Tác giả: Tĩnh Phi Tuyết

Chương 24: Chương 23

TrướcTiếp
Edit: Thanh Hưng

Nụ hôn ngày đó bắt đầu một cách vô lý, kết thúc cũng không có lý do gì. Giống như một cục đá ném vào mặt nước yên tĩnh, mới vừa nổi lên rung động lại rất nhanh trầm xuống.

Hạng Việt nói không rõ là cái cảm giác gì, anh muốn nói chuyện với Hề Hi một chút, trốn tránh không phải là tác phong của anh. Nhưng Hề Hi rõ ràng đang trốn anh, gọi điện thoại không nhận, thỉnh thoảng liên hoan với Hề Duy thì cũng không nhìn thấy cái này cái đuôi nhỏ là cô nữa.

Chuyện này cứ lúng ta lúng túng như vậy, không trên không dưới treo ngược ở đó.

Đến trung tuần tháng tám, Hạng Việt được mời đến châu Úc tham gia nghiên thảo (nghiên cứu + thảo luận) y học, sau đó lại vòng sang nước Mĩ, hội nghị lần lượt, mỗi ngày đắm chìm trong lĩnh vực y học, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Lúc đi còn là nắng gắt như lửa, trở lại cũng đã là gió lạnh chợt nổi lên, mưa thu đi qua cuối mùa thu đã tới.

Từ trên máy bay đi xuống, trời bên ngoài đang mưa. Mưa không lớn, lại lạnh thấu xương. Đã là đêm khuya, vốn muốn ngồi xe taxi trở về lại nghe được có người gọi tên của anh. Hạng Việt quay đầu lại, hẳn là Hề Duy. Đám người đến gần, anh cười lên: “Cậu cũng là mới vừa đi công tác trở về?”

Hề Duy gật đầu, trong tay xách theo rương hành lý, bên người là hai cấp dưới.

“Lần này thời gian cậu đi công tác cũng không phải ngắn.” Hề Duy nói.

Hạng Việt cùng anh ta sóng vai bước đi: “Là có chút vui đến quên cả trời đất, vốn tôi định sau lễ Giáng Sinh mới trở về nhưng trong viện gọi điện thoại cho tôi nói có một bệnh nhân cần tôi trở lại làm chủ.”

Hề Duy trầm ngâm: “Có lẽ là ông cụ Hạ.” Từ cổ chí kim, giai cấp đặc quyền luôn không thiếu. Theo anh ta biết, gần đây lqd cũng chỉ có ông cụ Hạ là người có thân phận địa vị như vậy, mới có thể làm cho bệnh viện để ý như thế, đặc biệt gọi bác sĩ từ nước ngoài quay lại, người bệnh bình thường cũng không có đối xử này.

“Ông cụ Hạ? Ông nội Hạ Y?”

“Đúng, hiện tại ông cụ Hạ đang ở tổng viện quân khu, tình huống cụ thể tôi cũng không rõ ràng lắm, hiện tại không để cho người ngoài vào thăm.” Nói xong nhìn về phía Hạng Việt: “Lúc cậu đến đó hãy cẩn thận một chút, nhà họ Hạ kinh doanh quá lớn, nước sâu, có thể sẽ có người chắp nối với cậu, có phiền toái, nếu như nhà họ Hạng không thể ra mặt thì liên lạc với tôi, trong tay tôi có người.”

Hạng Việt phiền nhất là loại phân tranh gia tộc này, anh cũng không kiểu cách mà gật đầu đáp ứng. Đứng trước lợi ích, nhân tính luôn xấu xí không chịu nổi.

Ra khỏi phi trường, Hề Duy bên này đương nhiên là có người đưa đón, Hạng Việt thuận tiện đi nhờ xe. Trên đường, Hề Duy nhận được điện thoại của em gái, hỏi anh ta lúc nào thì về đến nhà. Cho dù Hạng Thanh.Hưng Việt ngồi đoan chính, nhưng chung quy thân thể lại không nhịn được nghiêng về phía Hề Duy một chút, phảng phất như là như vậy thì có thể nghe được giọng nói của người ở đầu điện thoại bên kia.

Cúp điện thoại, trên mặt Hề Duy vẫn mang theo ý cười, thấy Hạng Việt nhìn qua đây, anh ta giơ điện thoại di động lên nói: “Lần này tôi đi công tác nửa tháng, cũng không biết có gây họa gì không, trong điện thoại lại quá ân cần rồi, trong lòng tôi rất hoang mang.” Cho dù nói như vậy, nhưng cũng không lo lắng chút nào, thật giống như cho dù là bao nhiêu họa, anh ta đều có thể thay em gái giải quyết hết.

Hạng Việt nghĩ, gấu nhỏ trở nên gấu như thế, nhất định là do Hề Duy dung túng mà ra, may mà không bị lệch ra.

Anh không biến sắc cười cười: “Tôi cũng đã lâu không gặp cô ấy, gần đây cô ấy thế nào?”

“Vẫn như cũ,“ Hề Duy nói đến em gái tựa như nói tới con gái của mình vậy, đặc biệt biểu cảm: “Mỗi tuần đều đi cùng với các bạn của mình tới viện phúc lợi và viện dưỡng lão làm từ thiện, bình thường đi học cũng đàng hoàng quy củ, không gây họa gì, chỉ là gần đây tôi có chút lo lắng.”

“Lo lắng?”

“Cô gái nhỏ đến độ tuổi này, luôn muốn nói yêu đương. Bình thường Hề Hi rất khôn khéo, thật ra thì là đơn thuần dễ bắt nạt, dễ dàng bị lừa. Gia đình như chúng tôi vậy, tiền quyền không thiếu, chân ái lại khó tìm. Con đường kết thân này tôi sẽ không để cho em ấy đi, nhưng nếu không môn đăng hộ đối, mâu thuẫn thường thường nhiều hơn, chưa chắc sẽ hạnh phúc, ai biết phượng hoàng nam đó có phải ham tiền tài hay không? Nhưng nếu môn đăng hộ đối, những thằng nhóc này tôi đã để ý một vòng rồi, lại không một ai có thể vào mắt. Nhưng mà Hạ Y cũng không tệ, đáng tiếc dáng dấp quá tốt, còn xinh đẹp hơn phụ nữ, tính tình lại có chút không quả quyết, tương lai bên người sẽ không sạch sẽ, huống chi chị gái của cậu ta Hạ Nhiễm vẫn có thành kiến với Hề Hi, tôi không muốn tương lai em gái lại phải chịu ấm ức từ phía nhà chồng.”

Hạng Việt cũng không biết làm sao, nghe được mấy cái này thì trong lòng lại có chút không thoải mái nhưng trên mặt cũng không lộ ra, nhạo báng nói: “Cậu nghĩ cũng quá xa rồi, năm nay Hề Hi ngay cả 20 cũng chưa tới, kinh nghiệm yêu đương cũng không có, huống chi hôn nhân.”

Hề Duy lắc đầu: “Tôi đây cũng là phòng ngừa chu đáo, em gái thương từ nhỏ tới lớn, chung quy vẫn hi vọng em ấy lqd cả đời trôi chảy, không chịu quanh co. Nhưng cậu cũng biết, đời sống vật chất hạnh phúc, thường thường đời sống tinh thần sẽ dễ dàng nhấp nhô, trên đời nào có chuyện thập toàn thập mỹ.”

“Nếu không có chuyện thập toàn thập mỹ, bây giờ cậu buồn lo vô cớ như thế này cũng không được.” Anh cười đùa nói.

Hề Duy lấy ra thuốc lá từ trong túi tiền: “Có muốn hay không?” Hạng Việt khoát tay nói không cần, Hề Duy rút ra một điếu tự mình hút, phun ra nuốt vào một luồng khói mù, nói tiếp: “Biết là biết, nhưng luôn muốn tận lực giúp em ấy trải sẵn đường đi tốt nhất. Tôi cũng là đàn ông, biết thói hư tật xấu của đàn ông, Hề Hi như vậy, luôn làm cho người ta không yên lòng. Em ấy một năm lại một năm lớn lên, trong lòng tôi lại một năm so với một năm càng nặng nề, sợ em ấy không biết nhìn người sẽthua thiệt ở trong tay đàn ông nhưng lại không dám nói quá nhiều sợ hù dọa em ấy, làm cho em ấy sinh ra bóng ma trong lòng.” Nói tới chỗ này, anh ta than thở: “Tương lai tôi kết hôn, tuyệt đối không sinh con gái, quá mệt mỏi rồi.”

Hạng Việt thấy buồn cười: “Cậu như thế này so với nuôi một cô con gái cũng không khác biệt gì.” Anh ta là người lạnh lùng khó lường như thế, đoán chừng cũng chỉ có việc của em gái mới có thể lộ ra vẻ mặt chán nản không xác định như vậy.

Hề Duy cười khổ, nhớ tới một năm kia khi mẹ qua đời, Hề Bá Niên bố trí linh đường vừa xa hoa lại nặng nề. Hề Hi vẫn là một củ cải, đối với chuyện sinh tử hồ đồ lờ mờ, mỗi ngày trừ khóc nức nở thì luôn lle quyy doon luôn trốn làm cho người ta không tìm thấy. Sau khi tang lễ kết thúc, Hề Hi lập tức dính lấy anh ta, hầu như đến mức như hình với bóng. Buổi tối cô không dám ngủ một mình, luôn luôn chạy đến trong phòng anh ta, thời gian mỗi một ngày trôi qua, Hề Hi lần đầu tiên tới tháng, lần đầu tiên mặc áo ngực, những thứ này đều là anh ta tận tay trải nghiệm.

Nói con gái, thật ra thì không đủ để biểu đạt tình cảm của anh ta đối với em gái, cho dù sau này có con gái, cũng không thể đánh đồng với Hề Hi. Cô càng giống như là tình cảm anh nhiều năm ký thác, sống nương tựa lẫn nhau, tự mình đã đại biểu cho tình cảm nặng nề nào đó. Chỉ cần nghĩ tới tương lai có một ngày em gái như châu như bảo phải giao đến trong tay một tên nhóc thối nào khác, anh ta lập tức tức giận đến khó chịu.

Nhưng tức nữa cũng không được, em gái lớn lên vẫn phải lập gia đình, chắc chắn sẽ có gia đình của mình. Chẳng những anh không thể ngăn cản, còn phải tận lực kiểm định, sàng lọc lựa chọn người thích hợp nhất.

Hôm sau, Hạng Việt đến bệnh viện trình diện.

Viện trưởng tự mình nói với anh tình huống bệnh trạng. Đúng như Hề Duy đoán, đúng là ông nội Hạ Y, Hạ lão tiên sinh.

“Khối u não, đến gần mạch máu, tình huống không phải rất tốt. Mấy người lão Trịnh lớn tuổi, mổ chính thì thể lực không được, bọn tiểu Vương lại quá trẻ tuổi nên người thân cũng không yên tâm. Hiện tại nội bộ nhà bọn họ có chút ý kiến khác nhau, có người tán thành mời chuyên gia nước ngoài, cũng có người chỉ mặt gọi tên tìm cậu, còn có người nói muốn tập hợp chuyên gia cả nước hội chẩn, tóm lại đủ loại, cả ngày hò hét ầm ĩ.”

Hạng Việt nghe cũng có chút im lặng, trong điện thoại chủ nhiệm nói muốn anh quay lại mổ chính, không ngờ cũng là tình huống như vậy.

“Hiện tại Hạ lão tiên sinh này có hoàn toàn tỉnh táo hay không?”

Viện trưởng đáp: “Thật ra thì cũng tỉnh, chỉ là dù sao tuổi cũng đã cao, thời gian tỉnh táo mỗi ngày không nhiều lắm.”

“Ý ông cụ Hạ là gì?”

“Ông ấy tán thành mời chuyên gia cả nước hội chẩn, cảm thấy người nước ngoài không đáng tin cậy, dù sao cũng là ngoại lai, coi như phẫu thuật thất bại cũng không thể gây khó dễ thế nào.” Nói tới chỗ này, viện trưởng cười nhạo một tiếng: “Những người có tiền này ấy à, luôn là không nhìn xa, duy ngã độc tôn, dù là chuyên gia trong nước như chúng ta cũng không thể bởi vì phẫu thuật thất bại bèn gây khó dễ cho người ta chứ? Thật là, ai. . .”

Hạng Việt từ chối cho ý kiến: “Vậy tôi cũng là một thành viên trong đại quân hội chẩn?”

Viện trưởng nói đúng: “Người của nhà họ Hạ đã bắt đầu liên lạc với mọi người rồi. Chỉ là cậu cũng biết, những chuyên gia kia không phải dễ mời như vậy, cũng không phải là chủ tịch nước, anh nói một tiếng người ta phải hấp ta hấp tấp chạy tới. Chỉ là cũng may tình huống ông cụ còn có thể chờ, nếu không thể chờ cái này. . . . . .”

Từ phòng viện trưởng ra ngoài, Hạng Việt trở về phòng làm việc. Trợ thủ Tiểu Giang đưa báo cáo kiểm tra của ông cụ Hạ tới, xem xong, trong lòng đã rõ ngọn nguồn.

Buổi chiều anh ở phòng làm việc tiếp đãi ba đợt khách. Tất cả đều là người nhà họ Hạ, đích tôn, chi thứ hai, còn có con gái đã lấy chồng nhà họ Hạ. Hạng Việt với bọn họ là người trong một hội, cho by Thanh Hưng dù bình thường giao thiệp không sâu, nhưng cũng không đến nỗi xa lạ, ba bên tới đây ngược lại không nói gì, chỉ là theo lệ thảo luận bệnh tình của ông cụ Hạ, thật giống như bởi vì quen biết cho nên lời của anh có thể so với mấy vị lão y sư đức cao vọng trọng trong bệnh viện kia còn có có độ tin cậy hơn, hết sức buồn cười.

Gần tối tan việc, đến bãi đậu xe thì Hạng Việt đã nhìn thấy xa xa có một bóng dáng mảnh khảnh đứng ở bên cạnh xe mình. Ánh mắt anh trầm xuống, bước chân không tự chủ tăng nhanh mấy phần, thấm thoắt lại chậm lại, có vẻ sóng nước chẳng xao giống như bước chậm ở bên hồ, không nhanh không chậm.

Hề Hi đang gọi điện thoại, thỉnh thoảng đảo mắt, lập tức thấy Hạng Việt chậm rãi mà đến. Nhịp tim của cô có chút nhanh, không dám nhìn, “Ừ” hai tiếng với Hạ Y ở đầu điện thoại bên kia, có chút không yên lòng cúp điện thoại.

Nói thật, đêm đó cô cũng không biết mình làm sao, anh nắm lỗ tai của cô, cô lập tức hôn anh, gan to có chút quỷ dị. Thật giống như dây cung bị kéo căng, một kích ra không dùng đến não, lúc lấy lại tinh thần tỉnh táo lại thì mới ý thức tới tính chất nghiêm trọng của chuyện này.

Sau ngày đó, cô vẫn làm đà điểu coi như không xảy ra chuyện gì, anh gọi điện thoại tới cô cũng không dám nhận, thường ngày anh trai và anh liên hoan cô luôn luôn gia nhập, lúc này cũng không dám đi nữa. Sau đó anh cũng không gọi điện thoại tới cho cô nữa, cô thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy tức giận, vừa kiểu cách lại mâu thuẫn. Về sau nữa lại biết anh ra nước ngoài tham gia nghiên thảo trong thời gian ngắn không trở về, cô lại cảm thấy tiu nghỉu mất mát.

Tóm lại mấy ngày này trôi qua có chút không hài lòng. Lần này nếu như không phải là Hạ Y nhờ giúp đỡ, cô cũng không vứt bỏ mặt mũi chủ động tìm anh.

Cuối cùng Hạng Việt cũng đứng lại trước mặt cô, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau ba giây, Hề Hi dẫn đầu rời tầm mắt, thanh thanh cổ họng: “Cái đó, đã lâu không gặp.”

“Đã lâu không gặp.” Anh cất giọng nhàn nhạt.

“Khụ, em có chút chuyện tìm anh.”

“Xin lỗi, anh không có thời gian.”

Thái độ này của anh, khiến Hề Hi cảm thấy có chút không thoải mái, Hạng Việt nhìn đồng hồ, nhấn mở khóa xe, vòng qua cô ngồi vào ghế lái, Hề Hi cũng có chút tâm như tro tàn, cảm thấy lòng tự ái bị thương tổn. Đang muốn tiêu sái xoay người rời đi, cửa ghế trước bị người đẩy ra từ bên trong: “Còn không lên xe?”

#Thanh Hưng: post bù chương cho các nàng đây, mấy hôm trước bận quá, ai nhớ mị hem? T^T

p.s: mai có chương tiếp nhé ^_^