Tác giả: Tĩnh Phi Tuyết

Chương 32

TrướcTiếp
Nụ hôn này gấp gáp lại nhiệt tình, mãnh liệt như rượu Vodka, không ngọt không đắng không chát, mà lại như lửa nóng đốt cháy răng môi, kích thích yết hầu, hừng hực trong tim phổi.

Khi hai người thở hồng hộc tách ra, Hề Hi tựa lq.ddd vào trán anh mặt mày cong cong: “Thật sự là anh trai em bảo anh tới?” Hơi thở của cô phun lên mặt anh, cùng anh quấn quýt chung một chỗ, có chút ý xuân kiều diễm không thể nói rõ.

Hạng Việt trầm mặc: “Trước đó anh ở trên lầu.” Cũng không nói rõ có phải Hề Duy nhờ vả hay không.

Cô “Nha” một tiếng, lại hôn hôn môi anh một lát, không tiếp tục truy hỏi, ngược lại nói: “Em đã giải thích với anh trai em là buổi tối không quay về, đêm nay em ở đâu anh phải phụ trách.”

Vốn cho là cô muốn truy hỏi rõ rang nhưng không nghĩ tới lại im lặng, Hạng Việt đã nghĩ trăm phương ngàn kế chuẩn bị chiến tranh đối thủ lại đột nhiên nửa đường lui binh, giống như một quyền đánh vào bông, không chỗ dùng sức, tâm tình phức tạp có thể tưởng tượng được.

Hề Hi thừa dịp anh không chú ý lại trộm hương, đầu lưỡi nhấp nhấp môi của anh để lại một vết nước hình tròn. Nở nụ cười giống như hồ ly nhỏ tham lam chiếm được tiện nghi: “Đi thôi, đi nhà trọ của anh.” Nói xong buông cổ của anh ra, lui người trở lại trên ghế, thắt xong dây an toàn nhưng đợi một lát vẫn không thấy anh có động tác, cô ngáp một cái, hỏi: “Sao vẫn còn không lái xe? Hiện tại đã là rạng sáng gần hai giờ rồi.” Hoàn toàn không nghĩ là ai trêu chọc người khác tâm thần không yên, lại vẫn dám chỉ ra thời gian.

Ánh mắt Hạng Việt thâm trầm nhìn cô, cô thản nhiên nhìn lại, lại vẫn tự nhận đáng yêu nháy mắt mấy cái. Sau một lúc lâu, Hạng Việt thở dài, xoay chìa khóa, giẫm lên chân ga khởi động xe. Lamborghini màu đen được đèn thanh hưng đường hai bên chiếu vào lộ ra vẻ thâm trầm nhanh chóng tăng tốc, chạy nhanh như gió. Hề Hi tay mắt lanh lẹ bắt được tay vịn trên xe, không đợi cô khiển trách, tốc độ xe thoáng cái chậm lại, từ từ lại biến thành chạy đều, giống như khoảnh khắc bay nhanh vừa rồi chỉ là ảo giác của cô.

Trong xe xuất hiện yên tĩnh quỷ dị, anh không chớp mắt lái xe, cô mím môi một mình buồn bực. Sau một lát, anh mở nhạc, một ca khúc piano trôi chảy vang lên, là nhạc nhẹ Schubert, mới vừa mở không tới một phút đồng hồ cô đã giơ tay tắt đi. Anh phân tâm liếc nhìn cô một cái, cô trừng lại một cái khiêu khích, cặp mắt mèo xinh đẹp kia lóe ra ánh sáng đặc biệt, có vẻ đẹp rung động lòng người.

Hạng Việt không nói gì thu hồi tầm mắt chuyên chú lái xe, Hề Hi cũng không có động tác khác, lười biếng tựa vào trên ghế dựa, ngáp một cái lại một cái, ánh mắt chua xót chảy ra vài giọt lệ. Giống như cực kì mệt mỏi, phờ phạc. Nhưng mà khi xe rẽ một cái lên đường Tần Lĩnh, cô lại tức khắc trừng lớn mắt phản ứng cực nhanh: “Em đã nói đêm nay em không quay về!” Đây là con đường nhất định phải đi qua nếu muốn về Hề trạch, tuyệt đối không phải đường đến nhà trọ của anh. Hạng Việt nhàn nhạt nói: “Ở Cửu Ca anh còn có xã giao, một lát nữa vẫn phải quay lại.”

”Em mặc kệ, hoặc là đưa em quay lại Cửu Ca tìm bọn Hạ Y uống rượu, hoặc là dẫn em tới nhà trọ của anh, cái khác không bàn nữa.” Sau khi cô đưa ra hai lựa chọn, cánh tay lập tức ôm ở trước ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn kéo căng, bày ra tư thế không thương lượng nữa nhưng kỳ thật trong lòng đã làm tốt công tác chuẩn bị bị đả kích, anh tựa như bông hoa trên Cao Lĩnh muốn ngắt là quá khó khăn.

Hạng Việt không đáp lại, dừng xe vào ven đường. Trong xe u tĩnh vắng vẻ, ánh sáng yếu ớt của đèn đường xuyên thấu qua cửa kính xe chiếu vào vẽ ra hình ảnh mông lung của hai người, Hề Hi nhận thấy biểu tình không thân thiết trên mặt anh, trực giác cho rằng anh đang tức giận.

Cô có chút thương cảm, trong lòng chua xót.

”Em biết anh không thích em, em quấn anh như vậy có phải gây ra rất nhiều phiền phức cho anh hay không?”

”Đêm nay anh không nên tới tìm em, anh tìm em là sẽ cho em hi vọng, nếu anh không đến thì em sẽ thất vọng nhưng chắc hẳn sẽ không khổ sở. Em không phải người có da mặt dày, theo đuổi anh cũng cần rất nhiều dũng khí. Lần một lần hai lần ba em có thể kiên trì được, nhưng nhiều lần hơn, dũng khí dùng hết rồi, em sẽ biết khó mà lui thôi. Hiện tại anh vừa cho em hi vọng lại vừa muốn bóp chết hi vọng của em, Hạng Việt, anh như thế cũng có chút không được, thực sự lạnh lùng vô tình với em một chút, em nghĩ em sẽ càng cảm kích anh hơn.”

Thấy anh không hé răng, cô mệt mỏi thở dài: “Thôi, anh đưa em trở về đi, về sau đừng quan tâm em nữa, em sợ không quản được chính mình.”

Sau một lúc lâu, cuối cùng xe lại một lần nữa khởi động, cho đến khi đến Hề trạch, anh đều không nói một câu nào với cô, cô cũng không chủ động hé răng. Lặng im trong lúc này trở thành âm thanh chính của cô và anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đối với nhà họ Hề mà nói, giao thừa vừa nhạt nhẽo lại không thú vị, nhưng mùng một đầu năm vừa bắt đầu thì nhà họ Hề sẽ xôn xao náo nhiệt trở lại. Ngày này hàng năm tân khách lui tới đều rất nhiều, thân thích của nhà họ Hề cũng không ít, còn có người nhà mẹ đẻ Sầm Úy. Từ mùng một đến 15 tháng giêng đều không ngừng nghỉ.

Hôm nay người hai nhà chú hai chú ba Hề Hi còn có hai nhà anh cả anh hai Sầm Úy đều tới. Hề Hi không thích Sầm Úy, đương nhiên cũng không muốn gặp người nhà họ Sầm, hơn nữa tình cảm với Hạng Việt lại không được, tâm tình lại càng không tốt. Từ khi rời giường đã là khuôn mặt lạnh nhạt, trừ Hề Duy, ai nói chuyện với cô cô đều hờ hững, ngay cả người cha ruột Hề Bá Niên này khi nói chuyện với con gái đều phải thật cẩn thận.

Sầm Úy nhìn thấy sắc mặt của kế nữ này cũng có chút lo lắng trùng trùng, cảm thấy một lát nữa người nhà mẹ đẻ qua đây đoán chừng sẽ không trôi chảy. Bà ta không nói với chồng lo lắng của mình, chỉ có thể vụng trộm gọi điện thoại cho anh cả bên nhà mẹ đẻ bảo ông ta dặn dò mấy đứa nhỏ trong nhà đến lúc đó đừng chọc vị Tiểu Tổ Tông này.

Hề Duy cũng nhìn ra tâm tình em gái không tốt, tưởng rằng cô không muốn cùng người nhà họ Sầm giao tiếp nên lén dặn dò cô: “Giữa trưa ăn bữa cơm tùy tiện xã giao hai câu là được, không cần để ý quá nhiều tới những lq.ddd người đó,“ còn nói, “Mấy ngày hôm trước không phải em còn nói muốn gặp Tiểu Minh sao? Tiểu Mập Mạp kia không biết có có còn nhớ chúng ta hay không.” Hề Minh là con trai chú ba của Hề Hi, năm nay cũng mới năm tuổi, là đứa bé thứ hai mà vợ chú ba đến khi gần bốn mươi tuổi mới sinh hạ được, so với anh trai nhỏ hơn mười bảy tuổi, là đứa trẻ ít tuổi nhất ở thế hệ bọn họ rồi.

Nói đến Hề Minh, trên mặt Hề Hi lộ ra ý cười, cô nói: “Khẳng định còn nhớ em, tháng trước em còn nói chuyện video với em ấy.” Lại ghét bỏ nhìn anh trai: “Anhthì khả năng là em ấy không biết, tròn một năm không gặp rồi.”

Vài năm trước, người một nhà chú hai của Hề Hi di dân ra nước ngoài, nhờ Hề Bá Niên giúp đỡ mở công ty mậu dịch ở Australia, lợi nhuận ổn định; chú ba định cư ở Thượng Hải, phụ trách chi nhánh của Hề thị ở đó. Cha mẹ của Hề Bá Niên đã qua đời, quan hệ của ba anh em rất tốt, không những không xuất hiện tình tiết nhà giàu có khoa trương lại giả tạo mà lại hỗ trợ lẫn nhau, tuy nhiên cũng không tránh được có chút lòng riêng, không thể phải trái rõ ràng được. Đương nhiên, cũng có thể là do ba anh em không sinh hoạt chung một chỗ, cách khá xa, hàng năm chỉ có thể gặp mặt một hai lần cho nên mới có vẻ cực kỳ thân thiết.

Tới trước chính là người nhà họ Sầm, vừa tới là khoảng mười người, Hề Bá Niên chỉ có thể mở miệng bảo Hề Duy giúp đỡ chào hỏi khách khứa, cũng không dám sai sử con gái. Vì hàng năm người nhà họ Sầm đều phải chịu công chúa nhỏ nhà họ Hề lạnh nhạt nên mấy năm nay cũng thành thói quen rồi. Lại nói nhà họ Sầm dựa vào cây đại thụ nhà họ Hề này mới phất lên, cực kỳ biết đạo lý kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cũng không chủ động trêu chọc cô nhóc này.

Đợi hai anh em của Hề Bá Niên dẫn theo người nhà đến, Hề trạch lập tức náo nhiệt. Hề Hi đối với thân thích nhà mình vẫn tương đối thân thiết, đương nhiên, này cũng cùng hai người chú đối với người nhà họ Sầm lạnh nhạt, đối với thằng nhóc con Hề Tễ thái độ thường thường là có quan hệ.

Thế hệ này của nhà họ Hề chỉ có cô là một người con gái duy nhất, dĩ nhiên nhận hết nuông chiều, các cô chú cũng đối tốt với cô, ở chung một chỗ với nhóm anh em họ kia cũng khá vui.

Hề Minh là Tiểu Mập Mạp nhu thuận, miệng đặc biệt ngọt, gọi chị gái, chị gái thật sự rất thuận miệng. Lại nói, trừ bỏ cậu bé, lại vẫn là Hề Hi nhỏ tuổi nhất, con trai của chú hai còn lớn hơn cô một tuổi. Ăn cơm xong, các trưởng bối ngồi xuống nói chuyện, bọn tiểu bối có thể tự chơi rồi. Hề Duy lớn tuổi nhất trong đám người đương nhiên phải phụ trách chăm sóc em trai em gái và khách khứa.

Bên ngoài trời giá lạnh không có gì hay để chơi đùa, mọi người lập tức kéo nhau đến câu lạc bộ. Bên trong câu lạc bộ chia phòng đánh bài, phòng chơi bi-a, phòng trò chơi trẻ em còn có phòng máy vi tính, phòng chiếu phim, phòng thể thao, tùy tiện muốn cái gì cũng đều có.

Vốn là Hề Hi dẫn theo Hề Minh tới phòng trò chơi trẻ em vui chơi, về sau điện thoại reo thì đi nhận điện thoại, trở về lại nhìn thấy nhóc béo mười tuổi nhà họ Sầm đang đè Hề Minh ở trên mặt đất, em trai họ khóc lóc nức nở sắp không thở nổi rồi. Hề Hi không kịp nghĩ nhiều, đi lên dùng leq.uyd.ond.iend.an lực đẩy nhóc béo kia, trước tiên ôm lấy em trai họ lên kiểm tra xem có bị thương hay không, nào biết nhóc béo kia tính tình không nhỏ, bị đẩy xuống đất vẫn còn không tức giận, lại nhào lên dùng đầu va vào người khác, thiếu chút nữa đẩy thâan thể nhỏ bé của Hề Hi ngã sấp xuống, Hề Hi buồn bực không thôi, nhưng mà đối phương lại là đứa bé, không thể động thủ, chỉ có thể nói chuyện, nhíu mày trừng mắt: “Cút ra đi!”

Nhóc béo có lẽ cũng là bình thường bị chiều hư, đâu có thể nào nói cút là cút, cô nhóc ngẩng đầu: “Chị có mẹ sinh mà không có mẹ dưỡng! Chị mới cút! Đây là nhà chồng của cô tôi!”

Mười mấy người đang ngồi trong nhà Hề Bá Niên cùng nhau chuyện trò vui vẻ, đang nói tới đứa nhỏ đều đã lớn, nên suy xét hôn nhân đại sự gì gì đó đột nhiên nhóc béo nhà họ Sầm bụm mặt khóc chạy vào, trực tiếp bổ nhào vào trong lòng của mẹ cô nhóc, mẹ nhóc béo thấy con gái khóc lóc thương tâm, lại nhìn thấy trên mặt nhóc béo thậm chí có dấu vết bàn tay rõ ràng, này còn gì nữa, lập tức đau lòng không thôi, ôm lấy con gái hỏi là ai đánh cô nhóc.

Nhóc béo khóc đến thương tâm, nghẹn ngào nghẹn ngào nuốt còn chưa nói rõ ràng, theo sau là Hề Hi vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Tôi đánh.”

Sầm Úy nhíu mày: “Cô lớn như vậy, sao lại vẫn bắt nạt đứa bé?”

Hề Hi cười lạnh: “Tôi không đánh nó tàn phế là bà đã nên vụng trộm vui vẻ đi! Nói tôi có mẹ sinh không mẹ dưỡng? À!” Ánh mắt cô nhìn về phía Hề Bá Niên: “Nuôi con chó nó vẫn biết nhớ kỹ ai đối tốt với nó, ông đầu tư nhiều tiền cho nhà họ Sầm như vậy, kết quả là mắng ngược lại chủ nhân rồi.”

Lời này quá đả thương người rồi, cho dù nhà họ Sầm là dựa vào cây đại thụ nhà họ Hề này nhưng vẫn là muốn mặt mũi, nghe vậy đều lập tức đứng lên, sắc mặt thập phần khó coi. Sắc mặt Hề Ná Niên cũng không tốt, trước tiên ông ta đưa mắt nhìn vợ chân tay luống cuống, lại đáng thương nước mắt sắp rơi đầy mặt, lại nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của con gái.

”Hề Hi, giải thích.”

”Bảo tôi giải thích? Ông muốn người giải thích với chó sao?”

”Vô liêm sỉ!” Hề Bá Niên tức giận đập lên bàn trà, chú hai Hề Bá Khang lập tức khuyên: “Đừng so đo với đứa nhỏ, con bé cũng là bị tức giận đến mất khôn, người nào thấy mẹ mình bị mắng có thể không tức giận?” Chú ba Hề Bá Hoa cũng nói: “Anh cả, anh mắng con bé làm cái gì, con bé mới bao nhiêu tuổi!”

Bên này hai người cô một trái một phải vỗ vỗ vai Hề Hi, ôn nhu trấn an, tràng diện nhất thời cứ giằng co như vậy.

”Bá Niên, thôi, tôi biết con bé vẫn khinh thường tôi, chỉ là Linh Linh sẽ không nói như thế.” Sầm Úy chủ động mở miệng nói.

”Bà lại vẫn biết tôi khinh thường bà!” Hề Hi hận nhất là loại dáng vẻ kệch cỡm này của bà ta: “Không cần nể mặt lão già nữa, hôm nay tôi sẽ nói cho bà biết, ở trong mắt tôi, nhà họ Sầm các người đều là chó! Nói tôi có lq.ddd mẹ sinh không có mẹ dưỡng? Một đứa nhỏ mười tuổi nếu chưa từng được nghe có thể nói được những lời nói này? Ha, nhà họ Sầm các người chỉ mong sao tôi và anh trai tôi đều chết đi mới tốt đúng không? Như vậy tiền bạc của lão già đều là của thằng nhóc con Hề Tễ kia rồi!”