Tác giả: An Nhiên Nhất Thế

Chương 14

TrướcTiếp
Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời lẳng lặng xuyên thấu qua cửa sổ, rải vào trong nhà, khiến cho căn phòng nhỏ chỗ tối chỗ sáng. Mà ngay chính giữa căn phòng ấy, trên chiếc giường lớn, một khối chăn phồng to và một khối chăn phồng nhỏ nằm chồng chất lên nhau trông có vẻ khá đặc biệt.

Lục Phỉ đang ngủ thì bỗng cảm thấy có cái gì đè lên người mình,khiến cho anh cảm thấy khó thở và tức ngực, giùng giằng mở mắt thì đập vào mặt mình chính là khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu của Lục Hạo.

Lúc này, cả người Lục Hạo đều nằm trên người ba cậu, thấy Lục Phỉ mở mắt, cậu lập tức cười “khanh khách”, nụ cười xán lạn ánh mặt trời như một thiên sứ nhỏ, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến mấy chục cân thịt này đang đè lên trên người mình thì hình như hình ảnh ấy cũng mất đi sự tươi đẹp rồi.

“Con ở đây làm gì?” Giật giật thân thể, Lục Phỉ đem Lục Hạo từ trên người mình kéo xuống, anh nắm cái mũi nhỏ của cậu hỏi.

“Baba, con bị đói mà tỉnh!” Lục Hạo vừa cười hì hì trả lời vừa đưa tay đẩy bàn tay của Lục Phỉ, baba nắm mũi cậu nhột quá.

Đói mà tỉnh hả?

Nghe được đáp án này, đôi mày kiếm của Lục Phỉ hơi nhếch lên, con trai của anh có phải bây giờ luôn thời thời khắc khắc (mọi thời điểm ạ) đem đồ ăn đặt ở trong lòng hay không vậy? (ý anh là con trait ham ăn quá đó ạ)

“Ba, ba nên rời giường nấu bữa sáng rồi đó, con thật sự rất đói bụng.” Thấy Lục Phỉ có vẻ đã lờ mờ nhận ra bản chất của mình, Lục Hạo nắm tay Lục Phỉ đặt lên bụng cậu, tiếp tục nói:”Ba xem, bụng cũng xẹp mất rồi!”

“Con nghĩ bụng con là khí cầu hay sao?” Lục Phỉ nói xong liền lật người rời giường, tiện thể nắm lấy Lục Hạo, xách cậu ra khỏi phòng, đi thẳng đến nhà bếp.

Chẳng bao lâu sau, hai tô mì sợi một lớn một nhỏ đã được nấu xong, Lục Phỉ đặt con trai ngồi vào bàn, bưng mì ra rồi mới vào nhà tắm rửa mặt.

Còn Lục Hạo thì đã cầm thìa và đũa, hết sức chuyên chú ăn xong bữa sáng rồi.

Ănxong một chén mì sợi nhỏ, Lục Hạo đưa tay sờ sờ cái bụng của mình, nhìn về phía phòng ngủ của baba, thân thể bé nhỏ giật giật, đứng lên chiếc ghế dành riêng cho cậu,Lục Hạo nhướn người kéo tô mì từ chỗ ba về phía mình, vớt mì vào trong chén của bản thân, sau đó, tỏ vẻ như không có gì xảy ra, cậu lại đẩy tô mì trở về chỗ cũ, rồi tiếp tục vui vẻ hạnh phúc ăn thêm.

Một lát sau, Lục Phỉ bước ra ngoài, anh nhìn bát mì của mình bị mất đi ít nhất một phần ba, đôi mắt cười như không cười nhìn về phía cậu nhỏ đang vùi đầu ăn ăn trước mặt:” Hạo Hạo”

“Dạ?” Lục Hạo ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn anh.

“Có phải vừa nãy có con chuột ăn vụng mì sợi của ba không, sao mà ba cứ cảm thấy mì bị mất đi không ít vậy?” Lục Phỉ ngồi xuống, cầm đũa khuấy khuấy tô mì, trong mắt như có như không thoáng một nụ cười.

“Không có con chuột nào.” Lục Hạo lập tức phản bác, cậu không phải con chuột nha!

“Vậy thì mì là bị ai ăn nha?” Lục Phỉ híp mắt lại tiếp tục nói, nếu con trai dám nói dối, anh chắc chắn sẽ phải giáo dục lại con cho tốt.

Lục Hạo nắm chiếc đũa nhỏ của mình quấy quấy bát, một lúc lâu sau mới lắp bắp nói:” Baba, là con ăn.”

“ Về sau nếu con cảm thấy chưa đủ thì có thể nói thẳng với ba, hoặc là sau khi ăn xong thì bảo ba, chứ không được lén lén lút lút vơ về bát mình mà còn làm bộ không phải mình làm, biết chưa?” Lục Phỉ uốn nắn con từ từ, may là thằng bé không nói láo lừa dối anh.

“Biết rồi ạ.” Lục Hạo cúi đầu ủ rũ nói.

“Vậy con còn muốn ăn thêm nữa không?” Lục Phỉ nhìn bộ dáng ủ rũ của Lục Hạo, rồi lại nhìn cái bát bên kia chỉ còn thừa mấy sợi mì, dịu dàng hỏi, xem ra sức ăn của con nhà mình không hề nhỏ.

“Con ăn no rồi! Bụng trướng lên như cái khí cầu rồi a~!” Nghe giọng nói mềm mại của baba, Lục Hạo liền biết ba không còn tức giận với mình, vì vậy cậu lập tức vuốt chiếc bụng tròn nhỏ và nói.

“Để baba sờ xem nào.” Thấy động tác của Lục Hạo, Lục Phỉ cũng đưa tay về phía bụng cậu, quả nhiên thấy cái bụng tròn lên không ít.

Anh lại quay sang nhìn khuôn mặt tròn vo của con trai mình, Lục Phỉ bỗng hoài nghi, có khi nào trong tương lai, con trai anh sẽ biến thành một người mập không?

Lúc này, Lục Hạo vẫn không hề biết cái suy nghĩ đang nảy ra trong đầu Lục Phỉ, đôi tay nhỏ bé vẫn đang cố gắng ngăn trở bàn tay của baba, bị sờ như vậy cậu cũng sẽ cảm thấy xấu hổ đấy nhé.

********

Sau khi ăn sáng xong, Lục Phỉ và Lục Hạo cùng nhau ngồi trước ghế sofa vẽ tranh, có lẽ là được kế thừa tài năng thiên phú của mẹ, từ khi còn nhỏ, Lục Hạo đã rất thích cầm bút vẽ. vì không muốn giới hạn ý tượng của đứa trẻ, Lục Phỉ và Nhan Hạ đều đồng ý cho Lục Hạo học một lớp hội họa, sau khi học hai năm, những thứ Lục Hạo vẽ lên cũng đã có hình có dạng.

Đúng lúc này, Lục Phỉ có chút ngoài ý muốn mà nhận được điện thoại của Hình Ảnh.

“ Lục Phỉ, bên này có một show giải trí tương tác bởi vì người dự định tham gia trước đó gặp chuyện,không thể đến nên đang cần tìm người thay thế, bọn họ đang hỏi công ty bên mình, tôi nhớ trước kia anh đã từng đề cập đến việc nhờ tôi chú ý vấn đề này, tôi cảm thấy đây đúng là một cơ hội tốt, hôm nay anh có rảnh để đến đây không?”Ở đầu dây bên kia, Hình Ảnh giải thích lí do mình gọi điện thoại đến.

Nghe vậy, Lục Phỉ cúi đầu nhìn về phía Lục Hạo, cậu đang ngồi chăm chú vẽ tranh, anh lại hướng về phía đầu dây bên kia nói: “ Đối phương có băn khoăn về việc tôi tham gia hai tiết mục cùng lúc không?”

“Bọn họ hiểu mà, hơn nữa họ còn bày tỏ là đồng ý phối hợp với anh, bản thảo của tiết mục cũng sẽ trao đổi lấy ý kiến trước khi quay chụp, tiết mục này quay vào buổi trưa, buổi tối mới có thể phát sóng, và sẽ phát sóng trước giờ của <> “ Hình Ảnh lên tiếng trả lời, Lục Phỉ mà đồng ý tham gia chương trình này cũng coi như là hạ thấp giá trị bản thân, nếu không phải nó vừa đúng lúc, đúng dịp như vậy, cô cũng không chọn tiết mục này cho anh.

“ Được, vậy chút nữa tôi sẽ mang Hạo Hạo đến đó, cô chờ một chút để tôi sửa sang lại cho Hạo Hạo”. Lục Phỉ cân nhắclợi hại trong đó rồi cuối cùng vẫn đồng ý tiếp nhận show tương tác này.

Tối hôm qua, anh cũng có lên internet xem bình luận của dân mạng, đối với chuyện anh có con, hướng gió đã chia ra làm hai, tình huống này mặc dù tốt hơn so với mong đợi, thế nhưng trong suy nghĩ của Lục Phỉ, anh tuyệt đối không cho phép có sai lầm nào xảy ra, nhất định phải khiến cho công chúng đều biết thái độ của anh đối với những người anh yêu.

Sau khi cúp điện thoại, Lục Phỉ lập tức cùng tổ quay phim thương lượng vấn đề này và cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý từ phía họ.

Chuẩn bị xong, đoàn người lập tức đi về phía Đài truyền hình Apple.

Game show mà nhà đài thực hiện là << Sao chia sẻ>>, căn bản là mỗi kì sẽ mời những nghệ sĩ hot nhất ở các công ty giải trí để trao đổi, hỏi đáp trực tiếp với họ, trong những chương trình truyền hình tương tác thì nó cũng đứng vị trí số 1 số 2.

Lúc này, trường quay 3 của đài, nơi quay chụp << Sao chia sẻ>>, Khâu Lan - người dẫn chương trình cũng đang lên mạng để tìm hiểu những thông tin liên quan đến Lục Phỉ, để bảo đảm rằng trong ba mươi phút ngắn ngủi, chương trình sẽ có thể kết thúc tốt đẹp.

Đối với việc Lục Phỉ nhận lời tham gia, cô vẫn còn giật mình và kích động.

Dù sao thì đối với phẩm vị của Lục Phỉ, mấy loại tiết mục này với anh mà nói cũng chẳng đem lại lợi ích là bao, ngược lại, nhà đài cùng với chương trình có thể sẽ tăng được tỉ lệ người xem vì sự có mặt của vị nam thần quốc dân này.

Điều này cũng khiến cho cô phải cẩn thận hơn một chút.

Căn bảncô cũng là một fan trung thành của Lục Phỉ.

Có thể cùng thần tượng ngồi đối mặt nói chuyện với nhau, đây chính là một sự kiện vô cùng kích động a!

Chỉ là không biết chuyện Lục Phỉ ẩn hôn và có con có phải là thật hay không? Xem những chứng cứ xuất hiện ở trên mạng thì có vẻ độ tin cậy của tin này khá là cao.

Suy nghĩ, châm chước thật lâu, Khâu Lan mới đem vấn đề ẩn hôn này thêm vào mục câu hỏi.

Một lát sau, theo tiếng huyên náo từ sảnh ngoài truyền đến, Khâu Lan hướng mắt lên nhìn thì thấy cánh cửa mở ra, hai bóng dáng một lớn một nhỏ bỗng xuất hiện trước mắt.

Lục Phỉ……….. cùng với một đứa trẻ có năm phần giống anh.

Đáy lòng cô vang lên tiếng lộp nộp, chuyện này quả nhiên là thật!Lại nhìn tổ quay chụp đi theo phía sau anh, Khâu Lan cũng đã hơi chút hiểu ra, Lục Phỉ đúng là đang tham gia <>.

Tiếp đến, Khâu Lan nhìn về phía đứa trẻ mà Lục Phỉ đang ôm, thấy cậu nhìn khắp nơi, đôi mắt to tròn vo, cô chỉ có thể nói: đáng yêu quá a~!

“Lục ảnh đế, chào anh.” Một khắc sau, Khâu Lan lập tức sửa sang lại suy nghĩ, tiến đến chủ động chào hỏi.

“Ừm “ Lục Phỉ gật đầu với cô, thái độ ôn hòa, thế nhưng cả người lại mang theo một chút xa cách, một tia người lạ chớ gần.

Thế nhưng chỉ có như vậy thì Khâu Lan mới an tâm, nếu đột nhiên Lục Phỉ lại trở nên bình dị gần gũi thì chắc lúc đó cô mới bị dọa đến phát khóc được không?

Nhìn về phía đứa nhỏ đáng yêu trong lòng anh, Khâu Lan cũng chủ động chào hỏi:” Cậu bạn nhỏ, chào em.”

“Chào chị.” Lục Hạo lập tức quay ra chào Khâu Lan, trên mặt còn mang theo một nụ cười.

Thấy thế, ánh mắt Khâu Lan cũng đã tỏa sáng rồi, nam thần là mỹ nam cao lãnh, thế nhưng con trai thật đáng yêu gần gũi nha!

Lúc này, Hình Ảnh cũng đã vào trong cánh gà, theo sau còn có Tổng đạo diễn của chương trình.

Lục Phỉ nhìn Lục Hạo nói:”Hạo Hạo, con chơi ở đây với cô Hình Ảnh một chút nhé, để ba đi quay tiết mục, sau khi xong chúng ta sẽ cùng nhau về nhà nhé, con thấy thế nào?”

“Được ạ, con sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt.” Lục Hạo dứt khoát gật đầu, vỗ vỗ ngực nhỏ, dù sao theo cậu thì trước kia baba đi ra ngoài làm việc đều là mấy ngày không có nhà, hơn nữa, cậu đã lớn rồi, có thể tực chăm sóc bản thân rồi nhé.

Nhìn bộ dáng đáng yêu của con, những đường cong lạnh lùng trên khuôn mặt anh nhu hòa đi không ít, sau đó, Lục Phỉ giao Lục Hạo cho Hình Ảnh, dặn dò nói:” Cô ngồi vẽ cùng với thằng bé, cô giáo nó có nói là nó vẫn chưa hoàn thành bài tập vẽ của mình.”

“Ok” Hình Ảnh gật đầu, đưa tay ôm lấy đoàn thịt mềm nhũn này, tâm trang vui sướng vô cùng.

Đứa trẻ đáng yêu a!

Giao phó xong, Lục Phỉ bắt đầu thương lượng những vấn đề liên quan đến phần hỏi đáp của chương trình sắp tới với Khâu Lan và vị Tổng đạo diễn kia.

Trong khi đó, Hình Ảnh và Lục Hạo tìm một cái bàn trong góc, cậu nhỏ lấy bản vẽ cùng bút sáp màu ra, tiếp tục vẽ tranh.

Một lúc sau khi Lục Phỉ rời đi thì đài truyền hình cũng chính thức thu tiết mục, cùng với đó, có không ít nhân viên của đài cũng nhân lúc trước khi làm việc mà đi nhìn lén Lục Hạo.

Tuy nhiên bởi vì đóng của nên rất nhiều người muốn nhìn mà không thể nhìn thấy.

Cuối cùng vẫn là một cô gái trẻ phụ trách tạp vật phía sau cánh gà tìm được lí do để bước vào trong phòng.

Lúc này, cô cầm một đĩa dâu tây tươi ngon mới được một người khác “cống hiến” đi vào.

Khi đi tới chỗ Lục Hạo và Hình Ảnh, cô gái kích động nhưng vẫn cố kìm chế nói:” Người bạn nhỏ, đây là dâu tây chúng tôi chuẩn bị cho cậu.”

Vừa để cái đĩa xuống, cô đã nhìn thấy ánh mắt của Lục Hạo dời khỏi bức vẽ, nhìn về phía dâu tây, cậu nhìn nó chằm chằm, sau đó có vẻ như đã nuốt nước miếng một cái, đôi mắt khao khát hướng về phía Hình Ảnh.

Hình Ảnh thấy đôi mắt to ngập nước đáng thương của đứa bé, ho nhẹ một tiếng nói:” Ăn đi! Chỉ cần cảm ơn chị gái này là được.”

“Cảm ơn chị.” Lục Hạo nhận được sự đồng ý thì lập tức nở một nụ cười ngọt ngào với cô gái trẻ, nói.

Cô gái ngay tức khắc bị đứng hình, chỉ để lại một câu:”ăn từ từ” rồi chạy mất dạng.

Cô sợ mình mà đứng đó đợi thêm nữa sẽ không kiềm chế được mà ôm cậu bé ấy vào lòng a!

Chờ cửa đóng lại, Lục Hạo nhanh chóng vươn móng vuốt ( cho ai không biết nhé, chính là bàn tay), cầm lấy một quả dâu đỏ mọng định đưa và miệng, nhưng ngay sau đó, cậu như nhớ đến điều gì mà ngoẹo đầu đưa tay về phía Hình Ảnh nói:”Cô Hình, cô ăn đi!”

Hình Ảnh thấy cậu nhìn mình, cười cười cầm quả dâu tây, cắn một miếng.

Lục Hạo thấy thế cũng vội vàng lấy một quả nhét vào mồm, cắn xuống, và dường như cảm nhận mùi vị ngọt ngào của trái dâu, Lục Hạo hạnh phúc nheo mắt lại.

Thấy động tác của Lục Hạo, Hình Ảnh cười cười, đôi khi cô cũng không hiểu tại sao một vị nam thần cao lãnh như Lục Phỉ lại sinh ra một đứa con đáng yêu ham ăn như vậy chứ?