Tác giả: An Nhiên Nhất Thế

Chương 25: Chương 22

TrướcTiếp
Edit: MarisMiu

Rời khỏi công ty, Lục Phỉ trực tiếp lái xe đi tới công ty Nhan Hạ.

Ngồi trong xe, lặng lẽ đếm tầng lầu của Nhan Hạ làm việc, cuối cùng tầm mắt dừng trên cửa sổ ở một tầng nào đó.

Ngay sau đó, lấy di động ra chuẩn bị bấm số điện thoại của Nhan Hạ, nhưng ở trên đầu ngón tay thon dài lại do dự một lát, lại mang điện thoại di động cất vào.

Mấy ngày này, là thời gian Nhan Hạ bận rộn nhất. Anh vẫn không nên đi quấy rầy cô thôi, chờ cô tan việc lại cùng nhau đi đón Hạo Hạo.

Nghĩ đến Nhan Hạ và con trai, đôi mắt Lục Phỉ từ từ có một chút nhiệt độ.

Nghĩ vậy, Lục Phỉ liền mở ra weibo, nhìn xem tối hôm qua trên weibo có đề cập đến con trai không.

Phía trên là một loạt bài viết an ủi về tiểu nam thần của anh tham ăn.

Kéo lên kéo xuống, cuối cùng nhìn thấy một bài bình luận trong đó thì động tác Lục Phỉ mới dừng lại.

“Nam Thần, có thể đừng giống Úc Thiên vương được không, chỉ muốn ở trong weibo đó tìm kiếm hình bóng của nam thần và tiểu nam thần.”

Hơi nhíu mày, Lục Phỉ trực tiếp tìm kiếm tên của Úc Tử Phàm.

Trong chốc lát, đã thấy weibo của Úc Tử Phàm.

Trên weibo, ảnh cá nhân của Úc Tử Phàm chính là bóng lưng một nhà ba người, bóng dáng của hai lớn một nhỏ nhìn hết sức hài hòa.

Nhìn xuống, lại thấy được không ít bình luận sôi nổi.

“Cô gái này xấu như vậy, sao Úc Thiên vương có thể coi trọng chứ.”

“Cảm giác bà xã của úc Thiên vương không xứng với anh.”

“......”

Chỉ đơn giản nhìn một hai tin, Lục Phỉ cũng có thể cảm nhận được trong những lời bình luận này mang theo ác ý.

Những câu bình luận không hợp lắm sẽ bị che mất. Những người này lấy bàn phím của họ làm vũ khí, tùy ý xúc phạm người khác.

Thấy vậy, Lục Phỉ tiếp tục kéo xuống weibo của Úc Tử Phàm.

Đến cuối cùng, anh lại phát hiện đối phương và mình có điểm giống nhau.

Đối với sự xuất hiện của bà xã, đa số nhóm fan dễ tiếp nhận đứa bé hơn.

Từ sự kiện anh ẩn con bùng nổ cho đến nay, fan nhắc tới Nhan Hạ rất ít. Cho dù tình cờ có một hai người, nhưng từ thái độ né tránh của những fan khác cũng có thể thấy được tâm tư của bọn họ.

Mặc dù lúc trước anh có lòng tin tương đối lớn, nhưng nhìn tình trạng của Úc Tử Phàm, thế nhưng anh lại không đoán được hoàn cảnh tương lai của Nhan Hạ.

Nghĩ tới đây, Lục Phỉ nhìn thời gian trên điện thoại, lấy điện thoại di động ra bấm số gọi cho Hình Ảnh.

“Chị Hình, chị có cách nào để liên lạc với Úc Tử Phàm không?” Điện thoại vừa thông, Lục Phỉ nói thẳng vào chủ đề.

“Để tôi hỏi một chút, đợi lát nữa sẽ gửi đến điện thoại di động của cậu.” Hơi thở của Hình Ảnh ở bên đầu điện thoại đọng lại mấy giây, sau đó lập tức nói.

“Ừ.”

Sau khi cúp điện thoại, trong chốc lát, một tin nhắn lập tức gửi đến trong hộp thư của Lục Phỉ.

Nhấn số, Lục Phỉ liền goi điện thoại cho Úc Tử Phàm.

Rất nhanh, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến giọng nói của Úc Tử Phàm.

“Xin chào, anh là......” Khi Úc Tử Phàm nhận được điện thoại. Anh nhìn số điện thoại lạ ở phía trên, nhất thời có chút ngoài ý muốn. Đây chính là điện thoại cá nhân của mình, nghĩ vậy nhưng anh vẫn nhận thử.

“Tôi là Lục Phỉ.” Đơn giản bốn chữ, thiếu chút nữa khiến Úc Tử Phàm không giữ được điện thoại di động. Người này là đại thần của Làng Giải Trí gọi điện thoại cho mình làm cái gì?

Sau đó nghĩ đến mấy ngày nay mình cũng đọc được một số tin tức, Úc Tử Phàm bình tĩnh lại, nói vào điện thoại: “Tìm tôi có việc sao?”

“Có thời gian không? Đi ra ngoài nói chuyện với nhau một chút?” Giọng nói của Lục Phỉ xuyên thấu qua điện thoại di động từ từ đi vào lỗ tai của Úc Tử Phàm.

Cuối cùng cúp điện thoại, Úc Tử Phàm có chút mơ hồ, anh với Lục Phỉ rất thân sao?

Một lát sau, Lục Phỉ và Úc Tử Phàm hẹn nhau ở bên trong một quán cà phê cách phòng làm việc của Nhan Hạ không xa.

“Chào anh.” Úc Tử Phàm ngồi xuống, vội vàng chào hỏi với Lục Phỉ. Mặc dù hai người cùng ở trong Làng Giải Trí, nhưng diễn viên và ca sĩ cùng nhau xuất hiện cũng không nhiều, càng đừng nói, Lục Phỉ trước mắt anh còn là nhân vật lớn trong giới nghệ sĩ.

“Ừ, ngồi đi.” Lục Phỉ vuốt cằm nhìn nhìn Úc Tử Phàm, vẻ mặt có hơi lạnh nhạt.

Nhìn thái độ của Lục Phỉ, Úc Tử Phàm cảm thấy lúng túng. Tại sao anh lại có cảm giác giống như mình tới gặp mặt lãnh đạo vậy?

“Anh tìm tôi là bởi vì chuyện ẩn con?” Úc Tử Phàm cũng không muốn quanh co lòng vòng, trực tiếp nói.

“Nghe nói fan của cậu vẫn còn chống lại bà xã của cậu.”

Nghe được lời nói của Lục Phỉ, Úc Tử Phàm gật đầu. Giọng nói có hơi mệt mỏi: “Ừ.”

Mặc dù anh được gọi là Thiên vương, nhưng lại đi trên con đường của phái thần tượng (*), ngoại hình mang đến cho anh sự nổi tiếng không ai bằng, nhưng cũng khiến anh có một chút hạn chế.

Phần lớn những người hâm mộ anh đều là những nữ sinh có số tuổi không lớn không nhỏ.

(*) Phái thần tượng: ở Trung Quốc giới giải trí chia ra 2 phái, 1 là thực lực phái (dựa vào thực lực của chính bản thân), 1 là thần tượng phái (dựa vào vẻ bề ngoài).

Lúc trước, anh từng tuyên bố là độc thân, mà lúc này đột nhiên lại lộ ra tin ẩn con. Điều này, fan không chấp nhận, ban đầu muốn tẩy chay anh. Nhưng giải trí Chí Tôn can thiệp vào nên tình huống mới có chút chuyển biến tốt đẹp.

Nhưng bây giờ, nhóm fan lại đào móc vợ của anh, châm biếm vợ anh không đúng chút nào.

Đối mặt với trạng thái không ổn định này, anh hoàn toàn không cách nào nắm trong tay.

Ngay cả công ty giải trí Chí Tôn ở sau lưng anh đều đã để con trai của anh lộ mặt, để chuyện vợ của anh lắng xuống, tránh ở phía sau màn.

Nhưng như vậy, chẳng phải là anh phụ người luôn sau lưng yên lặng ủng hộ anh. Vì anh mà lo liệu tất cả mọi thứ trong nhà?

Anh không muốn cả đời vợ của mình trốn ở trong bóng tối, chỉ có thể yên lặng mà nhìn anh.

Đột nhiên, anh có chút hâm mộ Lục Phỉ trước mặt này. Lục Phỉ có đủ thực lực có thể bảo vệ vợ của mình. Giải trí Chí Tôn đã giúp anh chuyện này liền biết thái độ của giải trí Chí Tôn đối với việc ẩn con của Lục Phỉ.

“Vì đưa vợ con ra ánh sáng tôi đã một ra kế hoạch. Nếu anh nguyện ý, trước tiên có thể thử một lần.” Lục Phỉ nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Úc Tử Phàm, chậm rãi nói.

“Anh muốn hai vợ chồng chúng tôi trở thành vật thí nghiệm của anh.”

“Anh cũng có thể nghĩ như vậy.” Lục Phỉ không chút để ý nói.

Nhìn Lục Phỉ trước mặt, Úc Tử Phàm chậm rãi lâm vào trầm tư. Anh không thể không thừa nhận, bởi vì giải trí Chí Tôn đã nhúng tay, để cho anh từ đả kích khôi phục lại sức lực. Lục Phỉ cũng vì vậy mà ổn định lại vị trí. Mà bây giờ giải trí Chí Tôn nhất định sẽ không tốn tâm tư trên người anh nữa. Hiện tại vợ anh gặp phải vấn đề hơi khó giải quyết.

Nhưng nếu là quan hệ xã hội sau lưng của Lục Phỉ thì sẽ không giống nhau nữa!

Đây là một cơ hội rất tốt.

Nhưng, anh cũng không thể cứ đáp ứng như vậy, dừng một chút, tiếp tục nói: “Tất cả kế hoạch tôi cũng có thể tham gia sao?”

“Ừm.” Lục Phỉ gật đầu.

“Vậy thì nhờ cả vào anh rồi.” Úc Tử Phàm rất nghiêm túc cảm tạ Lục Phỉ.

“Không cần, theo nhu cầu thôi.” Lục Phỉ lạnh nhạt nói, Làng Giải Trí vốn là một nơi thực tế.

Trên thực tế, anh vẫn có chút chán ghét Úc Tử Phàm, khi vợ đối mặt với những công kích trên mạng, anh ta là một người chồng nhưng lại không làm được gì cả.

Nếu là anh, khi anh rơi vào hoàn cảnh của Úc Tử Phàm, anh chỉ có một lựa chọn:Toàn bộ thế giới nếu không thể chấp nhận vợ của anh, như thế anh chỉ có thể buông tha toàn bộ thế giới.

Nhưng, Nhan Hạ không muốn nhìn thấy cảnh như vậy, vì thế anh chỉ có thể chọn một con đường khác để đi: Để toàn bộ thế giới chấp nhận vợ của anh.

Cảm giác của Úc Tử Phàm cực kỳ nhạy, nhìn thái độ của Lục Phỉ, anh liền biết đối phương không thích mình lắm.

Kế tiếp, hai người nhìn nhau không nói gì nữa.

Đúng lúc này, chuông điện thoại của Lục Phỉ phá vỡ không khí giằng co này.

Úc Tử Phàm nhìn thấy rõ ràng, khi Lục Phỉ nhìn thấy dãy số trên di động, tất cả thái độ đều thay thế bằng vẻ dịu dàng.

“...”

“Hiện tại anh đang ở dưới lầu công ty của em.”

“...”

“Anh ở trước cửa chờ em.”

“...”

“Ừm.”

Lời nói ngắn gọn, sau đó Lục Phỉ cúp điện thoại, ánh mắt đen nhánh thâm thúy nhìn về phía Úc Tử Phàm: “Tôi đi trước!”

“Ừm.” Úc Tử Phàm gật đầu, sau đó nhìn theo bước chân Lục Phỉ ra khỏi quán cà phê.

Cứ như vậy cách cánh cửa sổ nhìn bóng dáng cao to của Lục Phỉ đi càng ngày càng xa.

Thời điểm anh chuẩn bị thu hồi ánh mắt, anh đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng mảnh khảnh đi tới trước mặt Lục Phỉ.

Sau cùng, anh chỉ thấy được bóng dáng kia kéo Lục Phỉ cùng rời khỏi đó, mà một khắc khi quay người, anh thấy được trên mặt Lục Phỉ không chút nào che giấu sự dịu dàng.

Lúc này Lục Phỉ khiến Úc Tử Phàm ngẩn ngơ trong nháy mắt. Anh nhìn đến Lục Phỉ ở trong quá khứ là một bộ dạng trong veo mà lạnh lùng xa cách.

Lúc thấy được Lục Phỉ dịu dàng đối với vợ, anh đột nhiên biết vì sao Lục Phỉ lại lạnh nhạt đối với anh.

Không quen nhìn thái độ của anh xử lý chuyện của vợ mình sao?

Thật sự làm cho người ta nhìn không quen, không có chuẩn bị bất cứ cái gì. Cứ như vậy đẩy vợ mình tới trước mặt người khác, để cô thừa nhận áp lực từ dư luận.

Cầm điện thoại ra, nhìn weibo của chính mình xuất hiện một đống bài viết trách móc phản đối, Úc Tử Phàm viết một dòng trạng thái mới cập nhật lại weibo.

# Úc Tử Phàm: Bà xã của tôi rất tốt, hãy chúc chúng tôi hạnh phúc! #

Viết xong dòng trạng thái lên weibo này, trong lòng Úc Tử Phàm đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Bất kể kết quả như thế nào, anh nên kiên định đứng ở bên người vợ mình.

Lúc này, ngồi trên xe, di động của Lục phỉ truyền đến một tiếng thông báo, cầm lên thì thấy Úc Tử Phàm vừa cập nhật dòng trạng thái mới. Đôi mắt thâm thúy nhếch lên, Úc Tử Phàm này đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.

Nhìn khóe miệng Lục Phỉ hơi vểnh nhìn di động chăm chú, Nhan Hạ nhón người qua: “Nhìn cái gì mà vui vẻ thế?”

Ngay lúc Nhan Hạ nhìn qua, Lục Phỉ đã cất điện thoại vào, hai tay thắt dây an toàn cho Nhan Hạ: “Không có gì, chỉ là đang đánh thức một con người đang ngủ.”

Nghe xong, Nhan Hạ một mảnh mờ mịt, thế nào cô lại nghe không hiểu nhỉ?

Lục Phỉ thấy thế, khóe môi trong veo mà lạnh lùng gợn lên một độ cung, khởi động xe, nói: “Đi đón Hạo Hạo thôi!”