Tác giả: An Nhiên Nhất Thế

Chương 58: Chương 54

TrướcTiếp
Nghĩ đến đây, lông mày Nhan Hạ nhíu chặt lại với nhau, trong khoảnh khắc ấy, trái tim dâng lên cảm giác vô cùng lo lắng.

Dương Ngưng có thể động tay động chân trên phanh xe của cô, vậy thì cũng có thể giở trò ở những nơi khác, cô ta còn có cái gì không làm được nữa đâu?

Sau đó, Nhan Hạ đưa mắt nhìn về phía Lục Phỉ đứng bên cạnh.

Lục Phỉ nhận thấy tầm mắt của cô, không nói gì, cũng chỉ nắm thật chặt tay cô.

Anh biết, một Dương Ngưng không đủ khả năng để làm ra mấy chuyện bí ẩn như vậy, phía sau chắc chắn có người giúp đỡ.

Chứng cứ anh tìm vô cùng chính xác, đảm bảo Dương Ngưng tuyệt đối không thể chạy ra khỏi sự chế tài của pháp luật, nụ cười cuối cùng kia, hàm ý chỉ có một: Tôi không thể làm gì nữa, nhưng sẽ có người tiếp tục chuyện này.

Ánh mắt Lục Phỉ càng thêm nguy hiểm, anh sẽ không để bất kì ai có cơ hội tổn thương người anh thích.

Đám phóng viên nhìn đôi vợ chồng này, trong lòng không khống chế được mà dâng lên chút thương hại, gặp phải kẻ điên như vậy, vận khí hai người này quả thật quá kém đi mất.

Thế nhưng, thương hại là thương hại, tin tức thì họ vẫn phải đăng.

Nghĩ đến đây, mỗi người đều lên tiếng chào Lục Phỉ rồi nhanh chóng chuồn đi, bây giờ bùng nổ sự kiện mới, tát nhiên phải nhanh chóng trở về viết nộp bản thảo rồi.

Sau khi đám người rời đi, Lục Phỉ và nhanh hạ cũng nhanh chóng chạy về phía ekip làm phim.

Trên đường, Nhan Hạ hồi tưởng lại toàn bộ quá trình, trong lòng vẫn vô cùng lo lắng, không nhịn được mà nói với chồng:” Anh nghĩ ánh mắt cuối cùng của Dương Ngưng là ý gì?”

“Cô ta sẽ không còn bất kì cơ hội nào nữa, vậy nên, bất kể ánh mắt đó có ý gì thì hiện tại đều không quan trọng nữa.” Lục Phỉ nói xong, ánh mắt lộ vẻ u chìm, người đó, nhất định anh phải bắt được, nếu không, khó mà yên tâm.

Trên thực tế, trong đầu anh đã có kẻ khả nghi.

Nếu thật là người đó, anh thật không cách tin tưởng, chẳng qua là một cơ hội bị bỏ lỡ, sao hắn ta có thể ghen ghét thành cuồng như vậy được.

Làng Giải Trí, quả thật là một luồng nước đục.

Nhớ lại, từ lúc công khai đến nay, từng chuyện, từng chuyện đều nằm dưới sự thao túng của người khác, trái tim anh dần dâng lên một loại cảm giác – mỏi mệt.

Bây giờ, anh chỉ muốn Nhan Hạ và Lục Hạo không gặp nguy hiểm, chứ bản thân ra sao đã không quan trọng.

Biểu diễn đã không còn là điều mà anh theo đuổi nữa, hiện tại, anh chỉ muốn một nhà ba người được hạnh phúc.

Nghĩ đến những kết quả điều tra mà Hình Ảnh chuyển tới, khi Lục Phỉ biết Dương Ngưng chỉ vì một ảo tưởng vô căn cứ mà động tay động chân lên xe Nhan Hạ, một khắc đó, chẳng ai có thể thấu hiểu cảm giác sợ hãi ùn ùn kéo đến trong lòng anh, nếu chậm trễ vài ngày nữa thôi, có lẽ, vợ con anh đã gặp được tai nạn nguy hiểm tính mạng rồi.

Cho tới bây giờ, nỗi sợ này vẫn quanh quẩn trong lòng anh, hành hạ trái tim, cũng nhắc nhở anh một điều: Mày không phải vạn năng, con đường mày đi không thể có sự sơ sót.

Suy nghĩ xoay hàng trăm ngàn vòng trong đầu, nhưng trên mặt vẫn Lục Phỉ vẫn không biểu lộ cái gì.

Nhan Hạ nghe lời Lục Phỉ nói, lại nhìn dáng vẻ bình tĩnh của anh, cõi lòng đang hỗn loạn dần dần bình tĩnh lại.

Đúng vậy a, Dương Ngưng đã bị cảnh sát ắt rồi, cô ta còn có thể làm trò gì chứ?

Trái tim thôi xao động, trong đầu Nhan Hạ lập tức hiện lên bóng dáng Lục Hạo, bây giờ cô chỉ muốn nhìn thấy con trai và ôm nó một cái.

Trong chốc lát, hai người đã tới tổ diễn kịch.

Mà lúc này, tổ diễn đã tan cuộc, từng người cầm một chiếc di động, nghiêm túc xem tin tức.

Nữ chính đã bị bắt, bọn họ còn tâm tình gì để tiếp tục bộ phim đây.

Tả Tư Tư ngồi ở một bên, ánh mắt lẳng lặng rơi lên người Nhan Hạ, đáy mắt thoáng một tia không được tự nhiên.

Nhiều năm không thấy, cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy, cặp mắt trong suốt làm người không nhịn được sinh ra lòng quý mến.

Họ đã từng sống cùng nhau trong một kí túc xá, Nhan Hạ khá yên tĩnh, cô thì sáng sủa, cũng chính cô là người đưa Nhan Hạ đi chơi chung, và chính bản thân cô cũng không nghĩ, chỉ bởi sự ghen ghét mà mình sẽ làm ra những chuyện như vậy với người bạn này.........

Khi nhìn thấy hậu quả của Dương Ngưng, cô cũng đã nghe thấy hồi chuông cảnh báo vang lên trong lòng.

Thật ra, khi chứng kiến hai người này đi cùng nhau, cô cảm thấy, có lẽ mình cũng không thích Lục Phỉ đến như vậy, chẳng qua chỉ vì cái tư duy, mình không hề kém Nhan Hạ, vì sao Lục Phỉ thích cô ta mà không thích mình.

Bây giờ nhớ lại chỉ thấy đây là một kiểu logic ngớ ngẩn đến nhường nào.

Nghĩnghĩ, lại lặng lẽ tìm đến một góc không người ngồi.

Cô cảm thấy, có lẽ hai bên không nên gặp mặt nhau nữa mới là lựa chọn đúng đắn nhất.

Mà lúc này, Lục Hạo đang nghỉ ngơi trong phòng nghe tiếng mẹ liền chạy vội ra, sau đó nhào về phía Nhan Hạ, giọng nói ngọt ngào gọi một câu:” Mẹ.”

Nhìn Lục Hạo, Nhan Hạ cũng cúi người ôm cậu lên, vòng lấy thân thể nhỏ bé mềm nhũn ấy, để tìm kiếm một cảm giác an ủi.

Cô thật sợ, Lục Hạo và Lục Phỉ, hai người đó, một rong hai có bất kì chuyện gì xảy ra cũng sẽ khiến lòng cô như dao cắt.

Lục Hạo cũng cảm nhận được cảm xúc phập phồng của mama, cũng ôm lấy cô, nháy nháy mắt một cái, sau đó đưa tay vỗ nhẹ lưng mẹ, bàn tay mềm nhẹ tựa như gãi ngứa nhưng lại khiến trái tim Nhan Hạ càng thêm mềm mại.

Nhân viên chung quanh thấy một màn này cũng cảm thấy ấm áp trong lòng.

Tiểu nam thần, đúng là một tiểu ấm nam nha. Đặc biệt là động tác vỗ vỗ nhẹ nhàng ấy, cả vẻ mặt nghiêm túc kia, khiến ai cũng chỉ muốn ôm ôm xoa nắn vào lồng ngực.

Bất kì ai trong bọn họ cũng không hề muốn đi tổn thương đứa bé trai ngây thơ này.

Lục Phỉ nhìn hai mẹ con, sau đó ánh mắt quét một vòng quanh tổ kịch, sau khi tìm được nhà sản xuất và phó đạo diễn đang đứng thương lượng gì đó với Khuyết Thanh đứng nơi xa liền vội vàng bước tới.

“Đạo diễn Khuyết.” Lục Phỉ gọi.

Nghe được câu này, Khuyết Thanh tạm ngừng đối thoại, nhìn về phía Lục Phỉ: “Chuyện Dương Ngưng bị cảnh sát bắt đi là thế nào?”

“Sự thật là cô ta làm chuyện phạm pháp, một thời gian dài nữa hẳn là sẽ không thể đi ra.” Lục Phỉ nói thẳng, âm giọng mang theo một tia áy náy.

Có thể nói, bộ phim này, là anh đưa Dương Ngưng đến, cũng chính anh là người khiến cô ta biến mất, nếu không phải bởi vì anh thì bộ phim này của Khuyết Thanh chắc chắn có thể thuận thuận lợi lợi kết thúc.

Khuyết Thanh cũng thấy được ý xin lỗi của Lục Phỉ, lắc lắc đầu nói:” Có lẽ là do thời điểm không đúng.”

Một bộ phim mới vừa dựng lên liền liên tục xảy ra chuyện, cách nói hơi mê tín một chút chính là xuất sư bất lợi.

Ông cũng đang hoài nghi là bản thân chọn ngày không tốt cho lắm.

Hiểu được ý ngoài lề của ông, Lục Phỉ yên lặng một chút:” Bất kể đạo diễn Khuyết có bắt đầu lúc nào thì tôi cũng sẽ tuyệt đối việc nghĩa không chùn bước.”

Nghe được câu này, Khuyết Thanh cười ha ha bước ra, vỗ vỗ bả vai Lục Phỉ: “ Nhận được lời cam kết này của Lục ảnh đế thì tôi có ra sao cũng đáng, đích xác là chúng tôi định dời lịch hội tụ sang lúc khác, chờ chuyện này đi vào quá khứ ới chọn ngày, có lẽ là phải đến năm sau mới bắt đầu, mấy ngày nay, tốt nhất cậu nên nghỉ ngơi cho tốt.”

“Ừm.” Lục Phỉ gật đầu một cái, ánh mắt liếc nhìn về phía Nhan Hạ và Lục Hạo ở nơi xa, trường học của con trai cũng sắp được nghỉ, anh có thể mang cả gia đình sang nước ngoài để buông lỏng một chút, ngoài ra, thuận tiện để anh thẳng tay xử lí mấy vụ việc trong nước mà không cần băn khoăn.

Nói xong, anh xoay người đến bên cạnh hai mẹ con, ôm lấy Lục Hạo, rồi nói với vợ:” Chúng ta đi về thôi.”

“Ừm.” Nhan Hạ gật đầu một cái, nhìn về phía Hình Ảnh: “ Chị Hình, vừa nãy phiền chị trông Hạo Hạo rồi.”

“Hạo hạo ngoan như vậy, tôi cũng vui khi làm việc này.” Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Nhan Hạ, trong lòng Hình Ảnh âm thầm tỏ vẻ bội phục, cô ấy cũng không yếu ớt như trong tưởng tượng cuẩ cô nha.

Trong nhu có cương, đây mới chính là Nhan Hạ.

Mặc dù thân ở nghịch cảnh, nhưng vẫn có thể kiên cường đối mặt, dù cho thỉnh thoảng có chút nhu nhược nhưng vẫn rất đáng giá để người khâm phục.

Không sai, sau khi Hình Ảnh gọi người điều tra Dương Ngưng thì cũng đã biết rất nhiều chuyện liên quan đến Nhan Hạ, bây giờ lại thay đổi cái nhìn về người phụ nữ này.

Phải nói, có thể để Lục Phỉ yêu thương, chắc chắn bản thân phải có điểm sáng nào đó.

Thấy Hình Ảnh nói mình đáng yêu, Lục Hạo hả hê nhếch nhếch cái mũi nhỏ nói: “Đúng vậy a, hạo hạo ngoan như vậy, làm sao sẽ phiền toái dì Hình Ảnh chứ!”

“Chỉ có con không biết xấu hổ.” Nghe vậy, Nhan Hạ vuốt vuốt gương mặt cậu một cái.

Lục Hạo “Khanh khách” bật cười.

“Nên đi, bái bai dì Hình đi nào.” Trông bộ dáng vui vẻ của con, khói mù trong lòng Nhan Hạ lập tức tiêu tán toàn bộ, sau đó tiếp tục cười nói.

“ Dì Hình Ảnh, bái bai.” Lục Hạo nghe lời đưa tay vẫy vẫy với cô.

Sau đó, Lục Phỉ và Nhan Hạ mang Lục Hạo rời đi, lúc gần đến cửa, hai người có chào nhân viên xung quanh một chút.

Mà lúc này, Lục Hạo nằm trên lưng Lục Phỉ cũng nhìn về phía đám người, ngọt ngào cười:” Các cô chú, anh chị, bái bai mọi người.”

Nói xong, Lục Hạo còn làm bộ hôn gió.

Nhân viên lập tức bị động tác đáng yêu mờ ám của cậu manh đến, từng người không nhịn được mà phất tay với cậu.

Mãi cho đến khi không nhìn thấy một nhà ba người, họ mới lặng lẽ thu hồi ánh mắt.

Hạo Hạo nhà Lục nam thần đáng yêu quá đi mất.

Có lẽ cũng bởi thế, cho nên có người xoá video cậu bé đẩy người được ghi lại trước đó.

Mặc dù Lục Hạo cũng là vì bảo vệ mẹ mình nhưng nếu nó được đưa ra, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cậu bé.

Chỉ có thể nói, sự ngây thơ thuần khiết của đứa nhỏ, dù kẻ có bị lợi ích che lấp trái tim cũng không nỡ phá hư.