Tác giả: Người Qua Đường Ất

Chương 48: Toàn chân thảm hại

TrướcTiếp
Đối với rất nhiều người Vương Trùng Dương là cao cao tại thượng tồn tại, Vương Trùng Dương là niềm tự hào của Toàn Chân Giáo có điều trong miệng Vô Hà Tử bản thân Vương Trùng Dương lại trở thành Trùng Dương tiểu tử.

Lời này nếu người khác nói ra tuyệt đối sẽ bị thiên hạ công phẫn thậm chí chết không toàn thây bất quá trong miệng Vô Hà Tử lại trở thành hợp tình hợp lý.

Nếu tính chi tiết, Vương Trùng Dương tuổi còn nhỏ hơn đám người Tiêu Dao Tam Lão, chỉ cần Vương Trùng Dương chưa đột phá ngũ đế tầng thứ, hắn trong mắt Vô Hà Tử vẫn chỉ là tiểu tử.

Lúc này tuyệt đối không ai ngờ một Ngũ Đế cường nhân lại xuất hiện, Ngũ Đế có thể coi là võ lâm chí tôn nhưng cũng chính vì vậy Ngũ Đế rất ít khi xuất hiện trên giang hồ, bọn họ nói dễ nghe liền là cao nhân tiền bối, nói khó nghe một chút liền đã là sống quá trăm tuổi lão quái vật, những người này có độ chấp nhất với hồng trần rất nhạt, căn bản gần như không quan tâm đến thế sự.

Vô Hà Tử ở ẩn tại Tử Ngọc Sơn đã rất lâu, thỉnh thoảng mới rời đi thăm bằng hữu, lão nhân này thoái ẩn giang hồ không biết bao nhiêu năm có điều chỉ cần hiện thân vẫn đáng sợ như cũ, vẫn không ai dám không để ý.

Nhìn thấy Vô Hà Tử đứng chắn trước người Vô Song, khuôn mặt của mọi người đều lập tức biến sắc, sau đó bất kể là Quách Tĩnh, Hoàng Dung hay hai vị cao thủ đến từ Cái Bang, Võ Đang đều ôm quyền cúi đầu, tôn kính mười phần.

“Tiền bối”

Bốn âm thanh vang lên đồng nhất, đã đủ nói lên địa vị của Vô Hà Tử, của ngũ đế cường giả.

Trong bốn người này, biểu hiện rõ nhất là Tống Viễn Kiều, trong mắt Tống Viễn Kiều hiện lên một vòng kích động, ánh mắt liên tục xuất hiện dị quang.

Cái Bang là thiên hạ đệ nhất bang phái nhưng bọn họ không có ‘vũ khí nguyên tử’, trong Cái Bang không có ngũ đế cấp bậc cường nhân.

Quách Tĩnh bản thân thực lực cực kỳ đáng sợ, Bắc Hiệp không phải là hư danh bất quá tư chất của Quách Tĩnh không đủ, hắn cũng không có cách nào đột phá ngũ đế cảnh giới.

Ở đây chỉ có một mình Tống Viễn Kiều từng chân chính tiếp xúc với ngũ đế, chân chính hiểu được ngũ đế cường giả mạnh thế nào.

Tống Viễn Kiều là đệ tử đời thứ ba của Võ Đang, ở trên hắn còn có Võ Đang Tam Thánh, còn có Trường Sinh Chân Nhân.

Trường Sinh Chân Nhân là tồn tại cấm kỵ của võ lâm, nhưng Tống Viễn Kiều cũng từng có cơ hội được nhìn thấy lão nhân gia xuất thủ một lần, 30 năm trước ngày Tống Viễn Kiều vẫn còn là một cái thiếu niên, hắn nhìn thấy tổ sư gia lấy sức một người hời hợt đánh bại Võ Đang Tam Thánh liên thủ, loại rung động này làm hắn mãi mãi không thể quên.

Trường Sinh Chân Nhân được coi là người mạnh nhất trong ngũ đế nhưng Vô Hà Tử cũng là ngũ đế, có kém cũng không kém quá nhiều, tuyệt đối là quái vật cấp bậc.

Tống Viễn Kiều ánh mắt đảo rất nhanh, khẽ liếc nhìn Vô Song sau lưng Vô Hà Tử, rồi lại nhìn về phía Quách Phù cách đó không xa, cuối cùng cũng làm ra quyết định, chỉ thấy bàn tay Tống Viễn Kiều xuất hiện một tia chân khí cực mỏng, sau đó nhè nhẹ tiến vào sau lưng Tống Thanh Thư.

Tống Thanh Thư đột nhiên cảm thấy một luồng nhu hòa chân khí chạy dọc sống lưng, đột nhiên rùng mình quay đầu nhìn phụ thân, chỉ thấy phụ thân của hắn ánh mắt đảo về phía Vô Song, sau đó khẽ gật đầu.

Tống Thanh Thư dường như đã sớm hiểu lời phụ thân nói, liền khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Vô Song.

Trên giang hồ thân bất do kỷ, trên giang hồ đấu đá liên miên cũng chỉ vì một chữ lợi.

Ngũ đế cường giả thoạt nhìn tiêu diêu tự tại nhưng cũng không thoát ra khỏi một chữ lợi này, chỉ cần ích lợi đủ lớn liền có thể sai khiến quỷ thần.

Vô Hà Tử nhìn như đơn giản nhưng sau lưng Vô Hà Tử là một con quái vật chưa chắc đã thua Võ Đang phái, điều này Quách Tĩnh cùng Sử Hỏa Long không biết, Tống Viễn Kiều lại biết.

Năng lực của Võ Đang vượt xa Cái Bang cũng như Quách phủ quá nhiều, có những việc thân là Võ Đang trưởng môn hắn hiểu biết hơn xa so với hai người còn lại, kể cả Hoàng Dung cũng không cách nào sánh bằng.

Quách Phù dung mạo không tệ, xuất thân cũng cực tốt bất quá còn chưa đủ để Võ Đang hạ vốn, Quách Phù còn chưa xứng để Võ Đang thiết đặt tâm tư chỉ bởi Võ Đang ánh mắt cao hơn Toàn Chân Giáo nhiều lắm.

‘Thiếu nữ tóc trắng’ thì lại khác, dung mạo tuyệt đối ở trên Quách Phù, tư chất của nàng đến cả Tống Thanh Thư cũng cảm thấy không bằng, về phần xuất thân lại càng kinh khủng.

Vô Hà Tử không thu đệ tử, cho dù toàn bộ Vong Ưu Thôn các sư huynh sư tỷ của Vô Song trên võ lâm chỉ được coi là ký danh đệ tử của Vô Hà Tử.

Đây là lần đầu tiên trước mặt người khác, Vô Hà Tử tự xưng sư phụ, tự nhận đồ đệ.

Sau lưng Vô Song không chỉ có một ngũ đế siêu cấp cường nhân, còn có một Tiêu Dao Phái không thua Võ Đang.

‘Thiếu nữ tóc trắng’ kia bất cứ mặt nào đều đáng để Võ Đang hạ vốn.

Đáng tiếc Tống Viễn Kiều sai lầm, suy nghĩ của ông ta rất tốt bất quá điều kiện tiên quyết... ‘thiếu nữ tóc trắng’ là nữ.

...........

Nếu đám người lúc này đang suy nghĩ làm sao đối mặt với Vô Hà Tử thì Vô Song lại khác.

Vô Hà Tử hiện thân làm Vô Song cảm thấy bất ngờ không thôi có điều khi lão nhân này vừa xuất hiện, liền nói với Vô Song một câu.

“Tí nữa xảy ra cái gì, cũng không được phép lên tiếng”.

Câu nói này thần kỳ chỉ có một mình Vô Song nghe thấy, cũng chính vì vậy hắn mới cảm thấy không tài nào hiểu nổi.

Rốt cuộc Vô Hà Tử đang suy nghĩ cái gì?

Vô Song cảm thấy phi thường tò mò, nhưng hắn quyết định vẫn sẽ nghe lời lão nhân này, dù sao Vô Hà Tử cũng sẽ không đối với Vô Song làm ra sự tình gì bất lợi.

Vô Song lúc này rốt cuộc lờ mờ có thể đoán ra, việc Vô Hà Tử muốn dẫn Vô Song đến Tương Dương Thành chỉ sợ có huyền cơ bên trong.

........

Vô Hà Tử cũng không muốn lấn Toàn Chân Giáo, có điều Toàn Chân Giáo càng ngày càng kém, càng ngày càng không ra gì.

Nếu phải hỏi hậu bối nào được Vô Hà Tử vừa mắt nhất đáp án liền là Vương Trùng Dương, Toàn Chân Giáo trước kia được Vương Trùng Dương thành lập để chống lại người Kim bảo vệ bình yên cho Đại Minh, sau khi Vương Trùng Dương qua đời, dĩ nhiên thế hệ sau của hắn lại muốn cùng người Kim bắt tay, gây dựng lại đại nghiệp cho môn phái, đứng đầu phái thân Kim đương nhiên chính là Khưu Xử Cơ.

Sau khi nước Kim bị Mông Cổ thôn phệ, Toàn Chân Giáo lại lập tức chuyển sang bám vào Quách Tĩnh cùng triều đình Đại Thanh, trong mắt Vô Hà Tử đám người Toàn Chân Giáo thật sự quá kém.

Toàn Chân Giáo một đời lại kém một đời, hơn nữa còn kém rất xa.

........

Đối mặt với Vô Hà Tử đứng đó, rốt cuộc Vương Xử Nhất cũng run rẩy đứng lên, hắn là người cảm nhận cơn giận của Vô Hà Tử rõ nhất, lúc này Vương Xử Nhất liền cảm thấy cả người run rẩy, lồng ngực như bị một thứ áp lực khổng lồ đè lên, đến cả hô hấp cũng khó khăn.

Vương Xử Nhất cũng không giống với sư đệ của hắn, Vương Xử Nhất làm người khôn khéo, biết tiến biết lùi, đây là lý do tại sao Mã Ngọc lại muốn vị sư đệ này đảm nhiệm vai trò dẫn đội đến Tương Dương Thành.

Chỉ thấy Vương Xử Nhất vừa đứng lên lại lập tức quỳ xuống, hai tay chắp phía trước, khuôn mặt mang mười phần sợ hãi.

“Tiền bối tha tội, là chúng ta có mắt không tròng mạo phạm lão nhân gia, có điều tiền bối muốn đánh muốn giết cứ tìm hai người vãn bối, xin đừng mang lửa giận đến Toàn Chân Giáo”.

Vương Xử Nhất nói rất chân tình, cũng tuyệt không có ý đồ xin thanh mạng, hắn biết chỉ cần Vô Hà Tử thích thì Toàn Chân Giáo coi như xong.

Sẽ không có bất cứ một danh môn đại phái nào đứng ra bảo vệ Toàn Chân Giáo, bởi đối thủ là Ngũ Đế.

Cho dù Toàn Chân Giáo có thể khiến Chu Bá Thông cùng Quách Tĩnh đứng ra vẫn là không đủ, thậm chí còn kém rất xa.

Cách duy nhất để bảo vệ Toàn Chân Giáo chỉ có làm Vô Hà Tử bớt giận, để xoa dịu lửa giận của vị ngũ đế cường nhân này, Vương Xử Nhất hắn nguyện hy sinh tính mạng.

Toàn Chân Thất Tử võ công không được, tâm trí cũng không được nhưng... bọn họ là huynh đệ, bọn họ thân như tay chân.

Toàn Chân Giáo có rất rất nhiều điểm không được, nhưng chung quy cũng không thể trách một mình Toàn Chân Giáo, đám người Mã Ngọc phải chịu áp lực rất lớn.

Vương Trùng Dương năm đó nhận hết hào quang của thiên hạ, trở thành Trung Thần Thông nức tiếng gaing hồ có điều cây cao thì đón gió, Vương Trùng Dương bằng bản lĩnh của mình chiếm toàn bộ Chung Nam Sơn, gây dựng thành Toàn Chân Giáo bất quá khi cột chống trời này đổ xuống, có bao nhiêu ánh mắt nhìn vào Toàn Chân Giáo?.

Chung Nam Sơn là một trong chín ngọn núi lớn nhất của võ lâm trung nguyên, địa thế của nó khiến vô số nhân vật thèm khát, không phải kẻ nào cũng có bản lĩnh chiếm núi xưng vương.

Thiếu Thất Sơn do Bắc Thiếu Lâm làm chủ.

Võ Đang Sơn của Võ Đang Phái.

Nga MI Sơn của Nga Mi Phái.

Quang Minh Đỉnh của Minh Giáo.

Hắc Mộc Nhai của Nhật Nguyệt Thần Giáo.

Côn Lôn Sơn của Côn Lôi Phái.

Tu Di Sơn của Tiêu Dao Phái

Đại Tuyết Sơn của Tuyết Sơn Phái

Chung Nam Sơn của Toàn Chân Giáo.

Trong chín ngọn núi này, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có Chung Nam Sơn là dễ nuốt nhất.

Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Minh Giáo, Nhật Nguyệt Giáo đều là siêu cấp đại phái, nếu không phải kẻ điên tuyệt đối sẽ không đụng vào.

Tiêu Dao Phái cực kỳ thần bí đồng thời cũng rất ít đi lại trên giang hồ, tuy nhiên bất cứ thế lực lớn nào cũng không muốn đụng vào con quái vật đang say ngủ này.

Côn Lôn Sơn cùng Đại Tuyết Sơn một cái cực nam một cái cực bắc, tránh xa thế tục căn bản không muốn giao tranh hơn nữa Côn Lôn Phái cùng Tuyết Sơn Phái cho dù rất ít đi lại trên giang hồ nhưng tuyệt đối không phải thịt mềm.

Nhìn đi nhìn lại, cũng chỉ còn một cái Chung Nam Sơn.

Chỉ cần duy nhất một điểm này, cũng đủ để Toàn Chân Giáo khổ không thể tả.

.........

Nhìn Vương Xử Nhất quỳ trên mặt đất, Vô Hà Tử tâm tình liền trở nên bình tĩnh rất nhiều, trong lòng giận giữ cũng tan đi một nửa.

Toàn Chân Giáo thế hệ này không được, nhưng ít nhất vẫn còn giữ lại chút cốt khí của Vương Trùng Dương.

“Mang theo bọn hắn cút”.

Năm chữ lạnh lẽo từ miệng Vô Hà Tử vang lên lại làm Vương Xử Nhất như nhặt được vàng, sắc mặt vốn trắng bệch lại có chút huyết khí, vội vàng cúi đầu một bái.

“Đa tạ tiền bối khai ân”.

Nói xong Vương Xử Nhất rất nhanh đỡ Doãn Chí Bình dạy, rồi đi về phía đám gạch vụn kia, kéo Hách Đại Thông ra.

Nhìn theo Toàn Chân Giáo xám xịt bỏ đi cũng sẽ không có ai coi thường bọn họ, thậm chí trong mắt Quách Tĩnh hảo cảm của hắn với vị Vương Xử Nhất kia liền cao thêm 1 chút.

Một quỳ của Vương Xử Nhất, không khiến người khác coi thường, trái lại liền có chút bội phục, không cần biết câu nói của người này là từ bản tâm hay có tính toán, nhưng chắc chắn Vương Xử Nhất là một người thông minh.

Vương Xử Nhất tốt xấu cũng là nhất lưu cao thủ, hắn mang theo hai người bị thương ra ngoài cũng không quá sức, có điều ngay lúc này Vô Hà Tử lại lên tiếng, giọng nói của Vô Hà Tử làm sống lưng Vương Xử Nhất lạnh toát.

“Khoan đã”.

Vương Xử Nhất rùng mình, sau đó chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt sợ hãi nhìn Vô Hà Tử.

“Tiền bối... tiền bối có gì phân phó”.

Vô Hà Tử khẽ liếc nhìn Vô Song ở phía sau rồi mỉm cười.

Điều này làm rất nhiều người cũng chú ý về phía Vô Song, làm Vô Song phi thường khó hiểu.

Sau đó chỉ thấy, Vô Hà Tử lạnh lùng liếc Vương Xử Nhất.

“Lão phu năm đó có chút giao tình với Trùng Dương tiểu tử, lão phu cũng không muốn bắt nạt mấy cái đệ tử của hắn có điều tội chết có thể tha nhưng tội sống khó tha, lão phu có hứng thú với Kim Nhạn Công của Toàn Chân Giáo”.

Vô Hà Tử nói 1 câu, làm toàn bộ những nhân vật đứng ở đây hít vào một hơi khí lạnh.

Trực tiếp yêu cầu một bộ võ công liền là yêu cầu quá mức bá đạo, phải biết võ công là cốt lõi tồn tại của môn phái, Toàn Chân Giáo cho dù không được nhưng cơ hội trở mình không phải không có, bọn họ vẫn còn lại võ công do tổ sư Vương Trùng Dương để lại.

Toàn Chân Kiếm Pháp không tính là gì, ở Toàn Chân Giáo bên trong càng có rất nhiều võ công lợi hại hơn, thậm chí võ công bên trong Toàn Chân Giáo chưa chắc đã thua danh môn đại phái trên giang hồ.

So với Thiếu Lâm cùng Võ Đang có thể không bằng nhưng Cái Bang cùng Nga Mi về phương diện võ công cũng chưa chắc ép nổi Toàn Chân.

Cũng may cho Toàn Chân Giáo, Vô Hà Tử chỉ muốn Kim Nhạn Công.

Kim Nhạn Công thứ này... Quách Tĩnh cũng biết, năm đó Mã Ngọc chính là tiện tay dạy cho Quách Tĩnh bộ Kim Nhạn Công này, sự thực bên trong Toàn Chân Giáo, Kim Nhạn Công không phải bất truyền võ học.

Vương Xử Nhất đầu tiên thân hình run lên nhưng sau đó khuôn mặt lại nghệt ra, rồi vội vàng cung kính.

“Tiền bối yêu cầu, vãn bối sao dám chối từ, xin tiền bối cho chúng ta 1 tháng thời gian, 1 tháng sau vãn bối tự mình mang Kim Nhạn Công ghi chép mang lên Tử Ngọc Sơn”.

Vô Hà Tử nghe vậy, mới khẽ gật đầu rồi phất tay.

“Đi đi, nhớ kỹ không có lần sau”.

Vương Xử Nhất như được đại xá, lập tức mang theo Doãn Chí Bình cùng Hách Đại Thông rời khỏi.

Ngày hôm nay đối với Toàn Chân Giáo tuyệt đối là trộm gà không được còn đánh mất nắm thóc, cũng may ‘đám thóc’ này vẫn trong phạm vi chịu đựng được của Toàn Chân Giáo.

Tất nhiên Kim Nhạn Công mà Vô Hà Tử muốn cũng không phải loại võ công bình thường, nó liền là một loại kỳ thuật.

Kỳ thuật là một dạng võ công nhưng cũng không phải là võ công, nó thiên về phụ trợ hơn là dành cho chiến đấu.

Kim Nhạn Công xưng là kỳ thuật bởi nó có thể giúp cơ thể người tu luyện nhẹ như chim nhạn, luyện đến tầng cao nhất thậm chí có thể lướt trên mặt nước.

Doãn Chí Bình có thể nhảy cao gấp 3 lần bình thường chính là nhờ Kim Nhạn Công.

Đương nhiên hiện nay toàn bộ Toàn Chân Giáo không có ai luyện được Kim Nhạn Công đến tầng cao nhất, bộ võ công này do Vương Trùng Dương sáng chế, ngoại trừ Vương Trùng Dương ra vẫn chưa có ai thể luyện đến tầng cuối cùng.

........

Tuần này ngày 4 chương

12h trưa - 3h chiều - 6 chiều - 9h tối.

Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan