Tác giả: Người Qua Đường Ất

Chương 39: Xấu hổ

TrướcTiếp
Chính bản thân Vô Song cũng không biết, thiên phú dung mạo thật ra cũng không có đáng sợ như hắn tưởng tượng có điều Thẩm Tương Vân lại có Thần Nông Dược Thể, Thần Nông Dược Thể bản thân đã phi thường gần gũi với cây cỏ hoa lá khiến chủ nhân loại thể chất này cho người khác một cảm giác bình yên cùng thanh thản đến lạ, khi kết hợp với thiên phú dung mạo của chính nàng liền trở thành một loại tổ hợp mạnh mẽ.

Thẩm Tương Vân cùng Trình Linh Tố hai cô nàng này cũng chẳng biết thân thiết với nhau từ bao giờ, vậy mà tay trong tay với nhau lại gần mọi người, đương nhiên việc này cũng là dễ hiểu, dù sao cả hai đều là nữ tử, đều tinh thông dược lý đồng thời tuổi tác cũng tương đương nhau, dễ thân thiết cũng không có gì đặc biệt.

Khi Thẩm Tương Vân cùng Trình Linh Tố đến, Thần Y mặt có chút đỏ lên nhìn con gái cưng của mình sau đó gãi đầu.

“Tương Vân à, phụ thân cũng không phải chê bai tài nấu ăn của ngươi, chỉ là... chỉ là có chút khó nuốt mà thôi”.

Thần Y đương nhiên là giảm nói tránh, tài nấu nướng của Thẩm Tương Vân thực sự rất tệ, người trong Vong Ưu Thôn đúng là không mấy ai dám thử ăn đồ ăn của nàng, cũng chỉ có thể trách Thần Y quá đen đủi, mỗi lần Thẩm Tương Vân vào bếp người phải phụ trách giải quyết thành quả của con gái cũng chỉ có một mình ông ta.

Bình thường Thần Y cũng có thể bấm bụng cố nuốt bất quá kể từ khi ăn quen sơn hào mỹ vị của Vô Song liền cảm thấy đồ ăn của con gái càng trở nên kinh khủng hơn một bậc.

Thẩm Tương Vân nhìn cha của mình, khuôn mặt thanh tú phồng lên, cảm giác phi thường đáng yêu, nàng lúc này như hút hết cái nhìn của mọi người xung quanh, trực tiếp trở thành trung tâm của thế giới.

Đứng bên cạnh nàng, Linh Tố cũng cảm nhận được sự thay đổi này, nàng bất giác khẽ liếc nhìn Vô Song một chút.

Nếu là trước đây nàng sẽ không quan tâm đến dung mạo của Thẩm Tương Vân, cho dù nàng có xinh đẹp hơn nữa cũng thế, lại càng sẽ không quan tâm đến việc ánh sáng của mình bị Tương Vân đoạt mất, dù sao nàng vẫn thích đứng trong bóng tối hơn, nàng có chút ‘sợ’ tâm điểm đám đông.

Bây giờ lại có chút khác, tâm tư nữ nhân đôi khi rất dễ thay đổi.

Nàng lúc này thật sự sợ, nàng sợ Vô Song sẽ thích Tương Vân, sẽ bỏ qua nàng, cho dù hiện nay đối mặt với Vô Song nàng vẫn cảm thấy phi thường đỏ mặt, căn bản không dám liếc nhìn hắn bất quá Tương Vân lại khiến nàng cảm nhận được một tia uy hiếp.

Khi Linh Tố hướng về phía Vô Song, muốn quan sát ánh mắt của hắn thì đột nhiên Vô Song cũng quay đầu lại nhìn nàng, khiến Trình Linh Tố lại càng đỏ mặt, lại càng muốn quay đi.

“Hắn... chết rồi hắn nhìn thấy ta đang nhìn hắn rồi... trời ạ nhìn lén còn bị nhìn thấy, xấu hổ quá đi”.

Linh Tố thật sự cuống lên, xấu hổ lại càng thêm xấu hổ bất quá trong lòng nàng lại có chút ngọt.

“Tương Vân nàng ta xinh đẹp như vậy nhưng hắn vẫn nhìn ta... vậy là trong mắt hắn ta quan trọng hơn Tương Vân đúng không?”.

Nghĩ đến đây Linh Tố cảm thấy sắc mặt càng trở nên hồng nhuận, đôi má tiếp tục nóng lên,

Nếu Vô Song hiểu được suy nghĩ trong lòng Linh Tố hắn tất nhiên sẽ bật cười, Linh Tố đôi lúc tỏ ra quá mức trưởng thành nhưng có những lúc cô nàng này lại quá ngốc nghếch.

Vô Song nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng của nàng lúc này, trên khuôn mặt bất giác xuất hiện một nụ cười, cô gái này thật sự càng ngày càng làm Vô Song yêu thích.

........

Vô Song cùng Tương Vân là lần đầu gặp nhau, hắn còn chưa biết làm thế nào để nói chuyện với Thẩm Tương Vân thì cô bé này đã tiến lên một bước, trên mặt xuất hiện một nụ cười ôn nhu.

Những cô bé mới 8 tuổi bình thường sẽ không biết cái gì là thiên sinh lệ chất, lại càng không hiểu cách cố tỏ ra ôn nhu động lòng người, thứ khí chất của Tương Vâm liền từ bản tâm, liền là tiên thiên ưu thế.

Nàng ôn nhu mà đầy tự nhiên, bước đến trước mặt Vô Song, sau đó khẽ mở miệng, đầu còn có chút cúi xuống cung kính.

“Tương Vân gặp qua sư thúc”.

Giọng nói của nàng rất ngọt cũng rất nhẹ nhàng.

Vô Song bị nàng gọi là ‘sư thúc’ liền thật sự luống cuống, nếu xét về tuổi tác bình thường hắn có thể coi là sư thúc của nàng cũng không có quá tuy nhiên hiện nay lại khác, dù gì hắn mới có 6 tuổi, 6 tuổi đã làm sư thúc người ta, liền có chút không đúng lắm.

Nàng gọi hắn là sư thúc?, vậy hắn gọi nàng là cái gì?

Hiền chất?

Chất nữ?

Nghĩ đi nghĩ lại, Vô Song vẫn không biết rốt cuộc nên xưng hô với cô gái này thế nào cho tốt.

Ngay lúc này một cái quạt nhè nhẹ gõ vào đầu hắn, ở bên cạnh Vô Song, ngũ sư huynh phì cười.

“Vô Song tiểu tử ngươi có phải lại ngứa nghề rồi không, nhìn thấy Tương Vân của chúng ta như hoa như nguyệt liền không có cách nào nói nên lời?”.

Nói đến đây ngũ sư huynh lại nhìn Thẩm Tương Vân, cây quạt giấy trong tay nhè nhẹ gõ vào đầu nàng.

“Còn ngươi nữa Tương Vân, cái gì sư thúc chứ, ngươi nhìn ngươi còn lớn hơn tiểu tử này nữa, ngươi xem ngươi làm hắn luống cuống kìa, hắn già đến vậy sao?, gọi là tiểu sư thúc đi... uhm tiểu sư thúc danh hiệu này không tệ”.

Bị ngũ sư huynh nói, cả Vô Song cùng Thẩm Tương Vân có chút đỏ mặt, rốt cuộc Vô Song vẫn phải là người lên tiếng trước.

“Tương Vân, ngươi khỏe ”.

Thẩm Tương Vân cũng không biết nói gì, nàng lại một lần nữa cúi đầu.

“Tiểu sư thúc, ngươi khỏe”.

Lần gặp đầu tiên của Vô Song với Thẩm Tương Vân cứ như vậy kết thúc, để lại một tràng tiếng cười cho toàn bộ các sư huynh của hắn, việc này làm Vô Song xấu hổ không thổi.

.........

Vong Ưu Thôn có Thẩm Tương Vân cùng Vong Ưu Thôn không có Thẩm Tương Vân rất khác nhau, nàng như thổi vào thôn nhỏ này một luồng sinh khí tươi mát, đến nỗi tứ sư huynh cùng ngũ sư huynh cũng không chạy đi hái hoa bắt bướm.

Không thể không nói, Thẩm Tương Vân rất dễ được lòng người, rất dễ lấy được thiện cảm của mọi người.

Lại nói Tương Vân trở về, mọi người trong Vong Ưu Thôn liền phải làm một việc – xây nhà.

Lúc trước Dược Vương cùng Linh Tố có thể ở lại nhà của Thần Y, bất quá lúc này Thần Y đã trở về hơn nữa Dược Vương cũng không thể ở nhờ nhà người khác mãi, lúc trước nhân lực xây nhà không đủ nhưng hiện nay đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, tứ sư huynh, ngũ sư huynh đều có mặt, việc xây nhà liền trở nên dễ dàng.

Tất nhiên xây nhà của thế giới này không có khó như xây nhà của thế giới tương lai, chỉ cần 5 người phối hợp với nhau lại thêm nguyên liệu đầy đủ, muốn xây một ngôi nhà cũng không phải việc khó khăn, nhanh thì 1-2 ngày, chậm thì 4-5 ngày liền có thể xây xong, dù sao Vong Ưu Thôn không thiếu trúc.

Bằng vào 5 vị sư huynh cố gắng, một căn nhà nhỏ dần dần được thành hình trong Vong Ưu Thôn, nhà của Dược Vương được lựa chọn xây gần nhà của Tiên Âm, dù sao mảnh đất trống gần nhà Tiên Âm cũng là lớn nhất, hơn nữa lại có thể càng thêm dễ dàng chiếu cố Vô Song.

Về phần Vô Song cùng Linh Tố, hai người căn bản không cách nào giúp xây nhà, cho dù có xin giúp 1 tay chỉ sợ cũng sẽ bị đuổi đi, bản thân Vô Song liền không nói nhiều, trong ánh mắt ngượng ngùng của Linh Tố cùng cái nhìn đầy ‘thâm ý’ của mọi người, hắn nắm lấy bàn tay mềm của nàng, đi thẳng về nhà bếp.

Nhìn theo bóng lưng của Linh Tố cùng Vô Song, lại ngó xung quanh tất cả mọi người, Tương Vân ánh mắt khẽ chớp động, sau đó cũng bắt đầu chạy theo ‘tiểu sư thúc”.

.........

Vô Song cũng không biết, Thẩm Tương Vân lần này quay về Vong Ưu Thôn liền mang theo rất lớn tò mò với Vô Song.

Nàng dù sao cũng có thể coi là thiên tài, thậm chí thiên tài hàng đầu trong thiên hạ về dược đạo, tư chất của nàng quá tốt, khởi điểm của nàng cũng là quá tốt, trên con đường mà nàng đi nàng rất khó thua người khác có điều nàng không ngờ rằng, trong quãng thời gian không có mặt ở Vong Ưu Thôn thì Vô Song xuất hiện.

Vô Song là người mà phụ thân nàng luôn treo ở cửa miệng, điều này làm Thẩm Tương Vân vốn không thích tranh đấu trong lòng lại hiện lên một đoàn chiến ý nho nhỏ.

Lần này quay về Vong Ưu Thôn, thật ra người đầu tiên mà Tương Vân muốn gặp nhất cũng là Vô Song, đáng tiếc Vô Song lại ở trong rừng đến giữa trưa mới quay lại, nàng căn bản không có thời gian gặp hắn bất quá nàng lại gặp được Linh Tố.

Thấy một thiếu nữ cùng tuổi với mình, thân mang Ách Nan Độc Thể lại có hiểu biết về dược đạo kinh người, xuất thân từ Dược Vương Cốc, thử hỏi sao Tương Vân không muốn làm quen, muốn càng bàn luận nhiều một chút.

Nhìn thấy Linh Tố cùng Vô Song tay trong tay rời đi, Tương Vân cũng không có nghĩ nhiều, nàng liền chậm rãi đi theo hai người.

........

Trong trù phòng của Vong Ưu Thôn lúc này, Linh Tố cố hết sức rút tay khỏi tay Vô Song, như con thỏ nhỏ bị dọa sợ vậy, nàng nhìn Vô Song, ánh mắt đầy rụt rè cùng ngượng ngùng.

“Ngươi làm cái gì chứ... sao lại kéo người ta đi như vậy”.

Vô Song nghe nàng nói liền muốn bật cười bất quá hắn vẫn là phi thường nghiêm túc nhìn Linh Tố, sau đó tiến lên một bước.

Hắn tiến một bước, bản thân Linh Tố liền lùi một bước, cứ như vậy đến lúc lưng của Linh Tố dựa vào tường, nàng liền căn bản không thể lùi thêm.

Vô Song chống hai tay vào tường, tạo thành thế giữ Linh Tố lại, khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn Linh Tố.

“Ta muốn gì a?, ta muốn ngươi chịu trách nhiệm “.

Linh Tố sợ hãi nhìn Vô Song, ánh mắt chớp chớp.

“Chịu... chịu cái gì?”.

Vô Song khóe miệng cong lên.

“Ngươi xàm sỡ ta”.

Nghe đến đây Linh Tố nào chịu gật đầu, nàng lập tức phùng má với Vô Song.

“Ngươi bịa đặt, ta không có”.

Vô Song bật cười, hắn lại càng muốn trêu chọc cô gái này hơn, mỗi lúc thế này, Linh Tố thật quá mức dễ thương.

“Ngươi hôn má ta, vậy chẳng nhẽ không tính là xàm sỡ?”.

Linh Tố nghe vậy, khuôn mặt bất giác lại càng đỏ hơn, nàng... nàng liền không biết nói thế nào mới tốt.

“Ta không có... như vậy... như vậy không tính”.

Vô Song cũng chỉ đợi Linh Tố nói vậy, hắn ghé khuôn mặt xuống, nhẹ hôn lên má nàng, điều này làm khuôn mặt Linh Tố nóng ran, trong phút chốc nàng vậy mà không biết làm gì, cảm thấy chân tay mình thừa thãi vô cùng.

Đúng lúc này, cửa phòng bếp từ từ mở ra, Tương Vân nhẹ nhàng bước vào, ánh mắt xinh đẹp chớp chớp nhìn Linh Tố cùng Vô Song, sau đó khuôn mặt thanh tú khẽ đỏ lên.

“Tiểu sư thúc, ta.. ta chưa có nhìn thấy gì”.

Nói xong nàng lập tức đóng cửa lại, bỏ chạy mất dạng.