đồng thời mang theo một thân dược thuật vô song, cho dù diêm vương lão tử cũng không có cách nào đấu lại, người này hành tẩu trên giang hồ 10 năm, trong 10 năm này cho dù Ngũ Đế cao thủ nhìn thấy cũng phải kính nể 3 phần, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh dược đạo giới – Độc Thủ Dược Vương.

Nhất niệm sinh, nhất niệm tử.

Độc Thủ Dược Vương danh hiệu này cơ hồ lúc đó trong dược đạo giới trở thành danh hiệu đụng tay có thể bỏng, Độc Thủ Dược Vương đã sáng tạo ra một con đường mới cho toàn bộ dược đạo giới, ai dám nói y sư không thể giết người?, y sư so với tử thần thậm chí còn đáng sợ hơn không biết bao nhiêu lần.

Sau 10 năm, Độc Thủ Dược Vương rời khỏi võ lâm Trung Nguyên, quay về Miêu Cương ở ẩn.

Những năm cuối đời, Độc Thủ Dược Vương không muốn y bát thất truyền, liền nhận ba đứa trẻ làm đệ tử, trong đó có ông ngoại của Vô Song – Trình Hạo Thiên.

Y – Độc song tuyệt, kiến thức về dược đạo của Độc Thủ Dược Vương đã có thể coi là thông thần, đồng thời tạo nghệ võ học cũng cực kỳ kinh người, Độc Thủ Dược Vương khi tọa hóa ngoại trừ một thân y bát truyền lại cho 3 đệ tử ngoài ra còn có tam thư cùng tam bảo.

Tam thư bên trong có một bộ tuyệt học gọi là Ngũ Độc Chân Kinh, có một quyển thiên thư gọi là Dược Vương Phần Thiên cùng một bộ tàn quyển võ công kỳ danh Dược Vương Thần Châm.

Về phần tam bảo bao gồm Thần Nông Đỉnh, Kim Xà Kiếm cùng Thất Thải Thiên Chu.

Trong ba người đệ tử của Độc Thủ Dược Vương năm đó, đại sư huynh Trình Hạo Thiên được truyền Dược Vương Phần Thiên cùng Dược Vương Thần Châm, từ đó dược đạo một đường tiến mạnh vượt xa cả hai vị sư đệ.

Nhị sư huynh Thạch Vạn Sân lấy được Thần Nông Đỉnh cùng Thất Thải Thiên Chu, bằng vào Thần Nông Đỉnh khiến cho luyện đan thuật trở nên kỳ cường đại đồng thời sở hữu Thất Thải Thiên Chu nhờ đó tu luyện ra Ách Nan Độc Thể, cũng có thể coi là có một phen tạo hóa.

Tam sư đệ Lam Giác, bản thân là người Miêu Cương lại thu được tuyệt học Ngũ Độc Chân Kinh cùng thần binh Kim Xà Kiếm, trên con đường võ nghệ liền tiến rất xa, khi trở về Miêu Cương liền thành lập nên Miêu Cương Ngũ Độc Giáo, bản thân thực lực cũng truy thẳng ngũ tuyệt, một thân thực lực so với Tây Độc – Âu Dương Phong căn bản không kém bao nhiêu.

Tuy nhiên cả ba người tuy là sư huynh đệ nhưng lại có một thứ căn bản không thể nhường nhau, cực kỳ chấp nhất, chính là danh hiệu Độc Thủ Dược Vương của sư phụ để lại.

Năm đó ba người cùng nhau thi tài ở Miêu Cương, cuối cùng đại sư huynh Trình Hạo Thiên tài hoa trác tuyệt lại có được y bát chân truyền cả đời của sư phụ về dược đạo ghi trong Dược Vương Phần Thiên liền chiến thắng, tam sư đệ Lam Giác đứng thứ hai, cuối cùng liền là nhị sư huynh Thạch Vạn Sân.

Từ đó Dược Vương Trình Hạo Thiên gần như trở thành dược đạo giới đứng đầu nhân vật, tiếp nhận danh hiệu Độc Thủ Dược Vương đời thứ hai.

Lại nói về nhị thư mà Dược Vương nhận được, về phần Dược Vương Phần Thiên tạm thời không đề cập đến, thứ này Vô Song muốn học cũng không được, căn bản phải bỏ đại lượng thời gian ra nghiên cứu. Thứ cần nói liền là Dược Vương Thần Châm.

Trong hai tháng này, thời gian của Vô Song chủ yếu là tu luyện nội công cùng học Dược Vương Thần Châm của ông ngoại.

Không biết có phải do vận khí của Vô Song quát tốt hay không, Dược Vương Thần Châm của Độc Thủ Dược Vương năm đó cùng với Quỳ Hoa Bảo Điển của Quỳ Hoa Lão Tổ dĩ nhiên cùng một đường.

Đều là thủ pháp lấy xảo phá lực, dùng châm làm vũ khí, hơn nữa đều là siêu cường thủ pháp kết hợp giữa ám khí cùng chỉ pháp, điều này làm Vô Song thầm mừng không thôi.

...........

Giữa cánh rừng nối liền Tiêu Dao Cốc cùng Vong Ưu Thôn lúc này có một thân ảnh rất nhanh lao vút đi trong hư không, thân hình của hắn như quỷ mị vậy, mỗi lần chớp mắt liền đã thấy hắn biến mất, chỉ để lại một cơn gió nhè nhẹ như quỷ ảnh.

Thân ảnh này đương nhiên là Vô Song, hắn di chuyển giữa khoảng cách những cái cây, cảm nhận từng con gió lạnh của mùa đông lướt qua mặt, cảm nhận cát rét của mùa đông cắt qua dạ thịt, bất quá ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng, khuôn mặt lại càng ngày càng tập trung.

Lúc này đã là mùa đông, mùa đông ở Tử Ngọc Sơn rất lạnh, tuyết bắt đầu rơi, cái rét như cắt da cắt thịt nhưng lại không làm Vô Song chú ý.

Hắn trên người mặc một chiếc áo lông chồn tương đối mỏng, đôi chân nhỏ bé đạp vào trong tuyết để lại những dấu chân rất mờ, cả người nghiêng về phía trước, trong gió tuyết hành tẩu.

Hiện nay trời đã vào đông, Vô Song cũng đã đến thế giới này được gần 7 năm, tính từ khi hắn đột phá Quỳ Hoa Tương Lam Khí đã bốn tháng trôi qua.

Bốn tháng này Vô Song vẫn bị vây vào Quỳ Hoa Tương Lam Khí cảnh giới có điều hắn so với 4 tháng trước càng thêm vài phần ổn trọng, càng thêm vài phần tỉnh táo thậm chí càng thêm tự tin.

Không phải thiên phú của Vô Song không đủ, cũng không phải hắn lười tu luyện thậm chí Vô Song liền tin tưởng, chỉ cần hắn nguyện ý đột phá lên cảnh giới thứ ba của Quỳ Hoa Bảo Điển – Quỳ Hoa Tương Bạch Khí cũng không phải là khó khăn gì.

Bên trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, Lâm Bình Chi sau khi tự cung trong vòng chưa đến nửa năm đã có thể so với siêu nhất lưu cao thủ đương thời, Vô Song tất nhiên sẽ không đem mình so sánh với Lâm Bình Chi, thiên phú của hắn tốt hơn Lâm Bình Chi quá nhiều, quá nhiều.

Lý do chính làm Vô Song chậm trễ luyện công cũng chính vì Quỳ Hoa Kim cùng Dược Vương Thần Châm, hắn cơ hồ dùng hết toàn bộ thời gian này để học võ công, học cách sử dụng châm trong hai bộ võ học này.

Dưới cơn gió tuyết, ánh mắt của Vô Song càng ngày càng nhíu chặt, tâm thần càng ngày càng cực chung, hắn lúc này... liền đang đi săn.

Tử Ngọc Sơn tồn tại một đầu hổ vương, đầu hổ vương này toàn thân màu tím, được người dân dưới chân núi gọi là Bôn Lôi Hổ.

Bôn Lôi Hổ bản thân là kẻ thù một mất một còn của Hầu Vương Vong Ưu Thôn.

Bôn Lôi Hổ trí thông minh không cao, nhưng dã tính rất lớn, một thân man lực so với vài đầu trâu đực còn khỏe hơn, móng vuốt của nó đáng sợ đến mức một cái ‘tát’ cũng có thể đập nát cả đá, đầu Bôn Lôi Hổ này thậm chí bị coi là yêu quái tu luyện thành tinh.

Tất nhiên Vô Song sẽ không tin cái gì gọi là yêu quái, hơn nữa cho dù Bôn Lôi Hổ có thật sự là yêu quái, Vô Song cũng không cảm thấy sợ hãi.

Lần này hắn lao đi trong gió tuyết, mặc cơn gió rét lạnh cắt qua da thịt chính là vì muốn săn đầu Bôn Lôi Hổ này.

Bôn Lôi Hổ vốn chỉ hoạt động về đêm, bất quá mùa đông đến, thực vật trên núi ít dần, nó đành phải xuống dưới chân núi, muốn vào thôn kiếm chút đồ ăn.

Không may cho Bôn Lôi Hổ, lần này nó đi kiếm thức ăn lại gặp phải đại sư huynh của Vô Song- Tửu Điên.

Dưới chân Tử Ngọc Sơn có một thôn lớn gọi là Đỗ Khang Thôn, Đỗ Khang Thôn liền nổi tiếng với rượu Đỗ Khang, Tửu Điên đại sư huynh căn bản chính là khách quen của Đỗ Khang Thôn, đầu hổ kia đến phá thôn tất nhiên khiến cho đại sư huynh tức giận vô cùng.

Dã thú có tà môn thế nào cũng là dã thú, đại sư huynh của Vô Song vốn đã là Tông Sư cảnh giới, lại tinh thông túy quyền, có rượu trợ giúp liền tăng thêm 3 phần uy lực, Bôn Lôi Hổ sao có thể làm đối thủ? nó liền bị Tửu Điên đại sư huynh đánh cho trọng thương, hốt hoảng bỏ chạy.

Về phần tại sao Vô Song truy đuổi nó?, đơn giản vì Vô Song hôm nay vừa vặn đi theo đại sư huynh xuống dưới chân núi mua rượu, đồng thời hắn để ý nhất đương nhiên là bộ da màu tím yêu dị trên người Bôn Lôi Hổ.

Ánh mắt của Vô Song trong gió tuyết, càng ngày càng híp lại, cái bóng mờ mờ ảo ảo của Bôn Lôi Hổ phương xa dần dần càng ngày càng khó quan sát.

“Chết tiệt, đầu nghiệt súc này trọng thương rồi mà còn chạy nhanh đến thế?”.

“Chít... chít... chít... oa oa”.

Một âm thanh căn bản không phải là tiếng người vang lên bên cạnh tai Vô Song, hắn không cần quay đầu lại vẫn có thể biết Hầu Vương lúc này lại đang chỉ chỉ chỏ chỏ.

Đồng thời một giọng nói mang theo mùi rượu thoang thoảng truyền đến trong gió rét.

“Sư đệ.chạy chậm một chút nha, sư huynh ngươi liền chóng mặt”.

Ngay sát sau lưng Vô Song hiện nay đương nhiên là Tửu Điên đại sư huynh.

Cho dù Vô Song tài cao gan lớn, thực sự muốn thử sức với Bôn Lôi Hổ thì đại sư huynh tuyệt đối sẽ không để hắn đi một mình, đương nhiên ai có thể để mặc một đứa bé chưa đến 7 tuổi đi lại trong rừng sâu giữa cơn gió tuyết?.

Vô Song cười trừ với đại sư huynh, vẻ mặt mười phần bình thản.

Dưới gió tuyết, truy đuổi liền phi thường tốn sức cũng rất dễ mất dấu vết con mồi, Bôn Lôi Hổ trước nguy cơ sinh tử bộc phát ra 12 phần thực lực, tốc độ chạy cũng cực kỳ đáng sợ.

“Đít đỏ, là hướng nào?”.

Ở bên cạnh Tửu Điên, hầu vương chu miệng lên phi thường nhân tính với Vô Song, không biết nó có hiểu hay không mà mỗi lần Vô Song hô ‘đít đỏ’ nó liền tỏ ra phi thường khó chịu, bất quá hai cái mông hầu vương cũng là đỏ thật sự.

“Khẹc khẹc... chi chi”.

Hầu vương vừa kêu bàn tay lại vừa chỉ về phía trước, động tác có vài phần gấp gáp.

Vô Song không hỏi thêm một câu, trực tiếp dẫm chân xuống nền tuyết, cả người lướt sang một góc khác theo phương hướng hầu vương chỉ, tiếp tục lướt đi trong gió, sau lưng hắn đại sư huynh vẫn chậm rãi bám theo.

Không biết có phải do hầu vương cùng Bôn Lôi Hổ là sinh tử đại địch hay không mà hầu vương phi thường hiểu rõ Bôn Lôi Hổ, mỗi lần ngón tay nó chỉ, căn bản chưa một lần sai lệch.

Bôn Lôi Hổ bị thương không nhẹ, lại bị truy đuổi không cách nào cắt đứt được cái đuôi, bản thân nó là Tử Ngọc Sơn chúa tể muôn thú, cho dù linh trí không cao bằng hầu vương nhưng không phải là ngu ngốc, nó liền biết một mạch bỏ chạy liền không phải là giải pháp.

Vô Song được hầu vương chỉ đường, một đường bám theo không bỏ, cuối cùng hắn cũng thấy hình bóng Bôn Lôi Hổ càng ngày càng rõ ràng, hay nói đúng hơn tốc độ Bôn Lôi Hổ đang dần dần chậm lãi.

Ở bên cạnh Vô Song, không biết có phải do gió lạnh làm tỉnh rượu hay không mà Tửu Điên lúc này khuôn mặt minh mẫn hơn rất nhiều, ánh mắt của đại sư huynh khẽ nhíu lại nhìn về Bôn Lôi Hổ phía trước, rồi lại nhìn Vô Song tiểu sư đệ.

Cước bộ của đại sư huynh liền nhanh hơn một chút, tâm thần bắt đầu dần dần càng thêm đề phòng.

Khi khoảng cách giữa Vô Song với Bôn Lôi Hổ càng ngày càng gần, sắc mặt đại sư huynh cũng càng ngày càng lạnh, trên tay mơ hồ xuất hiện chân khí ba động.

Đại sư huynh năm nay cũng hơn 60 tuổi, thích nhất uống rượu bất quá không có nghĩa là tâm trí đại sư huynh hắn tầm thường, chỉ cần để ý một chút, Tửu Điên liền biết Bôn Lôi Hổ muốn cá chết lưới rách.

Thân là Tông Sư cường giả, tuyệt đối có thể một đòn đánh chết đầu Bôn Lôi Hổ kia, không để cho nó có cơ hội trở mình, bất quá khi đại sư huynh chuẩn bị ra tay khuôn mặt liền nghệt ra.

Tửu Điên nhìn thấy gì?, hắn thấy trên khuôn mặt non nớt của Vô Song xuất hiện một nụ cười lạnh.

Nụ cười này bất giác làm Tửu Điên có chút trùng tay xuống, nụ cười của Vô Song không ngờ lại làm sống lưng của Tửu Điên cảm thấy lành lạnh.

Lại nói về Bôn Lôi Hổ lúc này, khoảng cách của nó cùng Vô Song chỉ còn vèn vẹn 10m, vốn nó chỉ biết cắm đầu chạy bất quá lúc này hai chân trước dẫm mạnh xuống, cả người nhấc bổng lên, sau đó hai chân sau lại tiếp tục mạnh mẽ đạp vào trong tuyết, cả người quay ngược lại phía sau, thân hình nhảy bắn lên như lò xo.

Ánh mắt của Bôn Lôi Hổ tràn ngập hung tàn cùng cuồng nộ, bất quá trước mặt nó lúc này, ánh mắt của Vô Song phi thường lạnh lẽo.

Khoảng cách của 2 bên còn vèn vẹn 7m.

Từ bên trong tay áo của Vô Song, bỗng chốc xuất hiện hai cây ngân châm, mỗi cây dài 7cm, độ rộng 7mm.

Hai ngón tay khẽ chạm nhẹ vào kim châm, thoạt nhìn không hề có chút lực đạo nào.

Trong gió tuyết, chỉ thấy hai tay của Vô Song khẽ động, hai cây ngân châm lao thẳng đi với tốc độ đáng sợ, trực tiếp bắn thẳng vào hai mắt của Bôn Lôi Hồ.

Bất kể là thời gian ra tay, lực đạo, tốc độ, độ chính xác liền hoàn hảo, ngay lập tức đôi mắt hổ bị đục thủng, hai dòn máu tươi chảy ra thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ.

Lúc này Tửu Điên mới nhìn thấy, dưới ống tay áo của Vô Song, có hai sợi chỉ màu lam cực mảnh.

Thân thể Bôn Lôi Hổ vẫn cứ lao về phía trước theo quan tính, về phần Vô Song cả người hắn cũng nghiêng đi một góc 75 độ, thân thể nhỏ bé như một con quay khẽ lướt xuống phía dưới.

Trong gió tuyết, Vô Song lúc này như một đóa quỳ hoa đang nở rộ, thân hình hắn như quỷ mị, cứ như vậy lướt trên làn tuyết mỏng.

Hai tay một lần nữa khẽ động, hai sợi chỉ lam sắc cũng run lên, thân hình Vô Song lướt qua Bôn Lôi Hổ, theo quán tính liền kéo ngược cả hai ngân châm về.

Bôn Lôi Hổ bị đau, lúc nào liền lập tức gầm lên, bốn chân vừa tiếp đất chưa kịp ổn định đã điên cuồng nộ rống, nó lúc này liền bị đau đớn cùng cuồng nộ chiếm lĩnh toàn thân.

Ngay giây phút Bôn Lôi Hổ chạm chân xuống đất, ngay lúc nó gầm lên đầy cuồng nộ, thân ảnh nhỏ nhắn của Vô Song đã xuất hiện trên lưng nó.

Như một lá quỳnh nhẹ rơi trong gió tuyết, không tiếng động, không màu sắc, nhưng lại mang theo một sự đẹp đẽ đến đáng sợ.

Tửu Điên không biết từ lúc nào đã sững lại, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào động tác của Vô Song.

“Nhanh... nhanh quá”.

Hai sợi chỉ lam sắc cực kỳ tinh tế khẽ đặt dưới cổ của Bôn Lôi Hổ, hai cây ngân châm được Vô Song nhẹ nhàng cầm lấy bằng bốn ngón tay, sau đó cực kỳ đơn giản thi châm.

Một châm thẳng xuống đỉnh đầu Bôn Lôi Hổ, xuyên qua như xuyên đậu hũ vậy, một châm còn lại Vô Song nhẹ nhàng cắm xuyên sống mũi của nó.

Hai chân nhẹ đạp vào lưng Bôn Lôi Hổ, thân hình như lông vũ khẽ lướt ra sau, hai sợi chỉ lam sắc lập tức thu lại, sau đó thân hình Vô Song lại như quỷ mị xoay tròn.

Hắn bỗng chốc hòa vào trong tuyết, cứ như hồn ma vậy.

Hai tay dang rộng ra hai bên, hai cây ngân châm lần này xuyên thẳng qua hai bên tai của Bôn Lôi Hổ, đồng thời Vô Song vận nội công, chỉ thấy theo ngân châm, đầu lam sắc chỉ kia cũng xuyên thẳng qua lỗ tai Bôn Lôi Hổ, đại não của nó bị Vô Song đục thủng ra một lỗ.

Bôn Lôi Hổ cứ như vậy ngã xuống, vẻ mặt vẫn tràn ngập giận dữ, nhưng... nhưng đã không còn đau đớn.

Nhẹ nhàng thu tay lại, hai cây ngân châm lại biến mất như chưa bao giờ từng tồn tại.

Trong gió tuyết chỉ còn thân hình của Vô Song lay động trong gió cùng xác Bôn Lôi Hổ nằm đó.

Vô Song mắt cũng không thèm liếc Bôn Lôi Hổ một cái, ánh mắt của hắn thản nhiên vô cùng, khóe miệng cong lên.

“Ba ngày nữa là sinh nhật Linh Tố rồi, liền lấy da đầu nghiệt súc này tặng nàng đi”

.........

Commend nhiều lên tác giả mới có hứng viết chứ:sosad:

Nhận đại gia bao nuôi nguyệt phiếu, kim nguyên đậu, hứa sẽ ngoan:“