Tác giả: An Nhiên Nhất Thế

Chương 28: Chương 24

TrướcTiếp
Thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh, hôm nay chính là thứ sáu, cũng là lần quay chụp thứ hai của hai cha con Lục Phỉ, trong lúc, đoàn làm phim đang trang bị máy quay ở nhà Lục nam thần,thì Nhan Hạ cũng đang sắp xếp hành lí chuẩn bị cho chuyến đi tuần lễ thời trang ny của mình.

“Mẹ, này.” Lục Hạo giúp Nhan Hạ lấy một chiếc áo khoác ngoài từ trong tủ ra, sau đó đưa đến trước mặt mẹ, vẻ mặt cầu khen ngợi.

“Ngoan, cám ơn con trai yêu nha.” Nhan Hạ nhìn thân hình nhỏ bé của thằng bé cầm áo cho mình, nhìn đi nhìn lại vẫn cảm thấy có mấy phần tức cười, chỉ là con mình còn đang nghiêm túc làm việc, cô cũng không thể giễu cợt thằng bé.

“Mẹ có cần Hạo Hạo lấy cái gì nữa không?” tiểu Hạo nhận được sự khích lệ, sắc mặt phơi phới hẳn lên, nếu cậu bé có cái đuôi nhỏ, chắc chắn nó đang không ngừng phe phẩy, vẫy vẫy.

“Vậy thì Hạo Hạo lấy cho mama cái áo màu đỏ đó đến đây đi!” Thật không nỡ lòng đả kích sự tích cực của con trai nhà mình, Nhan Hạ đành tiếp tục chỉ huy nói.

“Yes Sir.”

Nhìn bóng lưng vui mừng hớn hở kia, Nhan Hạ bất đắc dĩ mà lắc đầu, cô cúi đầu tiếp tục thu vén rương hành lý của mình.

Mà lúc này, Lục Phỉ dựa vào cạnh cửa nhìn toàn bộ màn trình diễn vừa rồi, khóe môi nhiễm một nụ cười, cả người tản ra hơi thở thanh thản yên bình.

Chờ Lục Hạo đem cái áo choàng dài len lén đưa cho Nhan Hạ, chuẩn bị lại tiếp tục giúp mẹ mình một phen, Lục Phỉ di chuyển bước chân đi tới trước mặt hai người, ôm lấy con trai.

“Ba.” Thân thể bỗng bay lên không trung, theo bản năng, Lục Hạo ôm lấy cổ người đối diện, sau đó, khi thấy người đến là Lục Phỉ, cậu mới giòn giã gọi một câu, thanh âm mang theo sự thanh thúy, trong trẻo đặc trưng của trẻ nhỏ, gần như muốn làm người tan chảy.

“Đừng quấy rầy mama thu dọn đồ đạc, nếu con muốn thì có thể trở về phòng thu thập quần áo nhỏ của mình nha.” Lục Phỉ nhéo khuôn mặt nộn nộn nhỏ bé của con trai, không thể không nói, da thằng bé quá non nớt, phỏng chừng còn có thể nhéo ra nước đi, xúc cảm thật không tệ.

Nghe mấy câu đầu của baba, Lục Hạo còn rất tức giận, rõ ràng cậu đang giúp mẹ nha, có quấy rầy đâu? Chỉ là khi nghe đến câu tiếp theo, đôi mắt to lập tức chớp động ánh sáng, lắc lắc Lục Phỉ nói: “Ba, con dọn hành lý để làm cái gì? Chẳng lẽ con cũng có thể đi chơi cùng mẹ sao?”

“Chờ khi nào kết thúc đợt quay chụp này, chúng ta liền đi gặp mẹ.” Lục Phỉ cười đồng ý nói, ánh mắt liếc về phía Nhan Hạ.

“Hoan hô, hoan hô!” Lục Hạo lập tức vỗ tay nói.

Nhìn bộ dạng hưng phấn của con, Lục Phỉ đưa mắt về phía Nhan Hạ:“Em đã thuê phòng khách sạn chưa?Nhà nào?”

“Khách sạn Văn Hoa, đây là do công ty quyết định.”

“Ừ, đến lúc đó gửi địa chỉ phòng ở cụ thể cho anh, anh và con sẽ thuê cùng tầng với em.” Ngay sau đó Lục Phỉ lên tiếng dặn dò.

Nhan Hạ gật đầu một cái, đem bộ quần áo cuối cùng gấp bỏ vào hành lý, kéo lên.

Lục Phỉ thuận tay nhận lấy, giúp cô đưa nó ra ngoài.

Một nhà ba người vừa ra, lập tức khiến mọi người trong tổ đạo diễn và tổ quay chụp kinh hãi quá mức.

Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy tất cả thành viên trong gia đình bước vào ống kính, lần trước khi tới đây thì vợ Lục ảnh đế đã có việc dời nhà từ sớm.

Bây giờ được chiêm ngưỡng khung cảnh này, mọi người chỉ cảm thấy, bọn họ đứng chung một chỗ quả thật quá xứng đôi rồi.

Thấy người khác nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt nóng cháy, Nhan Hạ cười một tiếng: “Chúc mọi người buổi sáng tốt lành, lần trước tôi đi quá vội, không kịp chào hỏi mọi người.”

“Không có việc gì.” Đám người vội vàng nói, đây chính là vợ hợp pháp của Lục ảnh đế a! Quả nhiên là xinh đẹp dịu dàng lại hào phóng.

Sau khi chào hỏi xong, Nhan Hạ cũng không nói thêm gì nữa, cô kéo hành lý liền chuẩn bị rời đi.

Thế nhưng khi nhìn mẹ sắp đi xa, đột nhiên Lục Hạo cảm thấy một tia quyến luyến không thôi.

Cậu lập tức trượt từ trên người Lục Phỉ xuống, vọt tới trước mặt mẹ, ôm lấy bắp đùi cô, nhỏ giọng nói: “Mẹ, hôn Hạo Hạo một cái rồi hãy đi!”

“Phốc......”Nhân viên đứng hai bên trái phải thấy vậy không nhịn được cười ra tiếng.

Tiểu nam thần, giọng trẻ con ngôn ngữ trẻ con, quả thật là quá đáng yêu.

Nhan Hạ nghe vậy cũng cảm thấy có chút khóc không ra nước mắt, cô từ từ cúi người xuống, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên khuôn mặt nhỏ bé của tiểu Hạo Hạo.

Lục Hạo lúc này mới hài lòng buôngNhan Hạ ra: “Mẹ phải nhớ nghĩ về Hạo Hạo đó nha.”

“Ừ, mẹ nhất định nhớ.” Nhan Hạ không nhịn được vuốt đầu con trai, thật sự là bởi, cô cảm thấycon trai mình quá đáng yêu mà!

Lúc này, Lục Phỉ đang đứng một bên cũng bước lên trước vài bước, anh hôn khẽ lên mặt vợ, sau đó nói: “Đến bên kia thì nhớ gọi lại cho anh.”

“Ừm.” Nhan Hạ đưa mắt quét một vòng căn phòng, nhìnnhững người trong tổ kịch đứng xung quanh, sắc mặt cô ửng đỏ, sau đó, nhanh chónglấy hành lý rời đi, thế mà cô lại quên mất trong phòng còn có những người khác.

Mà lúc này, Lục Phỉ và Lục Hạo đứng ở cửa ra vào, hai người cùng nhìn đến khi bóng dáng Nhan Hạ biến mất thì mới liếc về phía nhau.

“Ba, lần này trong nhà lại chỉ còn hai chúng ta.” Lục Hạo nghịch ngợm nói.

“Ừ.” Lục Phỉ không biết trả lời như thế nào với con trai, chỉ có thể lặng lẽ đáp lại một chữ.

Mà những nhân viên làm việc đứng chung quanh nhìn bộ dáng bình dị gần gũi của Lục Phỉ vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Mỗi một kì chương trình, biểu hiện của Lục Phỉ luôn khiến họ phải đổi mới những quan niệm cố hữu trước đây về anh, có thể nói, Lục Phỉ của màn ảnh và Lục Phỉ của gia đình là hai người hoàn toàn khác nhau.

Còn nữa, phân cảnh hai cha con đưa mẹ đi vừa rồi, bọn họ có được truyền ra hay không nha?

Trong khi Lục Hạo đang sung sướng vui vẻ ăn cháo thịt gà Lục Phỉ nấu buổi sáng, thì Lục Phỉ được tổ đạo diễn mời vào một căn phòng trống để bàn bạc.

“ Lục ảnh đế, không biết chúng tôi có thể đưa chuyện sáng sớm nay cho vào chương trình của chúng ta hay không? Nếu vợ anh vẫn chưa muốn bước ra ngoài ánh sáng, chúng tôi có thể cắt nối biên tập đến cảnh cô ấy vừa ra khỏi cửa.”Khi vị biên đạo kia hỏi thì trong lòng cũng có chút khẩn trương, bây giờ, trong làng giải trí đều đang đồn rằng, Lục Phỉ bảo vệ vợ mình đến gió thổi không lọt, kín không kẽ hở, mặc dù gần đây cũng có tính toán công khai, nhưng cứ tưởng đến việc Úc Tử Phàm cách đây không lâu gặp sóng gió với chuyện ẩn hôn, họ cũng lo lắng không biết Lục Phỉ có nguyện ý hay không.

“Có thể.” Lục Phỉ vẻ mặt bình tĩnhđồng ý, khiến biên đạo thiếu chút nữa cho rằng mình nghe lầm.

Mà khi ông còn chưa kịp vui mừng thì Lục Phỉ tiếp tục nói: “Lần này,tôi còn hy vọng có thể kéo dài thời gian quay chụp......”

………………….

Chờ biên đạo và Lục Phỉ cùng ra khỏi phòng, biên đạo đã trở nên chóng mặt.

Lần này, bọn họ chỉ muốn tạm thời mời hai cha con Lục Phỉ tham gia, nếu như những gì vừa nãy bàn bạc là thật thì đây đúng là chuyện đáng để ăn mừng.

Nhìn tình hình thì ắt hẳn vợ Lục nam thần cũng sắp xuất hiện trước mắt công chúng rồi, chỉ là không biết lần này sẽ ra mắt với tư thái như nào thôi!

Tuần lễ thời trang NY......

Biên đạo ở trong lòng lặng lẽ sắp xếp tính toán, chuẩn bị trở về bố trí hoạt động mà mình có thể thực hiện một phen.

Hai người từ trong phòng đi ra lại tiếp tục gia nhập vào việc quay chụp tiết mục.

Lúc này, Lục Phỉ đứng ở cạnh bàn, nhìn con trai ăn đến phồng cả miệng, dây thần kinh không khỏi nhảy cả lên.

“Ba......” Lục Hạo hướng đôi tay nhớp nhúa về phía Lục Phỉ, rõ ràng cậu chỉ định ăn một chút, không biết vì sao cuối cùng lại thành ra như thế này.

Hừ, đều là vì baba không thèm trông cậu!

Lục Phỉ nhìn Lục Hạo cả người bẩn thỉu, sau một khắc, anh lập tức xoay người vào phòng tắm, cầm một cái khăn lông, lau chùi cơ thể cho con.

Lau xonglại mang Lục Hạo trở về phòng mặc quần áo cho cậu nhỏ.

Nhìn bản thân phủ thêm khăn quàng cổ rồi còn đội thêm cái mũ, và một đống thứ khác nữa, hai con mắt Lục Hạo lập tức lóe sáng, cậu nhìn chằm chằm vào Lục Phỉ: “Ba, chúng ta đi ra ngoài sao?”

“Ừ, hôm nay ba phải tham gia một chương trình, tiện thể cho con đến công ty xem một chút.” Lục Phỉ lên tiếng, đây chính là tiết mục mà anh đã đáp ứng với Mục Kỳ, quảng cáo cho Chí Tôn một chút.

“Vâng ạ.” Trên mặt nở rộ một nụ cười sáng lạn, Lục Hạo vui vẻ đồng ý.

Đối với một đứa bé mà nói, đi chơi chính là một chuyện vô cùng hạnh phúc.

Sau khi dọn dẹp chỉnh tề ngăn nắp bản thân, Lục Phỉ mang Lục Hạo ra cửa.

Dọc đường đi, trong lúc Lục Phỉ còn đang lái xe, Lục Hạo nằm bên cửa sổ nhìn cảnh vật phía ngoài kia không ngừng lui lại đằng sau, trong miệng khẽ nghêu ngao bài hát không biết tên nào đó, tâm trạng vui vẻ cực kỳ.

Sau một hồi, xe đến điểm dừng, đậu xe xong, Lục Phỉ ôm Lục Hạo từ ghế an toàn xuống, đứng ở cửa công ty giải trí Chí Tôn.

“Đây chính là chỗbaba làm việc ạ?” Ôm cổ ba, Lục Hạo nhỏ giọng hỏi.

“Ừ.” Lục Phỉ gật đầu, ôm con trai đi vào trong.

Mà lần này, nhân viên trong Chí Tôn lại tiếp tục tập thể ngây người.

Lục ảnh đế tới công ty còn mang theo đứa con năm tuổi của anh ấy! Tin tức này nhanh chóng truyền khắp công ty.

Thật ra sau khi xem qua kỳ đầu tiên của《 siêu nhân trở lại 》, có không ít người trong đây đã trở thành fan hâm mộ của đôi cha con nhà này.

Luôn luôn cao cao tại thượng, người lạ chớ gần Lục ảnh đế và cậu con trai nộn nộn, mềm mại, đáng yêu, đây quả thực là một tổ hợp hoàn mĩ nha!

Lúc này họ nhìn thấy hai người đó xuất hiện trước mặt mình, quả thật sắp hưng phấn đến phát điên rồi.

Có không ít người cầm di động ghi lại khoảnh khắc này.

Lục Hạo nằm trên bả vai Lục Phỉ, vẻ mặt có chút mờ mịt nhìn các cô các chú xung quanh đang không ngừng chụp ảnh, quay phim về phía bên này, cuối cùng, khi thấy có người chào mình, cậu vội vàng vươn tay, hướng người kia phất phất tay nhỏ, trên mặt còn mang theo nụ cười ngộ nghĩnh, đáng yêu khiến người chỉ muốn xoa nắn.

Kawaiiiiiiii!

Đám người đang cầm điện thoại quay chụp kích động vô cùng.

Tiểu nam thần nhà Lục ảnh đế chắc chắn là một ấm nam!

Mấy vị nhiếp ảnh gia đứng ở phía sau nhìn đám nhân viên xung quanh còn nhiệt tình hơn mình, khóe môi không tự chủ được mà giật giật, chỉ cần hiểu sơ qua về Lục Hạo, không ai có thể chống cự được sự yêu thích đối với cậu nhóc ấy.

Bây giờ bọn họ cũng cảm thấy, có thể quay chụp Lục Hạo chính là một hạnh phúc.

“Người ba này thật to.” Đúng lúc này, Lục Hạo chỉ vào áp phích của Lục Phỉ trong đại sảnh hưng phấn nói, huơ tay múa chân chỉ cho baba thấy.

Lục Phỉ liếc nhìn tấm áp-phích kia một cái.

Thật ra thì,trong giây phút đoạt giải, điều mà anh muốn nói ra nhất chính là lời cảm ơn đến người vợ của mình, chẳng qua, vì thực tế không cho phép nên anh mới phải đè nén sự vọng động đó, lúc này, khi nhìn lại hình ảnh của quá khứ, ý nghĩ kia lại không tự chủ được tăng thêm, nếu anh còn có cơ hội đứng trên bục lĩnh thưởng, nhất định sẽ tự mình nói ra bài diễn văn chưa trọn vẹn kia.

Và anh tin, ngày ấy rất nhanh sẽ đến!