Tác giả: An Nhiên Nhất Thế

Chương 50: Chương 46

TrướcTiếp
Edit: Tuyen83

Sau khi Lục Hạo mở cửa, bỗng chốc ánh mắt rơi trên người Nhan Hạ, mắt to chớp chớp, hình như đang nghĩ tới điều gì, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Nhan Hạ, ôm lấy bắp đùi của cô, buồn buồn nói: “Mẹ, ba nói con lại tiếp tục ngủ với ba nữa, có phải con sẽ không có em gái hay không?”

Nghe lời Lục Hạo nói, Nhan Hạ nhìn biên đạo và nhà quay phim đang quay phim ở bên cạnh, rất muốn nói, những lời này của Hạo Hạo có thể đã cắt bớt rồi chứ?

Lại cúi đầu, nhìn đôi mắt to rất muốn biết kia của Lục Hạo, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có cảm giác mình nên nói gì với con mới tốt đây.

Thấy Nhan Hạ chỉ nhìn cậu không nói lời nào, Lục Hạo lại lắc lư cơ thể của mình, nói: “Mẹ, mẹ trả lời nhanh lên một chút! Nếu có em gái như ba nói, về sau Hạo Hạo có thể ngủ một mình.”

“Sau này hãy nói.” Nhan Hạ nói, bây giờ cô không có can đảm để đồng ý với Lục Hạo muốn sinh em gái ở trước mặt người xem của cả nước.

Lục Hạo nghe trả lời như vậy, rõ ràng có chút không vừa ý, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mấp máy đang chuẩn bị nói cái gì đó, ngay sau đó, một giọng nói vang bên tai Lục Hạo, Lục Hạo lập tức ngừng nói, lúc này nhìn thấy Lục Phỉ ở cửa ra vào.

“Ba......” Lục Hạo kêu, hình như là nghĩ tới điều gì, sau đó buông Nhan Hạ ra, lấy hai tay nhỏ nhắn bụm kín miệng của mình lại, hiển nhiên bé mới vừa len lén nói bí mật nhỏ của Lục Phỉ, nhưng lại không ngờ qua miệng bé lập tức cũng bán ba mình đi rồi.

Nhìn bộ dạng hồn nhiên này của đứa con nhà mình lại nghĩ đến vấn đề Lục Hạo mới vừa hỏi, trái tim Lục Phỉ lập tức co rút một chút, con trai nhà anh nhất định là đến gài bẫy ba mẹ sao?

Nhưng cho dù trong lòng có lay động, vẻ mặt của Lục Phỉ vẫn bình tĩnh như cũ, từ từ đi đến, trực tiếp ôm lấy Lục Hạo, nói: “Đi, chúng ta đi rửa mặt.”

“Con muốn mẹ.” Lục Hạo vội vàng đưa tay về phía Nhan Hạ, bé nhạy cảm cho là, lúc này hơi thở trên người Lục Phỉ có chút nguy hiểm, muốn tìm kiếm sự trợ giúp tốt hơn.

“Mẹ sẽ đi chuẩn bị cho con bữa ăn sáng.” Lần này, Nhan Hạ cũng không giúp được đứa con nhà mình rồi, hãy để cho chồng nhà cô giáo dục tốt một chút biết cái gì gọi là bảo vệ bí mật thôi.

Nói xong, Nhan Hạ nhanh chóng quay người đi vào phòng bếp ở bên cạnh.

Mà Lục Hạo vẫn bị Lục Phỉ ôm vào phòng tắm, lúc này, trong đó một người quay phim nhanh chóng đi theo.

Lúc này, bên trong phòng tắm.

Lục Phỉ vắt khô khăn lông ném lên tay Lục Hạo, lạnh nhạt nói: “Tự mình lau.”

“Ba không lau giúp con sao?” Lục Hạo thận trọng hỏi, mặc dù ba lau cho bé có hơi đau, nhưng bé không muốn tự mình làm.

“Ừ.” Lục Phỉ nhàn nhạt mà gật gật đầu, sau đó xoay người cầm khăn lông lau mặt của mình.

Nhìn thấy tình huống này, Lục Hạo chỉ có thể cố gắng, chu môi, cầm khăn lông vội vội vàng vàng lau lau trên mặt mình, sau đó lại lấy bàn chãi kem đánh răng đứng ở bên cạnh bồn cầu dùng sức xoạt xoạt đánh răng......

Sau khi chờ hai người rửa mặt xong đi ra, Nhan Hạ đã chuẩn bị sẵn sàng bữa ăn sáng.

Cắn một cái bánh bao nhỏ, ăn một miếng cháo nóng, Lục Hạo đang ăn cơm lập tức quên hết tất cả phiền não.

“Lát nữa em vẫn phải đi công ty?” Lục Phỉ vừa ăn, vừa hỏi Nhan Hạ.

“Ừ, sau tuần lễ thời trang NY lần trước công ty nhận được không ít người đặt hàng, cần thiết kế đa dạng hơn một chút nữa.” Nhan Hạ lên tiếng, không thể không nói, sau khi lộ diện với tỉ lệ cao như vậy, trong khoảng một thời gian rất dài phòng làm việc cũng sẽ nhanh chóng mở rộng kinh doanh, cũng là thời gian bận rộn nhất của bọn họ.

“Muốn anh đưa em đi công ty không?” Lục Phỉ nói xong, nhìn Nhan Hạ ăn xong một cái bánh bao, từ trên bàn lấy thêm một cái đưa tới tay Nhan Hạ.

Nhan Hạ cũng rất thuận theo nhận lấy, sau đó nói: “Không cần, em sẽ kêu tài xế tới đón.”

“Hai ngày sau gặp lại.”

“Ừ.” Nhan Hạ cười đồng ý nói.

Trong chốc lát, ba người ăn sáng xong, cũng đã đến thời gian chia tay, Nhan Hạ kéo rương hành lý nhỏ của mình rời đi.

“Mẹ, hẹn gặp lại.” Đứng ở cửa, Lục Hạo không hề áp lực chút nào mà vẫy tay nói với Nhan Hạ, bé đã thành thói quen chia tay ba hoặc mẹ một trong hai người rồi.

Mà đợi đến sau khi không nhìn thấy xe của Nhan Hạ, Lục Phỉ và Lục Hạo hai người mới thu hồi ánh mắt, mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Lúc này nhà quay phim lập tức nhìn hai cha con này, trong lòng không nhịn được lắc đầu.

Thật ra thì anh cảm giác, khi có Nhan Hạ, Lục Phỉ và Lục Hạo quan hệ giữa hai người có thể càng hòa hợp hơn.

Chỉ là, cuối cùng mà nói, sau khi tập đầu tiên của chương trình được phát sóng, hình thức sống chung của Lục Phỉ và Lục Hạo, còn được khán giả chú ý đến, khi đoạn hai cha con xuất hiện, cũng đã bảo chứng tỉ lệ người xem TV cao, tuy nhiên còn có một số điều khác, nhưng trên thực tế vẫn có một chút khoảng cách nhỏ, nhưng chỉ có một chút khoảng cách nhỏ như vậy ở chương trình mà nói, là rất quan trọng.

Huống chi, ngoài 《 siêu nhân trở lại 》của bọn họ ra, bởi vì《 ba, mình đi đâu thế》có một nền tảng tốt, thời gian lên sóng lại sớm hơn và có ưu thế hơn bọn họ.

Nhưng bởi vì tính chất của chủ đề là bản thân Lục Phỉ, có đôi khi độ hót《 siêu nhân trở lại 》của bọn họ mới có thể vượt qua 《 ba, mình đi đâu thế》.

Cho nên, tổ chương trình《 siêu nhân trở lại 》 đối với bất kỳ cảnh nào của hai cha con nhà họ Lục cũng tỏ ra rất quý trọng, thời gian này, tỉ lệ xuất hiện trên ống kính của cha con Lục Phỉ trên thực tế có thể cao hơn những gia đình khác một chút.

Nghĩ tới, nhà quay phim cầm Camera trên tay quay lại khoảnh khắc không rời của hai người.

Mà ngay khi tổ chương trình cho rằng hôm nay Lục Phỉ và Lục Hạo sẽ ở nhà như mọi ngày, đột nhiên, Lục Phỉ bắt đầu thu dọn đồ đạc muốn dẫn Lục Hạo ra cửa.

Vừa được biết tin tức này, tổ chương trình nhanh chóng phản ứng, chuẩn bị tốt công tác quay phim sau khi hai người ra ngoài.

Trong chốc lát, Lục Phỉ mang theo Lục Hạo đi tới thủ phủ điện ảnh và trụ sở truyền hình nổi tiếng, nhưng khi nhìn thấy không ít gương mặt quen thuộc thì tổ chương trình mới đột nhiên nhớ tới, hôm nay không phải là nghi thức mở máy bộ phim của Lục Phỉ sao?

Mà các thành viên của đoàn làm phim, khi nhìn thấy Lục Phỉ ôm một đứa trẻ giống như mình xuất hiện, không ít người trực tiếp mù mờ ngay tại chỗ.

Mặc dù bọn họ đã xem tin tức từ trước, cũng đã nhìn thấy Lục Phỉ dẫn theo đứa bé xuất hiện ở chương trình cùng với ảnh chụp, nhưng không có đến hiện trường rung động như vậy.

Mà nhiều người nhớ lại cảnh quay trong chương trình Lục Phỉ xuống bếp dỗ đứa bé ngủ, lúc này nhìn lại vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng thờ ơ này của Lục Phỉ, trong nháy mắt cảm thấy, mọi thứ ở trong lòng đã tan thành mây khói rồi!

Nhưng trong studio vẫn có người quen Lục Phỉ trực tiếp đi tới trước mặt của Lục Phỉ.

“Con trai nhà anh thật đáng yêu.” Người tới nói xong, nhìn Lục Hạo trong ngực Lục Phỉ hòa nhã cười một tiếng, nhìn gương mặt Lục Hạo giống hệt với Lục Phỉ, trong lòng cũng không nhịn được ngứa một chút, thật là muốn nhéo một cái.

“Cháu chào bác.” Lục Hạo lễ phép nói.

Nhưng cũng giống như vị giám đốc của bộ phận quản lý nghệ sĩ trước kia, người này trực tiếp sửng sờ tại chỗ.

Bác?

Khi dễ anh nhiều tháng hơn Lục Phỉ như vậy sao?

Nhưng vấn đề là, Lục Phỉ đã trở thành một người cha, không được hoan nghênh, anh còn là người đàn ông độc thân hoàng kim có được hay không.

“Tiểu gia hỏa, gọi một tiếng chú nghe một chút?” Người ở trước mặt Lục Phỉ này nhìn Lục Hạo nhỏ giọng dụ dỗ.

Nhưng ngay sau đó, Lục Hạo cũng đã thay đổi suy nghĩ của mình, trực tiếp nằm lên lưng của Lục Phỉ.

Nhìn bộ dáng của Lục Hạo không có sức lực như vậy, ánh mắt người này nhìn về phía Lục Phỉ: “Lục Phỉ, anh thật sự là không có suy nghĩ, dù sao chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, thế nhưng anh kết hôn sinh con cũng không nói với tôi một tiếng nào, nếu nói sớm một chút, vậy tôi cũng có thể dỗ dành Hạo Hạo gọi ta là chú rồi!”

“Anh cũng có thể sinh con trai hoặc là con gái, tôi không để ý bọn nhỏ kêu tôi là bác.” Lục Phỉ bình tĩnh tự nhiên nói.

Khi Lục Phỉ nói xong, người này chuẩn bị lên tiếng thì đột nhiên có một giọng nữ trực tiếp chen vào.

“Lục tiền bối, Trương tiền bối......”

Nghe được giọng nói, người trước mặt Lục Phỉ này cũng chính là Trương Viễn nhìn về phía người đi tới.

Dương Ngưng của giải trí England, cũng chính là nữ chính của bộ phim lần này.

Khóe mắt liếc qua Lục Phỉ ở bên cạnh, thấy Lục Phỉ ôm Lục Hạo cũng không muốn đáp lại một cái, Trương Viễn nhíu mày, giọng nói rất bình tĩnh nói: “Có chuyện gì.”

“Chẳng qua là tới chào hỏi thôi.” Dương Ngưng cười nói, sau đó nhìn Lục Phỉ: “Đã lâu lắm rồi chúng tôi không gặp nhau.”

“Các người quen biết nhau?” Trương Viễn hỏi.

“Hạo Hạo hơi mệt, tôi dẫn bé qua bên kia ngồi một chút, anh đi không?” Không đợi Dương Ngưng trả lời, Lục Phỉ trực tiếp nhìn Trương Viễn nói.

Trương Viễn thấy thế, càng sáng tỏ hơn thái độ của Lục Phỉ đối với vị nữ vai chính này, mặc dù Lục Phỉ cao ngạo lạnh lùng, nhưng rất ít thấy anh lại không nể mặt phụ nữ như vậy!

Có lẽ vị Dương Ngưng này đã đắc tội anh ấy ở đâu.

Nghĩ tới, nhìn Lục Phỉ gật đầu một cái, nói đến cùng, anh vẫn rất tin tưởng tính tình của Lục Phỉ.

Hai người lớn và một đứa bé rất nhanh đã đến khu nghỉ ngơi bên cạnh.

Mà lúc này, Lục Hạo đang nằm trên lưng Lục Phỉ ánh mắt cứ nhằm vào Dương Ngưng như vậy, nháy nháy mắt to, hình như là rất tò mò đối với Dương Ngưng.

Nhưng gương mặt kia của Lục Hạo cũng là một kiểu tra tấn đối với Dương Ngưng.

Bởi vì gương mặt này là sự kết hợp tất cả những ưu điểm của người đàn ông mà cô yêu nhất và người phụ nữ mà cô ghét nhất.

Hai bàn tay trắng nõn ở dưới y phục nắm lại thật chặt, tưởng chừng như muốn bóp nát.

Đúng lúc này, một giọng nói khác vang lên bên tai Dương Ngưng.

Nhìn nơi phát ra giọng nói, lại thấy được bóng dáng của Tả Tư Tư xuất hiện ở studio.

Tại sao cô ta lại ở chỗ này?

Trong đầu Dương Ngưng trong nháy mắt thoáng hiện lên cái suy nghĩ này.

Mà ngay sau đó, Tả Tư Tư đã nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Dương Ngưng, vẻ mặt tươi cười nhưng lại không đạt tới đáy mắt, nói: “Dương Ngưng, sau này sẽ ở cùng một studio rồi, xin được chỉ giáo nhiều hơn!”

Nói xong, Tả Tư Tư đưa tay về phía Dương Ngưng.

Dương Ngưng nhìn bàn tay trắng nõn mảnh khảnh trước mắt này, chỉ cảm thấy chán ghét đáp lại một cái.

Lúc này, Trương Viễn nhìn tình huống này, kinh ngạc nhìn Lục Phỉ nhỏ giọng nói: “Không phải là anh không muốn hợp tác với Tả Tư Tư sao? Tại sao lại tìm cách đưa cô ta vào trong đoàn làm phim.” diễn đàn lqđ

Tả Tư Tư có thể xuất hiện ở trong đoàn làm phim, ngoài Lục Phỉ ra, không một ai có thể làm được.

Nghe vậy, Lục Phỉ đang ôm Lục Hạo liếc nhìn về phía hai người: “Chó cắn nhau, mới không có thời gian bám lấy tôi.”

Chó cắn nhau? Quả thật Trương Viễn muốn cười ra tiếng rồi.

Hai đại mỹ nữ như hoa như ngọc xem ra ở trong mắt Lục Phỉ thật đúng là chướng mắt.

Nhìn lại hai gương mặt xinh đẹp này một chút, lại giống như là đang đeo mặt nạ, vẻ mặt Trương Viễn lại thờ ơ.

Có đôi khi phụ nữ đẹp không nhất định là tốt.

“Ba, tại sao chó lại muốn cắn nhau đây?” Ngay khi Trương Viễn đang suy nghĩ, Lục Hạo hỏi một câu thanh thúy làm gián đoạn suy nghĩ của anh ta.

Mà ngoài Lục Phỉ Trương Viễn nghe được lời này, một số người chung quanh nghe những lời này của Lục Hạo cũng có chút lờ mờ, sau đó cuối cùng chỉ có thể nói một câu: Trí tưởng tượng của đứa bé thật đúng là tự do!

Lúc này, Lục Phỉ cúi đầu nói nhỏ bên tai Lục Hạo.

Lục Hạo vừa nghe vừa vui vẻ gật đầu.

Nhìn đôi cha con hỗ trợ nhau ở trước mặt này, đáy lòng Trương Viễn dâng lên một dự cảm chẳng lành, cảm giác Lục Phỉ sẽ nói với Lục Hạo những ý đúng.

Không đa nghi nhưng vẫn là ngứa một chút, rốt cuộc Lục Phỉ nói với Lục Hạo những gì.