Tác giả: Tĩnh Phi Tuyết

Chương 34

TrướcTiếp
Edit: Thanh Hưng

Hạng Việt nói: “Thì ra là như vậy.” Hề Hi liếc anh một cái: “Anh chỉ muốn hỏi cái này?”

Anh dừng lại trong chớp mắt, sau đó nói “Ừ”, tiếp theo cũng không ai nói chuyện nữa, giữa hai người xuất hiện yên lặng ngắn ngủi, điều này lq.d trước kia chưa bao giờ xảy ra. Hề Hi có chút tâm phiền ý loạn, uống một hơi cạn sạch nước trái cây trong cốc, lần đầu tiên trong tối nay cùng anh bốn mắt nhìn nhau: “Nếu không có chuyện gì nữa thì em đi bên kia trước.”

Không nói được dựa vào cái gì, anh không chuyện nói nhảm: “Đi tìm bạn bè?”

”À, tìm Hạ Y.” Cô thuận miệng nói, Hạng Việt không biến sắc: “Quan hệ giữa em và cậu ta hình như rất tốt.”

”Tạm được,“ Cô qua loa, “Ba em coi anh ta như con rể.”

”Con rể?” Anh vô thức cao giọng: “Không phải em hận nhất là liên hôn sao?” Hề Hi xem thường cười cười: “Xuất thân giống như chúng ta luôn luôn muốn tìm môn đăng hộ đối. Nếu như không tìm tương xứng, ai biết người nọ có phải vì ham tiền của em hay không?”

”Em thích cậu ta?”

”Có thích hay không có quan hệ gì? Người tới tuổi luôn luôn suy tính đến kết hôn. Em năm nay 19, chờ tốt nghiệp đại học lại ra nước ngoài hai năm, trở lại cũng có thể kết hôn rồi.”

”Em nguyện ý ra nước ngoài?”

”Tại sao không muốn?” Cô lộ vẻ mặt kinh ngạc: “Dù sao nhân lúc em tuổi còn nhỏ, hình như là anh nói đi, con gái nên đọc thêm nhiều sách. Vừa đúng lúc Hạ Y tốt nghiệp đại học cũng chuẩn bị đi nước Mĩ ra sức học lên thạc sĩ, bọn em cùng nhau cũng có bạn.” Nói tới chỗ này, cô lại lần nữa đụng vào tầm mắt anh: “Cho nên Hạng Việt, anh đừng trêu chọc em nữa, anh như vậy sẽ làm em rất không thoải mái, em sợ không quản được mình.”

Hạng Việt tức cười, cứ như vậy nhìn cô xoay người rời đi, rất nhanh đứng chung một chỗ chuyện trò vui vẻ với Hạ Y, anh nghe thấy nơi xa có vài phu nhân nhà giàu châu đầu ghé tai: “Công chúa nhỏ nhà họ Hề rất xứng với công tử nhà họ Hạ, nhìn bọn họ đứng ở chung một chỗ thật là trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi.”

Lúc chuẩn bị cắt bánh ngọt thì mục đích chủ yếu của tối nay cũng đến, Hề Bá Niên và Hạng Quốc Khải cùng nhau tuyên bố kể từ hôm nay gia nghiệp do con trai trưởng hai bên chính thức thừa kế. Cho dù trước đó tin tức này đã truyền ra, nhưng lúc trở thành sự thật thì vẫn làm cho mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, kinh hãi không thôi. Hai tập đoàn đều cùng nhau cho người trẻ tuổi lên nắm quyền không thể nghi ngờ sẽ đưa đến ảnh hưởng không nhỏ ở Vũ Lăng, thậm chí là thương giới toàn quốc, tốt hay xấu tạm thời không đề cập tới, đợi đến lúc tin tức hoàn toàn truyền ra, riêng thị trường chứng khoán có thể sẽ phải đón nhận một lớp chấn động không nhỏ.

Sau đó cắt bánh ngọt, hát khúc ca sinh nhật cái gì thì cũng không còn là trọng điểm tối nay nữa, tâm tư của phần lớn người ở đây cũng đều đặt trên tin tức kình bạo mà hai nhà Hề, Hạng ném ra. Hề Hi ăn bánh ngọt bên cạnh anh trai châm chọc: “Nhất định là cố ý! Lão già chính là trả thù em ngày đó làm mất mặt ông ta!”

Hề Duy đưa tay lau bơ dính ở khóe miệng cô, có chút bất đắc dĩ: “Ông ấy còn chưa nhàm chán như vậy, lại nói chuyện này em sớm đã biết, sao lúc ấy không phản đối?”

”Em lại không ngốc, cuối cùng lão đầu cũng phải lui khỏi vị trí nhị tuyến rồi, coi như còn nắm giữ cổ phần ít nhất ở trong công ty anh cũng ít đi kiềm chế, rất nhiều việc cũng không cần bó tay bó chân rồi, cho dù nói thế nào cũng là có lợi.”

Hề Duy vỗ vỗ đầu em gái, thấy Hạng Trác nâng chén với anh ta, anh ta đáp lễ, uống cạn rượu bên trong ly. Hề Hi theo tầm mắt anh ta nhìn sang, xẹt qua Hạng Trác, thấy được Hạng Việt bên cạnh anh ta (HT), lúc đó anh cũng đang nhìn về phía bên này, tầm mắt hai người cứ như vậy không hẹn mà gặp.

Hề Hi rất nhanh thu hồi ánh mắt, nói với anh trai: “Em đi tìm bọn Hạ Y, anh, buổi tối anh đừng uống quá nhiều, không tốt cho gan.”

Tạm biệt anh trai, Hề Hi cũng không đi tìm mấy người bạn nhỏ. Hôm nay tiệc sinh nhật tổ chức ở Hề trạch, cho dù mới vừa leq.uyd.ond.ie.nd.an đầu tháng ba, trong vườn hoa cũng không thiếu khách nhân. Tuy ở trong nhà to như vậy nhưng cô nhất thời lại không nghĩ ra muốn đi nơi nào. Mẹ kế lấy cớ mẹ ruột ngã bệnh dẫn theo Hề Tễ trở về nhà mẹ đẻ, toàn bộ tiệc sinh nhật tối nay là do một tay anh trai và quản gia tổ chức. Hề Hi biết, bắt đầu từ ngày đó Sầm Úy vẫn kìm nén bực bội, nghe người giúp việc nói gần đây bà ta đang cùng lão già chiến tranh lạnh, Hề Hi nghe được đương nhiên rất vui vẻ, đã nhiều năm như vậy, cái đuôi hồ ly cũng sắp không giấu được nữa, vốn chính là tiểu tam, phẩm đức có thể cao thượng đến mức nào?

Hề Hi đi từ hành lang uốn khúc phía đông tới phía tây, xuyên qua phòng khách, cuối cùng ngồi xuống xích đu ở vườn hoa phía sân sau. Bên này cách đại sảnh tổ chức bữa tiệc có chút xa, tân khách đều rất đúng mực, sẽ không đi tới đây. Nếu như từ trước mặt vườn hoa vòng lại đây, vẫn phải đi qua một đoạn đường không ngắn.

Cô dùng hai chân đạp, thoáng một cái cả người đều nhẹ nhàng, khi hai chân cách mặt đất thì bàn đu cũng lay động. Tối nay Hề Hi mặc một bộ lễ phục tơ tằm màu đỏ sậm dài tới gót chân, làn váy tầng tầng lớp lớp, lúc xích đu lên cao giống như sóng lớn phập phồng, nhờ ánh đèn đường mà lộ ra vầng sáng duy mỹ.

Hạng Việt đứng ở chỗ tối nhìn một hồi, núi giả chặn lại thân hình của anh, vốn định bước ra lại thấy Hạ Y từ một đầu khác vòng lại đây.

Hạ Y thấy Hề Hi hình như cũng có một ít kinh ngạc: “Sao cô lại chạy tới nơi này, mới vừa rồi Tần Lạc Lạc vẫn còn đi tìm cô đấy?”

Hề Hi nhảy xuống từ trên bàn đu: “Tôi không thích chỗ đông người, nơi này thanh tịnh, anh thì sao? Chạy tới nơi này làm gì?”

”Tránh người.” Hạ Y buông tay: “Mới vừa nãy có một cô gái quá nhiệt tình, da mặt của mẹ kế cô so với cô ta, đoán chừng sẽ bị đánh rớt xuống hàng thứ hai.”

Hề Hi lườm cậu ta một cái, lại có chút tò mò: “Người anh nói là ai đấy, tôi biết không?”

”Cô chắc là không biết, hình như là đi theo Trần Nghiêu tới, hình như là một người mẫu nhỏ.”

”Trần Nghiêu? Chính là nhà họ Trần làm vật liệu xây dựng kia?” Hạ Y gật đầu, Hề Hi nói: “Tôi nhớ anh ta cũng có mẹ kế, tuổi tác chắc cũng ngang tầm anh ta.””Đại khái đi, đúng rồi, cái này cho cô.”

Hạ Y cầm sợi dây chuyền từ trong túi áo ra, dây chuyền bạch kim, mặt dây chuyền là ngôi sao bằng ngọc bích. Hề Hi nhận lấy, trước tiên trách cậu ta một câu:“Anh cũng quá tùy tiện, ít nhất cũng nên đựng vào một cái hộp chứ?” Còn nói: “Ngọc bích tạo hình đẹp mắt như vậy, chậc chậc, cẩn thận có người mắng anh bại gia.”

”Sao lại dài dòng thế,“ Hạ Y cầm lại dây chuyền trong tay cô, ý bảo cô xoay người lại, đưa tay giúp cô đeo lên cổ, đợi đeo xong lq.d rồi, ngón tay ở trên cổ trắng nõn của cô chạm xuống một cái, cho đến lúc cô quay đầu lại trừng mới làm bộ bình tĩnh đút tay vào trong túi: “Đi thôi, dù là nhà cô, một mình chạy đến đây cũng không an toàn.”

Hề Hi chần chừ một chút, nói với cậu ta: “Anh trở về trước đi, lát nữa tôi sẽ vào sau.”

”Cô còn có chuyện gì?” Cặp mắt xinh đẹp của Hạ Y quét từ trên xuống dưới: “Muốn đi WC?”

Hề Hi lười phải châm chọc nữa, đưa tay đẩy cậu ta: “Chuyện con gái anh đừng xía vào, đi nhanh lên, lát nữa tôi từ đình đi sẽ không có nguy hiểm!”

Hạ Y nghe được là chuyện con gái, trong lòng lập tức xuất hiện tình huống cẩu huyết: phụ nữ mỗi tháng đều có vài ngày như vậy...... Vì vậy cũng không tiện chờ lâu, tránh cho hai bên cũng lúng túng, đơn giản dặn dò đôi câu rồi đi trước.

Chờ cậu ta đi, Hề Hi chợt xoay người, bước nhanh về phía đình nghỉ mát, lúc lướt qua núi giả, không ngoài ý muốn thấy được người đàn ông đứng thẳng tắp. Anh ẩn ở trong bóng tối, thân hình càng lộ vẻ cao lớn, không thấy rõ khuôn mặt của anh, lại có thể nhìn thấy cặp mắt thâm thúy kia.

”Nhìn trộm chơi rất vui sao?”

”Tại sao lại đi theo em?”

”Không phải là không yêu thích em sao?”

Cô đi từng bước một lại gần, cho đến khi dừng lại trước mặt anh, khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng 30cm.

”Anh, ưmh…”

Lúc cô định lại ép hỏi một lần nữa thì anh nghiêng người, lấy tay nắm cằm của cô hôn lên môi của cô. Nụ hôn này, thô bạo lại mãnh liệt, răng môi đụng vào nhau, có chút chua xót đau đớn, nước mắt Hề Hi cũng tha.nhh.ung thiếu chút nữa chảy xuống, quá đau rồi. Nhưng cho dù đau, cô cũng không có động tác đẩy anh ra, thậm chí chủ động đưa tay ôm hông của anh, vươn đầu lưỡi ra trượt vào trong miệng của anh, rất nhanh cùng đầu lưỡi anh quấn lấy nhau, tuy hai mà một.

Khi hai người tách ra thì Hề Hi cảm thấy miệng mình đã không còn cảm giác rồi. Hạng Việt đặt cằm chống đỡ ở đỉnh đầu của cô, mắt nhìn lên bầu trời đêm tối đen. Tâm tình có chút phức tạp không nói rõ được, dưới xúc động lập tức hôn, hôn xong lại không cảm thấy hoang đường, ngược lại có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Trái tim treo lơ lửng nhiều ngày như vậy, vào lúc này chính thức hạ xuống.

”Lần này cũng không phải là em chiếm tiện nghi của anh nha.” Người trước mặt vẫn không lên tiếng, Hề Hi có chút không rõ, sợ anh chiếm tiện nghi sau đó lại nói thật xin lỗi cái gì với mình, cô thật muốn cười.

Cũng may Hạng Việt không phải loại người ăn xong không phụ trách đó, anh vỗ vỗ lưng của cô, cảm giác có chút lạnh, trước tiên cởi áo khoác của mình xuống phủ thêm cho cô, sau đó dắt cô vào đình, xuyên qua hành lang dài, vào bên trong, đến trong phòng nhỏ lần trước, khóa cửa lại.

”Tháo dây chuyền trên cổ xuống.” Đây là câu nói đầy đủ đầu tiên của anh kể từ lúc vừa mới hôn xong. Hề Hi nháy mắt mấy cái: “Đây là quà sinh nhật.” Hạng Việt không nói nhảm với cô, trực tiếp tự mình động thủ, cô cũng thông minh, tùy anh, còn thuận thế khẽ dựa về phía trước, tựa lên ngực của anh. Đầu dưa cọ xát, khóe miệng lộ ra đường cong xinh đẹp.

Tháo dây chuyền xuống xong cũng không giao cho cô, Hề Hi “Ai” một tiếng: “Đây là của em!” Hạng Việt không để ý tới, trực tiếp nhét vào trong túi quần mình: “Về sau anh đưa cho em cái tốt hơn.”

”Đừng khoe khoang, em lại không thiếu dây chuyền.” Cô bĩu bĩu môi, ngón tay quấn quýt lấy anh: “Đây là quà tặng, là tâm ý của bạn.”

Hạng Việt bị cánh tay nhỏ này của cô làm cho ngứa ngáy đến tận trong lòng, cầm bàn tay đang làm loạn, dịu dàng dụ dỗ: “Anh lại không vứt đi, giữ giúp em mà thôi.”

”Vậy nếu không em sẽ đúng giờ kiểm tra, anh cũng đừng bắt nạt em trẻ người non dạ.”

Hạng Việt nhăn nhăn mũi: “Đừng làm nhục cái từ “trẻ người non dạ” này, chỉ số cảm xúc của em còn cao hơn anh.”

Hề Hi “Hứ” một tiếng: “Vậy hiện tại hai ta coi như là xác định quan hệ chứ? Là anh chủ động, anh nhớ kỹ đấy, quay về chỗ anh trai em đừng có đẩy em ra ngoài.”

Chỉ số cảm xúc này, không phục không được. Hạng Việt còn đang suy nghĩ làm như thế nào nói chuyện với gấu nhỏ một chút về lq.d quan hệ của hai người, do dự không biết nên giải thích anh “thay đổi” thế nào, cứ có cảm giác nói chuyện về vấn đề này có chút lúng túng Nhưng gấu nhỏ đây? Đã nhìn về tương lai, nghĩ tới tương lai 99% Hề Duy có thể sẽ vượt cấp trở thành anh rể của anh.

Có chút bất đắc dĩ: “Yên tâm, những chuyện này đều giao cho anh.”

Hề Hi liếc anh một cái, đề tài lại lần nữa trở về: “Thật ra thì anh đã sớm thích em đúng không? Chính là khó chịu không muốn tin tưởng mình sao có thể lại coi trọng em phải không?”