Tác giả: Tĩnh Phi Tuyết

Chương 30

TrướcTiếp
Hạng Việt dừng một chút, chớp mắt: “Anh coi em là em gái.”

Cô “Hứ” một tiếng: “Lấy cớ! Nhất định là anh chướng mắt em, bộ dáng em khó coi? Hay là anh ghét bỏ em so với anh nhỏ hơn? Hoặc là quen biết đã lâu, em biết quá nhiều lịch sử đen tối của anh?”

Nếu không phải thời điểm không đúng, lúc này anh thật sự muốn cười ra tiếng, cô nhóc này sao lại thú vị như vậy. Hạng Việt giơ tay vén mấy sợi tóc trước trán ra sau tai cho cô, ôn nhu nói: “Em vẫn còn quá nhỏ, không thanh hưng biết cái gì là tình yêu, khi tình yêu đến, còn có người nào sẽ cố ý để ý đối phương có hoàn mỹ vô khuyết hay không, có quen biết lâu hay không, có biết quá nhiều chuyện xấu hay không?”

”Vậy sao anh lại cho rằng em đối với anh có tình cảm là cảm giác sai lầm? Em không cần biết anh có biết nhiều lịch sử đen tối của em hay không, cũng không cần biết anh có đẹp trai hay không, đương nhiên, quả thật bộ dáng anh khá tốt, nhưng mà em cũng không chỉ nhìn mặt của anh, bàn về nhan sác, anh trai em và Hạ Y đbỏ xa anh mấy cái ngã tư!”

”Em nói lời này mà không xấu hổ sao?” Hạng Việt ra vẻ vui đùa: “Anh đẹp trai hơn anh trai em nhiều.”

Mắt Hề Hi trợn trắng: “Anh lại muốn nói sang chuyện khác phải không? Em cảm thấy hai ta không nhất thiết lại thảo luận chuyện này, hiện tại em dứt khoát nói cho anh, em thích anh, đặc biệt thích, có tình cảm từ khi nào dd.lq.d em cũng không biết, cũng không có ý đùa bỡn anh, lại càng không phải muốn cùng anh chơi trò chơi tình cảm, tin hay không tùy anh.” Nói dứt lời lập tức muốn xuống xe, chuẩn bị nghênh ngang mà đi, lưu lại cái bóng dáng tiêu sái gì gì đó. Hạng Việt lại nhoài người ra bắt được cổ tay cô: “Biệt nháo, còn chưa nói xong đâu.”

”Này còn có cái gì tốt để nói đâu?” Hề Hi sâu xa nhìn anh: “Hạng Việt, anh tự hỏi long mình đi, nếu đối với em không có cảm giác, lần trước sau khi bị em cường hôn kia, vì cái gì lại vẫn đối tốt với em như vậy? Khi người đàn ông bình thường không thích phụ nữ, khi đối mặt đều sẽ cố ý tránh đi? Anh đây? Một lần lại một lần lần chủ động tiếp cận em, khi ở nhà họ Hạ là như thế, tối hôm qua cũng là như thế, hôm nay thậm chí theo giúp em tập xe. Không cần nói lời nói ngu xuẩn chỉ xem em như em gái này kia, em cũng không phải em gái của anh, mười mấy năm qua đi, anh tự nghĩ lại xem cơ hội chúng ta đơn độc tiếp xúc có nhiều hay không? Anh là từ khi nào thì quan tâm em như vậy? Trước đó em và anh tán gẫu về đề tài “tính”, anh thật sự không có suy nghĩ khác? Vừa rồi lúc em cường hôn anh, nếu anh muốn đẩy chẳng lẽ lại không đẩy được em ra? Cứ cho là đẩy không ra, sau đó vì sao anh một điểm tức giận đều không có, cứ tâm bình khí hòa tiếp tục nói chuyện với em như vậy? Anh là thánh nhân không có tính tình? Đừng đùa, kỳ thật nhìn không rõ chính là anh.”

Lực đạo trên cổ tay từ từ lơi lỏng, Hề Hi tránh tay anh ra: “Không cần lấy tuổi em còn nhỏ làm cớ, không có ý nghĩa gì, em nói được thì làm được, tuy thích anh, nhưng cũng sẽ không quấn anh không rời, hôn anh cũng không cho anh phụ trách, anh đừng có trách nhiệm, suy nghĩ thật cẩn thận, chúng ta lại tiếp tục thảo luận.”

Buổi tối Hề Duy trở về, trong nhà im ắng. Bình thường lúc này em gái sẽ ở trong phòng bếp, cho dù không ở phòng bếp cũng lqd sẽ ở phòng khách chờ anh ta. Hôm nay lại không có, cho dù mở đèn, người lại không xuất hiện. Anh ta đổi dép lê lên lầu, tìm được cô đang gục xuống bàn múa bút thành văn trong thư phòng.

”Đang làm bài tập?” Anh ta đi tới hỏi. Hề Hi miễn cưỡng ngẩng đầu liếc anh ta một cái, lại cúi xuống, nhàn nhạt “Ừ” một tiếng. Hề Duy thấy tình huống không đúng: “Buổi tối muốn ăn cái gì? Anh làm cho em.”

”Không cần, em giảm béo.”

Hề Duy nhíu mi: “Gầy như vậy giảm béo cái gì? Cháo thịt nạc trứng bắc thảo được chưa?”

Hề Hi để bút trong tay xuống: “Anh, anh tính toán không giải thích với em cái gì sao? Vì một bà con xa ba nghìn dặm kia mà cho em gái anh leo cây, ngươi không cảm thấy ray rứt?”

Hề Duy đang cởi cà vạt ngừng lại: “Em biết rồi à?”

”Lúc anh gọi điện thoại cho em em đã nghe được có người goi “Anh họ”, hứ, ta lúc ấy không nói là không muốn anh khó xử. Nếu không làm được, buổi sáng vì sao phải đồng ý, có phải cảm thấy em gái này dù sao cũng không quan trọng đúng không?”

”Hề Hi.” Anh ta cảnh cáo nhìn qua. Cô hừ hừ: “Xem, anh còn uy hiếp em, không thừa nhận sai lầm mà còn uy hiếp em, em nói sai rồi sao? Nói sai thì anh phản bác thôi, đàn ông các anh không phải đặc biệt muốn lấy đạo lý lớn đập người khác sao?”

Hề Duy chú ý tới cô nói từ “các anh”, bất động thanh sắc hỏi: “Có ai nói đạo lý lớn với em rồi hả?”

”Còn có thể là ai, Hạng Việt!” Cô buông buông tay: Buổi trưa hôm nay anh ấy theo giúp em tập xe, trước lúc tập xe đa nói hôm nay nếu em chạy tốt thì ngày mai có thể chính mình tự đi, trở về lại không nhận, nói để cho em tập thêm hai ngày nữa, dẫn ra cái gì kỹ thuật cao giảm bớt hệ số nguy hiểm gì gì đó, một bộ một bộ.”

Hề Duy nghe thấy cái này nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ đầu dưa của em gái: “Cậu ấy là suy nghĩ vì em, anh cũng là ý này.” Cúi xuống, nói: “Tối hôm qua em quá mâu thuẫn, anh không nói với em... chuyện cậu nhỏ,“ thấy cô trợn trắng mắt há mồm muốn nói, anh ta đình chỉ, “Trước tiên em hãy nghe anh nói.” Hề Hi nhún vai, bày tỏ không sao cả. Hề Duy tiếp tục nói: “ Năm ba mẹ ly hôn ấy em tuổi còn nhỏ, có một số việc mẹ đã giao phó cho anh, lại không nói gì với em. Trước lúc mẹ đi du lịch đã nói, thế sự vô thường, cậu nhỏu là dòng độc đinh của nhà họ Tô, tuy lần lqd.dd ly hôn này đứng ở bên phía ba, còn giúp ông ấy trộm chứng cứ ba tham ô tiền mẹ đã chuẩn bị, nhưng dù sao cũng là thân nhân duy nhất của mẹ. Mẹ không cần tương lai chúng ta đối tốt với cậu nhỏ, nhưng lúc ông ấy gặp khó xử vẫn là đưa tay ra, có thể giúp đỡ, không cần đảm bảo ông ấy đại phú đại quý, ít nhất không cần tự mình lăn qua lăn lại đã chết.”

”Hứ, xem ra vẫn là mẹ đã có dự kiến trước, biết em trai ruột là cái loại người gì.”

Hề Duy liếc nhìn cô một cái, Hề Hi dơ tay: “Anh nói, anh nói tiếp đi.” Anh ta bất đắc dĩ, tiếp tục nói hết: “Hiện tại cậu nhỏ nghèo rớt mùng tơi, tế bào ung thư đã lan rộng, tối đa cũng chỉ còn hai ba tháng, Tiểu Ngải bị cắt bỏ hai chân, Triển Triển năm nay mới tám tuổi, dưới tình huống này, bọn họ leq.uyd.on nhờ anh hỗ trợ, đương nhiên anh không thể không quản. Anh biết đối với cậu nhỏ em vẫn có khúc mắc khó tiêu, kỳ thật sao anh lại không ghi hận chuyện năm đó? Nhưng dù sao đây cũng là người thân, không phải cái gì bà con xa ba nghìn dặm, là em trai duy nhất của mẹ.”

”Anh, cứ coi như anh xem mặt mũi của mẹ mà giúp ông ấy, em không lời nào để nói. Nhưng em vẫn là câu nói kia, để cho em tha thứ chuyện năm đó là không có khả năng, cho nên anh cũng không cần trông cậy vào em sẽ đi thăm ông ấy gì gì đó, chuyện hôm nay anh cho em leo cây, em đại nhân đại lượng tha thứ cho anh, những cái khác anh không cần nói, khuyên em cũng vô dụng.”

Đối mặt với em gái cố chấp, điều đầu tiên Hề Duy nghĩ đến chính là, khó trách Hạng Việt lại nói cô là gấu, quả nhiên là gấu!

”Em không muốn đi gặp Tiểu Ngải? Trước đây quan hệ giữa hai người bọn em là tốt nhất. Buổi trưa hôm nay anh cho em leo cây, là vì cậu nhỏ vào phòng cấp cứu, không đi được.”

”Em bất kể cô ấy là Tiểu Ngải Tiểu Hoa,“ Hề Hi tiếp tục lấy bút làm bài tập, “Em rất keo kiệt, thích nhất là liên lụy người “vô tội”, nếu cô ấy là con gái nhà họ Tô, vậy tất nhiên phải đối xử bình đẳng.”

Hề Duy cười khổ: “Em không phải thích làm từ thiện? Giúp bọn họ coi như em trợ giúp những người khác không được sao?”

”Em cũng không phải thánh mẫu, không phản đối anh giúp bọn họ đã là cực kỳ nể tình, còn muốn để cho em đi gặp bọn họ, anh, đừng có nằm mơ, quay về anh hãy nói cho người nọ, để cho ông ấy chết tâm đi. Thật ra cũng không phải chuyện lớn gì, từ nhỏ ông ấy đã không thích em, em có đi thăm ông ấy hay không, tha thứ cho ông ấy hay không cũng không có quan hệ gì, ông ấy coi mình là Cừu Thiên Nhẫn, đến lúc chết mới hoàn toàn tỉnh ngộ muốn cầu xin tha thứ gì gì đó, hứ, cứ coi như ông ta chính là Cừu Thiên Nhẫn, em cũng không phải là Anh Cô.” Nói xong lại ngẩng cổ mảnh khảnh nên nhìn anh trai nhà mình: “Nói đến, em lại nhớ ra ông ấy giống như tin Phật? Ưm, hẳn không phải là sợ sau khi chết phải xuống địa ngục cho nên mới muốn cầu xin tha thứ chứ?”

Hề Duy đã không biết nói cái gì cho phải, anh ta xoa nhẹ tóc em gái hai lần: “Anh đi nấu cơm cho em.”

Lúc cửa thư phòng đóng, Hề Hi mới hừ một tiếng, cô là người cực kỳ có nguyên tắc.

Đến hạ tuần tháng mười một, Hạng Việt nhận được thiệp mời chuyển phát đưa tới, cuối cùng thì cửa hàng thú cưng của Hề Hi cũng khai trương rồi. Lại nói từ sau hôm ấy, anh và cô cũng không gặp lại, trong khoảng thời gian này anh suy nghĩ rất nhiều, nhưng cho dù nghĩ như thế nào đều cảm thấy hai người không thích hợp. Anh đối với cô, cũng không đặc biệt có cảm giác tim đập thình thịch, Hạng Việt cho rằng, giữa hai người, không tồn tại nguyên tố tình yêu.

Buổi chiều hề duy ghé qua, nói đến chuyện khai trương của Hề Hi: “Tôi vốn tưởng rằng cô ấy không kiên trì được sẽ tới tìm lqd tôi xin giúp đỡ, không nghĩ tới từ đầu tới đuôi, tôi không để ý tới cô ấy cũng không chủ động nhắc tới, từ trang trí đến hàng hóa đến thông báo tuyển dụng đều là cô ấy tự làm, cô nhóc kia rất có tố chất, chờ cô ấy tốt nghiệp đại học, tôi tính toán để cô ấy xuất ngoại.”

Hai chữ “xuất ngoại”, làm cho tâm tình Hạng Việt có chút không quá vui vẻ. Bất quá anh cố ý tránh đi không suy nghĩ sâu, cười nói: “Khoảng thời gian trước tôi nghe cô ấy nói, cậu chuẩn bị làm Cơ Kim Hội để cho cô ấy quản lý.”

”Này không mâu thuẫn,“ Hề Duy nói, “Vốn dĩ kế hoạch của tôi là cô ấy tốt nghiệp đại học, vừa lúc có khả năng quản lý Cơ Kim Hội, xem như trải nghiệm. Đợi Cơ Kim Hội đi vào quỹ đạo, lại chuyển cô ấy tới công ty giúp tôi. Nhưng mà gần đây tôi lại suy xét một phen, xuất ngoại đọc nhiều them chút sách cũng không phải không tốt, tăng thêm kiến thức rèn luyện chính mình. Khi cô ấy tốt nghiệp đại học mới vừa hai mươi tuổi, cuộc đời vừa mới bắt đầu, chuyện Cơ Kim Hội có thể hoãn hai năm, từ nhỏ tới lớn cô ấy đều bị tôi chiều hư rồi, quá cố chấp mãi một việc không đủ khéo léo đưa đẩy, khả năng tương lai sẽ chịu thiệt.”

Hạng Việt hỏi: “Là chuyện cậu của cậu?”

”Đúng, tôi biết cô ấy bởi vì chuyện năm đó mà canh cánh trong lòng, nhưng rất nhiều việc không phải không đen thì là trắng, cũng không phải một câu “Không muốn, không muốn, chán ghét” có thể né tránh, hiện tại Hề Hi tựa như một ấu trùng vừa mới độc lập sinh tồn, thể tích lớn, nhưng kiến thanh hưng thức lại có hạn, đối phép tắc trong rừng còn chưa đủ hiểu biết. Trước kia tôi không suy xét những thứ này, chỉ nghĩ muốn đặt cô ấy ở dưới mí mắt mà trông chừng thật tốt, nhưng trong khoảng thời gian này bởi vì sự kiện kia, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn quyết định đưa cô ấy ra nước ngoài.”

Đối với chuyện này Hạng Việt là người ngoài không tiện can thiệp, chỉ hỏi: “Chuyện du học cậu đề cập với cô ấy rồi hả?”

Hề Duy nói không có: “Gần đây cô ấy tính tình lớn, tức giận với tôi, tôi coi cô ấy như tổ tông mà cưng chiều, nào dám nói cái này. Chờ thêm một thời gian đi, cậu nhỏ của tôi cũng không còn bao nhiêu thời gian rồi.”

Cửa hàng của Hề Hi khai trương, cho dù là Hề Bá Niên không nhận được thông báo của con gái, hôm nay cũng cố tình đi sang cổ vũ, tặng một mạch chín lẵng hoa, lại vẫn giải thích với con gái, chín là cao nhất, thuộc loại con số cao lớn gì gì đó. Hôm nay Hề Hi tâm tình tốt, khó có được cấp cho ông ta một cái mặt tươi cười, gọi “Cha”, làm cho Hề Bá Niên cao hứng, mặt thỏa mãn đỏ ửng.

Đừng nhìn chỉ là một cửa hàng thú cưng, không thể ngờ nhân duyên của người mở nó lại cực kỳ tốt, tốn một hồi công phu mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong vòng đều đi tới cổ vũ, lẵng hoa gì gì đó xếp vài hàng không hết. Cô nhóc Hề Hi này cũng rất có đầu óc, cố ý để cho nhà họ Thẩm hỗ trợ Sắp xếp một vài phóng viên tới đây, có nhiều nhân vật nổi tiếng như vậy ở đây, mánh lới là đủ rồi, quay về báo chí tạp san trên mạng đều tuyên truyền, tương ứng cấp bậc cửa hàng cũng lên rồi, trực tiếp tiến lên: Nhãn hiệu nổi tiếng. Sau đó bên trong cho dù thu phí cao cũng sẽ không thiếu sinh ý.

Hề Hi là cô gái nếu không làm thì thôi, động đến là phải làm đến đặc biệt tốt. Tựa như Hề Duy nói, em gái anh ta có tố chất kinh doanh, hiện tại tuổi vẫn còn nhỏ đã để lộ ra ưu điểm của mình, đợi sau khi cô tiến vào xã hội, khẳng định ở trong thương vòng kiếm được vị trí riêng.

Hạng Việt bưng ly rượu đứng ở một góc, nhìn Hề Hi mặc thân âu phục màu hồng nhạt tựa như con bướm bay qua bay lại trong đám tân khách, trên gương mặt trẻ con là ý cười nồng đậm, đặc biệt có sức cuốn hút, lấy tư cách người làm chủ chuyện trò vui vẻ cũng không luống cuống, căng chùng vừa phải, hoàn toàn xứng đáng là tiêu điểm, cho dù có người phụ nữ khác ăn mặc càng gợi cảm, cách ăn mặc càng đoạt ánh mắt người khác hơn cô, cũng không cướp đoạt được ánh hào quang trên người cô.

Thẩm Nam nhìn theo tầm mắt của anh, “hắc” một tiếng, dùng khuỷu tay đẩy bạn tốt: “Còn nói không thích cô ấy, coi hai lqd mắt cậu này, hừ hừ, hận không thể dính vào trên người cô gái nhỏ đi.”

Hạng Việt nhíu mày: “Lại nói hươu nói vượn nữa thì đừng trách tôi không khách khí.”

”Cậu cứ giả vờ đi!” Thẩm Nam trợn trừng mắt: “Tôi còn không biết cậu? Bình thường nhìn thấy phụ nữ đã muốn trốn thật xa, chỉ sợ bị bò lên, hiện tại đâu? Anh em, cậu không thích cô ấy, tên của anh trai đây sẽ viết ngược lại!”

Trong lòng Hạng Việt vừa động, lại như cũ không để ý đến anh ta.