Tác giả: Tĩnh Phi Tuyết

Chương 25: Chương 24

TrướcTiếp
Edit: Thanh Hưng

Hề Hi vốn muốn nói: “Anh bảo em lên thì em phải lập tức lên à, anh là người nào của em?” Sau lại suy nghĩ một chút, thật sự quá kiểu cách, mình lại có việc cầu người, cần gì trêu chọc người ta không vui. Vì vậy vui vẻ lên xe, Hạng Việt liếc cô một cái: “Cài dây an toàn vào.”

“Oh.” Cô cúi đầu cài dây an toàn.

Xe khởi động ra khỏi bệnh viện, rất nhanh hòa nhập vào dòng xe cộ đông đúc trên đường cái. Đúng giờ cao điểm hàng ngày, người đi đường đông đúc, không bao lâu đã bị chặn lại. Phía trước tắc đường, Hạng Việt chẳng Thanh-Hưng những không khiển trách mà còn lui lại phía sau một chút nhường đường cho người ta, Hề Hi thấy vậy không khỏi trợn mắt nhưng bởi vì không khí lúng ta lúng túng nên không thể khẩu xuất cuồng ngôn chế nhạo anh như trước kia, kìm nén đến khó chịu.

Một lần bị chặn lại chính là hơn 10', sau đó mới chậm rãi tiếp tục đi, trong lúc vừa đi vừa nghỉ gần nửa giờ mới ra khỏi đoạn đường chính kia. Hạng Việt chuyển tay lái một cái, rẽ vào đường một chiều thưa thớt hơn rất nhiều.

Hề Hi ho một tiếng: “Anh đi đâu?” Đây là trong gần 50 phút, lần đầu tiên trong xe vang lên tiếng nói chuyện.

Hạng Việt mắt nhìn thẳng lái xe, giọng điệu nhàn nhạt như cũ: “Thẩm Nam tìm anh có việc.”

Thẩm Nam. . . . . . Ấn tượng của Hề Hi đối với anh ta chỉ có một: trắng trẻo mập mạp.

“Vậy em đi theo đi gặp chắc không thích hợp?” Cô kiểu cách nghĩ một đằng nói một nẻo.

Hạng Việt dừng xe chờ đèn xanh, nghe vậy liếc nhìn cô một cái: “Vậy em xuống xe ở chỗ này?”

Hề Hi: -_-||

“Hạng Việt, anh có thể nói chuyện đừng âm dương quái khí như vậy hay không! Đúng, là em hôn anh, làm sao chứ! Đó là nụ hôn đầu của em đấy! Em đây nụ hôn đầu tiên, nụ hôn thứ hai đều cho anh, đàn ông như anh làm gì tính toán chi li như vậy, không có phong độ!”

Bàn về quấy nhiễu không nói đạo lý, gấu nhỏ thật sự không thua kém ai. Ánh mắt anh trầm xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô muốn nói cái gì đó nhưng lời vừa tới miệng cuối cùng lại nuốt xuống, xe trước mặt chuyển động, Hạng Việt chuyển tầm mắt, lần nữa cho xe chạy. Trong xe lại tiếp tục yên tĩnh, Hề Hi trong lúc xúc động không lựa lời nói vào lúc này cũng có chút hối hận, cảm thấy không lqd nên chủ động nhắc tới chuyện nụ hôn đó, dù sao đêm đó là cô chiếm tiện nghi của người ta, vào lúc này nhắc lại, ngược lại có chút ý tứ nhắc nhở ở bên trong.

Với người trưởng thành thì tình một đêm cũng là chuyện bình thường nhưng cô vẫn còn không có thói quen.

Hề Hi có chút thất bại, cẩn thận quan sát anh một chút, thấy Hạng Việt mím môi lái xe, trên mặt không chút thay dổi. Mặt mày tuấn dật tự có vẻ mỹ cảm khó tả, cho dù chỉ là gò má cũng tốt đẹp. Thật giống như lần đầu phát hiện kỳ quan, thưởng thức một phen, hơi cảm khái, thì ra là dáng dấp anh nhìn tốt như vậy, so với Hạ Y càng có hương vị hơn.

Nhận thức như vậy khiến Hề Hi có chút tâm hoảng khí đoản, gương mặt có chút nóng lên, không biết mình lại cũng thích sắc đẹp như vậy. Xe rất nhanh ngừng lại, cởi dây an toàn ra, Hạng Việt xuống xe trước. Hề Hi lề mề một lát cũng đi theo xuống, chỉ là cúi đầu thấp như cô vợ bị uất ức, nhìn rất đáng thương.

Cái bộ dáng này, cho dù Hạng Việt tức giận cũng không phát nổi lửa rồi. Anh thở dài: “Chuyện lần trước anh coi như em còn trẻ ngu ngốc thích mới mẻ, không nhắc lại nữa.”

Hề Hi nghe có chút không rõ cảm giác, cũng không biết là thở phào nhẹ nhõm hay là tiu nghỉu mất mát, tóm lại là làm cho người ta không hài lòng không vui. Nhưng cô là một người thích thể diện, cô gái trẻ tuổi luôn là thích võ trang mình ở trước mặt người ngoài, thật giống như thủy hỏa bất xâm nhưng thật ra thì bên trong lại nhạy cảm yếu ớt.

“Vậy anh cũng đừng giận em,“ cô cố làm vẻ bình tĩnh, “Lần này em tìm anh là có chuyện thật, ông nội Hạ Y nằm viện, bây giờ trong nhà chia làm ba phe, tất cả đều nói nhao nhao không ngừng, Hạ Y và ông nội anh ta quan hệ tốt nhất, hiện tại ai anh ta cũng không tin, ngay cả cha mẹ ruột đều không tin rồi, muốn hỏi anh câu chắc chắn, lúc này ông cụ phẫu thuật cuối cùng là có bao nhiêu hi vọng.”

Hạng Việt sớm đoán được cô là vì chuyện này mà tới, cũng không kinh ngạc, nhưng vẫn là có chút không thoải mái. Chỉ là lee qquy ddon một ít không thoải mái này bị anh cố ý bỏ rơi, cho nên trên mặt không biểu hiện gì, giọng nói so với mới vừa rồi còn tốt hơn chút: “Hạ lão lớn tuổi, coi như phẫu thuật thành công, cũng là nỏ mạnh hết đà.” Chỉ kém một câu, ông cụ không còn sống lâu nữa.

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Hề Hi căng ra, hiển nhiên là đối với tin tức này không hài lòng. Nhưng dù sao chuyện sống chết khó có thể xoay chuyển được, bác sĩ cũng không phải là không gì không làm được, cô “Oh” một tiếng: “Vậy anh vào đi thôi, không quấy rầy anh và Thẩm Nam nói chuyện, em đi trước.”

Hạng Việt đưa tay kéo cô: “Bây giờ khó gọi xe, em đi đâu? Anh và Thẩm Nam cũng không tán gẫu đại sự gì, đợi cơm nước xong xuôi anh đưa em về.”

Hề Hi cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay khớp xương rõ ràng trên cổ tay mình, muốn tránh ra, lại cảm thấy quá cố ý, trước kia đừng nói dắt cổ tay, ngay cả dắt tay, cô cũng không cảm thấy có cái gì. Ngày đó dưới xúc động hôn, thật giống như vào lúc này mới bắt đầu lên men.

“Là anh mời em đấy, không phải là em mặt dày ăn chực.” Cô nhỏ giọng nói, giống như trước kia chưa từng như vậy.

Hạng Việt cười cười: “Sao nhiều lời như vậy, đi thôi.”

Qua vài ngày nữa, cuối cùng vài vị chuyên gia não khoa mà người nhà họ Hạ liên lạc cũng tập trung ở tổng viện quân khu tiến hành hội chẩn. Đối với việc này, vui mừng nhất là viện trưởng, bình thường muốn gom nhiều chuyên gia như vậy rất không dễ dàng, cho dù là nhà họ Hạ mời tới, ngẫu nhiên có lúc rảnh rỗi cũng có thể hướng dẫn mấy bác sĩ trẻ tuổi trong viện mà. Không vui nhất là mấy vị bác sĩ có thâm niên trong viện, cái này giống như bị người tranh mất địa bàn rồi, tựa như bọn họ rất không có bản lĩnh, còn phải nhờ ngoại viện giúp đỡ. Ngoại viện có thể mạnh hơn bọn họ? A!

Tóm lại người nhà họ Hạ thật giống như trời sinh chính là hô phong hoán vũ đảo càn khôn, ở nơi nào cũng có thể chỉnh sửa lqd ít chuyện. Mặt ngoài, trong viện gió êm sóng lặng, kì thực là sóng ngầm mãnh liệt. Trong hoàn cảnh này, nếu Hạng Việt muốn chỉ lo thân mình là hơi khó khăn, anh là đứa bé nhà “bạn cũ” được người nhà họ Hạ tin tưởng, chuyện gì đều muốn liên tục tìm anh xác nhận cố vấn làm cho anh phiền chết đi được.

Khuya về nhà, Hề Hi nghe được anh trai nhắc tới bệnh tình của Hạ lão, Hề Duy nói: “Nếu như Hạ lão gặp chuyện không may, nhà họ Hạ chắc sẽ có biến động lớn, giới thương nhân ở Vũ Lăng cũng sẽ có sóng mạnh.” Đay đối với người ngoài như bọn họ mà nói là một tin tức tốt, nội bộ một gia tộc có nguy cơ, ý nghĩa là gia tộc khác có thể thừa lúc vắng mà vào, phân lại địa bàn, chiếm được chỗ tốt.

Thương trường như chiến trường, lời này không phải chỉ nói mà thật sự là sóng lớn mãnh liệt, hơi không cẩn thận sẽ bị tổn thương nguyên khí nặng nề, nặng thì rơi xuống đáy cốc khó có thể đông sơn tái khởi lần nữa.

Hề Hi kẹp ở giữa có chút khó xử: “Anh ~”

“Nếu anh không bỏ đá xuống giếng thì người khác cũng sẽ không bỏ qua, cơ hội thoáng chốc, làm ăn không thể không nói nhân tình, nhưng là không thể quá nói nhân tình, công và tư rõ ràng, Hề Hi, bốn chữ này em phải cẩn thận tính toán suy nghĩ một chút.”

“Nhưng Hạ Y. . . . . .”

“Hạ Y là bạn của em, nhưng thương nhân nhà họ Hạ cũng không phải là bạn của em.” Hề Duy cắt đứt em gái: “Anh biết rõ em nghĩ như thế nào nhưng em vẫn còn quá trẻ, anh để cho em học quản lý, là hy by thanh hưng vọng về sau em có thể tới công ty giúp anh, nếu như em hành động theo cảm tình như vậy, mất mặt mũi, sau này đi ra xã hội cũng sẽ bị người bắt nạt.”

Lời này có chút nặng, Hề Hi chu mỏ mất hứng, Hề Duy than thở, vỗ vỗ đầu dưa của em gái: “Em đấy, lòng mềm yếu, sao không suy nghĩ một chút, nếu như tình huống của chúng ta và nhà họ Hạ đảo lại, người của nhà họ Hạ sẽ nể mặt em mà mở cho chúng ta một mặt lưới hay không?”

Dĩ nhiên sẽ không! Một ít tự biết rõ này cô vẫn phải có. Hề Hi nhìn anh trai, có chút suy sụp tinh thần, Hề Duy cười cười: “Em còn nhỏ, cần rèn luyện. Anh để Phùng Tranh dọn lại Trọng Sơn Đường rồi, em nói muốn mở cửa hàng thú cưng, anh cho em 30 vạn, chính em tự lắp đặt thiết bị, trang trí, thuê nhân viên, anh không nhúng tay vào, một năm sau chúng ta tính toán lại lợi nhuận, nếu như em có thể kinh doanh được thì chuyện Cơ Kim Hội anh sẽ để cho em làm.”

Hề Hi đã biết lão già muốn liên hiệp mấy nhà cho bọn họ làm Cơ Kim Hội, nhưng Hề Hi đối với Hề Bá Niên có mâu thuẫn, chuyện tiếp theo không muốn ông ta trông coi. Hơn nữa gần đây Hạ lão gặp chuyện không may, tất cả vòng thương nghiệp Vũ Lăng đều nhìn chằm chằm, chuyện Cơ Kim Hội trước mắt thuộc về “chết từ trong trứng nước”, lại muốn mở lại, không biết phải khi nào.

“Cơ Kim Hội làm hay không làm cũng không sao.” Hề Hi uống một ngụm sữa tươi cuối cùng: “Du Khả Dương đính hôn với Nhà họ Triệu, năm sau sẽ đi Bắc Kinh học, ông nội Hạ Y lại gặp chuyện không may, Đồng Dao chuẩn bị xuất ngoại rồi, Từ Trạch cũng không tới tham gia hoạt động xã đoàn, cái lqd đoàn thể nhỏ này của chúng em sẽ mau chóng giải tán, tìm người nhà bọn họ bỏ tiền dường như rất khó.”

Đây là chuyện gần đây cô tương đối đau lòng, đoàn thể nhỏ duy trì hơn một năm bởi vì vấn đề thực tế phong phú đã lảo đảo muốn ngã. Ngay cả mỗi tuần đến vện phúc lợi, viện dưỡng lão hiến tình yêu cũng trở nên khó khăn rồi.

Hề Duy rút khăn giấy ra lau mép dính sữa của em gái, dịu dàng nói: “Cơ Kim Hội chỉ có thể một nhà tự làm, dính dấp quá nhiều gia tộc sẽ dễ dàng sai lầm. Hề Hi, em còn chưa hiểu rõ Cơ Kim Hội có thể mang đến bao nhiêu bất hòa về ích lợi, em đã thích làm từ thiện anh hi vọng em có thể trong sạch mà làm, chúng ta không cầu kiêu ngạo chỉ cần em thật tâm thích là tốt rồi.”

Cô nghe đầu tiên là có chút mê man, lúc chợt phản ứng kịp: “Anh, ý của anh là lấy danh nghĩa chúng ta tự mình làm Cơ Kim Hội sao? Vậy cần rất nhiều tiền bạc!”

Tuy trên danh nghĩa anh trai và cô có không ít cổ phần của Hề thị, hàng năm hoa hồng thu vào không ít, những năm này nghề phụ của anh trai thu vào cũng rất lớn, kiếm tiền phải đi đầu tư hạng mục, tuy sản nghiệp danh nghĩa nhiều, vốn lưu động cũng không phong phú. Nếu là tìm lão già muốn tiền. . . . . . Vậy ông ta nhất định sẽ tận dụng cơ hội biến cô thành con rối.

Hề Duy nói: “Những thứ này không cần em quan tâm, anh có sắp xếp. Chẳng qua nếu như cửa hàng thú cưng của em cũng không kinh doanh được thì chuyện Cơ Kim Hội này em cũng không cần suy nghĩ.”

Phẫu thuật của Hạ lão coi như thành công, đây là một tin tức tốt. Nhà họ Hạ suy tính trên mọi phương diện đã hủy bỏ phong tỏa với bên ngoài. Hề Hi đi theo anh trai còn có lão già nhà mình tới thăm vị lão tiên sinh bệnh viện nhiều năm hô mưa gọi gió ở thương trường này.

Ông cụ sắp 90 tuổi, năm ngoái gặp mặt vẫn còn mạnh khỏe tràn đầy sinh lực, hôm nay cũng đã có tử khí. Sắc mặt xám tro của ông cụ lộ ra vẻ suy sụp không nói cũng hiểu. Hề Hi thấy Hạ Y, cậu ta đứng ở bên kia giường bệnh, tay nắm tay ông nội, cúi đầu giữ im lặng, trong trẻo lạnh lùng phảng phất như người ở một thế giới khác.

Nhớ tới gần đây anh trai nói hướng biến động trên thương trường, trong lòng Hề Hi có chút không dễ chịu. Phụ huynh ở ngoài phòng bệnh đang lúc cùng người nhà họ Hạ nói chuyện với nhau, cô không muốn lqd ở lại trong loại không khí đè nén này, thừa dịp không có ai chú ý lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh . Báo tin tức cho anh trai, sau đó đón thang máy đi, ra khỏi khu nội trú chẳng có mục đích đi tới đi lui ở bên ngoài.

Vừa định đi tìm Hạng Việt, không biết hôm nay anh có đi làm hay không, ngẩng đầu lên đã thấy anh đang ở khúc cua xoải bước tới đây.