Tác giả: Người Qua Đường Ất

Chương 43: Dương Quá – Quách Phù

TrướcTiếp
Lúc này cho dù tình hình giữa Mông Cổ cùng Đại Thanh vẫn rất căng thẳng nhưng cũng chưa đến mức xé rách da mặt.

Ở Bắc Địa Biên Cảnh là nơi Bắc Địa Vương An Lộc Sơn tọa trấn, ở nơi này thình thoảng vẫn xảy ra chiến đấu giữa hai bên bất quá cũng chưa bao giờ xuất hiện đại chiến, cả hai vẫn đang giữ một loại ‘hòa bình’ mơ hồ.

Lại nói về đội quân An Lộc Sơn, An Lộc Sơn được phong làm Bắc Địa Vương bởi hắn là người Hồ, thậm chí có thể coi là chảy nửa dòng máu Khiết Đan trong người hơn nữa hắn cực kỳ có uy vọng trong Hồ tộc.

Đội quân của An Lộc Sơn được hình thành bởi người Hồ, người Bắc Cương, người Kim cùng người Khiết Đan, đây có thể coi là đội quân ô hợp nhưng lại được Đại Thanh cung cấp đầy đủ vũ khí cùng lương thực, trải qua chính quy rèn luyện cộng thêm bản tính của các dân tộc phía Bắc, liền có thể coi là mạnh mẽ vô cùng.

Quan trọng nhất, Kim Quốc đã bị Mông Cổ diệt, người Bắc Cương cùng người Hồ cũng bị Mông Cổ đuổi khỏi thảo nguyên phương Bắc, Khiết Đan lúc này lại an nguy sớm tối, chính vì vậy đạo quân này đều có thù hận rất lớn với Mông Cổ, đây là lý do chính khiến Thuận Trị quyết định trọng dụng An Lộc Sơn.

Có An Lộc Sơn bảo vệ biên thùy, Tương Dương Thành nhiều năm qua chưa bao giờ đặt trong tình trạng báo động, từ đó đi lại trong thành cũng không khó khăn gì, chỉ cần nộp chút tiền, báo qua loa danh tính liền có thể xuất nhập tự do.

Đoàn xe của Vô Song đương nhiên không gặp khó khăn gì, dễ dàng đi qua đại môn Tương Dương Thành, tiến nhập Tương Dương Thành.

Tương Dương Thành không hổ là đại thành, diện tích rất lớn, đối với Vô Song lần đầu tiên đi đến đại thành của thế giới này cũng bị choáng ngợp.

Tất nhiên với một người hiện đại, Tương Dương Thành căn bản không có cái gì gọi là đông đúc hay sầm uất, so với đô thị kiếp trước của hắn thì còn thua xa, thậm chí so với thành thị cỡ vừa của hậu thế cũng không bằng, thứ làm Vô Song choáng ngợp là loại không khí nơi đây.

Thật ra mà nói, Vô Song từ trước đến nay cũng không có khái niệm ‘cổ đại’ quá sâu sắc, cho dù là Vong Ưu Thôn cũng chỉ như một thôn quê không có điện mà thôi, chỉ khi đến Tương Dương Thành, hắn mới tưởng tượng ra thành trì cổ đại là như thế nào.

Xung quanh hai bên đường là những ngôi nhà cao tầng, Vô Song biết ở thời đại này không có xi măng cốt thép, chính vì vậy những ngôi nhà xây cao hẳn lên như vậy tuyệt đối giá trị rất lớn.

Ở thời cổ đại cũng không biết cái gì là quy hoạch, hai bên nhà cửa cao thấp không đồng đều, khoảng cách cũng không đồng đều nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến sự thích thú của Vô Song.

Cho dù người đi lại rất đông nhưng con đường vẫn tính là lớn, xe ngựa đi lại không có cảm giác khó khăn gì, không giống với giờ tan tầm của tương lai.

Người dân hai bên đường mặc quần áo chủ yếu làm bằng vải tơi, thoạt nhìn cũng có chút bị sờn tuy nhiên quần áo cũng không phải chỉ một loại màu sắc, cho dù màu sắc không đậm như hậu thế nhưng Vô Song cũng có thể nhận thấy ngành nhuộm của Đại Thanh tương đối phát triển.

Ánh mắt của Vô Song tiếp tục hướng sang các mục tiêu khác, lần này là những người có vẻ ‘giàu’.

Quần áo của những người này đều được dùng lụa tạo thành, chỉ cần bằng mắt cũng có thể nhìn thấy mượt hơn hẳn so với bình thường, ở bên hông đeo một khối ngọc bội, Đại Thanh nam giới vẫn thường thích dùng ngọc bộ làm trang sức.

Ngoài quần áo bên ngoài ra, những người giàu có còn mang theo một đặc điểm – người hầu.

Người hầu là một dạng chiếm hữu nô lệ có trả hoặc không trả lương, nhìn vào số lượng người hầu không ít trên đường, Vô Song cũng có thể biết được thể chế của Đại Thanh vẫn không khác nhiều so với các thời đại phong kiến khác của Trung Quốc.

Sau khi quan sát dân thường, ánh mắt của hắn lại đảo qua Đại Thanh quân đội.

Dọc theo Tương Dương đường lớn, không hiếm thấy các đội tuần tra đi lại.

Một đội tuần tra của Đại Thanh có khoảng 7 người, Vô Song không biết trong quân đội sẽ chia thế nào, bất quá hắn có thể mơ hồ đoán ra 7 người 1 tổ là đơn vị nhỏ nhất được chia ra.

Không rõ thủ vệ quân khác quân chiến đấu chính quy thế nào, tuy nhiên thủ vệ quân ở Tương Dương Thành cũng được trang bị rất tốt, ít nhất tốt hơn tưởng tượng của Vô Song.

Vũ khí thường cầm có lẽ là giáo, bên hông treo thêm một thanh kiếm ngắn, Vô Song không cách nào nhìn ra chất liệu thanh kiếm làm bằng gì nhưng giáo thì có, mũi ngọn giáo sáng loáng, đầu nhọn chiếu ra ngoài thậm chí có thể phản chiếu ánh mặt trời, chỉ sợ mũi giáo kia có kèm theo quặng sắt.

Quặng sắt thời nay khác với hậu thế, việc dùng quặng sắt để trang bị vũ khí cho thủ vệ quân chỉ sợ là một bút tiền khổng lồ, chưa kể bên ngoài đám quân lính này còn trang bị một bộ giáp mềm, quần áo thuần hai sắc trắng xanh, trang bị có thể coi là rất không tệ.

Đấy là binh lính bình thường, dẫn đầu mỗi tổ 7 người liền có trang bị tốt hơn nhiều, từ đầu đến chân đều có giáp che phủ, tất nhiên không phải loại giáp của hiệp sỹ thời trung cổ, loại giáp này tương đối giống quần áo bình thường và che kín người, chỉ để lộ ra khuôn mặt.

Những binh sỹ này theo Vô Song sẽ thuộc cấp ‘đội trưởng’, toàn thân mặc giáp màu trắng, hông đeo một thanh trường kiếm, dài gấp rưỡi kiếm của binh lính thông thường.

Một đường quan sát, một đường tiếp nhận thông tin, Vô Song cũng không chú ý, chiếc xe ngựa rốt cuộc đã dừng lại.

“Tiểu Vô Song, đến rồi xuống thôi”.

Đây là giọng nói của ngũ sư huynh.

Sau đó Vô Song liền nghe thấy giọng nói phi thường nhỏ của tứ sư huynh.

“Hì hì, Vô Song sư huynh nói nhỏ cho ngươi nhà, Quách phu nhân chính là cực phẩm mỹ nữ, nàng là đệ nhất mỹ nhân trên mỹ nữ bảng 20 năm trước, cho dù là hiện tại phong vận vẫn còn, chỉ cần ngươi nhìn thấy... hắc hắc”.

Vô Song triệt để không biết nói gì với tứ sư huynh, trực tiếp bỏ qua hắn sau đó bước xuống xe.

Vừa bước xuống, ngước đầu lên chỉ thấy hai chữ ‘Quách Phủ”.

‘Quách Phủ’ rất lớn, ở bên ngoài có hai con sư tử đá thoạt nhìn uy phong vô cùng, đứng ở cửa có khoảng 6 binh sỹ sếp hàng cùng một vị quản gia tuổi trung niên.

Đám binh sỹ đứng trước cửa Quách Phủ kia toàn thân mặc giáp vàng, nhìn cực kỳ khác biệt, ánh mắt có thần, sống mũi cao, sống lưng thẳng tắp, mười phần khí thế.

“Sư huynh, kia là?”.

Ở bên cạnh Vô Song, tứ sư huynh của hắn liền hiểu ý.

“Đây là bách phu trưởng trong quân đội, chỉ có bách phu trưởng mới được mặc giáp vàng, trên bách phu trưởng là thiên hộ, thiên hộ là giáp bạc nhưng trên ngực có ấn hình đầu hổ, trên nữa liền là tướng quân, Quách đại hiệp thân là Tương Dương Thành đại tướng quân, thống lĩnh 2 vạn Tương Dương Thủ Vệ Quân, được chính Thuận Trị Đế ban tăng Tử Sam Lôi Giáp, quan hàm nhị phẩm, cho dù Tương Dương Thành Chủ gặp Quách đại hiệp cũng phải nể trọng 3 phần vì vậy có bách phu trưởng đứng bảo vệ đại môn cũng không lạ”.

Vô Song nghe vậy liền gật đầu, hắn căn bản không ngờ được Quách Tĩnh lại có uy quyền như thế, ít nhất là về mặt ảnh hưởng với triều đình, đương nhiên Vô Song cũng không cảm thấy khó hiểu.

Chức vị của Quách Tĩnh nói thẳng ra là dành cho cả hai vợ chồng Quách gia, Quách Tĩnh nắm giữ vũ lực ngũ tuyệt cấp cùng danh vọng trong giang hồ, về phần Hoàng Dung được gọi là nữ gia cát, tuyệt không phải hư ngôn, Thuận Trị tin tưởng giao trọng trách trấn thủ Tương Dương cho hai vợ chồng cũng là điều dẽ hiểu.

Ba người Vô Song phủi phủi một chút trang phục của mình, sau đó lấy tứ sư huynh dẫn đầu, Vô Song chậm rãi đi vào bên trong Quách Phủ.

Hôm nay liền là ngày sinh nhật của Quách Tĩnh, Quách Tĩnh năm nay mới 44 tuổi, với một người luyện võ mà nói Quách Tĩnh vẫn đang ở độ tuổi đỉnh cao của cuộc đời, tuy nhiên người ở chỗ cao, trong tay lại nắm binh quyền, Quách Tĩnh đã sớm được coi là đại nhân vật trong triều đình Đại Thanh, ở độ tuổi này tổ chức chúc thọ cũng không phải là cái gì khó hiểu, cho dù Quách Tĩnh chưa bao giờ gọi hôm nay là lễ ‘mừng thọ’ mình nhưng rất nhiều người đều thầm ước định với nhau, quà tặng rất trọng.

Khách khứa trong mấy ngày này đi vào Tương Dương Thành mừng thọ Quách Tĩnh rất nhiều, không thiếu triều đình đại quan, cũng không thiếu nhân sĩ nổi danh trong võ lâm.

Lần này đoàn người Vô Song đến đây do tứ sư huynh dẫn đầu, chỉ thấy tứ sư huynh nhàn nhạt mỉm cười với thủ vệ quân, trong tay lấy ra một tấm lệnh bài.

Không thể không nói tố chất thủ vệ quân trước cửa Quách Phủ vốn rất cao, không vì đám người Vô Song ăn mặc bình thường mà tỏ ra khinh thị, đây có thể coi là điều hiếm lạ.

Khi thấy tấm lệnh bài trong tay tứ sư huynh, tên thủ vệ rõ ràng kinh ngạc không nhẹ, sau đó lập tức chạy đi thông báo với quản gia.

Vị quản gia tuổi khoảng 40 kia đang ngồi trên bàn gỗ, có chút chăm chú kiểm tra từng trang sách, thấy thủ vệ chạy đến thì liền nhíu mày nghi hoặc, sau đó chỉ thấy thủ vệ quân nói thầm vào tai ông ta một chút, vị quản gia này liền lập tức đứng lên, đi đến chỗ đám người Vô Song.

“Tại hạ họ Diệp, xin tham kiến mấy vị công tử”.

Tứ sư huynh thấy lão Diệp cung kính liền biết ý, trong tay một lần nữa để lộ ra lệnh bài thân phận.

Lão Diệp ánh mắt cũng rất nhanh, sau đó lập tức tươi cười như hoa.

“Thì ra là hậu bối của thượng thư đại nhân, thứ lỗi cho tại hạ không thể đón tiếp từ xa, mời vào mời vào”.

Tấm lệnh bài trong tay tứ sư huynh thật sự rất không tầm thường, đây là lệnh bài của lễ bộ thương thư – Lục Vũ.

Trên đường đi, Vô Song cũng từng hỏi sư huynh tại sao sư phụ vốn ở Trường An lại chạy đến Tương Dương, hóa ra là sư phụ cùng vị Lục đại nhân này dẫn theo Mẫn Mẫn sư tỷ đến Trường An gặp cố nhân, sau đó tiện đường đến tham dự sinh nhật của Quách Tĩnh.

Thượng thư liền là chức quan nhất phẩm, chưa kể danh vọng của Lục Vũ trong triều rất cao, là một trong những nhân vật đi đầu trong số các loại xuất thân người Hán, bản thân Quách Tĩnh liền không dám chậm trễ.

Vô Song chỉ có duy nhất một việc không hiểu, tại sao Vô Hà Tử lại gửi thư bảo đám bọn họ đến đón, còn gửi luôn theo tấm Thượng Thư Lệnh này.

Có Diệp quản gia dẫn đường tất nhiên bên trong nội phủ sẽ không có kẻ nào mù mắt gây khó dễ cho đám người Vô Song.

Đáng tiếc sự việc đôi khi không hợp lòng người cho lắm...

....

Vô Song bản thân hắn yêu ghét rõ ràng, thứ hắn thích hắn nhất định sẽ không buông tay, thứ hắn không thích thì hắn căn bản không thèm liếc nhìn một, hai.

Trong Kim Dung thế giới có rất nhiều nữ nhân nhưng không phải nữ nhân nào hắn cũng sẽ thích, trong đó nổi bật nhất liền là... Quách Phù.

Quách Phù đã không còn ở trong phạm trù thích hay không thích, ít nhất kiếp trước Vô Song có ác cảm với nữ nhân này.

Võ công?, Vô Song còn chưa bao giờ nghe nói Quách Phù võ công cao thâm.

Nhan sắc?, nàng thua mẹ nàng ít nhất 3 cái cấp độ, trong Kim Dung thế giới bản thân Quách Phù nhan sắc cũng chỉ rơi vào loại thường thường.

Trí tuệ?, thật ra trong mắt người đời sau, Quách Phù tương đối ‘ngu ngốc’.

Tài năng?, Vô Song thật không nghĩ ra Quách Phù có cái tài năng gì đáng nói, có chăng nàng có hai cái bố mẹ tốt.

Tính cách?, bản thân Quách Phù vừa đanh đá, vừa điều ngoa lại coi mình là trung tâm của vũ trụ, loại nữ nhân này ở kiếp trước của Vô Song cũng không phải là hiếm, loại nữ nhân làm Vô Song chán ghét.

Tổng kết lại, Quách Phù tuyệt đối xứng đáng xếp vị trí nữ nhân bị Vô Song ghét nhất trong Kim Dung thế giới.

Người xưa có câu ‘ghét của nào trời cho của ấy’, không biết có phải ông trời đang trêu đùa hắn không, người hắn không muốn gặp nhất ở Quách Phủ dĩ nhiên lại xuất hiện.

Chỉ thấy một nữ nhân cũng trạc tuổi hắn, có thể lớn hơn một chút nhưng không lớn hơn bao nhiêu đang hò hét, khuôn mặt giận giữ vô cùng.

Chạy trước nàng là hai đứa trẻ, thoạt nhìn lớn hơn Quách Phù một chút, khoảng chừng trên dưới 10 tuổi.

Tất nhiên cả hai người này sẽ không bị Quách Phù đuổi theo mà ba người là một nhóm, cả ba đang đuổi đánh một tiểu tử gầy gò.

Tiểu tử kia rất nhỏ, có lẽ chỉ khoảng 5 tuổi, mái tóc ngắn màu đen, thân thể lâm lem đầy bụi bẩn đang cố gắng ba chân bốn cẳng bỏ chạy, chạy thẳng đến chỗ nhóm người Vô Song.

Tiểu tử này rất gầy yếu, bất quá có một thứ lại hấp dẫn Vô Song, ánh mắt của hắn, ánh mắt vốn không nên xuất hiện ở đứa trẻ nhỏ như vậy, ánh mắt giống một đầu độc lang trên thảo nguyên, trong ánh mắt tràn ngập tức giận cùng không cam lòng.

“Đuổi theo hắn, đánh gãy chân hắn cho ta”.

Ở xa xa, Quách Phù không đuổi kịp liền gào lên, hai đứa bé phía trước đương nhiên càng cố sức đuổi.

Vô Song không cần phải nghĩ cũng đoán được hai đứa trẻ kia là ai, đứa trẻ hơi lớn hơn một chút là Võ Đôn Nho, nhỏ hơn một chút tất nhiên là Võ Tu Văn, hai cái phế vật nổi tiếng trong Thần Điêu.

Với tính cách của tứ sư huynh cùng ngũ sư huynh, đương nhiên sẽ không ra tay dù sao bọn họ cũng không hiểu chuyện gì.

Diệp quản gia thì chỉ quay đầu cười trừ biểu hiện xin lỗi, có điều ánh mắt của hắn khi đảo qua đứa bé gầy gò kia mang theo một tia chán ghét nhàn nhạt.

Đứa bé kia lúc này gần như đã hết lực, căn bản sẽ không có cách nào chạy thoát được đôi huynh đệ Võ gia.

Trên khuôn mặt của nó xuất hiện một nụ cười đắng chát, bỗng nhiên trước mặt nó xuất hiện một người.

Một thân bạch y, mái tóc màu trắng cực kỳ bắt mắt, khuôn mặt xinh đẹp thậm chí còn đẹp hơn cả Quách Phù phía sau đồng thời lại có một loại khí chất cực kỳ yêu mị.

Người này đương nhiên là Vô Song, Vô Song dùng một tay giữ vai đứa bé gầy gò này lại, sau đó nhàn nhạt mỉm cười.

Đương nhiên không cần nói cũng biết, người này là Dương Quá.

Thấy bị giữ lại, Dương Quá lập tức cắn răng, hắn cố gắng dùng sức thoát khỏi cắn tay của Vô Song, đương nhiên cố cũng không thể làm gì, Dương Quá hiện nay sao có thể so với Vô Song.

“Thả ta ra, chết tiệt thả ta ra, ngươi cũng giống đám người kia, chỉ biết bắt nạt ta”.

Đúng lúc này Võ Đôn Nho cùng Võ Tu Văn cũng đuổi tới, mặt cười hắc hắc, thấy Vô Song ngăn cản Dương Quá lại, cả hai nhìn Vô Song đầy cảm kích.

Bất quá... sự việc lúc này liền trở nên thú vị.

Vô Song rất ít tiếp xúc với người bên ngoài, người thân của hắn cũng chỉ quanh quẩn ở trong Vong Ưu Thôn vì vậy hắn không có nhận ra, hắn cực kỳ xinh đẹp.

Võ Đôn Nho cùng Võ Tư Văn triệt để đứng đó, ánh mắt như si như mê.

“Đẹp... đẹp quá, cô nương.. ta “.

Hai huynh đệ này trực tiếp phát ngốc, có điều lời bọn họ nói lại làm Vô Song rợn cả da gà.

Vô Song cũng không biết, tứ sư huynh cùng ngũ sư huynh của hắn đang che miệng trộm cười không thôi.

Quách Phù lúc này vừa vặn chạy tới, khi thấy Võ Đôn Nho cùng Võ Tu Văn nghệt ra trước mặt Vô Song, khuôn mặt lại càng thêm tức giận, ngón tay nàng run run chỉ về phía Vô Song.

“Yêu nữ, ngươi là ai?, hai tên ngốc các ngươi nhìn cái gì, sao còn không bắt tiểu tử đó lại đây”.

Hai huynh đệ Võ gia bị Quách Phù cảnh tỉnh, liền lập tức hoàn hồn, ánh mắt vẫn đầy si mê nhìn Vô Song, sau đó cũng không tiện chọc giận Quách Phù, liền muốn bắt Dương Quá lại.

Dương Quá triệt để nhân mệnh, nhưng hắn không có nhắm mắt, trái lại ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm về phái huynh đệ họ Võ.

Đúng lúc này Vô Song động.

Bình thường Vô Song sẽ không định ra tay, hắn chỉ muốn đứng ra giúp Dương Quá tránh một trận đòn mà thôi, ai bảo đây là sân nhà của Quách Phù?, có điều hiện nay thì khác, hắn thực sự cảm thấy trong bụng có một luồng nộ hỏa.

Hắn là nam nhân, nam nhân chân chính 100%, dĩ nhiên lại bị coi là cái gì tuyệt mỹ nữ nhân?.

Trong ánh mắt Dương Quá, chỉ thấy thân hình Vô Song biến mất sau đó hai huynh đệ họ Võ cả người xoay tròn trên không rồi ngã dập lưng xuống đất.

Tiếp theo khi thân hình Vô Song một lần nữa hiện ra, đã ở trước mặt Quách Phù, một tay giữ lấy ngón tay đang chỉ chỏ của nàng, ánh mắt lạnh như dao khiến toàn thân Quách Phù run lên sợ hãi.

“Lần sau ngươi còn dám chỉ tay vào mặt ta, ta liền bẻ gãy ngón tay của ngươi”.

Nếu đây không phải Quách Phủ, nếu đây là chốn không người, Vô Song cũng không ngại bẻ thật.

Vô Song cũng không biết, hắn để Dương Quá phía sau rung động thật sâu.

...........

Tuần này ngày 4 chương

3h chiêu - 6 chiều - 9h tối - 11h59 tối.

Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan