Tác giả: Người Qua Đường Ất

Chương 35: Sinh nhật Linh Tố

TrướcTiếp
Cố sự của Vạn lão ngập tràn thần bí, lại như một loại cấm kỵ căn bản không thể mở ra, trong mắt Vô Song mà nói, hắn liền muốn biết rốt cuộc Vạn lão trải qua những việc gì, bất quá hiện nay Vô Song hắn có việc quan trọng hơn phải làm.

Dưới ánh đèn có chút mờ ảo, giữa màn đêm Vô Song vẫn chưa ngủ, trên sàn nhà của hắn là một tấm da hổ lớn, tấm da hổ màu tím rất đẹp, rất yêu mị.

Đây đương nhiên là da của Bôn Lôi Hổ đã được xử lý, Vô Song lúc này đang hì hục chuẩn bị quà sinh nhật cho Linh Tố.

Linh Tố là một cô gái cực kỳ tinh tế, ít nhất nàng rất biết thấu hiểu cùng quan tâm đến người khác.

Vô Song không nói được mình rốt cuộc có tình cảm với cô bé này hay không, hắn biết hiện nay hắn không thể gọi là yêu nàng bất quá cũng không phải là không thích hơn nữa Linh Tố dã từng chăm sóc hắn suốt cả tháng trời, điều này Vô Song sẽ không quên, quà tặng sinh nhật nàng Vô Song nhất định phải lựa chọn thật kỹ.

Thêm một lý do nữa khiến Vô Song có chút quan tâm trên mức đặc biệt với Linh Tố, hắn và nàng trên một nghĩa nào đó đều là cô nhi, đây là một loại ‘đồng bệnh tương liên’, một loại đồng cảm.

Kiếp trước Vô Song chưa từng tổ chức sinh nhật, sinh nhật của hắn là một thứ khái niệm xa xỉ, đến mức hắn chỉ có thể gặp trong những giấc mơ, hắn biết Linh Tố nàng cũng mong có một ngày sinh nhật như chính hắn kiếp trước vậy.

Kiếp trước Vô Song được sư chủ trì chọn cho một ngày sinh nhật, cũng chính là ngày hắn được nhặt ở trước cửa chùa.

Kiếp này, Linh Tố cũng được Dược Vương chọn cho một ngày sinh nhật, ngày Dược Vương phát hiện ra một cô bé ăn xin nghèo đói thoi thóp bên đường.

Vô Song biết, ông ngoại của hắn nhận nuôi Trình Linh Tố chỉ bởi nàng là Tiên Thiên Ách Nan Độc Thể, cũng giống như thể chất của chính ông ngoại, nếu không ông ngoại chẳng ngại ngần gì mà đi qua nàng, đây chính là đạo lý trong thế gian này, ở đây căn bản không có cái gì là làm không công, tất cả mọi việc đều có mục đích của nó, cũng như mọi sinh mạng đều có giá trị của mình.

Hắn biết từ trước đến nay, Linh Tố cũng chưa bao giờ tổ chức sinh nhật, đến cả sinh nhật rốt cuộc là cái gì, Linh Tố cũng sẽ không biết, Dược Vương đối với nàng thực sự rất lạnh nhạt.

Đương nhiên cũng không thể nào trách Dược Vương, lúc trước Dược Vương đau lòng vì sự việc cha mẹ của Vô Song mà đến bản thân mình cũng không quan tâm, hơi đâu quan tâm đến sinh nhật cho Linh Tố.

Dưới ngọn đèn mờ trong phòng, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Vô Song 10 phần chăm chú, hắn cẩn thận từng chút từng chút một, vì Linh Tố làm một cái áo choàng da hổ.

Bản thân Linh Tố liền không quan tâm đến dung mạo bề ngoài của chính mình, nàng ăn mặc phi thường giản dị thậm chí chỉ cần quần áo thoải mái không ảnh hưởng đến hoạt động nàng liền sẽ mặc, ở cùng Linh Tố nửa năm nay, Vô Song còn chưa thấy nàng có nổi một bộ quần áo tử tế, ít nhất tử tế trên nghĩa quần áo của nữ nhân bình thường.

Mùa đông trên Tử Ngọc Sợ rất lạnh, Vô Song hắn vốn là Tiên Thiên Chí Âm Thể, đối với hắn mà nói trời có lạnh nữa cũng không quá lo ngại, bất quá Linh Tố thì khác, nàng không có võ công, không có đặc dị thể chất, trên người cũng chỉ có một bộ áo khoác cũ, thoạt nhìn thậm chí vải đã sờn.

Cho dù Linh Tố chưa bao giờ để ý, nhưng Vô Song có thể nhìn ra, mỗi lần nàng đi ra ngoài, trên người lúc nào cũng là tập hợp của vài bộ áo mỏng bên trong, cùng một cái áo khoác cũ bên ngoài, cho dù là vậy thân hình nhỏ nhắn kia vẫn thỉnh thoảng nhè nhẹ run lên, điều này làm Vô Song có chút không nỡ, thậm chí bản thân hắn liền thương tiếc cho nàng.

Ba ngày, thật sự là một khoảng thời gian rất ngắn, bất quá cũng đủ để Vô Song chuẩn bị vài thứ cho Linh Tố.

Nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt to của Linh Tố, khóe miệng Vô Song liền xuất hiện một nụ cười nhẹ.

Thế là trong những ngày tiếp theo, Vô Song như một con thoi chạy đi chạy lại khắp Vong Ưu Thôn vậy, mỗi buổi sáng lại chạy vào trong rừng, đến chiều mới chạy về cùng Linh Tố vào bếp, đến tối lại lén chạy về phòng chuẩn bị vài thứ, ba ngày của hắn có thể coi là tất bật vô cùng.

Cũng may cho Vô Song, Vong Ửu Thôn mỗi người đi ra ngoài đều để lại chìa khóa cửa cho người trong thôn quản lý, Vô Song muốn ‘mượn’ thứ gì liền có thể lấy chìa khóa sau đó tự mình đi làm.

Rốt cuộc ba ngày đã qua.

Ngày hôm nay, đại sư huynh từ sớm đã xuống Đỗ Khang Thôn, Vô Song liền biết sư huynh hắn đến tối mịt mới về, dù sao sư huynh cũng là con sâu rượu.

Nhị sư huynh, tam sư huynh, tứ sư huynh cùng ngũ sư huynh đều không thấy bóng dang đâu, hai người trước không nói đến, về phần hai người sau chỉ sợ đã vui vẻ quên đường về.

Lục sư tỷ cùng sư phụ đi Trường An, cũng là chưa về.

Trong thôn hôm nay chỉ có Vô Song, Linh Tố cùng Dược Vương.

Ông ngoại cũng không phải là người nghiêm khắc, ít nhất là từ khi đến ở trong Vong Ưu Thôn, mỗi buổi sáng ông ngoại liền dạo qua Tử Ngọc Sơn một lần, luyện một bài quyền, chào hỏi cười nói cùng quan tâm Vô Song vài câu, sau đó sẽ về phòng mắc võng phơi nắng đọc sách, chiều chiều bắt đầu chăm sóc linh dược, nếu cần thiết liền khai lò luyện đan, tối tối đi đến trung tâm thôn thưởng thức đồ ăn, bản thân ông ngoại kể từ khi đến Vong Ưu Thôn có thể nói là chân chính vong ưu.

Vô Song có ánh mắt quan sát cực kỳ tinh tế, cũng không biết có phải là thói quen để ý cùng đánh giá cấp dưới ở kiếp trước hay không, ở kiếp này hắn tương đối nắm rõ thời gian biểu của tình người.

Theo suy nghĩ của Vô Song, ngày hôm nay quả thật chỉ còn Linh Tố cùng hắn, cứ như ông trời tác hợp vậy.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Vô Song khẽ cong lên.

.........

Linh Tố vốn là người dạy sớm, khi ánh nắng bình minh mới bắt đầu xuất hiện trên Tử Ngọc Sơn, cô gái nhỏ này đã dạy, nàng liền nhận nhiệm vụ chăm sóc thảo dược cùng hoa cỏ buổi sáng, thân hình nhỏ bé nhưng lại có mười phần sức lực, xách theo một chậu gỗ to bằng nửa cơ thể nàng vậy mà Linh Tố tốc độ vẫn là không chậm.

Nàng rất vui vẻ, khoảng thời gian này nàng cảm thấy hạnh phúc hơn ở Dược Vương Cốc rất nhiều, cuộc sống của nàng liền trở nên thanh thản cũng nhẹ nhõm, mọi người ở đây đều đối xử với nàng rất tốt, sư phụ cũng không còn nghiêm khắc với nàng, thậm chí thỉnh thoảng còn ngợi khen nàng, đây là những việc mà nửa năm trước nàng nghĩ cùng không dám nghĩ.

Càng đặc biệt hơn, ở Vong Ưu Thôn có Vô Song.

Tất nhiên Linh Tố năm nay miễn cưỡng coi là 9 tuổi, cho dù nàng trưởng thành hơn những đứa bé cùng trang lứa thì vẫn không thể hiểu cái gì tình cảm nam nữ, nàng chỉ biết ở bên cạnh Vô Song rất vui vẻ.

Dược Vương Cốc chỉ có nàng cùng Dược Vương, căn bản chưa có nam nhân nào tiếp xúc gần gũi với nàng như Vô Song, hơn nữa Vô Song còn đồng trang lứa với nàng. Nàng là nữ nhân, nữ nhân luôn cần người tâm sự, cần người ở bên truyền trò, thứ mà vài năm ở Dược Vương Cốc nàng đều không có.

Linh Tố trước kia thậm chí còn thường xuyên trò chuyện với hoa cỏ để nói ra tâm sự trong lòng mình, trong người nàng luôn có một loại áp lực, một loại ức chế không cách nào nói ra với người khác.

Kể từ khi đến Vong Ưu Thôn thì lại khác, ít nhất có Vô Song ở bên nàng, nàng có thể cười cùng hắn, nói cùng hắn, trêu hắn thậm chí bắt nạt hắn. Nàng không còn phải nói chuyện với cỏ cây, nàng ít nhất đã có người để tâm sự, để nói những việc trên trời dưới đất, càng may mắn hơn là, Vô Song cùng với nàng đều có chung sở thức, cả hai đều có tạo nghệ rất cao đối với dược đạo cùng trù đạo so với đồng lứa tuổi.

Hôm nay có lẽ chính Linh Tố cũng không biết là ngày gì...

Dưới cái rét như cắt da cắt thịt của trời đông, nàng cứ như vậy mang theo chậu gỗ, tiến về phía nhà của lục sư tỷ Mẫn Mẫn, vườn hoa của Mẫn Mẫn sư tỷ phi thường đẹp, trong thời gian sư tỷ không ở trong thôn, Linh Tố liền xung phong nhận chăm sóc những bông hoa này.

Khi thân hình nhỏ nhắn của nàng xuất hiện ở ngoài sân nhà hoa si, đôi mắt to tròn khẽ mở rộng ra, nàng không ngờ lại thấy từng khóm hoa đều được tưới nước, thậm chí đến cả sân vườn nhà Hoa Si cũng được người dọn dẹp sạch sẽ.

Linh Tố ánh mắt chớp động, nàng đặt chậu gỗ xuống, bước nhanh về phía cửa chính nhà lục sư tỷ, theo bản năng nàng liền nghĩ lục sư tỷ trở về, đáng tiếc cửa chính vẫn đóng im ỉm, Mẫn Mẫn căn bản chưa về.

Khuôn mặt dễ thương ngập tràn khó hiểu, sau đó nàng đứng đó nhìn xung quanh như muốn giải thích nghi hoặc trong lòng, lúc này nàng liền nhìn thấy một ký hiệu mũi tên.

Linh Tố ánh mắt chớp động, nàng đương nhiên cũng cực kỳ thông minh, nếu không thì cũng không có cách nào có tạo nghệ dược đạo cao như vậy khi mới 8 tuổi, nàng liền suy đoán ‘Vô Song’ bày trò.

“Tên này hôm nay lại nghĩ ra trò gì đây, mặt trời mọc đằng tây hay sao, trời lạnh thế này hắn vậy mà lại dạy sớm?”.

Tò mò vẫn là hại chết người.

Linh Tố thật sự tò mò đi theo mũi tên chỉ đường kia.

Sau đó nàng phát hiện ra, càng ngày càng có nhiều mũi tên, cứ cách một đoạn lại có một mũi tên chỉ đường cho nàng, chẳng mấy chốc, Linh Tố đã xuất hiện ở Vong Ưu Thôn cửa đông.

Trước mặt nàng liền là cánh rừng lớn nối giữa Vong Ưu Thôn cùng Tiêu Dao Cốc.

Bước đến đây, Linh Tố có chút sợ, nàng từ khi đến Tử Ngọc Sơn, vẫn chưa một lần tự mình đi ra khỏi Vong Ưu Thôn, chuyện này nói ra rất buồn cười bất quá là sự thực.

Linh Tố thoạt nhìn hoạt bát cùng mạnh mẽ nhưng bản thân nàng lại phi thường hướng nội, thậm chí là tự ti.

Nàng trưởng thành trong sự ghẻ lạnh của thế gian, trong sự nghiêm khác của sư phụ, bản thân nàng liền tự mình tạo ra bốn bức tường cách ly mình với chính thế giới bên ngoài, nàng thật sự sợ hãi đối mặt với thế giới ngoài kia, ẩn ẩn trong trái tim nàng, luôn tồn tại một tia yếu ớt, một tia kháng cự với thế giới.

Linh Tố nhìn xung quanh bốn phương tám hướng, đến khi xác định không nhìn thấy Vô Song ở đây, nàng liền khẽ lùi lại một bước.

“Vô Song?, ngươi có ở đây không? “.

“Này, ngươi đang bày trò gì thế?, ngươi không đi ra bản cô nương liền đi về, hôm nay còn nhiều việc chưa làm nha, ta liền không có thời gian đùa với ngươi”.

Cố gắng lên tiếng, cố gắng kêu gọi Vô Song, bất quá vẫn là không ai đáp lại nàng.

Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa thôn, vẫn nhìn vào những mũi tên chỉ đường Vô Song để lại kia, rốt cuộc Linh Tố khẽ nắm chặt hai tay, đôi môi nhẹ mím chặt.

“Tên chết tiệt, đợi bản cô nương thấy ngươi nhất định sẽ xách tai ngươi... “.

Nàng thật sự bước ra một bước.

Nàng lần đầu tiên bước ra khỏi Vong Ưu Thôn một mình, cho dù chỉ là một bước.

Nàng như chú nai con ngơ ngác, chậm rãi di chuyển, chậm rãi đi theo những mũi tên Vô Song để lại.

Nàng đột nhiên cảm thấy, cảnh vật xung quanh thật đẹp, sáng hôm nay cũng không có tuyết rơi, những tia nắng ban mai yếu ớt bắt đầu chiếu xuống xuyên qua những tán cây, tiếng suối róc rách nơi phương xa, gió lạnh khẽ thổi kết hợp với lá cây tạo thành một thứ âm thanh xào xạc vui tai, làn sương đêm qua còn chưa tan hết, từng giọt sương khẽ luu lại trên những lá cây như những hạt lưu ly trong suốt.

Linh Tố cứ như vậy đi theo Vô Song chỉ dẫn, nàng hoàn toàn bị cảnh đẹp của cách rừng làm chóng ngợp, từ trước đến nay, nàng cũng có vài lần đi vào rừng, nhưng là đi cùng người khác, căn bản không có thời gian nhìn đông ngó tây.

Đột nhiên Linh Tố cảm thấy có người xuất hiện sau lưng mình, tiếng bước chân như kéo nàng về thực tại.

Linh Tố lập tức muốn quay đầu lại, đang tiếc Vô Song nhẹ giữ lấy vai nàng, hắn mỉm cười.

“không cho quay đầu lại”.

Linh Tố bị Vô Song giữ vai, cơ thể khẽ giật mình nhưng cũng rất nhanh lên tiếng.

“Ngươi lại đang bày trò gì... “.

Nàng chưa nói xong, thấy hai tay Vô Song đưa ra phía trước của nàng, ở hai tay của hắn cầm lấy một tấm vải đen.

“Nhắm mắt lại đi”.

Linh Tố muốn quay lại, nàng thật sự muốn lườm Vô Song một cái, bất quá Vô Song cũng không để nàng làm vậy, tấm vải đan kia khẽ bịt lấy đôi mắt của nàng.

Vô Song cứ như vậy từ phía sau chỉnh hướng cho Linh Tố đi về phía trước, giọng nói của hắn mang theo vài phần nhẹ nhàng.

“bước chậm một chút, kẻo ngã”.

Linh Tố lúc này ngạc nhiên lại không nổi cáu, cũng không chống lại Vô Song, nàng có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào gáy của nàng, nàng có thể cảm thấy giọng nói của hắn ở ngay sát sau tai nàng, khuôn mặt liền khẽ đỏ lên.

Đôi má tái đi vì gió lạnh mùa đông, nay lại có chút hồng hào.

Đến khi Vô Song giúp nàng dừng lại, khi Vô Song giúp nàng tháo tấm vải che mắt đi, nàng mới biết mình đang ở đâu.

Thân hình nhỏ nhắn của Linh Tố liền khẽ run lẩy bẩy, nàng đang ở trên một mảnh đất trống, xung quanh đều là những tán cây lớn, thoạt nhìn như hình thành một căn phòng tự nhiên vậy.

Đáng nói hơn, ở giữa bày một cái bàn, bên trên là những hình vật vừa xa lạ vừa thân quen, nàng có thể nhận ra một cái nồi lớn, một cái bếp nhỏ cùng vài hộp hương liệu, xung quanh còn bày thêm từng đĩa thức ăn, bất quá nàng có thể nhìn ra đều còn sống.

Ánh mắt của nàng rất nhanh di chuyển, ở giữa mảnh đất có một tấm vải trắng, bên trên là những hàng chữ ngay ngắn ghi rõ ràng.

“Chúc mừng sinh nhật Linh Tố”.

Nàng cảm thấy những dòng chữ kia... căn bản không dành cho nàng.

Nàng cảm thấy hai từ ‘sinh nhật’ sao mà xa lạ đến thế nhưng sao mà ấm áp đến thế.

Sau đó nàng thấy đôi tay mình bị Vô Song nắm lại, hắn mỉm cười với nàng.

Khuôn mặt của Vô Song hiện nay phải nói là cực kỳ ‘xinh đẹp’ kết hợp với nụ cười của hắn, không ngờ lại như ánh sáng mặt trời ấm áp xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông.

Vô Song dẫn nàng đi về phía trước.

Lần này Vô Song liền muốn tặng Linh Tố một cái sinh nhật đơn sơ nhưng cực kỳ khó quên, trời mùa đông này còn gì thích hợp hơn ăn lẩu?.

Vô Song tay nghề đầu bếp rất tốt, lẩu đương nhiên không làm khó được hắn, thứ cần phải để ý chỉ là nồi cùng lửa bất quá thế giới này có luyện đan, Vô Song căn bản không tin luyện được đan chẳng nhẽ không làm nổi nồi lẩu?, hắn liền mượn dụng cụ của ông ngoai.

Hắn tốn cả tuần thời gian mới có thể chuẩn bị được nơi này cho Linh Tố, bất quá khi nhìn thấy hai hàng nước mắt nàng khẽ rơi, Vô Song liền cảm thấy, hắn bỏ thời gian và công sức ra là phi thường đáng giá.

Linh Tố lúc này như một đóa hoa đang chớm nở, bên trên những cánh lá mỏng kia, là những giọt sương trong suốt...