Tác giả: Người Qua Đường Ất

Chương 44: Quỳ Hoa Vũ

TrướcTiếp
Võ Đôn Nho cùng Võ Tu Văn tuy cũng theo Quách Tĩnh học võ nghệ bất quá nếu nhìn theo tuổi tác hiện nay của hai người có lẽ thời gian đi theo Quách Tĩnh chưa quá lâu, một thân thực lực sao có thể so với Vô Song?, đương nhiên hai huynh đệ Võ gia trong mắt Vô Song căn bản không phải là cái gì đại nhân vật, hai người này cho dù thêm 10 năm tu luyện cũng không phải là đối thủ của Vô Song hiện nay.

Vô Song không có sức mạnh kinh khủng cũng chẳng có nội lực cường hoành bất quá chỉ cần hắn nổi lên sát tâm, chỉ cần hắn thật sự muốn giết người thì chỉ cần không phải siêu nhất lưu cao thủ, hắn đều có tự tin kết thúc tính mạng của đối phương.

Lại nói về Quách Phù, nàng năm nay tuổi tác so với Dương Quá không khác biệt, cũng chỉ khoảng 5-6 tuổi, vẫn là một cái tiểu nha đầu nhưng tính khí rất lớn, lớn lên tuyệt đối không khác nhiều lắm so với Quách Phù trong nhận biết của Vô Song.

Tất nhiên đây là Quách Phủ, là sân nhà của Quách Phù, Vô Song lúc này còn chưa có cái tự tin đi quyết đấu cùng Quách Tĩnh, chính vì vậy hắn vẫn phải bán cho Quách Tĩnh vài phần mặt mũi, dọa Quách Phù một lần là đủ.

Thấy Quách Phù khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn, Vô Song rốt cuộc cũng thả tay nàng ra, về phần Võ gia hai huynh đệ hiện nay còn chưa đứng lên nổi.

Làm xong tất cả, Vô Song mới quay đầu lại, hắn lúc này mới phát hiện ra, Dương Quá khuôn mặt đang nghệt ra nhìn mình.

Tai hại là... Vô Song hắn thật sự không biết mình hiện nay xinh đẹp thế nào, lại nói hắn năm nay mới 7 tuổi, phát dục cũng không tính là tốt, cộng thêm khuôn mặt và làn da trắng bóc, muốn gọi hắn là một cái nam hài căn bản là không thể, ít nhất 10 người gặp hắn, 11 người sẽ nghĩ hắn là nữ hài.

Thấy biểu hiện của Dương Quá, Vô Song nhíu nhíu mày, hắn lại một lần nữa cảm thấy lạnh sống lưng, quả nhiên câu tiếp theo của tiểu tử này làm Vô Song có xúc động một tát đánh chết hắn.

Chỉ thấy Dương Quá cúi đầu trước mặt Vô Song, khuôn mặt vô cùng kích động.

“Đa tạ tỷ tỷ cứu giúp, ba người bọn họ thật sự phi thường đáng ghét”.

Vô Song ánh mắt chớp chớp nhìn Dương Quá.

“Tỷ tỷ?.. ta?”.

May mắn cho Dương Quá, ngay lúc này Quách Phù ở sau khóc lớn, khiến Vô Song bất giác bị phân tâm đi.

Vô Song đúng là rất không muốn phải nhìn thấy nước mắt nữ nhân.

Với nữ nhân hắn có hảo cảm, nhìn nàng khóc hắn cảm thấy thương tiếc.

Với nữ nhân hắn chán ghét, nhìn nàng khóc hắn cảm thấy bực bội.

Cho dù thế nào, nước mắt nữ nhân cũng không phải là cái dễ nhìn gì, hắn lập tức quay lại liếc nhìn Quách Phù.

Quách Phù bị một ánh mắt của Vô Song dọa sợ, lập tức lùi lại, sắc mặt trắng bệch, có điều khóc lại càng to.

Đoạn đường này đám người Vô Song được dẫn vào bên trong liền tương đối ít người, bởi đây là hậu hoa viên của Quách phủ liền phi thường an tĩnh, tất nhiên chỗ này vốn dành cho khách nhân quan trọng của Quách Tĩnh, lễ bộ thượng thư – Lục Vũ liền là một trong số đó.

Nếu phải nghiêm ngặt so sánh thì lễ bộ thượng thư cũng ngang ngửa bộ trưởng bộ giáo dục trong tương lai, chức quan to đến dọa người.

Đại Thanh quan viên chức thượng thư đã là cực kỳ kinh khủng, trong triều chỉ có duy nhất 6 vị thượng thư đứng đầu 6 bộ, trên thượng thư cũng chỉ có tả tướng, hữu tướng cùng thái sư. Cho dù hoàng thân quốc thích cũng phải kiêng kị thượng thư 3 phần, huống gì Quách Tĩnh.

Giữa không gian yên tĩnh của hậu viện lại vang lên tiếng khóc của Quách Phù, thứ âm thanh lúc này cực kỳ chói tai.

Quách Phù khóc rất lớn cũng rất chói tai, điều này làm sắc mặt Vô Song càng ngày càng lạnh lại, đương nhiên hắn cũng sẽ không sợ, hắn lúc này vẫn còn là trẻ con, hắn không tin Quách Tĩnh sẽ làm gì mình, trẻ con tiểu nháo mà thôi, Quách Tĩnh cũng sẽ không quản.

Đáng tiếc Vô Song không ngờ một việc.

Quách Phù có thể coi là Tương Dương Thành thiên kim tiểu thư, được Quách Tĩnh nâng như nâng trứng hứng như hứng hóa, Quách Tĩnh cưng chiều nàng, cả Tương Dương Thành đều biết.

Tiểu công chúa của Quách đại tướng quân bị người khi dễ, đương nhiên sẽ có kẻ xuất hiện trợ giúp một tay.

Vô Song có thể nghe thấy tiếng bước chân rất nhanh chạy đến đây, sau đó hắn nhìn thấy ‘quân đội’.

Nói là quân đội cũng sẽ không đúng, đám người này có thể coi là Quách phủ hộ vệ tuy nhiên trên thân đều được trang bị vũ khí cùng khinh giáp, so với thủ vệ quân trong thành cũng không kém bao nhiêu.

Đám người này chia theo từng top nhỏ, mỗi top khoảng 12 người chịu trách nhiệm tuần tra Quách phủ.

Trong mấy ngày nay khách nhân đến tham dự sinh nhật Quách Tĩnh rất nhiều, người lạ mặt cũng không phải là ít, bọn họ liền chịu trách nhiệm trị an cũng như bảo vệ khách nhân, ngăn cản mọi hoạt động gây rối.

Ở trong Quách phủ, trong lúc đề cao giới nghiêm như hiện nay mà lại nghe thấy tiếng khóc của Quách Phù, đám người bọn họ liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến đây, bảo vệ vị này Tương Dương Thành tiểu công chúa.

Thấy đám hộ vệ này xuất hiện, Diệp quản gia sắc mặt đen lại, mọi việc ở đây hắn đều thấy từ đầu đến cuối, đối với hắn mà nói đương nhiên sẽ đứng về phía Quách Phù có điều thân phận của Vô Song đặc thù, ít nhất chỉ bằng tấm Thượng Thư Lệnh kia, hắn liền không muốn làm lớn chuyện.

Đây vốn chỉ là trẻ con trêu đùa nhau, nhưng nếu người lớn ra mặt liền không giống.

Diệp quản gia đang muốn lập tức lên tiếng giải quyết sự việc đột nhiên tay áo bị người kéo lại, sau đó chỉ thấy Phán Quan khẽ mỉm cười lắc đầu với ông ta.

Tiếp theo cả Phán Quan cùng Thư Sinh đều động, kéo Diệp quản gia lùi lại phía sau, vẻ mặt hai người đều mang theo nồng đậm hiếu kỳ, căn bản như đang muốn xem phim miễn phí vậy.

Vô Song cũng phát hiện ra hành động của hai vị sư huynh, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, có điều Quách Phù cũng không để cho hắn có thời gian suy nghĩ.

Chỉ thấy nàng dùng tay chỉ về phía Vô Song, ánh mắt mang theo cực độ tức giận cùng thù hận.

“Là nàng, là nàng tấn công bản cô nương, các ngươi mau tới bắt nàng lại, khiến nàng quỳ xuống xin lỗi ta”.

Quách Phù vừa dứt lời, đám binh sỹ kia mới biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

Chỉ thấy ở giữa sân, Võ gia huynh đệ nằm im trên mặt đất may mắn là vẫn còn hô hấp chỉ là không cách nào đứng lên, ở giữa sân lúc này là một bé gái, thân mặc bạch y trang phục dành riêng cho nam nhân thoạt nhìn tương đối kỳ dị có điều đứa bé kia khuôn mặt như vẽ cùng mái tóc ngắn màu bạch kim thực sự có thể mê đảo nhân giản.

Chỉ cần nhìn đứa bé gái kia lúc này, rất nhiều người có thể đoán ra tuyệt đối là mỹ nữ hại nước hại dân trong tương lai.

Đương nhiên Vô Song không biết đám người kia đang nghĩ gì, nếu không hắn thực sự bị làm cho tức điên.

Lại nói về đám binh sỹ, sau khi nhìn thấy Vô Song đứng đó thì lại có chút luống cuống tay chân, bọn họ đường đường là nam nhi đại trượng phu, thậm chí là sa trường lão binh dĩ nhiên phải đối đầu với một cái tiểu nữ hài?, lại còn là một cái bé gái như hoa như ngọc?.

Đám bọn họ cũng không phải là người ngu, có thể xuất hiện ở trong nội viện Quách phủ chỉ sợ gia thế không tầm thường, lại nhìn bé gái kia, tuy không có trang sức gì trên người nhưng lại có một loại cảm giác cao quý, hơn nữa làn da trắng như bạch ngọc, căn bản không thể nào xuất thân từ gia đình bình thường.

Bọn họ cũng không tin không đánh lại đứa bé kia, bất quá đánh xong ai chịu trách nhiệm?, đương nhiên Quách Phù sẽ không phải chịu trách nhiệm, trên cao đánh xuống bọn họ liền chịu khổ, cũng may đám người này ánh mắt vẫn rất độc, khẽ liếc thấy Diệp quản gia ở đây, khuôn mặt liền xuất hiện một tia vui mừng.

Diệp quản gia bị đám hộ vệ nhìn, bản năng liền muốn nháy mắt lắc đầu đuổi bọn họ đi, trong mắt Diệp quản gia Vô Song rất có thể là thiên kim nhà Thượng Thư, nếu như thế cho dù là chủ nhân của hắn cũng chịu không nổi, đáng tiếc hai con hàng đằng sau không cho Diệp quản gia lắc đầu.

Diệp quản gia vốn không biết võ công, làm sao chống lại hai cái nhất lưu cao thủ?.

Lúc này Diệp quản gia đột nhiên thấy toàn thân không có cách nào cử động, sau đó đầu của mình dĩ nhiên tự động gật xuống.

Đám binh sỹ kia nhìn thấy Diệp quản gia gật đầu, rất nhiều người liền khẽ biến sắc, thật tình mà nói, sẽ không có ai thật sự muốn động vào đứa bé gái xinh đẹp đang đứng kia.

Cuối cùng những hộ vệ này vẫn có tố chất quân nhân, đã là quân nhân thì thực hiện mệnh lệnh của cấp trên luôn là ưu tiên hàng đầu.

Sau đó hai cái hộ vệ bước lên, vẻ mặt phi thường bất đắc dĩ.

“Cô bé, xin lỗi, đành để ngươi ủy khuất vậy”.

Ở sau lưng Vô Song, Dương Quá trợn tròn mắt, hắn không thể nào tin được Quách Phù dĩ nhiên dám chơi bẩn như thế, có điều Dương Quá biết hắn không thể tiến lên, hắn tiến lên liền chỉ có thể chịu đòn chung với Vô Song mà thôi.

“Tỷ tỷ xinh đẹp, mau chạy đi, tốt nhất kéo dài thời gian, chờ ta trở lại”.

Nói rồi Dương Quá lập tức bỏ chạy, hắn muốn tìm Quách Tĩnh, ở đây chỉ có một mình Quách Tĩnh có thể cứu được ‘xinh đẹp tỷ tỷ’.

May mắn cho Dương Quá, hắn vừa nói xong liền rời đi, nếu hắn ở lại Vô Song cũng không ngần ngại cho hắn nằm trên mặt đất rên rỉ một đống như hai cái Võ gia huynh đệ.

Hai binh sỹ kia tố chân thân thể phi thường tốt, ít nhất cơ bắp cũng lộ ra ngoài, thân là bắc phương binh sỹ, vóc dáng thường thường là lớn hơn nam phương, chưa kể đây lại là vùng chiến loạn, gần bắc cương biên thùy, đám binh sỹ này tuyệt không phải tay mơ.

Hai cái binh sỹ cúi xuống muốn bắt Vô Song, trong ánh mắt cũng không có cái gì để phòng, đừng nói là hai người này, hơn mười người đằng sau cũng không có cái gì đề phòng.

Chỉ thấy Vô Song lúc này không lùi mà tiến, ở trong tay áo xuất hiện một cây châm ngọc màu trắng.

Cây châm không lớn, hình dạng còn nhỏ hơn bút bi của thế giới trước, đầu được cố tình làm nhọn, Vô Song giữ nó ở giữa hai khe ngón tay, ánh mắt của hắn dần dần hiện lện một tia chăm chú.

.......

“sư huynh, có quá đáng quá không, tiểu tử kia không có việc gì chứ?”.

Ở xa xa Thư Sinh có chút lo lắng lên tiếng.

Phán Quan cũng thở dài.

“Đây là chủ ý của sư phụ, trong thư sư phụ nói muốn tiểu tử kia nháo sự, nháo sự càng lớn càng tốt, ta cũng làm sao biết được?”.

“Bất quá cũng không phải lo, Lục đại nhân chức quan tuyệt đối lớn hơn Quách Tĩnh, sư phụ võ công lại lợi hại hơn Quách Tĩnh, chỉ cần hai cái lão nhân gia ra mặt mọi việc cũng liền trở nên dễ dàng”.

Thư Sinh nghe vậy tựa hồ thấy có lý, liền trầm thấp gật đầu, ánh mắt tiếp tục quan sát chiến trường.

........

Chỉ thấy lúc này, hai cái binh sỹ tiến lên đầu tiên thân hình lung lay sau đó đều khụy xuống, động tác như đang quỳ dưới chân Vô Song vậy.

Dưới làn gió nhẹ mùa xuân, dưới những tia nắng ban mai buổi bình mình.

Vô Song nhẹ bước, hai bàn tay trắng ngần đưa ra khỏi vạt áo, mỗi tay sở hữu một cây châm cài tóc.

Nếu tinh mắt có thể nhìn thấy hai cái hộ vệ kia đều đang ôm eo đau đớn, phần eo hai người bị đục ra một lỗ thủng.

Vô Song bước qua hai người, sau đó cái nhìn lạnh như băng khóa chặt Quách Phù, khiến toàn thân nàng run lên, đây là lần đầu tiên có người dùng ánh mắt này với nàng.

Tiếp theo Vô Song động, thân hình hắn lao thẳng về phía trước, thân hình như quỷ mị, thậm chí cho người ta một loại ảo giác... một loại ảo giác phi thường mỹ lệ, mỗi bước mà Vô Song bước ra như để lại một đóa Quỳ Hoa nhẹ bay giữa trời.

Thấy Vô Song lao đến, hộ vệ của Quách phủ cũng không thể nào tiếp tục đứng nguyên, bọn họ cũng cảm thấy một tia rét lạnh.

Người đầu tiên xuất thủ, trọng quyền nắm lại đấm về phía trước có điều nắm đấm của hắn xuyên thẳng qua đầu Vô Song, hắn chỉ có thể đánh vào tàn ảnh.

Một quyền đấm trượt, hắn đột nhiên cảm thấy hông đau nhói, phần hông của hắn lúc này một tia máu phun ra, chỗ đó đã xuất hiện một lỗ máu rất nhỏ.

Kẻ này bị đau đớn kích phát nộ khí, một vết thương này với quân nhân chưa là cái gì, lập tức xoay đầu lại muốn tóm lấy Vô Song, đáng tiếc hắn nhanh nhưng Vô Song còn nhanh gấp 10 lần.

Chỉ thấy cây châm cài tóc kia bắn ra, xuyên thủng một lỗ trước ngực hắn, máu từ ngực lập tức phun ra, may mắn là Vô Song nội lực quá yếu hơn nữa binh sỹ kia trước ngực có khinh giáp bảo vệ, điều đó khiến Vô Song không có cách nào xuyên qua luôn phần ngực của hắn cả.

Binh sỹ đau đớn, sau đó ngã rầm xuống đất.

Vô Song còn không thèm quay lại, ngón tay nhẹ động, châm ngọc lại trở về bên tay, đồng thời hắn đã thành công xâm nhập vào giữa đám hộ vệ, lúc này chỉ còn 9 người.

Chui vào giữa đám người này, liền là địa bàn của Vô Song, sau đó bất kể là Võ gia hai huynh đệ vừa khó khăn ngồi dậy hay hai vị sư huynh của Vô Song đứng quan sát xa xa đều chết lặng.

Vô Song không phải đang chiến đấu... mà là đang múa.

Một bộ y phục màu trắng, một mái tóc màu trắng, khuôn mặt tuyệt mỹ giữa ánh nắng mùa xuân...

Thân hình nhỏ bé di chuyển theo những vũ điệu không tên, thoắt ẩn thoắt hiện, hai cây châm ngọc như hai lưỡi dao đoạt mạng, cứ như vậy đâm lên người hộ vệ Quách phủ.

Trong phạm vi nhỏ bé này, Vô Song như đại diện của tử thần, không có một ai có thể chạm vào bóng ảnh của hắn, trái lại mỗi lần Vô Song dùng tay đâm đều khiến một hộ vệ gục xuống.

Châm ngọc nếu không đâm vào cổ, thái dương hoặc mắt liền rất khó giết người nhưng cho dù vậy cảm giác đau đớn liền có thể xé nát ruột gan, cảm tưởng một vật ngọn cắm ngập vào cơ thể 5cm, cái loại cảm giác này vừa nghĩ đã khiến người ta tim đập chân run.

Tất nhiên Vô Song cũng cảm thấy rất hao lực, mỗi lần hắn đâm đều phải dùng 10 phần sức lực, nếu không không có cách nào đục thủng cơ thể đám hộ vệ này, Vô Song biết nếu ở đây có thểm 1 top nữa, Vô Song liền khó có thể thoải mái được nữa.

Dần dần số người xung quanh hắn càng ngày càng ít.

9 người

7 người

3 người

2 người

1 người.

Khi người cuối cùng ngã xuống, chỉ còn lại Vô Song đứng đó, tóc trắng tung bay, bộ áo trắng lúc này đã bị nhiễm đỏ, khuôn mặt xinh đẹp nhưng khí thế lại như tu la địa ngục, ánh mắt lạnh lẽo vô cảm, hắn cứ đứng đó nhìn Quách Phù.

“Ta lúc nãy nói cái gì?”.

Quách Phù sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, từng bước lùi lại.

........

Tuần này ngày 4 chương

3h chiêu - 6 chiều - 9h tối - 11h59 tối.

Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan