Tác giả: An Nhiên Nhất Thế

Chương 59: Chương 54

TrướcTiếp
Editor: MarisMiu

Thu hồi suy nghĩ, các nhân viên trong đoàn kịch nhận được thông báo liền bắt đầu thu thập dụng cụ đồ đạc, họ biết, bộ phim này hẳn là phải đợi thêm một khoảng thời gian dài nữa.

Mà ngay khi mọi người đang dọn dẹp, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi vang lên: “Aaaa, mọi người ra đây xem cái này một chút này.”

Nói xong, một nhóm người nhanh chóng vây lại

Thông tin người đó cứ thế xuất hiện trên màn hình điện thoại chiếu thẳng vào mắt mọi người.

Lúc nhìn xuống, vài người không nhịn được che miệng lại, nghe giọng nói không ngừng phát lên từ video clip.

“Dương Ngưng, cô ta điên rồi sao?” Một người nhịn không được mở miệng nói.

“Thật không ngờ, ngày thường nhìn dịu dàng như vậy, cũng có thể làm ra cái chuyện ti tiện hại người này.”

“Tôi cũng không ngờ, hai ngày nay ở trong đoàn có vẻ khá tốt mà.”

“Biết người biết mặt nhưng không biết lòng.”

“Nhưng trước kia chưa từng thấy Lục Phỉ và cô ta có chuyện gì mà!”

“Chính bởi vậy nên khi bị phát hiện mới thành chuyện đáng sợ, chứ tự nhiên sao lại bị đánh được.”

“Thật may là vợ nam thần không xảy ra chuyện gì, nếu không chắc tui tức chết rồi.”

“Tôi đã nói mà, sao nam thần có thể bỗng dưng vô duyên vô cớ đánh người chứ, cô xem xem, đây chính là lí do, nếu tôi mà biết điều này, nếu có người hãm hại chồng tôi, chắc chắn tôi sẽ xông ra chém chết nó.”

“Bây giờ bỗng cảm thấy Lục ảnh đế thiệt quá đẹp trai, đẹp trai vô hạn.”

“......”

Một nhóm người bắt đầu nghị luận, từ ban đầu đầy lòng căm phẫn rồi dần trở thành thành fan trung thành của Lục nam thần.

Mà ở đây đã tạo ra ảnh hưởng lớn như vậy thì nói gì đến trên mạng lúc này.

Hình ảnh Dương Ngưng bị cảnh sát giải đi được lưu truyền một cách chóng mặt ở trên internet, trừ lần đó ra, còn có các tòa soạn báo bắt đầu viết bài về chuyện này.

# Dương Ngưng bị cảnh sát áp giải đi, nghi ngờ là hung thủ, liên quan đến vợ của Lục Phỉ, Nhan Hạ #

# Dương Ngưng hãm hại bà xã của Lục Phỉ có phải là vì tình yêu hay không? #

#Một bước sa đọa: Dương Ngưng rốt cuộc là đã làm cái gì?#

Trên internet, khắp nơi đều là chuyện Dương Ngưng thuê người giết người, mà tên của Nhan Hạ cũng không ngừng được nói tới.

Trong khoảng thời gian ngắn, tin tức buổi sáng liên quan đến chuyện Lục Phỉ đánh Dương Ngưng được che đi, rất nhiều người cũng đoán được nguyên nhân Lục Phỉ đánh người, trong lòng cũng ít nhiều tha thứ đối với anh.

Mà nghe lời nói trong video của Lục Phỉ một chút, rất nhiều fan và cư dân trên mạng cũng bắt đầu suy nghĩ lại chuyện đã qua.

Nhất là những fan lúc ấy phản đối Lục Phỉ và Nhan Hạ ở chung với nhau.

Bọn họ đều không biết, trong lúc bất tri bất giác, trở thành con cờ trong tay người khác.

Sự việc đó, Dương Ngưng bị fan trở mặt, số fan ban đầu ủng hộ Dương Ngưng, phản đối Lục Phỉ và Nhan Hạ ở cùng nhau, rất nhiều người công kích ngôn ngữ, tỏ vẻ chán ghét Nhan Hạ.

Thật không nghĩ đến, chính bọn họ lại trở thành một công cụ trả thù trong tay người khác.

Trong lòng từng fan giận dữ, rối rít bắt đầu chạy đến weibo của Dương Ngưng điên cuồng nguyền rủa.

Mà weibo của Nhan Hạ lại nhiều lời an ủi hơn một chút.

Đến cuối cùng, bên trong diễn đàn giải trí, trọng tâm đề tài không ngừng tăng lên đối với Dương Ngưng và Nhan Hạ, diễn đàn marismiu lê quý đôn

mà số bình luận bài viết về hai người cũng tầng tầng lớp lớp tăng lên.

Rất nhanh, có một bài bình luận nóng lên ở trong diễn đàn.

#Hôm nay thấy được một vở kịch lớn, muốn hỏi một chút, lúc đầu có phải mấy vị này cùng trường hay không, nên mới bùng nổ như thế, rất muốn biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì?#

Bình luận này phát ra không lâu, quả thực đưa tới không ít “người bình luận“.

1: Bình luận đầu tiên, ba người này đều là nhân vật nổi tiếng ở trường học của chúng tôi, để cho tôi hồi tưởng lại một chút.

2: Ban đầu xảy ra chuyện Nhan Hạ được bao nuôi, mọi người cũng đã nghe nói qua, mặc dù nổi bão sấm chớp, nhưng tôi không tin, bởi vì từ trước đến giờ, khi Nhan Hạ hết tiết liền đi thẳng về ký túc xá, rất ít khi đi ra ngoài, cho dù đi ra ngoài cũng đều đi với bạn cùng phòng. Về sau Lục Nam Thần đã tìm ra được người viết bài viết đó, nhưng chưa nói cụ thể là ai làm, sau đó trường học cũng nghiêm cấm chúng tôi nói về việc này. Sau lại phát hiện Lục Phỉ kết hôn với Nhan Hạ, nhưng cũng không muốn quấy rầy bọn họ. Dù sao lúc trước, khi bọn họ ở cùng nhau, thật sự là một đôi do trời đất tạo nên.

3: Ở đối diện túc xá của Nhan nữ thần, Nhan nữ thần rất dịu dàng, chẳng qua là không nói chuyện với nam sinh. Lúc trước, cô ấy là nữ thần trong lòng của toàn nam sinh chuyên nghành chúng tôi đấy, chỉ có thể nhìn không thể chạm.

4: So với Nhan Hạ, quả thực Dương Ngưng kiêu căng hơn rất nhiều.

5: Lúc trước Dương Ngưng theo đuổi Lục Phỉ như điên, có điều về sau phát sinh chuyện của Nhan Hạ, cô ta liền chuyển trường, tôi còn tưởng rằng cô ta bởi vì nhìn Nhan Hạ và Lục Phỉ ở cùng một chỗ nên khó chịu, bây giờ nghĩ lại, rất có thể là ban đầu đã làm chuyện gì không nên làm rồi cũng nên.

6: Thật sự không hiểu nổi, những người vì yêu mà đi tổn thương người khác, nhưng người khác lại không thích ngươi.

7: Nhìn bạn bình luận trên chắc cũng là người từng trải nhỉ! Nhưng rất đồng ý với cách nói của bạn.

8: Vậy đại khái chính là đeo mặt nạ đi, ai mà nghĩ Dương Ngưng sẽ điên cuồng như thế, thả phanh xe, giết người mà cô ta cũng nghĩ được.

......

Trên internet khắp nơi đều lên tiếng phê phán đối với Dương Ngưng.

Dù sao, trong suy nghĩ của cư dân trên mạng đều che chở bảo vệ kẻ yếu thế, nhìn lại chuyện xảy ra, Nhan Hạ vẫn có thể an nhiên đối mặt với ký giả, không ít người yêu thích, tấm tắc khen ngợi Nhan Hạ.

(an nhiên: yên ổn, bình thản, tự nhiên)

Càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý đến chuyện Dương Ngưng bị bắt.

Khoảng thời gian sau, giải trí England cũng nhanh chóng mời luật sư biện hộ giúp đỡ Dương Ngưng.

Bên trong sở cảnh sát, cảnh sát nhanh chóng tiến hành điều tra Dương Ngưng, nhưng Dương Ngưng không nói bất cứ một lời nào, cảnh sát không biết làm thế nào đối với tình hình này.

“Dương tiểu thư, cô đồng ý với lời nói trong tư liệu này chứ?” Cảnh sát gõ bàn, hỏi Dương Ngưng đang ngồi trước mặt.

Nếu không phải nhìn qua những tư liệu kia, anh cũng không dám tin, ở trước TV, người minh tinh chói lọi trước mắt này thế mà lại có thể làm ra những chuyện vô tâm như vậy, thật sự là rừng quá lớn, loại chim nào cũng đều có.

Dương Ngưng nghe vậy, chỉ liếc mắt nhìn cảnh sát, rồi tiếp tục cúi đầu im lặng.

“Cô......”

Trong lúc cảnh sát tức giận, chuẩn bị nói gì đó thì cánh cửa của phòng tra khảo được mở ra.

Một viên cảnh sát khác dẫn theo một người toàn thân tây trang trang lịch lãm đi vào.

“Đây là luật sư Trịnh Vân, là luật sự biện hộ của Dương Ngưng.”

“Xin chào, có thể để tôi trò chuyện riêng với đương sự của mình hay không?” Trịnh Vân nói xong, ánh mắt nhìn lên trên người Dương Ngưng.

Đây cũng là trình tự bình thường, cảnh sát nhìn một chút, sau đó gật đầu một cái.

Rất nhanh, bên trong phòng tra khảo chỉ còn lại hai người Dương Ngưng và Trịnh Vân.

“Cô có muốn nhắn gì với Trần tổng không?” Trịnh Vân nhìn Dương Ngưng trước mặt, không nhịn được nhíu mày một cái, cô gái trước mắt này lựa chọn một cách làm ngu ngốc nhất.

“Anh chỉ cần nói với ông ta đồng ý chuyện phải giúp tôi làm là được rồi.” Dương Ngưng từ từ nói, mặt không đổi sắc.

“Không cần dẫn cô ra ngoài sao?” Trịnh Vân hỏi ngược lại.

Nghe vậy, Dương Ngưng khẽ cười một tiếng nói: “Bây giờ, tôi cảm thấy vô cùng tốt.”

Nghe những lời này, lại nhìn bộ dáng tươi cười của Dương Ngưng kia, Trịnh Vân lại trầm mặc.

Dương Ngưng này, lại làm chuyện thật sự khiến người khác cảm giác không thể tin được.

Về điểm này, có thể nói là Trịnh Vân bội phục Dương Ngưng, chỉ là anh có chút không rõ, rốt cuộc có cái gì đáng giá mà khiến Dương Ngưng phải làm như vậy?

Cứ như vậy, không phải rất tốt sao?

Nhưng mà đây là lựa chọn của Dương Ngưng, anh sẽ không khuyên gì. Một lát sau, gật đầu nói: “Tôi sẽ chuyển những lời này cho Trần tổng. Trừ việc này ra, còn chuyện gì nữa không?”

“Không, đến lúc đó muốn nói gì thì nói.” Dương Ngưng tiếp tục nói.

“Ừ.” Trịnh Vân gật đầu một cái, sau đó cầm cặp công văn của mình, nhanh chóng rời khỏi.

Nhìn bóng lưng Trịnh Vân rời đi, Dương Ngưng cúi đầu nhìn còng tay trong tay mình, khóe môi chậm rãi nhếch lên.

Cô chán ghét với những đòi hỏi của người đàn ông kia, d.i.e.n.d.a.n.maris.miu.l.e.q.u.y.d.o.n hiện tại có cơ hội chạy thoát, tại sao không trốn chứ?

Về chuyện làm hại Nhan Hạ, cô cảm thấy nếu có thể giết được, vậy thì rất tốt, còn nếu không thể, coi như cô ta mạng lớn.

Có điều suy nghĩ một lát vẫn có chút đáng tiếc, quả thật Lục Phỉ không hổ là người đàn ông cô coi trọng, chỉ tiếc, cô yêu anh quá nhiều.

Nhưng bất kể cô cầu xin thế nào, có vật cản là Nhan Hạ, thì vĩnh viễn không có khả năng!

Về chuyện khác, sau khi cô vào đây, sẽ có người giúp cô báo thù, cô ở trong tù mong chờ nhìn bộ dạng thảm hại của Nhan Hạ.

Nhan Hạ vĩnh viễn sẽ không biết, sau khi cô chuyển trường rốt cuộc đã gặp chuyện gì.

Cô đã vào đây, sao những người khác có thể vui vẻ được chứ.

Lúc này, có viên cảnh sát đi vào từ bên ngoài, Dương Ngưng ngẩng đầu liếc nhìn đối phương nói: “Tôi nhận tội.”

Bên kia, sau khi Dương Ngưng và Trịnh Vân gặp mặt, cũng đã nhận được tin tức.

Trải qua điều tra, tất cả tư liệu của Trịnh Vân đã xuất hiện trước bàn của Lục Phỉ.

Là luật sự của công ty giải trí England, hơn nữa còn là luật sư riêng của tổng giám đốc Trần Cảnh.

Nghĩ đến thông tin trong tài liệu, quan hệ của Dương Ngưng và Trần Cảnh liên quan đến nhau không ít.

Ánh mắt của Lục Phỉ lập tức nheo lại, chẳng lẽ người đằng sau Dương Ngưng chính là Trần Cảnh?

Nghĩ tới đây, lại bấm điện thoại một lần nữa, đời sống cá nhân của Trần Cảnh, cũng là điểm cần chú ý.

Vừa nói chuyện điện thoại xong, lúc quay người liền thấy Lục Hạo đang gắp thức ăn cho Nhan Hạ.

“Mẹ, người ăn nhiều một chút.” Ăn từng miếng từng miếng, Lục Hạo ăn đến nỗi khắp miệng đầy dầu, hơn nữa trên mặt còn có nụ cười thỏa mãn.

Chuyện chiều hôm nay cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì tới cậu, chỉ có thể nói, đứa bé tính hay quên cũng lớn được.

Có điều nói chuyện được cũng tốt, anh còn lo lắng Lục Hạo sẽ không chịu được ảnh hưởng theo.

Bước tới, nhìn trong chén cơm của Nhan Hạ còn chưa động qua, Lục Phỉ trực tiếp nhận lấy đôi đũa và cái muỗng mà Nhan Hạ đưa qua.

“Anh đến rồi, em ăn cơm đi.” Lục Phỉ lạnh nhạt nói, anh nghĩ, bà xã nhà anh vẫn đang còn sợ, nên lúc này mới nhìn từng cử động của Hạo Hạo.

“Ừ.” Nghe Lục Phỉ nói, Nhan Hạ không cự tuyệt, sau đó bưng chén đũa của mình lên, xác thực tâm tình của cô vẫn chưa khôi phục lại, nhưng lúc này chỉ cần Lục Phỉ ở bên cạnh cô, cô lại cảm thấy không có gì phải sợ cả.

Về phần con trai, chỉ cần có ăn, tất cả đều có thể thu phục được nó.

Sau khi ăn xong, Nhan Hạ dẫn Lục Hạo vào trong phòng khách xem TV một hồi, sau đó đưa Lục Hạo trở về phòng.

Lục Hạo nằm ở trên giường, giơ hai cái tay ra đè chăn trên người mình sau đó nháy mắt nói: “Mẹ, con muốn nghe chuyện xưa, chuyện Tiểu Vương Tử dũng cảm giải cứu mẹ mình.”

Nghe được câu này, Nhan Hạ ngẩn người, sau đó gật đầu, liền bắt đầu kể lại chuyện xưa. Lục Phỉ biên nổi lên chuyện xưa, mặc dù chuyện xưa có chút bừa bãi, nhưng ở Nhan Hạ âm thanh dịu dàng trung Lục Hạo còn là từ từ giọt ngủ thiếp đi.

Sau khi chỉnh lại chăn cho Lục Hạo, lúc này Nhan Hạ mới cẩn thận tắt đèn, sau đó mới bước ra cửa.

Trở về phòng thì thấy Lục Phỉ đang chăm chú nhìn máy vi tính trước bàn đọc sách, đi lên trước, đứng ở phía sau anh, sau đó cùng nhau nhìn nội dung trong máy tính.

Khi thấy phần tài liệu này có chút quan hệ với Dương Ngưng, Nhan Hạ nghiêm túc nhìn lại.

Càng xem đến phần sau, trong lòng càng run sợ.

Cô chưa từng nghĩ, sau khi chuyển trường Dương Ngưng lại gặp nhiều chuyện như vậy.

Còn có cả Trần Cảnh, anh ta là ai?

Thấy Nhan Hạ nhìn nghiêm túc, đầu lông mày thanh tú còn chau lại thật chặt tạo thành một khối, Lục Phỉ liền kéo cô vào trong ngực mình.

Tựa đầu lên trên vai của cô, ngửi mùi tóc thơm ngát truyền tới của cô, từ từ mở miệng nói: “Mặc dù tất cả chuyện này đều có quan hệ gián tiếp với anh, nhưng cũng là cô ta tự chuốc phiền phức, tất cả chuyện muốn hại em và Hạo Hạo trước mặt hoàn toàn không đáng nhắc tới. Hơn nữa, nếu lúc đầu cô ta không hại em, thì làm sao có thể tới nông nỗi chuyển trường chứ?”

“Em hiểu.” Nhan Hạ gật đầu, có điều cô đối với những chuyện này, cảm thấy luật nhân quả có chút ngoài ý muốn mà thôi.

Dương Ngưng đã trải qua nhiều như vậy, trong lòng bị bóp méo cũng khó tránh khỏi. Chỉ là, cô ấy không nên đổ hết trách nhiệm lên đầu cô và Hạo Hạo như thế.

Dù sao, chưa bao giờ cô làm việc gì có hại đối với Dương Ngưng.

Có lẽ theo cách nghĩ của Dương Ngưng, cô mới thật sự là đầu sỏ gây nên mọi chuyện.

“Dương Ngưng nhận tội ở cục cảnh sát rồi.” Sau khi Nhan Hạ suy tư sau một lát, Lục Phỉ mở miệng, từ từ nói ra những lời này.

Nhan Hạ nghe, vẻ mặt có chút sững sờ, Dương Ngưng cứ nhận tội như vậy?

Cô nghĩ, vẫn cảm thấy không thể tin nổi.

Nhìn ra ý định của Nhan Hạ, Lục Phỉ nặng nề, nói: “Người của cô ta vẫn chưa buông tha đối phó em, chỉ là anh đã biết người đứng phía thao túng sau là ai rồi.”

Nghe vậy, Nhan Hạ không nhịn được nhìn về phía Lục Phỉ: “Là ai?”

Không biết, cô mới nghĩ càng nhiều.

Nhìn Nhan Hạ, Lục Phỉ mấp máy môi nói: “Ngày mai, em sẽ biết.”

“Không thể nói bây giờ ư?”

“Chúng ta tắm một cái rồi ngủ thôi.” Nói xong, Lục Phỉ hơi đỡ Nhan Hạ dậy, sau đó liền đứng dậy, một ôm ngang Nhan Hạ vào trong lòng, đi về phía phòng tắm.

Nhìn hai người cách cửa phòng tắm càng ngày càng gần, trong đầu Nhan Hạ đã không còn nghĩ đến bất cứ chuyện gì nữa rồi.