Tác giả: Tĩnh Phi Tuyết

Chương 18: Chương 17

TrướcTiếp
Edit: Thanh Hưng

Hề Hi ăn khuya xong thì trở về phòng ngủ. Phòng của Hạng Việt giống như phòng của đại đa số đàn ông độc thân không có gì đặc sắc. Màu sắc hoa văn trang nhã, vài món đồ dùng cần thiết, bởi vì đã một thời gian dài không ở, đồ dùng cá nhân cực ít. Nằm ở trong phòng đơn điệu như vậy, muốn cảm thấy ấm áp là không thể nào.

Cô không ngủ được, xuống giường cắm phích ti vi vào bật lên, cầm điều khiển ti vi đổi một vòng, cuối cùng tìm only lle quyy donn được tiết mục giải trí. Đúng lúc này điện thoại bên gối đầu rung lên, là anh trai gọi tới. Hề Hi giảm âm lượng TV xuống một chút, nhận điện thoại. Âm thanh lành lạnh của Hề Duy xuyên qua ống nói truyền vào trong tai em gái: “Không ngủ được?” Anh ta trực tiếp hỏi, thật giống như có thiên lý nhãn, có thể thấy tình hình nơi này của em gái.

Hề Hi đáp một tiếng thật thấp: “Anh, em có chút sợ.”

Ở trước mặt Hạng Việt, biểu hiện của cô coi như lý tính, miễn cưỡng được cho là trấn định thong dong, lại không thấy bị sợ ríu rít khóc mãi, cũng không có mất mặt run rẩy, làm cho người ta rất là lau mắt mà nhìn.

Nhưng cửa nhà bị để tử anh, biết đâu đang có một đôi mắt vụng trộm nhìn chằm chằm mình, chỉ suy nghĩ một chút, cũng làm người ta sợ. Tới lúc một người xác thực yên tĩnh lại, lửa giận dần biến mất, lý trí trở về, cảm giác sợ hãi giống như bị hung ác đè xuống, đột nhiên lên men, trong nháy mắt truyền khắp tứ chi bách hài, đại não không chịu khống chế suy nghĩ lung tung.

Những thứ này cô không có cách nào nói cho Hạng Việt, ngại mất mặt.

Cô gái nhỏ sĩ diện, trước chen vào hành tây. Làm ra vẻ, một bộ gan lớn không sao cả, vào lúc này lại để cho cô cúi đầu giả bộ, thật không bỏ xuống được mặt mũi.

Chỉ là đối mặt với anh trai, ngược lại không có gánh nặng gì trong lòng, ngoan ngoãn thừa nhận thời điểm này chính mình bắt đầu sợ hãi. Dĩ nhiên Hề Duy sẽ không cười nhạo em gái, ngược lại, lòng anh ta đau muốn chết, khổ nỗi đang ở nước ngoài không có cách nào phân thân, bàn tay không dài tới như vậy, chỉ có thể trấn an bằng ngôn ngữ: “Ngoan, anh ở bên này xử lý một chút, sáng ngày mốt sẽ trở về. Hai ngày nay em không cần chạy loạn, cũng không cần đi viện dưỡng lão, chờ sau khi kết thúc chuyện này lại bắt đầu hoạt động xã đoàn.”

Dĩ nhiên Hề Hi biết lúc này không phải thời điểm bốc đồng, cô ngoan ngoãn nói được, dừng một chút, lại hỏi: “Anh, anh nói có phải là bởi vì em làm từ thiện đắc tội với người khác hay không?” Thật ra thì bình thường vòng sinh hoạt của cô rất đơn giản, nhân duyên không phải rất tốt, nhưng cũng không kết thù với người khác đến trình độ cần dùng loại phương thức này để đe dọa, Hề Hi tự hỏi làm người vẫn đủ thành công, lại không từng bắt nạt bạn học, cũng không từng trả thù xã hội, là một đứa bé có truyền thống ngoan ngoãn. Gần đây từng đắc tội duy nhất chỉ có Hạ Nhiễm, nhưng Hạ Nhiễm cũng không phải ngu xuẩn, đâu có thể nào nhàm chán đến dùng cái tử anh này làm phương thức trút giận, đả thương địch thủ 1000 tổn hại mình tám trăm? Thôi đi, người phụ nữ kia mắt cao hơn đầu, mới sẽ không làm như vậy!

Đồng thời, cô cũng nghĩ tới có phải là chuyện tốt do mẹ kế làm hay không, nhưng rất nhanh lại loại trừ rồi, bởi vì không có chỗ tốt! Cô không nghĩ ra Sầm Úy làm như vậy sẽ được lợi ích gì.

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ lqd có chuyện từ thiện này tiếp xúc với nhiều người chút, có lẽ ở thời điểm không biết chuyện đã đắc tội những người khác cũng không phải là không thể nào. Mặc dù cô nghĩ không ra tại sao làm mấy chuyện tốt có thể sẽ bị người ghi hận. . . . . . (┯_┯)

Dù sao tất cả đều có khả năng! Cũng không loại bỏ chính là Hạ Nhiễm hoặc Sầm Úy đột nhiên đứt gân não, muốn thấy cô lo lắng hãi hùng, mình ở phía sau tận tình cười nhạo. Tỷ lệ tuy nhỏ, cũng không phải không có khả năng.

Được rồi, thật ra thì bây giờ cô nhìn rất nhiều người đều cảm thấy có hiềm nghi, nhưng lại không thể cảm thấy có thể là những người này, dây dưa không thôi, cố tình lại không nhịn được hoài nghi, hơi thẳng thừng mà nói, chính là không có đối tượng hoài nghi, đây mới là phát hiện khổ sở nhất.

Hề Duy nói em gái đừng đoán lung tung: “Có thể không phải nhằm vào em,“ anh ta nói, “Có lẽ là nhằm vào anh, có vài người thích kiếm tẩu thiên phong, em gặp chuyện không may, đối với anh mới là đả kích lớn nhất.”

Hề Hi nghe vậy, trong lòng bỗng dưng run rẩy: “Anh ~”

“Cho nên phải bảo vệ mình thật tốt, đừng để cho những kẻ muốn đả kích anh kia chớp được thời cơ,“ Anh nhu hòa nói, giống như chuyện này thật sự là nhằm vào anh, “Hề Hi, em còn quan trọng hơn tính mạng anh, đừng làm cho anh lo lắng.”

Lời nói của anh ta giống như đợt sóng mênh mông mãnh liệt, trong nháy mắt che mất nội tâm hoảng hốt mờ mịt của cô. Đột nhiên lỗ mũi cô ê ẩm, nước mắt không nhịn được chảy ra, há hốc mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì, lúc này nước mắt giống như thành phương thức biểu đạt tốt nhất.

Hề Duy không khuyên em gái mà để cho cô khóc, so với cố làm bộ kiên cường, phát tiết ra ngoài như vậy ngược lại càng làm cho anh ta yên tâm hơn.

Sáng ngày hôm sau, lúc Hạng Việt thức dậy, Hề Hi đang ở trong phòng bếp làm điểm tâm. Tối hôm qua anh không ngủ ở phòng khách, mà nằm trên ghế sa lon trong thư phòng ngủ cả đêm.

Giữa phòng bếp và phòng khách không có ngăn cách, liếc qua là thấy ngay. Hạng Việt nhìn thấy Hề Hi, dĩ nhiên Hề Hi cũng nhìn thấy anh.

“Dậy rồi sao? Nhanh đi đánh răng rửa mặt, điểm tâm sẽ lập tức xong!”

Trên mặt cô lộ ra tươi cười vui vẻ, chói lọi như ngôi sao, hết sức xinh đẹp. Hạng Việt bị lây cười của cô, khóe miệng không tự giác cũng cong lên, cả người giống như cũng nhẹ nhàng đi mấy phần.

Điểm tâm là đồ ăn chín ngày hôm qua mang từ nhà họ Hạng về. Tối qua ăn khuya cũng không ăn bao nhiêu, còn dư lại rất nhiều, Hề Hi hâm nóng lên, lại nấu cháo bột yến mạch. Chờ Hạng Việt rửa mặt xong tới đây, hai người ngồi trong phòng ăn ăn cơm.

“Nơi này của anh không có gì cả, món ăn cũng không thể làm được, đường trong cháo bột yến mạch vẫn là for lee quyy doon em cố tình đóng góp.” Cô cắn cái muỗng oán trách anh, một bộ tính khí trẻ con. Hạng Việt cười: “Vậy thì chờ lát nữa em liệt kê một cái hóa đơn, thiếu cái gì anh đi ra ngoài mua.”

Hề Hi “Ồ” lên một tiếng, hỏi: “Hôm nay anh không đi bệnh viện à?”

Anh gật đầu nói không đi: “Thứ bảy, anh nghỉ ngơi.”

“Đừng vì chuyện của em mà làm trễ nải công việc của anh,“ Cô nói, cũng bảo đảm, “Hai ngày này em cũng sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng không ra cửa, anh không cần cố kỵ em.”

“Không phải cố kỵ em, là nghỉ ngơi thật sự.” Ánh mắt Hạng Việt nhu hòa nhìn cô: “Anh là bác sĩ được đặc biệt mời về, đối xử giống như chuyên gia trong viện, mỗi tuần đều có hai ngày nghỉ ngơi. Bình thường thật ra thì cũng không bận rộn lắm, rất nhiều chuyện đều giao phó cho trợ thủ và bác sĩ khác là được.”

“Anh đây không phải là khoe khoang xích lõa chứ?” Hề Hi không nhịn được liếc anh một cái, cười cười đùa giỡn.

“Trần trụi?”

“Chính là xích lõa.”

Đây là nói như thế nào? Hạng Việt thấy buồn cười, cảm giác mình và gấu nhỏ có sự khác nhau, không nghĩ ra giữa trần trụi và xích lõa có quan hệ gì. Chỉ là trái lại nghe rất đáng yêu. Nói đến từ mới vừa rồi anh đã phát hiện, hôm nay tâm tình cô nhóc này rất tốt, sức sống mười phần, hình như hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng của chuyện ngày hôm qua, không biết nên nói cô tư tưởng tốt, hay là nên nói gan lớn.

Sau khi ăn điểm tâm, Hạng Việt chủ động nhận nhiệm vụ cọ nồi rửa chén. Hề Hi trở về phòng gọi điện thoại cho Thẩm Gia, xin nghỉ bảo hôm nay không thể viện dưỡng lão rồi, giữa nói dối và nói thật, cô lựa chọn vế sau: “Tôi bị biến thái theo dõi (╥﹏╥), cụ thể hiện tại không thể nói rõ được, anh tôi nói chờ anh ấy trở về giải quyết.”

Ở đầu điện thoại bên kia, Thẩm Gia cau mày: “Cô không sao chứ?”

“Tôi ở chung một chỗ với Hạng Việt, an toàn không thành vấn đề. Gia Gia, chuyện này anh đừng nói với những người khác, anh tôi bảo giữ bí mật, theo dấu được bọn họ mới nói. . . . . . Ừm, cứ nói đột nhiên tôi bị dị ứng, không thể ra cửa gặp người!”

Thẩm Gia không hỏi nhiều nữa, nói đã biết: “Tôi sẽ không nói với ai, chính cô cẩn thận một chút, cứ chờ ở trong nhà đừng đi ra ngoài, có chuyện có thể gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ lập tức đến.” Cậu ta nói rất có chừng mực, hiểu nếu như Hề Hi có thể nói khẳng định đã nói với cậu ta rồi, cô không nói, cậu ta biết chuyện này có thể có chút phiền toái.

Nói chuyện điện thoại xong, cô thông báo tin tức ở trong nhóm bạn bè, đại ý chính là dị ứng, bi kịch, không thể gặp người .... Mới vừa phát ra ngoài, đã lập tức đưa tới mấy người bạn nhỏ vây xem quan tâm và một số người hả hê.

Hề Hi trò chuyện với mấy người bạn nhỏ một lát, Hạ Y gọi điện thoại cho cô hỏi có nghiêm trọng không. Hề Hi không phải là một người rất am hiểu nói láo, sợ bị bạn tốt phát giác, không dám trò chuyện nhiều đã treo điện thoại.

Trong đám người bạn nhỏ này, quan hệ giữa cô và Hạ Y coi như là tốt nhất, nhưng nếu bàn về độ tin tưởng, thì phải là Thẩm Gia. Thẩm Gia có thể tin tưởng, miệng nghiêm nhất, lòng hiếu kỳ cũng hưnggg không cao, đồng ý không nói lung tung, cha ruột mẹ ruột hỏi trên mặt cũng sẽ không lộ một chữ, đây là i qua nhiều năm kinh nghiệm Hề Hi tổng kết ra được, tích lũy từng ngày ra độ tin tưởng. Hạ Y thua ở chỗ có một chị gái, mà chị gái kia vẫn luôn muốn đối phó với cô, bây giờ còn là một trong những người hiềm nghi.

Khoảng mười giờ sáng Thẩm Nam đến nhà trọ của Hạng Việt, một mình anh ta tới. Hạng Việt dẫn anh ta đi vào, hỏi: “Người tôi bảo cậu chọn đâu?”

“Lầu dưới,“ Anh ta nhẹ giọng nói, “Nơi này của cậu cũng không rộng rãi gì, hai đấng mày râu cùng một cô nhóc chui vào cũng không dễ dàng, có việc thì cậu gọi điện thoại bọn họ lập tức sẽ lên, so với ở trên lầu càng dễ dàng hơn, cũng không quấy rầy các người.” Một câu nói cuối cùng của anh ta là có điều ngụ ý, còn nháy mắt mấy cái với Hạng Việt, một bộ “anh em đều là nghĩ cho cậu”, Hạng Việt nhìn bộ dạng hèn hạ bỉ ổi của anh ta, vừa bực mình vừa buồn cười, lúc này vừa đúng lúc Hề Hi từ phòng ngủ ra ngoài, anh cũng không tiện nói thêm cái gì.

Lần này Thẩm Nam tới mang theo hai tin tức, một là camera theo dõi quả thật bị táy máy tay chân rồi: “Từ lúc hai giờ chiều đến ba giờ hôm qua, bất kể là trong thang máy hay là tòa nhà lân cận, tổng cộng năm camera theo dõi đều hư.” Nói đến cái này Thẩm Nam không nhịn được châm chọc: “Kinh khủng hơn chính là, lúc tôi và Cương Tử đi hỏi, người ở phòng an ninh mới biết chuyện ngày hôm qua camera theo dõi bãi công một tiếng đồng hồ! Cậu nói một chút, đây gọi là cái quỷ gì hả!”

Tin tức thứ hai là nguyên nhân cái chết của đứa trẻ đã xác định, ngạt thở mà chết, nói cách khác là bị người bóp chết.

“Báo cáo phẫu thuật cụ thể phải chờ tới ngày mai mới có thể lấy được, đứa bé này đại khái bốn tháng tuổi, bước đầu phán đoán trước đó có thể đã có bệnh tim rất nghiêm trọng, ngày hôm qua lúc các người nhìn thấy thì đứa bé cũng đã chết khoảng hai ngày rồi.”

Đây thật sự là tin tức vô cùng tệ hại, sắc mặt Hề Hi thật sự không tốt, Hạng Việt cũng có vẻ có chút nặng nề. Thẩm Nam than thở nói: “Cái này có thể nói là mưu sát rồi, thuộc về án hình sự, theo ý của tôi, vẫn là giao cho cảnh sát xử lý, chẳng qua nếu như các người kiên trì, tôi cũng có thể tiếp tục giúp các người tra, nhưng đây cũng coi như là biết chuyện không báo, nếu như lqd tương lai bị người nói ra ngoài, cũng coi là gièm pha.” Dù sao càng giấu diếm, người khác sẽ càng nghĩ tới phương hướng khác, cho là trong lòng anh có quỷ, thản nhiên một chút ngược lại sẽ tốt hơn.

Hạng Việt nhìn về phía Hề Hi, Hề Hi mím môi, nhìn đồng hồ bây giờ đã là mười giờ đúng, anh trai bên kia chính là rạng sáng một hai giờ, cô đứng lên nói: “Em gọi điện thoại cho anh trai.”