Tác giả: Tĩnh Phi Tuyết

Chương 33

TrướcTiếp
Edit: Thanh Hưng

Lúc Hề Duy đến, Hề Bá Niên đang bị hai người em trai giữ lấy không cho động thủ, Hề Hi đứng ở đằng kia giống như một gốc cây Tiểu Bạch Dương, thẳng tắp mà kiêu ngạo, cằm quật cường ngẩng lên thật cao, giống như thanh hưng gió thổi không ngã, mưa dội không cong, đối với toàn bộ đều không có chỗ nào sợ hãi. Mà người nhà họ Sầm thế nhưng lại ở một bên xem náo nhiệt, sắc mặt anh ta âm trầm đi qua đứng ở trước người em gái: “Ba, đừng để cho người ngoài chế giễu.”

Hề Bá Niên nhìn thấy con trai trưởng của mình, lửa giận đang kêu gào tạm dừng trong khoảng khắc, sau đó bỗng nhiên lại rừng rực trở lại, chỉ về phía con gái nổi giận đùng đùng: “Con hỏi một chút vừa rồi con bé nói cái gì đó! Ha! Có ai gọi em trai mình là thằng nhóc con!? Có ai lại nguyền rủa chính mình và anh trai chết!? Có ai lại trách mắng nói mẹ kế mưu toan tài sản?!”

”Đừng lôi kéo che dấu cho bản thân nữa! Nếu bà ta không có mưu đồ tiền bạc, nói ra chính ông có tin hay không!” Hề Hi mới không sợ lão già tức giận, vốn hai chú của cô cũng giữ rất chắc, lúc này anh trai cũng đến đây, vậy thì càng không cần lo lắng, càng nói càng lớn: “Chính ông làm việc không biết hổ thẹn, lại vẫn không biết xấu hổ giáo huấn tôi, nhóc béo kia nói tôi có mẹ sinh không leq.uyd.onn có mẹ dưỡng sao ông không tức giận, tôi nói hai câu ông lại phát hỏa với tôi, người ta nói có mẹ kế thì có bố dượng, quả nhiên một chút cũng không sai! Ông không biết xấu hổ tìm tiểu tam hại chết mẹ tôi, là chính ông thẹn với lòng! Một con chó cũng dám nói tôi có mẹ sinh không mẹ dưỡng, ông không được nói tới mẹ tôi! Năm đó khi mẹ với ông cùng nhau dốc sức làm việc, cái tiểu tam này ở đâu?! Ông muốn tâng bốc chó, đẩy tôi đi, tôi chính là không được ông yêu thích!”

Chờ cô nói xong, Hề Duy mới nói giọng cảnh cáo: “Hề Hi.”

Hề Hi nhún vai, lại vẫn tỏ vẻ tủi thân: “Anh, nhóc béo kia nói em có mẹ sinh không có mẹ dưỡng, vừa rồi nó còn bắt nạt Tiểu Minh, đè Tiểu Minh ở dưới đất kém chút nữa là không thở được, em đẩy nó ra, nó còn dùng đầu đụng vào em.”

Cô ba Triệu Văn đứng một bên nghe được con trai bảo bối bị nhóc béo năm sáu chục cân kia đè ép sắc mặt lập tức trầm xuống, chú ba cũng là vẻ mặt mất hứng, lúc này vừa lúc Hề Nhâm ôm em trai Hề Minh còn đang khóc thút thít đến đây, vì thế tình hình lại thay đổi, người nhà họ Sầm trở nên bị động.

”Chuyện khác tôi mặc kệ, nhưng con tôi năm nay cũng mới năm tuổi thôi, sao đứa nhỏ hơn mười tuổi lại có thể quá đáng như vậy.” Trong lúc tất cả mọi người cho rằng cô ba muốn bạo phát, Triệu Văn lại nhìn về phía Hề Bá Niên: “Anh cả, con nít cãi nhau ầm ĩ cũng không có gì, chúng ta đều rất bận rộn, sao lại vẫn vội vàng tới đây? Anh cũng đừng chỉ trích Hề Hi không đúng, người khác lq.d không khiêu khích thì sao con bé có thể bạo phát tính tình lớn như vậy? Không nói con bé, ngay cả chúng ta, nếu là có người dám mắng trưởng bối của mình, các người ai nói không tức giận, đứng ra một cái.” Bà ấy nhìn chung quanh một vòng, trọng điểm nhìn về phía người nhà họ Sầm, người nhà họ Sầm lúng ta lúng túng cũng không ai hé răng. Lời này muốn người ta phải tiếp lời như thế nào đây?

Triệu Văn thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhìn về phía Hề Bá Niên: “Anh cả, hôm nay việc này em nghĩ là tới đây thôi, tuy người nhà họ Sầm không đúng nhưng mà Hề Hi cũng xả giận rồi, tuy con bé nhỏ tuổi nhưng lòng dạ cũng không nhỏ, hẳn sẽ không tính toán chi li với người khác, có phải hay không, Hề Hi?”

Hề Hi đón được ánh mắt của cô ba, không tình nguyện “Nha” một tiếng: “Quyết định như vậy đi.” Giọng điệu vừa miễn cưỡng lại bố thí này thật sự là tức chết người ta, sắc mặt Sầm Úy càng khó coi hơn, không chỉ là vì người nhà họ Hề cùng nhau đối phó với bà ta, càng bởi vì anh trai và chị dâu bị người giáp mặt mắng thành chó lại vẫn không thể tức giận, thật sự bực tức không chịu nổi.

Thật ra Hề Bá Niên rất thương con gái, vừa rồi quá tức giận mới lập tức muốn động thủ, lúc này tỉnh táo lại lại không nỡ, giọng điệu hòa hoãn, cuối cùng cũng tìm được mặt mũi, nhàn nhạt nói: “Lần sau không thể lấy lý do này nữa, được rồi, đi chơi đi.”

Tự mình tìm được cái bậc thang để xuống, cũng phải thể hiện cho ra hình dáng!

Hề Hi đắc ý nhìn Sầm Úy “Hừ” một tiếng, cánh tay nhỏ vẫy một cái: “Đi, đi chơi đi.” Nhóm anh em họ vừa mới lục tục chạy đến xem náo nhiệt hào hứng đi theo gấu nhỏ, ngay cả Hề Tế cũng bị anh họ nhà chú hai dẫn theo, để lại đứa nhỏ nhà họ Sầm mất mặt đứng ở đằng kia giận mà không dám nói gì.

Nhà họ Sầm bị xấu mặt như vậy cũng không thích hợp ở lại nữa, nói mấy câu lập tức chào tạm biệt ra về. Hề Bá Niên cũng không giữ, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói chút chuyện linh tinh, một chữ cũng không nhắc tới bồi thường, cũng không nói cái gì an ủi, giống như vừa rồi không phát sinh chuyện gì.

Sầm Úy tức giận đến gan cũng đau, lấy cớ mệt mỏi quay về phòng hờn dỗi. Triệu Văn và cô hai nói đi tìm bọn nhóc cùng nhau rời đi, Hề Bá Niên đứng lên nói với hai người em trai: “Đi, đi thư phòng, khoảng thời gian trước tôi mới có được chút trà tốt cho các chú nếm thử.”

Hề Bá Khang cười: “Mấy năm nay em ở nước ngoài bị cà phê đầu độc, không thể phẩm trà được.”

Hề Bá Hoa cũng đi theo đứng lên: “Vẫn là anh cả xem trọng, trà đã không biết có mùi vị gì rồi.”

Hề Bá Niên cười mắng: “Vậy các chú vẫn là uống nước lọc đi.”

Ba anh em đi thư phòng, uống trà một lát, Hề Bá Khang dẫn đầu nói: “Anh cả, vốn chuyện nhà của anh bọn em cũng không tiện nói, nhưng suy cho cùng Sầm Úy vẫn là mẹ kế, nói bà ta thật lòng với hai đứa bé, em không tin, anh khẳng định cũng không tin. Nhà chúng ta thuộc loại gia đại nghiệp đại, anh nên tự hiểu rõ, Hề Tễ là đứa bé ngoan, nhưng cho dù tốt cũng không phải một mẹ với Hề Duy, tục ngữ nói một ngọn núi không thể có hai con hổ, Hề thị có thể có được thành tựu hôm nay không dễ dàng, anh hao phí bao nhiêu tâm huyết thì tự mình biết, đừng để lq.d đến lúc đó lòng dạ đàn bà mà làm hỏng giang sơn vất vả khổ sở mới có được. Em nghe chú ba nói chuyện nhà họ Hạ, đây là vết xe đổ, anh em cùng một mẹ sinh ra còn có thể nháo đến tòa án, càng miễn bàn Hề Duy và Hề Tễ rồi. Hề Tễ ấy à, tương lai cho chút sản nghiệp, cả đời không lo ăn mặc là được, nếu nó có bản lĩnh thì chính mình gây dựng sự nghiệp, không bản lĩnh thì ăn tiền lãi.”

Hề Bá Niên biết chuyện vừa rồi để cho hai người em “Lòng còn sợ hãi”, lo lắng ông ta thật sự muốn làm “Bố dượng”, cười khổ thở dài: “Ngày 22 tháng giêng là sinh nhật Hề Hi mười chín tuổi, tôi và ông Hạng đã bàn rồi, đến lúc đó làm một bữa tiệc tối lớn, chính thức bỏ xuống chức vị tổng giám đốc để cho Hề Duy giúp một tay, nhà họ Hạng thì là Hạng Trác.”

Hề Bá Khang và Hề Bá Hoa nghe vậy đều nhẹ nhàng thở ra, tuy nói hiện tại bọn họ đều có sản nghiệp riêng nhưng Hề thị càng cường thịnh, đối với bọn họ mà nói đương nhiên càng thêm ưu đãi. Hề Duy đã gần ba mươi tuổi, Hề Tễ lại mới mười tuổi, tuổi tác cách nhau quá nhiều, nếu như anh cả thực sự mơ hồ không dứt, tiền đồ của Hề thị tuyệt đối đáng lo.

~~~~~~~~~~~~~

Những ngày đầu năm mới này Hề Hi trải qua không tốt chút nào, bởi vì chuyện Hạng Việt nên đầu tháng giêng cô giả bộ bệnh không đi die.nda.nleq.uyd.on chúc tết nhà họ Hạng, lúc Hạng Việt tới chúc tết cô lại chạy về chỗ ở của mình. Trong lòng Hạng Việt cũng không nói rõ là cảm giác như thế nào, lúc vốn nên gặp mặt lại không thấy được người, chung quy lại giống như ít đi một cái gì đó, vắng vẻ.

Sau ngày 15 tháng giêng, mỗi bạn nhỏ đều vội vàng chạy đông chạy tây, Du Khả Dương đi học ở Bắc Kinh, Đồng Dao đi nước Anh, Trình Hạo đi nước Pháp, Trương Trạch cũng không nói một tiếng đã đi Mĩ. Đoàn thể nhỏ chín người lập tức ít đi bốn, thật sự là tổn thất nghiêm trọng.May mà cũng có việc mừng, Tần Lạc Lạc và Đào Bân chính thức ở cùng một chỗ rồi. Hai người vừa mới bắt đầu, trưởng bối hai nhà cũng đã bắt đầu kế hoạch nửa năm sau sẽ đính hôn, so với đương sự thì tích cực hơn rất nhiều. Tần Lạc Lạc ngẫu nhiên cũng châm chọc Hề Hi:“Suy cho cùng thì ba mẹ tôi hận không thể gả tôi đi luôn đấy, giống như tôi là không ai muốn vậy.”

Hề Hi trợn trắng mắt: “Lúc cô châm chọc có thể trước tiên che ô mai trên cổ cô đi đã hay không.”

Tần Lạc Lạc khụ khụ hai tiếng, ha ha nở nụ cười.

Bạn tốt có mùa xuân, thậm chí Hề Hi có cảm giác chính mình thê lương không nơi nương tựa.

Ngày 22 tháng giêng là sinh nhật mười chín tuổi của cô, bởi vì một ngày này còn có tin tức trọng đại muốn tuyên bố, cho nên đừng thấy không phải sửa sang gì gì đó, nhà họ Hề làm rộng mời rất nhiều tân khách và nhân vật nổi tiếng tới tập hợp. Bạn học, thầy giáo trong trường học đến rất nhiều, vô cùng náo nhiệt, ngày này hàng năm Hề Hi đã thu quà đến mỏi tay, năm nay bởi vì làm lớn, quà thu được lại càng nhiều hơn so với những năm trước.

Vốn cô cực kỳ vui vẻ, nhiều người vây quanh một mình cô như vậy, thật tốt. Nhưng khi nhìn thấy Hạng Việt, tâm tình vui vẻ của cô lại giảm bớt rồi.

Hôm nay Hạng Việt mặc một thân tây phục màu xám bạc, khí chất nho nhã, ôn nhuận như ngọc, cực kỳ giống thiếu gia nhà lành, trong số khách nam tối nay tới đây giá trị nhan sắc thật sự là có thể ngạo thị quần hùng. Đương nhiên, ở trong mắt cô, đẹp trai số một thế giới vẫn là anh cả nhà mình, mà thứ tự này vĩnh viễn sẽ không thay đổi!

”Sinh nhật vui vẻ.” Anh ôn nhu nói, thuận thế đưa cái hộp xinh đẹp trong tay tới. Hề Hi cứng nhắc “Nha” một tiếng, thần tốc liếc anh một cái, lại vội dời tầm mắt đi, nhận quà nói lời cảm ơn. Sau đó giống như không còn gì có thể nói, bên người còn có những người khác, anh rất đẹp trai, tương đương hấp dẫn người khác phái, chỉ một thoáng chốc nhân vật chính Hề Hi này đã bị một đám phụ nữ đẩy ra khỏi vòng luẩn quẩn, cô thầm hận, cuối cùng thì ai mới là nhân vật chính đây!

Hạ Y đi tới đưa cốc nước trái cây cho cô, dắt tay cô đến một bên: “Đừng đứng gần mấy người phụ nữ kia quá, lúc điên cuồng không người nào để ý cô là ai đâu.”

”Hiện tại phụ nữ cũng quá không rụt rè rồi!” Hề Hi hừ hừ, lại nghiêng đầu đánh giá bạn tốt: “Sao hôm nay bên cạnh anh lại sạch sẽ như vậy?” Bằng vẻ ngoài của Hạ Y, ở trong yến hội như thế này sao bên cạnh lại không có mấy con bướm hoa hoét?

Hạ Y gõ xuống cái trán của cô: “Bọn họ đều cho rằng hai ta là một đôi, hôm nay sinh nhật cô, cô nói ai dám đui mù như vậy lại chạy tới bên cạnh tôi?” Nói xong lại vẫn ghét bỏ “Hừ” một tiếng, cứ như là cô không lên được mặt bàn vậy. Hề Hi hết chỗ nói rồi: “Tôi xinh đẹp như hoa, anh xứng sao?”

”Tôi cho là xứng, cô sẽ thành một đôi với tôi?”

”Á...”

”Đang nói chuyện gì?” Một phút đồng hồ trước Hạng Việt còn bị vây quanh đã thần kỳ thoát ra được, đây là công phu xê dịch trong chớp mắt à!

Tuy giải trừ xấu hổ, nhưng Hề Hi cũng không để ý đến anh, Hạ Y cười cười, không đáp hỏi lại: “Giá thị trường của anh tốt như vậy, sao lỡ bỏ ra?”

”Tôi đây tính cái giá thị trường gì.” Hạng Việt từ chối cho ý kiến, không dấu vết xen vào giữa hai người, lại không lq.d mặn không nhạt nói hai câu với Hạ Y, sau đó nhìn về phía Hề Hi: “Anh có chút chuyện muốn hỏi em.”

Hạ Y thức thời, nhún nhún vai rời đi.

Hề Hi ở trong lòng phỉ nhổ bạn tốt N lần, nhưng lại không thể không đối mặt với anh.

”Anh muốn hỏi em điều gì?” Cô có chút không được tự nhiên, không nghĩ muốn cùng anh đơn độc ở chung một chỗ.

Hạng Việt nói: “Khoảng thời gian trước anh tới trong tiệm của em mua hai bộ đồ cho thú cưng.”

Cô nháy mắt mấy cái: “Khi nào vậy?”

”Mùng hai hay là mùng ba, không nhớ rõ nữa.”

”Nha, vậy hẳn là chị Phương mở cửa hàng, năm trước chị ấy đã nói nếu không vội sẽ mở tiệm buôn bán.” Chị Phương, là bà con xa học bác sỹ thú y kia của Đào Bân.