Tác giả: Tĩnh Phi Tuyết

Chương 22: Chương 21

TrướcTiếp
Edit: Thanh Hưng

Trước mắt Hề Hi và Hạng Việt đang trong tình trạng “ở chung”. Trải qua chuyện tử anh lần này, ít nhất trong thời gian ngắn Hề Duy không thể nào để em gái ở một mình rồi. Nhưng anh ta lại đang ở nước lqd ngoài, ngoài tầm tay với, lúc này, suy tính từ mọi phương diện, Hạng Việt không thể nghi ngờ là thí sinh thích hợp nhất có thể chăm sóc em gái mà anh ta yên tâm.

Hôm nay coi như là ngày thứ năm hai người ở chung.

Từ Quý Phi Lâu ra ngoài, Hề Hi tạm biệt mấy người bạn nhỏ, ngồi xe taxi đi vòng lại bệnh viện. Hạng Việt mới vừa quay lại phòng làm việc, đã nhận được điện thoại của gấu nhỏ, anh cười cười: “Em lên đây đi, anh đang ở phòng làm việc.”

Cúp điện thoại được một chốc lát, đã có người gõ cửa phòng làm việc, Hạng Việt ra mở cửa, trên mặt Hề Hi đeo khẩu trang màu đen tuyền, trên đầu là mũ lưỡi trai, tóc dài xõa tới lưng, váy chiffon màu cà phê đậm, bên ngoài khoác một áo len màu đen dài đến gối, trên vai khoác túi Chanel nhỏ màu vàng, nhìn qua rất đẹp mắt, rất giống quần áo mà nhân vật công chúng mặc đi ra ngoài, lại che mặt dễ làm người ta chú ý.

Hạng Việt dẫn cô đi vào, đóng cửa lại hỏi: “Buổi chiều không có lớp à?”

Hề Hi nói không có, cô thả hai túi giấy xách trong tay vào trên khay trà, vuốt vuốt ngón tay bị ghìm đau, lấy khẩu trang xuống, nhấc cằm nhỏ: “Em mang từ Quý Phi Lâu tới, nhân lúc còn nóng ăn đi.”

Hạng Việt nhíu mày: “Sao lại hào phóng như vậy?”

“Nói giống như em rất hẹp hòi thế,“ Hề Hi phồng miệng, nhưng mà vẫn thừa nhận nói, “Đây là Thẩm Gia chi tiền.” Cô giải thích: “Trước đó em và bọn Tần Lạc Lạc đã tới bệnh viện một lần, đi thăm mấy đứa bé, buổi sáng anh nói phải làm phẫu thuật, nên em không tới tìm anh. Thẩm Gia mời khách nói đi ăn bữa tiệc lớn, dù thế nào đi nữa thì hôm nay anh ta cũng muốn vung tiền như rác, nên đã giúp anh mang một ít đồ ăn tới đây.” Lúc đi từ khách sạn ra, Thẩm Gia còn muốn đưa cô tới bệnh viện, chỉ là cô biết buổi chiều cậu ta có chuyện, thời gian tương đối vội sẽ không kịp đưa, lại nói cũng không thuận đường.

Hạng Việt không ngờ là cô vòng trở lại, vừa mở hộp đồ ăn vừa hỏi: “Sao không đi thẳng về, tìm anh có việc?” Anh cũng không tin gấu nhỏ có lương tâm như vậy, biết anh vừa mới phẫu thuật xong chưa kịp ăn cơm đặc biệt mang thức ăn cho anh.

Hề Hi liếc mắt xem thường: “Em là loại người có chuyện mới lấy lòng sao!” Thấy ánh mắt anh thẳng tắp nhìn sang, gấu nhỏ bị nhìn có chút chột dạ, hừ hừ hai tiếng, không ưỡn ẹo dời tầm mắt đi nói: “Cũng không có gì á..., chính là em muốn về nhà cầm mấy thứ, anh em không để cho em tự trở về, cho nên muốn gọi anh đi cùng.”

Đây chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, Hạng Việt dịu dàng nói: “Em gọi điện thoại cho anh là được, anh có thể tới đó đón em, không cần đặc biệt chạy tới bệnh viện nữa, ngày trước cũng không thấy em khách khí như vậy.”

Hề Hi mất mặt, xấu hổ: “Em đưa đồ ăn cho anh, sao anh lại dài dòng như thế chứ!” Cô có chút uất ức, cảm thấy Hạng Việt leequyydonn không biết lòng tốt. Hạng Việt thấy cô mất hứng, cũng có một ít dở khóc dở cười: “Gần đây rất nhiều người cảm cúm, bệnh viện là nơi nhiều vi khuẩn (virus) nhất, thể chất em không tốt, ngộ nhỡ lây bệnh làm thế nào?”

“Em không có dễ bị bệnh như vậy!” Cô bĩu bĩu môi, miễn cưỡng đón nhận giải thích của anh, cầm khẩu trang giơ lên để cho anh nhìn thấy: “Lại nói anh không thấy em đã mang cái này rồi sao!”

Hạng Việt không có ý định so đo với con nít, tính khí tốt, dỗ dành hai câu, dụ dỗ người vui mừng, chỉ vào năm sáu hộp đồ ăn trên bàn uống trà nhỏ nói: “Quá nhiều, anh ăn không hết, em có muốn ăn thêm chút nữa không?”

Hề Hi lắc đầu: “Trong bụng em không nhét được nữa rồi, anh ăn đi, ăn không hết thì cầm về nhà buổi tối chúng ta hâm nóng lên ăn.”

Mấy ngày nay hai người ở cùng chỗ, đối với sinh hoạt tập quán của đối phương cũng hiểu chút ít. Trước kia Hạng Việt cho rằng gấu nhỏ là công chúa nhỏ được nuông chiều từ bé, áo đến vươn tay cơm tới há mồm, không biết làm việc nhà, cuộc sống phô trương lãng phí khẳng định là không thể tránh được. Nhưng thật sự ở cùng nhau rồi, mới phát hiện thì ra chuyện cũng không phải như vậy. Cho dù Hề Hi là cô gái được chiều chuộng, lại rất độc lập, giặt quần áo nấu cơm quét dọn vệ sinh cũng làm không tệ, cũng không có thói quen không ăn thức ăn thừa, ngược lại, cô rất tiết kiệm, đồ ăn thừa và cơm thừa cũng sẽ không vứt sạch mà để đến hôm sau hâm nóng lên có thể coi là điểm tâm. Dù là phòng vệ sinh hay bồn cầu, cô đều có thể quét dọn, cũng không lệ thuộc vào giúp việc làm theo giờ, điều này làm cho Hạng Việt thật sự thay đổi cách nhìn về cô, điểm ấn tượng không biết cao thêm bao nhiêu cấp bậc.

So ra, Hạng Việt thấy mình còn có chút tật xấu, tương đối kỹ tính, thích hưởng thụ. Nhưng đã sớm dưỡng thành thói quen, muốn sửa lại cũng không được nữa rồi.

Trong lúc ăn cơm, Hề Hi chia sẻ với anh chuyện lúc trước đi thăm Hạ Y, nói đến Hạ Nhiễm, hơi xúc động: “Thật ra em có một chút sợ chị ta, cảm thấy ánh mắt lúc chị ta nhìn người đặc biệt kinh khủng, âm trầm lạnh lẽo. Nhưng hôm nay thời điểm chị ấy nhìn em, em lại trừng trả lại,“ cô nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, “Giống như phá hủy một bức tường, khơi thông mạch máu, cảm giác đặc biệt tốt!” Nói tới chỗ này, cô cười một cái: “Hôm nay em còn phát hiện một chuyện rất có ý nghĩa.” Cô kéo dài âm, làm người khác khó chịu vì tò mò, Hạng Việt thấy mắt cô cong như trăng lưỡi liềm, giảo hoạt đáng yêu, tâm tình cũng theo đó giương nhẹ, phối hợp hỏi: “Em phát hiện cái gì?”

Cho dù đã chia sẻ với mấy lqd người bạn nhỏ rồi, chỉ là Hề Hi căn cứ nguyên tắc “Phá hủy người không biết người mệt mỏi” giúp chính mình hả giận, đôi mắt linh động chuyển lại chuyển, một chút chột dạ cũng không có, rất có không khí nhỏ giọng nói: “Em phát hiện mắt Hạ Nhiễm có một một cái sẹo nhỏ, cho dù đã khéo léo trang điểm che đậy một chút, chỉ là nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra.”

Chút chuyện nhỏ này cũng sẽ để cho cô vui mừng như thế, Hạng Việt buồn cười, bỏ đũa xuống sờ sờ đầu của cô.

Hề Hi vuốt ve tay của anh, lầm bầm: “Em cũng không phải là đứa nhỏ nữa rồi.” Chỉ là lại tự mình trầm tư một chút, tự mình phân tích nói: “Hạ Nhiễm có hung đi nữa, thật ra thì cũng không dám đụng đến một sợi tóc của em, so với Trương Xảo, chị ta kém xa, cũng chỉ có một chút bản lĩnh, phô trương thanh thế mà thôi. Ngay cả chuyện của Trương Xảo em cũng có thể mở to mắt mà nhìn, dĩ nhiên chị ta không coi là cái gì.” Cuối cùng còn tổng kết: “Người quả nhiên vẫn là cần trải qua chút mưa gió mới được, trước sợ Hạ Nhiễm, bây giờ suy nghĩ một chút thật ngu xuẩn.”

Hạng Việt thấy thế rất vui mừng, sợ cô để tâm vào chuyện vụn vặt, lại khuyên cô: “Năm nay em mới bao lớn, anh nhớ Hạ Nhiễm giống như còn lớn hơn anh một hai tuổi chứ? Chị ta lớn hơn em by Thanh Hưng nhiều như vậy, chiếm chút tiện nghi cũng bình thường, sau này em sẽ gặp được rất nhiều kiểu người, cuộc sống dài lắm, thỉnh thoảng thừa nhận mình ngốc nghếch cũng không có gì, người nào lúc còn trẻ không như vậy chứ?”

Lúc này anh đang nghĩ tới nên khai thông cho cô thế nào, Hề Hi lại chợt nở nụ cười, khóe miệng má lúm đồng tiền ngọt ngào ưa nhìn, Hạng Việt hỏi cô cười cái gì, Hề Hi nói: “Lần đầu tiên em cảm thấy, thì ra là cái người này. . . . . . Ừ, thú vị.”

“Thú vị? Anh?”

“Thời điểm anh giảng đạo lý, luôn rất nghiêm trang.”

“Thời điểm giảng đạo lý người nào không nghiêm trang?”

Hề Hi nháy mắt mấy cái: “Dù sao em chính là cảm thấy anh thật có ý tứ!” Cụ thể tại sao cảm thấy anh có ý tứ. . . . . . Thật ra thì chính cô cũng không hình dung ra được, chính là cảm thấy vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ suy nghĩ lựa lời an ủi mình của anh, làm cho người ta cũng không chán ghét, thậm chí. . . . . . Trong lòng mềm nhũn, tự dưng, có chút cảm giác thỏa mãn quỷ dị.

Biết không hỏi được nguyên nhân, Hạng Việt cũng không rối rắm với đề tài này nữa, tâm tư của cô gái nhỏ luôn là vô cùng kỳ quặc vô lý như thế. Anh nhét đầy bụng, sau đó lại nhét thức ăn còn dư lại vào túi. Nhìn thời gian đã sắp bốn giờ chiều, vì vậy đứng lên nói: “Anh lại đi xem bệnh nhân một chút, không có chuyện gì nữa thì chúng ta đi.”

Hề Duy quay lại Vũ Lăng lúc chạng vạng tối thứ năm tuần này. Gần nửa tháng Hề Hi không thấy anh trai, lúc đầu gặp không khỏi kích động, ôm cánh tay anh ta cũng không buông tay, như tiểu yêu tinh dây dưa người ta, đi nơi nào cũng theo tới nơi đó. Hề Duy tùy em gái làm nũng, Hạng Việt từ phòng bếp rót trà bưng ra, để vào trước mặt Hề Duy một ly: “Hồng trà, ngày hôm qua Hề Hi cố ý chạy đi đại lý độc quyền để mua, cô ấy nói cậu thích nhất uống nhãn hiệu hồng trà này.”

Ánh mắt Hề Duy nhu hòa nhìn em gái một chút, vỗ vỗ đầu nhỏ của cô, đầu tiên nói cảm ơn với Hạng Việt, dù sao trong điện thoại và ngay mặt chính thức nói cảm ơn vẫn khác nhau, hơn nữa người ta lại giúp đỡ lqd chăm sóc em gái nhiều ngày như vậy, thật sự là rất chu đáo rồi. Hạng Việt khoát tay dừng lại: “Giữa chúng ta đừng nói tới những thứ này, Hề Hi cũng là tôi nhìn mà lớn lên, về tình về lý cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, lại nói cũng không phải là chuyện lớn, không tốn thời gian gì.”

Cho dù anh nói như vậy, nhưng Hề Duy vẫn kiên trì đứng lên tính toán cúi đầu, chính thức nói cảm ơn cái gì. Hạng Việt vội vàng đứng dậy tránh ra, vừa bực mình vừa buồn cười: “Cậu đừng khách sáo với tôi, còn như vậy là tôi tức giận đấy.”

Hề Duy thấy anh như vậy, bản thân cũng không kiên trì nữa, cười cười, thuận thế ngồi xuống, quả nhiên không hề nói tới việc này nữa. Mà lại nói đến Thẩm Nam: “Tôi và anh ta không quen, cậu giúp tôi hỏi một chút, ngày mai có thời gian không, mọi người cùng nhau ăn cơm.”

Đây là lòng biết ơn của Hề Duy với Thẩm Nam, dĩ nhiên Hạng Việt sẽ không giúp bạn tốt quyết định, anh nói được: “Lát nữa tôi sẽ giúp cậu hỏi một chút.”

Sau lại hàn huyên chút chuyện khác, lại có ý đều không nhắc chuyện Trương Xảo và tử anh. Sau đó nhìn thời gian không còn sớm, ba người đã nói đi ăn cơm. Hề Hi đề nghị đi Thượng Nhã Hiên, Hề Duy và Hạng Việt đều coi cô là đứa bé, dĩ nhiên theo cô. Sau khi ăn cơm ở Thượng Nhã Hiên xong, Hạng Việt không đi theo bọn họ trở về nhà trọ, anh trở về nhà, trong khoảng thời gian này bởi vì phải chăm sóc gấu nhỏ, anh đã có một thời gian chưa về nhà, vừa đúng lúc Hề Duy quay lại, Hạng Việt lại nhường phòng ốc của mình lại, anh suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy Hề Duy sẽ không muốn trở về nhà trọ kia của anh ta, dù sao chuyện tử anh này. . . . . . Cuối cùng vẫn là xúi quẩy, làm cho người ta không thoải mái.

Tạm biệt Hạng Việt, Hề Hi đi theo anh trai trở về nhà trọ. Lúc này chỉ có hai anh em, có thể trò chuyện rồi. Cơ bản đều là Hề Hi nói..., nói gần đây cô đã làm chuyện gì, mua thứ gì, và giữa lúc chung đụng với bạn bè, những ngày này chung sống với Hạng Việt, còn trọng điểm nói ra chuyện Hạ Nhiễm, có chút đắc chí nói: “Thật ra thì chị ta chính là con cọp giấy, chỉ cần nhà họ Hề không ngã, chị ta cũng không dám làm gì em!” Đạo lý này trước kia cô không phải là không biết, nhưng cho đến gần đây, mới thật sự hiểu.

Trước đó trong điện thoại Hề Duy đã nghe em gái đề cập tới cái này, lúc này được nghe lại cũng không cảm thấy không kiên nhẫn, anh ta vuốt xuôi cái mũi của cô, đồng ý nói: “Em hiểu là tốt rồi, cô gái nhỏ cũng nên học kiên cường, anh không thể xem em như bông hoa trong nhà kính mà nuôi được.” Chuyện Hạ Nhiễm đe dọa em gái trước đó, anh ta cũng không phải là không vì em gái hả giận. Tiếc rằng em gái không cấp lực, vẫn không đứng lên, không hiểu làm sao lại sợ Hạ Nhiễm như vậy, nhưng mà bây giờ em gái có thể hiểu được, cũng không muộn.

Hề Hi vín lấy vai anh ta, mềm nhũn nói biết, cảm thấy anh trai mình là đệ nhất thiên hạ, cái gì đều vì cô suy nghĩ. Nghĩ đến lqd phát hiện đoạn thời gian trước, lại có một chút thấp thỏm, nhỏ giọng hỏi: “Anh, anh sẽ luôn luôn tốt với em nhất chứ? Coi như về sau lấy vợ cũng sẽ tốt với em nhất.”

Hề Duy không do dự, gật đầu nói dĩ nhiên, cùng em gái nhìn đối diện nhau, thản nhiên mà nghiêm túc: “Em là em gái duy nhất của anh, không thương em thì thương người nào?”

Hề Hi mím môi cười cười, xinh đẹp giống như đóa hoa, hài lòng buông lỏng trái tim xuống, đối với cô anh trai chưa bao giờ nuốt lời.