Tác giả: Người Qua Đường Ất

Chương 225: Tiêu Dao Truyền Nhân (2)

TrướcTiếp
Kể từ ngày cuối cùng Vô Song gặp mặt A Thanh đến nay cũng đã có 5 ngày, trong khoảng thời gian này Vô Song chưa từng nhận được bất cứ liên hệ nào của A Thanh, tất nhiên trong mắt Vô Song thì A Thanh là thần long thấy đầu không thấy đuôi, nàng làm gì Vô Song căn bản không có tư cách biết, nếu nàng muốn gặp Vô Song thì lại đơn giản vô cùng vì vậy Vô Song cũng không quá mức để ý đến việc này.

Ngày hôm nay khi đang ở trong phòng với Dung nhi của hắn thì đột nhiên nhận được tin nhắn của A Thanh, đây hoàn toàn là một việc nằm ngoài dự đoán của Vô Song sau đó lại thêm dòng chữ ‘lập tức’ của nữ nhân này liền khiến Vô Song dùng toàn bộ tốc độ chạy lên Dã Tam Pha.

Cho dù tốc độ Vô Song rất nhanh thì Dã Tam Pha cách Thái Hồ Độ một khoảng tương đối xa với tốc độ của Vô Song cũng phải mất nửa tiếng đồng hồ mới có thể đặt chân lên Dã Tam Pha.

Vừa đặt chân đến Dã Tam Pha bản thân Vô Song liền lập tức giật mình, người đầu tiên mà hắn gặp không phải là A Thanh như Vô Song tưởng tượng mà lại là Lý Thu Thủy.

Vô Song vốn nói dối Hoàng Dung chạy đến Dã Tam Pha gặp mặt Lý Thu Thủy nhưng hắn không ngờ nói bừa cũng thành thật, người đàn bà này vậy mà thật sự hiện thân ở đây?.

Lý Thu Thủy ăn mặc vẫn như mọi hôm, nàng như muốn cố gắng khoe được toàn bộ cơ thể hoàn mỹ của mình ra vậy, bất kể là đôi bờ vai trắng minh hay cặp đùi dài miên man không tỳ vết kia đều khiến vô số nam nhân chảy máu mũi, vô số nam nhân không khống chế được dục vọng, tất nhiên trong đám đó không có Vô Song.

Vô Song khi nhìn thấy Lý Thủ Thủy thì việc đầu tiên mà hắn làm không phải là thưởng thức cỗ thân thể mị hoặc đến chết người kia mà là ngưng thần tụ khí cực kỳ đề phòng nhìn nàng.

Cũng như Tây Độc – Âu Dương Phong, Vô Song không phải không biết trước mặt hắn chính là tuyệt độc nơi nhân gian, độc nào có thể bằng tâm nữ nhân?, loại người như Lý Thu Thủy tốt nhất vẫn là nên tránh xa một chút.

Thật ra mà nói Vô Song chưa hề tiếp xúc quá nhiều với Lý Thu Thủy nhưng ai bảo nữ nhân này trong nguyên tác để cho Vô Song ấn tượng quá mức xấu đây?.

“Tiền bối?, không ngờ vãn bối lại gặp người ở đây... thực sự là bất ngờ”.

Lý Thu Thủy đứng đó, nàng ném cho Vô Song một cái mị nhãn rồi nhoẽn miệng cười, cho dù khuôn mặt nàng ẩn dưới lớp mạng che mặt kia nhưng không hiểu sao vẫn cho người khác một cảm giác rung động không thôi.

“Nha, sao lại gọi người ta là tiền bối rồi, không phải lúc trước đã nói sao, gọi người ta là tỷ tỷ mới đúng nha, tỷ tỷ ngươi đáng sợ như vậy sao?”.

Lý Thu Thủy nói xong chân đẹp bước ra, nàng như bỏ đi mọi giới hạn về không gian, chỉ thấy một tàn ảnh lóe lên Lý Thu Thủy đã xuất hiện trước mặt Vô Song.

Vô Song cho dù không muốn cũng vẫn phải công nhân, chỉ cần Lý Thu Thủy sử dụng Lăng Ba Vi Bộ thì Vô Song không có tư cách bỏ chạy, nàng có lẽ là ngũ tuyệt cao thủ khắc chế Vô Song mạnh mẽ nhất.

Lăng Ba Vi Bộ không phải là loại khinh công nhanh nhất thiên hạ, so về quãng đường di chuyển thì còn thua xa Thần Hành Thái Bảo của Lục Phiến Môn chứ đừng nói là nhiều loại khinh công đỉnh cao trên giang hồ khác bất quá Lăng Ba Vi Bộ vẫn được xưng tụng là đệ nhất khinh công trong thiên hạ cũng không phải là không có lý do.

Lăng Ba Vi Bộ không phải là nhanh nhất nhưng là quỷ mị nhất, là loại khinh công khó đánh trúng nhất, loại khinh công khó phòng nhất hơn nữa trong phạm vi khoảng cách vừa và nhỏ thì không có bất cứ một loại khinh công nào so nổi với Lăng Ba Vi Bộ.

Vô Song không rõ khi hắn luyện đến Quỳ Hoa Bảo Điển tầng 5 hoặc thậm chí là tầng 6 thì Mị Ảnh Thân Pháp của hắn có thể so nổi với Lăng Ba Vi Bộ hay không nhưng đúng là hiện nay mỗi lần Lý Thu Thủy động thì Vô Song chỉ có chịu chết.

Lý Thu Thủy lúc này đã đứng sát trước ngực Vô Song, nàng cho dù là thân nữ tử nhưng chiều cao cũng không kém Vô Song, cặp chân dài miên man kia không biết có thể khiến bao nhiêu người mẫu của hậu thế ghen ghét đến phát cuồng.

Lý Thu Thủy gần như tựa sát vào ngực Vô Song, ngón tay thon dài nhẹ lướt qua phần ngực của hắn, môi hồng khẽ mở cho dù cách một tấm mạng che mặt nhưng Vô Song vẫn cảm thấy hơi nóng phả vào người cộng với việc Lý Thu Thủy là thiên sinh mị cốt trên thân nàng có một mùi hương khí động lòng người, xét tất cả mà nói tất cả những nữ tử trong đời mà Vô Song gặp không ai có sức mị hoặc đáng sợ như Lý Thu Thủy.

Mị hoặc của nàng hoàn mỹ đến mức bản thân Lý Thu Thủy gần như bước ra một con đường riêng, một con đường về mị thuật, dung mạo xinh đẹp tựa thiên tiên, thân hình hoàn mỹ vô khuyết, trời sinh mị cốt lại thêm hương khí cộng với mị công tu luyện nhờ song tu thuật thiên hạ này chỉ sợ không ai có mị thuật đáng sợ hơn nữ tử trước mặt Vô Song.

Kể cả Vô Song mang theo mị cốt cũng cảm thấy hô hấp bản thân càng ngày càng nặng nề, ánh mắt hắn có chút đỏ lên, trong đầu Vô Song trước mị thuật của Lý Thu Thủy còn bắt đầu trở nên mơ hồ vô cùng, đầu của hắn hiện nay vậy mà xuất hiện thân ảnh của Lý Thu Thủy.

Mị thuật công tâm, mị thuật khống thần.

Lý Thu Thủy không chỉ có thể dùng mị thuật mê hoặc bản thân người khác mà còn có thể bắt đầu khống chế tâm trí của người khác, đến chính Vô Song lúc này còn không biết đâu là thật đâu là giả, trong đầu hắn chỉ toàn là thân hình trần trụi mị hoặc kia.

Hai cánh tay Vô Song đầu run lên, hắn gần như không thể tự khống chế cảm xúc của mình nữa rồi, mị cốt có tính kháng ‘dục’ rất mạnh nhưng cũng chỉ có một mức độ mà thôi, nói thẳng ra ở thế giới này thì Vô Song vẫn cứ là ‘trai tân’, đứng trước mặt đại tông sư mị thuật như Lý Thu Thủy, hắn sao có thể ngăn cản?.

Lần đầu tiên trên Dã Tam Pha bản thân Lý Thu Thủy chỉ dùng mị công còn khiến Vô Song suýt nữa thất thủ thì nay Lý Thu Thủy dùng toàn bộ sở học của bản thân mình, Vô Song nào có khả năng chống cự.

Lý Thu Thủy ánh mắt xuất hiện một tia lửa dục, nàng khẽ liếm đôi môi đỏ mọng, cái miệng khẽ mở ra rồi nhẹ nhàng cắn lên vành tai của Vô Song.

Cho dù cách một lớp mạng che mặt thì Vô Song vẫn cảm nhận được cặp môi mềm mại kia, cảm nhận sức nóng phả vào trong tai hắn.

“Phu quân, người ta muốn, chúng ta động phòng được không, phu quân “.

Lý Thu Thủy lần này đã dùng đến mị âm, bằng vào mị âm nàng trực tiếp đánh nát luôn phòng tuyến bảo vệ cuối cùng trong tâm thần Vô Song, trong mắt Vô Song hiện nay chỉ còn lại dục hỏa.

Một tay Vô Song đưa ra mạnh mẽ ôm lấy Lý Thu Thủy từ phía sau, cảm nhận thần hình hoàn mỹ kia dựa sát vào người, hô hấp của Vô Song càng ngày càng trở nên gấp gáp, hắn ôm chặt Lý Thu Thủy đến mức như muốn hoàn tan thân thể nữ tử này vào bên trong mình vậy.

“A... phu quân đừng mạnh tay như vậy, người ta đau nha”.

Lý Thu Thủy cười rộ lên, nàng cũng vòng đôi tay ra muốn ôm lấy cổ của Vô Song, trên khuôn mặt tuyệt mỹ xuất hiện một nụ cười đắc thắng.

Không quan trọng là Vô Song tâm trí kiên định bao nhiêu, đừng nói là Vô Song mà cho dù Vương Trùng Dương xuất hiện chỉ cần cho Lý Thu Thủy cơ hội nàng cũng đủ tự tin kéo Vương Trùng Dương vào mộng cảnh.

Lý Thu Thủy bản thân nắm giữ Truyền Âm Sưu Hồn Đại Pháp, nàng thậm chí có thể biến mình trở thành Lâm Triều Anh cùng Vương Trùng Dương triền miên, việc này đối với Lý Thu Thủy cũng không hề khó chứ đừng nói đến Vô Song.

“Tiểu nam nhân, để tỷ tỷ xem ngươi muốn lên giường với nữ nhân nào nhất, tỷ tỷ liền cùng ngươi phiên vân phúc vũ”.

Lý Thu Thủy nói đến đây, nàng bắt đầu sử dụng Truyền Âm Sưu Hồn Đại Pháp, tất nhiên hiện nay cho dù nàng không có sử dụng thì Vô Song cũng vẫn cứ thất thủ, cái mà Lý Thu Thủy muốn chỉ là tăng thêm vài phần lạc thú mà thôi.

Theo Lý Thu Thủy suy nghĩ thì cái tên mà Vô Song nói ra đương nhiên là Hoàng Dung nhưng việc tiếp theo chính Lý Thu Thủy cũng không ngờ được.

Nàng vốn đang sử dụng Truyền Âm Sưu Hồn Đại Pháp gợi ra thứ dục vọng nguyên thủy nhất tử bản tâm Vô Song thì đột nhiên cảm thấy rùng mình như có một loại lực lượng không cách nào giải thích được đang uy hiếp nàng vậy, Lý Thu Thủy trong nội tâm liền có chút sợ hãi, nàng liền ngửa đầu lên nhìn về phía Vô Song.

Vô Song lúc này trong mắt không còn lửa dục vọng, trong đôi mắt hắn chỉ còn lại màu đen tuyền, màu đen của sự chết chóc.

Một tay vẫn ôm lấy Lý Thu Thủy nhưng trên khuôn mặt hoàn mỹ của Vô Song lại xuất hiện một nụ cười nhếch miệng, Vô Song đầy khinh thường cười lạnh.

“Ngươi không phải là nàng”.

Lý Thu Thủy nào ngờ tu vi nửa đời mị thuật của nàng lại không có cách nào mị hoặc được Vô Song hơn nữa ánh mắt kia còn đang dọa ngược lại nàng, trên đời sao có thể có ánh mắt đáng sợ đến thế?.

Giữa Lý Thu Thủy và Vô Song hiện nay cũng chẳng còn gì để nói, chỉ thấy Vô Song rốt cuộc cũng động, hắn một quyền đánh thẳng về phía Lý Thu Thủy.

Quyền của Vô Song không hề có sát khí nhưng Lý Thu Thủy lại cảm thấy Vô Song rõ ràng muốn giết nàng, giết người không hiện ra sát ý?, đây rốt cuộc là quyền thuật gì?.

Đương nhiên Lý Thu Thủy nào sợ gì Vô Song, nàng rất nhanh bình ổn tâm thần của mình, hai tay vận lên Đấu Chuyển Tinh Di, bằng vào Đấu Chuyển Tinh Di tá lực đả lực nàng có thể bắt Vô Song như bắt gà chỉ tiếc lần này Lý Thu Thủy đoán nhầm rồi.

Quyền của Vô Song chạm vào bàn tay của Lý Thu Thủy liền lập tức làm Lý Thu Thủy biến sắc, một chân nàng liền đạp Lăng Ba Vi Bộ lùi về phía sau hơn nữa toàn bộ Bắc Minh Chân Khí đều mạnh mẽ xuất hiện hộ thể bản thân, tay còn lại cũng liền biến chiêu đánh thẳng về phía Vô Song.

Một chưởng kia không phải là chiêu thức đi mượn của Lý Thu Thủy mà là tuyệt học thành danh của Tiêu Dao Phái, Thiên Sơn Lục Dương Chưởng – Dương Quan Tam Điệp.

Một chưởng của Lý Thu Thủy đánh thẳng vào người Vô Song nhưng một quyền của Vô Song cũng tấn công vào cánh tay còn lại của nàng, thông thường mà nói thì người thiệt hơn chắc chắn là Vô Song dù sao quyền đối chưởng thì sát thương cũng bị tiêu đi phần nào sao có thể so được với một chưởng toàn lực đánh vào thân thể?.

Lần va chạm này vô cùng ngắn ngủi hơn nữa đây là ngũ tuyệt cao thủ đánh với đại tông sư cao thủ, cứ ngõ Vô Song hoàn toàn gục luôn sau một chiêu của Lý Thu Thủy nhưng kết cục lại có chút khác.

Lý Thu Thủy cả người bay ra ngoài cho dù đã có Lăng Ba Vi Bộ làm bước lùi nhưng nàng cũng không có cách nào triệt tiêu được toàn bộ kình lực mà nàng phải chịu.

Đấu Chuyển Tinh Di giỏi nhất là tá lực đả lực nhưng khi lực đã đến một mức độ nào đó thì Đấu Chuyển Tinh Di căn bản không cách nào đẩy đi được, một quyền của Vô Song không ngờ lại vượt qua giới hạn chịu đựng của Đấu Chuyển Tinh Di.

Lý Thu Thủy phải lùi về phía sau hơn 5 bước mới có thể bình ổn thân thể, cánh tay ngọc của Lý Thu Thủy thậm chí còn đang run lên, nàng nhìn Vô Song như nhìn quái vật vậy.

Vô Song thì sao?, hắn dính một chưởng toàn lực của Lý Thu Thủy mà chỉ lùi lại duy nhất một bước đấy là còn trong trạng thái không hề có phòng ngự, đây rốt cuộc là thực lực gì?.

Tại thế giới này không có ngũ đế, tại thế giới này mạnh nhất chỉ là cường giả đẳng cấp ngũ tuyệt chính vì vậy Lý Thu Thủy không biết trước mặt nàng lúc này là một kẻ thực sự đạt đến ngũ đế cảnh giới trong truyền thuyết.

Đôi mắt của Vô Song vẫn cứ đen nháy, trong con mắt không có lấy một tia sức sống nào, một chân đạp vào mặt đất, sau lưng hắn xuất hiện một tiếng long ngâm đáng sợ, Lý Thu Thủy rõ ràng có thể nhìn thấy hư ảnh hắc long như ẩn như hiện trên người Vô Song, nàng thực sự cảm thấy có chút khó thởi.

Chân đẹp nhẹ chuyển, sử dụng Lăng Ba Vi Bộ cả người lướt về phía sau đồng thời ánh mắt Lý Thu Thủy lại đang hướng về một phía khác, trong mắt vậy mà có một tia cầu cứu.

Lý Thu Thủy tất nhiên không phải là ngẫu nhiên đi qua Dã Tam Pha, nàng đến đây cùng A Thanh, người bảo nàng câu dẫn Vô Song cũng là A Thanh, bình thường mà nói Lý Thu Thủy cảm thấy đây là một nhiệm vụ quá mức dễ dàng nhưng hiện nay nàng mới biết... rõ ràng mình bị hố.

Vô Song tốc độ không cách nào so sánh với Lý Thu Thủy, nhưng hư ảnh hắc long sau lưng Vô Song lại mang theo một loại năng lực kỳ lạ, một loại năng lực mang tính uy áp đè thẳng lên người Lý Thu Thủy, cho dù uy áp của Vô Song thua xa lắc xa lơ với thứ uy áp trên người A Thanh nhưng cũng đủ làm Lý Thu Thủy bước bước khó đi, tốc độ mười phần không còn đủ ba, cứ như bị rơi vào vũng bùn vậy.

Cho dù Lăng Ba Vi Bộ nhưng hai chân đã sa lầy thì sao có thể vận dụng?, thân ảnh của Vô Song một lần nữa xuất hiện trước mặt Lý Thu Thủy, một quyền lại tiếp tục đánh xuống.

Vô Song hiện nay tuyệt đối không phải là Vô Song nữa, hắn thậm chí còn chẳng có suy nghĩ, thứ Vô Song biết chỉ là giết chết Lý Thu Thủy mà thôi.

Trong mắt Vô Song thật ra... giết chết Lý Thu Thủy không khác gì bẻ gãy một cành cây một khóm hoa vậy, giết Lý Thu Thủy căn bản không cần lộ ra sát khí.

Lý Thu Thủy lúc này kinh hãi gần chết, nàng không chỉ bị hắc long khóa chặt mà còn bị ánh mắt của Vô Song khiến cho chiến ý tan hết, căn bản không có cách nào tiếp tục ra tay.

Cũng may cho Lý Thu Thủy là sau lưng nàng còn có A Thanh, thân hình A Thanh thoáng chốc đã chắn trước người Lý Thu Thủy, một tay đưa ra mạnh mẽ đối chưởng với Vô Song, một chiêu này của A Thanh thậm chí còn mang theo cả thiên địa đại thế ép thẳng xuống.

Quyền đối chưởng nhưng không có giống với lần va chạm cùng Lý Thu Thủy, lần này người bị bắn ngược ra là Vô Song sau đó hắn phun ra một ngụm máu bất tỉnh nhân sự, nằm im trên mặt đất.

A Thanh thân hình nhẹ nhàng phiêu hốt mà lùi lại ba bước, nàng đưa bàn tay nhỏ nhắn lên nhìn nhìn một chút sau đó khẽ nhíu mày, trên tay A Thanh vậy mà xuất hiện vết máu bầm.

Nhìn Vô Song bất tỉnh nằm phía trước, trong mắt A Thanh hiện lên một tia kinh dị.

“Chín rồng còn một vậy mà đã mạnh thế này, kẻ này... quả thật không nói dối, hắn cùng Đế Thích Thiên rõ ràng đến từ cùng một nơi, đáng sợ “.

.............

Nếu thấy lỗi chính tả hãy comment để lại cho mình, càng nhiệt tình càng tốt.