Tác giả: An Nhiên Nhất Thế

Chương 35: Chương 31

TrướcTiếp
Không chỉ những ký giả, ngay cả một số nữ minh tinh có mặt tại hiện trường xung quanh cũng lơ đãng liếc qua một cái.

Đối với cô vợ thần bí kia của Lục Phỉ không chỉ có bọn họ là tò mò, dù sao trước nay Lục Phỉ vẫn luôn là tiêu điểm của làng giải trí, nếu thật sự có người phụ nữ nào ở bên cạnh anh, nhất định rất dễ bị phát hiện.

Phần lớn bọn họ sau khi thấy tin tức kia tung ra mới biết Lục Phỉ đã sớm kết hôn rồi.

Mà trên thực tế, trong số họ có không ít người đã từng có chút ý tứ đối với Lục Phỉ, chỉ tiếc là thần nữ hữu tâm, Tương Vương vô mộng, đối mặt với bọn họ mà nói, từ trước tới giờ Lục Phỉ luôn thể hiện là một người lạnh nhạt, thái độ cự tuyệt cách xa ngàn dặm.

Cho nên, đến bây giờ, đối với người vợ bí ẩn của Lục Phỉ, trong lòng những người ở đây hôm nay vẫn có chút cảm giác kỳ quái, chung quy cảm thấy nếu đối phương thật sự có thể tài giỏi hơn mình thì họ sẽ thấy dễ chịu hơn một chút.

Sau đó, đang suy đoán không biết rốt cuộc người đó có thể là ai, ánh mắt của mọi người tại hiện trường đều đặt trên người Lục Phỉ và Lục Hạo.

Lục Hạo không lấy được câu trả lời từ Lục Phỉ, lúc này lại bắt đầu chớp chớp mắt nhìn ngó khắp nơi, như thể muốn tìm được tung tích của mẹ mình từ đám người xung quanh.

Nhưng dù có nhìn nhiều lần hơn nữa, cũng không tìm được.

Cậu bé đành chỉ có thể giương to cặp mắt nhìn Lục Phỉ, hỏi lại lần nữa: “Ba, mẹ đâu ạ?”

Lục Phỉ nhìn dáng vẻ khao khát của con trai nhà mình, lại thấy ánh nhìn chằm chằm của giới truyền thông cùng những ánh mắt bát quái xung quanh, anh bình tĩnh cúi đầu, nhỏ giọng ở bên tai Lục Hạo thì thầm mấy câu.

Mà bên này Lục Hạo nghe xong, ánh mắt sáng lên, lập tức ngoan ngoãn ngồi trong ngực Lục Phỉ, không hỏi thêm cái gì nữa.

Một màn này khiến trong lòng các ký giả tại hiện trường cùng không ít những người đang chú ý tới hai cha con Lục Phỉ lập tức nổi lên tò mò.

Trong lòng mỗi người chỉ cảm thấy nghĩ mãi không ra, rốt cuộc ảnh đế Lục nói gì với con trai anh, cuối cùng thì người vợ thần bí của anh liệu có đang ở hiện trường hôm nay hay không?

Đối với ánh mắt của mọi người xung quanh, thái độ của Lục Phỉ chỉ đơn giản là không để ý.

*

Sau một hồi chú ý đặt trên người Lục Phỉ, cuối cùng người dẫn chương trình cũng lên sân khấu, cho dù mọi người có hiếu kỳ hơn nữa, cũng không thể không đưa mắt tập trung lại phía sàn diễn.

“Hoan nghênh mọi người tới với buổi diễn thời trang tối nay của chúng tôi, nhãn hiệu mang phong cách tối giản mà thời thượng, đưa tới những sản phẩm tốt nhất phục vụ thị hiếu thời trang của các quý cô, lúc này đây… Hãy cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm mới nhất được thiết kế bởi nhà thiết kế hàng đầu Nhan Hạ, xin mời người mẫu của chúng ta lên sàn catwalk…”

Lời của người dẫn chương trình vừa dứt, âm nhạc của buổi diễn đã bắt đầu vang lên khắp hiện trường.

Ngay lập tức, sự chú ý của mọi người đã tập trung lại về phía sân khấu.

Người mẫu đầu tiên bắt đầu bước lên sàn diễn.

Dáng người cao gầy, ngũ quan sắc nét, khoác bên ngoài là áo bành tô màu đỏ, bên trong mặc chiếc váy ngang gối cổ chữ V màu đen, lấy sự đối lập nổi bật đó mà gây ấn tượng với những người dưới đài đang theo dõi.

Ngay lập tức, sự chú ý của mọi người tại hiện trường đều đặt cả trên người mẫu.

Người mẫu đi lên chính giữa sân khấu, khi mẫu thiết kế hoàn toàn hiện ra trước mặt, hiện trường không nhịn được mà vang lên tràng vỗ tay nhiệt liệt.

Sau đó người mẫu đầu tiên đi xuống, người thứ hai lên sân khấu.

Vẫn như cũ lấy màu đỏ cùng màu đen làm màu sắc chủ đạo, chiếc áo sơ mi đỏ cách điệu làm nổi bật lên vòng eo thon thả và dáng người cao bởi chiếc quần ống rộng nhìn vô cùng thoải mái bên dưới… Lần thứ hai lên sàn này, vẫn như lần trước khiến cho không ít phụ nữ ở đây nhìn không rời mắt.

Bọn họ thích nhất trang phục của Nhan Hạ ở chỗ dù thiết kế rất tối giản, trang nhã nhưng vẫn tràn đầy một cảm giác thời thượng, làm cho người ta chỉ nhìn một cái cũng muốn đem nó về tủ quần áo của mình ngay lập tức.

Từ điểm này có thể thấy, Nhan Hạ là một nhà thiết kế nổi tiếng tuyệt đối thành công.

Tiếp theo đó, người mẫu thứ ba, thứ tư...... Từng người lần lượt tiến lên sàn diễn, thỉnh thoảng lại làm cho hiện trường nổi lên từng đợt tiếng vỗ tay không ngớt, thêm vào đó là người dẫn chương trình tích cực khuấy động bầu không khí, khiến cho tình hình trên sân khấu chưa lúc nào bớt sôi động.

Một lát sau, các nhà thiết kế cùng người tiêu dùng đã cùng nhau bắt đầu thảo luận, không ít người đã chọn được những mẫu thiết kế mình yêu thích từ trong bộ sưu tập này.

Ngay sau đó, đã có một số người bí mật liên lạc với nhân viên tại hiện trường để tiến hành đặt đơn đăng ký mua.

Ngay khi đó, âm nhạc của màn trình diễn thứ hai đã bắt đầu thay thế cho màn trình diễn đầu tiên, lập tức thu hút sự chú ý của đám người phía dưới lên sàn diễn.

Bộ sưu tập thứ hai của Nhan Hạ ra mắt rồi.

Lấy yếu tố màu vàng làm sắc màu chủ đạo, bộ sưu tập thứ hai của Nhan Hạ lại làm cho người ta phải nổi lên thảo luận một lần nữa.

Bọn họ phát hiện ra, các thiết kế của Nhan Hạ lần này hình như mang chiều hướng màu sắc tươi sáng hơn.

Nhất là với màu vàng chói này, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể mặc được.

Có thể nói bộ sưu tập này của Nhan Hạ quá táo bạo rồi, nhưng vẫn đều để lại ấn tượng cho người xem.

“Tôi luôn luôn không thích trang phục màu vàng, nhưng nhìn những mẫu thiết kế này của Nhan Hạ, lại không thể không mong đợi muốn mang chúng mặc lên người.” Lục Phỉ nghe được tiếng bàn tán xôn xao xung quanh, có người không nhịn được mà nói lên suy nghĩ của mình.

Mà trừ lời nói của người này, những lời bàn tán về các thiết kế của Nhan Hạ cũng không ngừng truyền tới tai Lục Phỉ.

Năm năm qua, ở nơi này Lục Phỉ cũng đã từng chứng kiến các tác phẩm của Nhan Hạ được trình diễn trên sân khấu kia, mỗi lần nghe thấy lời tán dương Nhan Hạ bên tai, từ đáy lòng anh đều cảm thấy rất tự hào. Có điều lúc ấy, anh lại chỉ có thể làm như một người ngoài ngồi đây nghe những lời khen Nhan Hạ.

Nhưng chẳng bao lâu nữa, anh có thể quang minh chính đại mà tuyên bố trước tất cả giới truyền thông rằng: “Đây là vợ tôi, nhà thiết kế Nhan Hạ. Tôi rất tự hào về cô ấy.”

Chỉ cần tưởng tượng tới cảnh này, khóe môi Lục Phỉ lại không nhịn được mà cong lên một nét cười quyến rũ.

Cúi đầu, anh nghiêm túc nhìn con trai trong lòng, lại không nhịn được mà cười một tiếng.

Màu sắc chủ đạo trong thiết kế lần này của Nhan Hạ, đều là bắt nguồn từ con trai nhà mình chứ đâu.

Màu đỏ, màu vàng, màu xanh dương...... Đây đều là những màu sắc mà Hạo Hạo thích.

Nụ cười này của Lục Phỉ cũng không tránh được ống kính của các ký giả, chỉ là bọn họ không hiểu được, vì sao Lục Phỉ xem màn biểu diễn thời trang này lại lộ ra nụ cười như vậy?

Chỉ có Đào Hữu có gặp qua Nhan Hạ lúc trước, bây giờ mới nhìn chằm chằm vào Lục Hạo đang được Lục Phỉ ôm trong ngực.

Dựa vào sự nhạy bén của ký giả, trong lòng anh ta cũng loáng thoáng có những suy đoán của riêng mình.

Chẳng lẽ, Nhan Hạ chính là vợ của Lục Phỉ?

Cái suy đoán này vừa nảy ra, đối chiếu với những đường nét quen thuộc trên người Lục Hạo, trái tim anh ta đập ầm ầm chỉ trực nhảy ra khỏi lồng ngực.

Anh ta thật lòng cảm thấy, hôm nay đúng là ngày may mắn.

Anh ta đã khám phá ra bao nhiêu thứ rồi.

“Mỗi lần Lục Phỉ tới tham dự tuần lễ thời trang, cứ có cảm giác cả người nhu hòa đi không ít, cũng không biết là vì cái gì nữa?” Một ký giả đã nhiều năm tham dự và đưa tin tại tuần lễ thời trang không nhịn được mà nói, mới vừa rồi anh ta chú ý thấy được nụ cười hiếm có của Lục Phỉ trước màn ảnh, cảm giác đầu tiên của anh ta chính là: ấm áp.

“Có thể đối với anh ta, buổi diễn này có điều gì đó đặc biệt đi!” Một ký giả khác lên tiếng.

Hai vị ký giả này cũng không suy nghĩ nhiều thêm nữa, nhưng lời nói của bọn họ đối với những suy đoán trong lòng Đào Hữu lúc này mà nói thì khẳng định đó chính là âm thanh của tự nhiên.

Nhẫn nhịn lại tâm tình kích động, Đào Hữu nhìn về phía ký giả kia mà hỏi: “Lão ca, anh cũng đã theo Lục Phỉ nhiều năm như vậy, có nhớ khi nào thì Lục Phỉ bắt đầu tới tuần lễ thời trang NY này không?”

“Năm năm rồi.” Người phóng viên kia khẳng định nói, “Năm năm trước con trai tôi mới vừa ra đời, tôi nhớ rất rõ ràng.”

Năm năm?

Nhớ tới con số đặc biệt này, Đào Hữu cười đến híp cả mắt, năm năm trước cũng là lần đầu tiên Nhan Hạ tham gia tuần lễ thời trang NY, cũng là từ năm ấy đến giờ, Lục Phỉ không năm nào là không tới tham gia cả.

Mặt khác, mỗi một nhãn hiệu muốn tham gia tuần lễ thời trang NY không chỉ cần kinh doanh hai năm trên thị trường, còn cần một khoản đầu tư lớn, bởi vì ở sàn diễn này từ địa điểm, sân khấu, người mẫu, thợ trang điểm… mỗi một khoản đều hao tốn một lượng chi phí lớn.

Anh ta nghe nói, trong studio đằng sau nhãn hiệu kia, Nhan Hạ cũng có không ít cổ phần, cũng bởi vì ban đầu cô bỏ ra một lượng tiền bạc lớn như vậy nên còn bị người ta cho là bạch phú mỹ.

Lại suy nghĩ một chút về khoảng thời gian năm năm trước, khi đó Lục Phỉ thành công trở thành người đại diện trong hợp đồng quảng cáo lớn không thể với tới của tập đoàn quốc tế Đại Bài, lấy được một khoản tiền quảng cáo không hề nhỏ.

Mà tính theo số tuổi con trai Lục Phỉ, vậy lúc bắt đầu chuẩn bị cho tuần lễ thời trang NY năm đó chắc có lẽ đã hoài thai? Nên cũng không tiện xuất hiện trước mặt giới truyền thông, mới lựa chọn giấu kín thân phận?

Xâu chuỗi tất cả những điều này lại, đây cũng là quá mức trùng hợp.

Bây giờ, năm năm sau Nhan Hạ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng số một trong giới rồi, Lục Phỉ thì là người Trung Quốc đầu tiên lấy được danh hiệu ảnh đế ASK, hai người đều đạt được thành tựu to lớn, tuổi đứa bé cũng không còn nhỏ, giấu giếm cũng không còn cần thiết nữa, cho nên mới quyết định công khai?

Không hiểu sao, nhìn Lục Phỉ bên này một thân cao lãnh, lạnh lùng, nghĩ tới Nhan Hạ bên kia kín đáo, nhã nhặn, lịch sự, Đào Hữu lại nổi lên tràn đầy hứng thú với chuyện xưa của hai người.

Anh ta phát hiện, anh ta cứ vậy mà lại sắp dẫn đầu dòng dư luận rồi.

Anh ta cảm thấy, lần này là cơ hội tốt để thành danh.

Nghĩ tới đó, Đào Hữu đã cảm thấy hưng phấn đến run rẩy cả người.

*

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, buổi biểu diễn thời trang cũng từ từ sắp đến lúc kết thúc, nhìn người mẫu từng người một lại lần nữa lên sàn diễn một lượt, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay sôi nổi.

Thấy các người mẫu lần nữa xuất hiện trên sân khấu, nhìn những thiết kế tinh xảo tuyệt vời kia, trong lòng không ít người của giới chuyên môn lại lặng lẽ tặng cho Nhan Hạ thêm một điểm khen tặng.

Buổi biểu diễn lần này, Nhan Hạ lại thành công một lần nữa, bọn họ tin tưởng rằng, sau khi tuần lễ thời trang lần này kết thúc, sẽ có không ít người muốn ký hợp đồng với cô.

Âm thầm nhận xét trong lòng, lúc đó người dẫn chương trình cười híp mắt xuất hiện trên sân khấu, tất cả lực chú ý lại đặt lên anh ta, lần này nghe nói nhà thiết kế Nhan Hạ thần bí năm năm qua sẽ xuất hiện tại buổi diễn này, không biết có phải là thật không đây?

Cùng với những mong đợi của mọi người thì người dẫn chương trình cũng bắt đầu lên tiếng.

“Cuối cùng thì sân khấu thời trang hôm nay cũng sắp hạ màn kết thúc, những bộ trang phục tinh xảo đẹp đẽ này khiến tôi không nhịn được mà nghĩ muốn mặc lên người rồi. Tôi luôn rất hiếu kỳ, nhà thiết kế làm ra những bộ trang phục thế này thì sẽ trông như thế nào? Mọi người cũng hiếu kỳ như vậy đúng không? Vậy thì chúc mừng quý vị, hôm nay, nhà thiết kế của chúng ta đã tới hiện trường. Bây giờ, chúng ta cùng dành những tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh nhà thiết kế của chúng ta – Nhan Hạ.”

Hai chữ Nhan Hạ vừa vang lên, toàn trường nổi lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, vị này mới chỉ nghe tên không biết hình dáng nhà thiết kế luôn đứng sau những màn trình diễn này khi xuất hiện sẽ như thế nào?

“Mẹ xuất hiện rồi ạ?” Nghe được cái tên Nhan Hạ, Lục Hạo nhỏ giọng hỏi ở bên tai Lục Phỉ, mới vừa rồi ba nói với bé, bọn họ muốn chơi một trò chơi, đợi lát nữa thấy mẹ nhưng không thể trực tiếp gọi, cho nên cậu chỉ có thể nhỏ giọng thì thẩm hỏi bên tai ba.

“Ừ.” Cổ họng Lục Phỉ phát ra một chữ, lúc này cũng không ai biết tâm tình anh có bao nhiêu khẩn trương, khi đứng trên sân khấu nhận giải ảnh đế ASK anh cũng chưa từng cảm thấy khẩn trương và cảm động như vậy.

Không biết tới ý nghĩ phức tạp của Lục Phỉ, sau khi Lục Hạo lấy được câu trả lời, bèn giương đôi mắt to tròn mong chờ nhìn chằm chằm về phía sân khấu.

Mà ngay sau đó, ánh đèn phía khán giả tối đi, chỉ còn ánh sáng từ một ngọn đèn tập trung chiếu vào lối ra sân khấu, một bóng người từ từ xuất hiện ở nơi đó.