Tác giả: Tĩnh Phi Tuyết

Chương 40

TrướcTiếp
Edit: Thanh Hưng

Ngày hôm sau là chủ nhật, buổi sáng Hề Hi tới cửa hàng giúp một tay, buổi trưa Hạng Việt đến tìm cô ăn cơm, hiện tại hai by.tha/nh.hưng người cũng coi như là sang đường sáng rồi, lại thương lượng khi nào tới trong nhà hai bên chào hỏi trưởng bối.

Cho dù Hề Hi rất thân quen với người nhà họ Hạng nhưng thân phận thay đổi lại cảm thấy kỳ cục, không quá muốn đi, khó được khi nhăn nhó nói: “Qua một thời gian nữa đi, bây giờ không phải là quá nhanh à?” Tính ra thì cô và anh cũng mới chính thức bắt đầu được một khoảng thời gian, mới một khoảng thời gian đã phải đi gặp cha mẹ chồng. . . . . . Áp lực thật lớn. . (; một _ một )

Hạng Việt đặt thịt bò bít tết đã cắt xong xuống trước mặt cô nghe vậy khẽ cười: “Xấu hổ?” Thấy lỗ tai cô thế nhưng lại đỏ, lqd có cảm giác rất mới lạ, bình thường da mặt gấu nhỏ dày sánh ngang tường thành, lúc trước khi quyến rũ anh có thể dốc hết sức lực trả bất cứ giá nào, vào lúc này lại ngượng ngùng như vậy. . . . . . Thật sự làm cho người ta mở rộng tầm mắt, lại cảm thấy có chút đáng yêu, giọng điệu bất giác dịu dàng xuống, trấn an nói: “Không sao, chờ em chuẩn bị xong lại đi gặp ba mẹ anh, anh tới nhà em thăm hỏi trước?”

Dù thế nào đi nữa anh cũng là một người thành thục không có lúng túng “con dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng” (︶︿︶)~, rõ ràng nhất là tại thời điểm nào đó da mặt rất dày. Cho dù lúc Hề Hi theo đuổi anh cũng không e ngại, nhưng nếu như đao thật súng thật thì cá tính của đứa bé tuổi này được bộc lộ đặc biệt rõ ràng: trốn tránh, trì hoãn, thấp thỏm.

Hạng Việt cũng không ép cô, cái này cũng không ép được, phải cam tâm tình nguyện mới được.

“Em cũng không phải xấu hổ á...,“ Hề Hi có chút lúng túng, cố gắng tìm cho mình một lý do to lớn một chút, cô nghĩ nghĩ nói: “Chính là đi, có chút xấu hổ, anh xem, trước kia em tới nhà anh, không ăn trộm không cướp đoạt tâm không sở cầu không giả tạo, hiện tại nếu đi nhà anh . . . . . .”

Thấy cô dừng lại không nói, anh nhíu mày hỏi: “Thế nào?”

Hề Hi gãi gãi đầu: “Em lừa gạt anh đến tay, cái đó, thân phận thay đổi, nên cái gì cũng thay đổi, khụ, anh hiểu không?”

Hạng Việt “Oh” một tiếng: “Em lo lắng quan hệ mẹ chồng nàng dâu?”

Mẹ chồng nàng dâu. . . . . . -_-|| Đây là cái quỷ gì!

“Yên tâm đi, mẹ anh em còn không biết sao? Từ nhỏ đã thương em, sẽ không bởi vì em cướp đoạt con trai bảo bối của bà ấy mà không chào đón em nữa.”

Thật là dát vàng lên mặt mình mà! Hề Hi trợn trắng mắt, há mồm nhận lấy tôm viên anh đút tới, lặp lại nói: “Em không lo lắng quan hệ với mẹ Cát, chính là kỳ cục, hiểu không, khó chịu. Tựa như vốn là gọi dì, đột nhiên lại phải gọi là mẹ, biến hóa quá nhanh, còn chưa điều chỉnh kịp.”

Hạng Việt im lặng: “Lời này không phải nên là anh nói sao?” Anh mới là người bị theo đuổi được không.

Hề Hi nháy mắt mấy cái, đương nhiên nói: “Cho dù là em theo đuổi anh, nhưng em trí nhớ kém, ít để tâm, xoay chuyển chậm, muốn từ từ mà tính.”

Hạng Việt: “. . . . . .”

Vừa mới từ quán ăn ra ngoài, Hạng Việt đã nhận được điện thoại của trợ thủ nói là bệnh nhân phẫu thuật hai ngày trước kia xuất 1e.qu.yd.0n hiện tình huống lặp lại, vẻ mặt Hạng Việt lập tức trầm xuống, ngồi lên xe, điện thoại di động cũng không ngắt, chỉ huy qua điện thoại, Hề Hi thấy anh lái xe bằng một tay sợ có chút không thuận tiện, vào lúc này xe đã lập tức lên đường, thay đổi người sẽ để lỡ việc, nhận lấy điện thoại di động của anh giúp một tay giơ lên.

Quãng đường từ quán cơm bọn họ ăn đến bệnh viện có chút xa, trên đường tuy không gặp xe nào nhưng lại có hai đèn đỏ, lúc đến bệnh viện cũng đã gần 40' sau rồi.

“Anh đi cứu người trước, em lái xe đi đỗ.” Trong bệnh viện chính là không bao giờ thiếu xe, muốn tìm chỗ đỗ xe cũng cần không ít công sức. Hạng Việt cũng không khách khí với cô, xuống xe ngay cả cửa xe cũng không kịp đóng đã chạy đi.

Đây là lần đầu tiên, cô nhìn thấy bộ dáng nóng vội gấp rút trên người anh. Cái người luôn bình tĩnh yên lặng vào giờ phút này xem ra cho dù không có hào quang thêm vào, nhưng ngược lại lại hấp dẫn ánh mắt của cô hơn.

Hề Hi che mặt, háo sắc!!!

Đợi cô tìm được chỗ đỗ xe xong còn chưa đi vào đại sảnh bệnh viện, Du Khả Dương lại gọi điện thoại tới đây. Thấy số điện thoại của bạn tốt, còn chưa nhận Hề Hi đã than thở, chờ nhận rồi. . . . . .

“Cô thật sự quyết định xong rồi?”

Không biết ở bên đầu điện thoại kia Du Khả Dương nói cái gì, Hề Hi có chút bất đắc dĩ, cúi đầu nhìn qua đồng hồ trên cổ tay, đã hai giờ 45' chiều, cô nói về phía ống nói: “Hôm nay khẳng định không còn kịp thời gian nữa, lát nữa tôi về sẽ đặt vé máy bay, sáng sớm ngày mai bay đi thành phố T, buổi sáng cùng cô làm phẫu thuật, chỉ là buổi chiều tôi phải quay lại, nếu không không phải chỉ có anh tôi mắng tôi, đến lúc đó chuyện của cô cũng không có cách nào dấu diếm.” Suy nghĩ một chút còn nói: “Đừng tìm loại phòng trọ theo ngày kia, không an toàn, vẫn là ở khách sạn đi, khách sạn có thể đưa bữa ăn, như vậy thì coi như là không ai chăm sóc cô tôi cũng yên tâm.”

Cúp điện thoại, Hề Hi trực tiếp gọi điện thoại mua vé máy bay khứ hồi đi thành phố T vào ngày mai, sau đó tới phòng làm việc của Hạng Việt, bây giờ khẳng định anh đang vội cứu người, cô cũng không đi tham gia náo nhiệt. Chìa khóa phòng làm việc và chìa khóa xe cùng một chuỗi, đúng là dễ dàng cho cô.

Phòng làm việc của Hạng Việt luôn luôn gọn gàng sạch sẽ giống như phòng mẫu, ngay cả giấy tờ cũng xếp chồng chỉnh tề ở một góc bàn, trong lúc Hề Hi rãnh rỗi, mở máy vi tính ra chuẩn bị tra một chút việc cần lqd phải chú ý, ngày mai muốn trốn học bồi Du Khả Dương đi phá thai, nói thật, có chút sợ, trong lòng rất không chắc chắn, rất sợ ngày mai xảy ra chuyện gì thì làm thế nào.

Trước kia từng xem một bộ phim truyền hình, nói là do bác sĩ thao tác sai lầm mà người bệnh bị xuất huyết, dẫn đến về sau người phụ nữ không thể mang thai sinh con. . . . . . Cho dù y học hiện đại rất phát triển, nhưng mọi việc không phải đều có ngộ nhỡ sao, ngộ nhỡ Du Khả Dương chính là trường hợp như vậy!

Cô vừa tra thông tin vừa suy nghĩ lung tung, cũng biết mình có chút suy nghĩ lung tung, nhưng nghĩ tới chuyện này đi, khống chế không được mà!

Lúc Hạng Việt gọi điện thoại cho cô, cô đã thành công bị mình dọa sợ, trước tiên xóa hết lịch sử tìm kiếm, sau đó mới tắt máy vi tính.

Chỉ một lát Hạng Việt đã tới, Hề Hi mở cửa cho anh, hỏi người làm sao rồi. Hạng Việt nói không tốt lắm: “Bây giờ đã không phải sức người có thể đạt được rồi, nếu như ngày mai có thể khôi phục ý thức còn dễ nói.” Về phần không thể khôi phục ý thức. . . . . . Đáp án không cần nói cũng biết.

Hề Hi có chút cảm thấy xúi quẩy, tâm tình rất nặng nề, hỏi anh: “Em nhớ được người này lúc trước anh nói phẫu thuật thành công đúng không?”

“Việc đời khó đoán, phẫu thuật thành công không có nghĩa là nhất định có thể khang phục.” Hạng Việt kéo cô ôm vào trong ngực, giống như sinh đôi ngồi trên ghế sa lon, anh ngồi trên ghế, cô ngồi trên đùi anh.

Nhận thấy cảm xúc của anh có chút mất mát, Hề Hi cọ cọ mặt vào cằm anh: “Đây cũng không phải là lỗi của anh, anh chỉ là th.anh.hư.ng bác sĩ, cũng không phải là thần thánh, ông trời muốn thu mệnh, ai có thể ngăn được?”

Không muốn nói quá nhiều tới loại chuyện tiêu cực này, Hạng Việt hôn lên trán cô một cái, cười cười: “Buổi tối muốn ăn gì, anh làm cho em ăn.”

“Anh không cần ở bệnh viện giám sát?”

“Có bác sĩ trực ban ở đây, không có việc gì.” Hạng Việt nói, anh ngắt ấn đường: “Trong nhà vẫn còn thịt bò, làm cà-ri?”

“Hai ngày nay em sẽ đổi sang ăn chay.” Hề Hi nghĩ tới ngày mai phải bồi bạn tốt đi phá bỏ một sinh mệnh nhỏ, luôn là tổn hại âm đức, vẫn nên ăn chút gì đơn giản tu thân dưỡng tính □□.

Một người không thịt không vui đột nhiên tuyên bố ăn chay. . . . . . Ánh mắt Hạng Việt chuyên chú quan sát người trong lòng: “Em lại gây họa gì?”

Hề Hi: “. . . . . .”

“Em chỉ nói ăn chay mà anh lại hoài nghi nhân phẩm của em!?” Gương mặt cô tức giận và uất ức: “Em giảm cân không được sao? Em nổi lên thiện tâm muốn làm Thánh mẫu Bạch Liên Hoa không được sao?!”

“Để anh nhắc nhở em,“ Hạng Việt tương đối bình tĩnh đối mặt với chỉ trích của cô, “Lúc trước ăn thịt bò bít tết, em tiêu diệt hết cả một nửa phần của anh nữa.” Cho nên em gái có thể ăn thịt như vậy đột nhiên đặt “dao mổ” xuống. . . . . . Ha ha. . . . . .

Hề Hi: “. . . . . .”

Đột nhiên cảm thấy không thể yêu. . .

Cho dù bị đả kích nhưng Hề Hi cũng không thể bán bạn tốt. Hạng Việt không nhận được đáp án từ trên người cô cũng không để ý nữa, cuối cùng đổ cho cô gái nhỏ nghĩ đến cái gì là làm cái đó, nói gió thì có mưa.

Buổi tối cũng không thật sự ăn chay, Hạng Việt cố ý làm ba món thịt dẫn dụ cô, định lực của em gái không tốt, không nhẫn lqd nhịn được hấp dẫn từ thịt, từ tuyên bố muốn ăn chay đến phá giới, trước sau không quá hai giờ, trêu chọc Hạng Việt, không cần không muốn, Hề Hi cảm giác mình thay đổi giống như đùa giỡn, lần đầu cảm thấy ác ý dày đặc đến từ bác sĩ Hạng.

Vốn còn muốn nói bóng gió phá thai có nguy hiểm gì, dù sao cũng là bác sĩ, khẳng định hiểu biết nhiều hơn cô. Lúc này lại không dám dễ dàng lên tiếng, hiển nhiên cô và bạn trai không phải cùng một đẳng cấp, quá thông minh thật sự không được.

Rạng sáng ngày hôm sau là thứ hai, Hề Duy và em gái cùng nhau ra cửa. Hề Hi giữa đường đổi hướng, lên cầu, đi về phía sân bay. Cho đến lúc ngồi lên máy bay cùng Du Khả Dương đều rất thuận lợi.

Hai người bạn tốt tách ra kém mấy ngày nữa là đầy một tháng, bây giờ hai người gặp lại cũng không có tâm tình vui vẻ gì, ngược lại tâm trạng thật nặng nề. Đối với cô gái trẻ tuổi mà nói, phá thai thật sự là chuyện lớn, áp lực lớn tới mức có chút không thở nổi.

Ngồi xe taxi tới một phòng khám phụ khoa tư nhân rất nổi tiếng ở thành phố T. Hề Hi nhìn bảng hiệu lớn của bệnh viện màu hồng xinh đẹp: Bệnh viện phụ khoa thành phố T chuyên khoa khám và chữa bệnh, hỏi Du Khả Dương: “Tư nhân có được không?” Ở nước ta, phàm là có chứa tính chất “tư nhân” hình như cũng có chút không đáng tin cậy, tỷ như trường học tư nhân cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là một đám cặn bã nhị đại ở địa phương, bệnh viện tư nhân. . . . . . Giống nhau đại biểu không chuyên nghiệp.

Trên mặt Du Khả Dương đeo khẩu trang, trên sống mũi còn đeo kính râm, võ trang đầy đủ, nghe được bạn tốt hỏi cô ấy trầm mặc một chút, sau đó nói: “Tôi đã lên mạng tra xét rồi, nơi này danh tiếng không tệ, sẽ không l.equ.ydo.n có chuyện gì.” Thật ra thì trong lòng cô ấy cũng rất lo lắng, nhưng thường thường thái độ phục vụ của bệnh viện công không tốt, nhiều người lộn xộn, bệnh viện tư nhân thế này tính bảo mật cao hơn.

Hề Hi có chút chần chừ, Du Khả Dương lại hạ quyết tâm: “Phá thai mà thôi, tiểu phẫu, không có việc gì, đi, đi vào thôi.”

Vì vậy hai người bước lên bậc thang. . . . . .

Du Khả Dương đã xem trước ở trên mạng, lúc này tới báo tên họ, thì có y tá xinh đẹp dẫn họ đi thang máy lên lầu hai, khỏi cần nói, thái độ phục vụ thật sự rất tốt.

Muốn phá thai, đầu tiên cần phải làm kiểm tra sức khoẻ thân thể, bác sĩ phụ trách là một người phụ nữ trung niên, ôn hòa ngay thẳng, sau khi xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của Du Khả Dương thì đề nghị có thể dùng thuốc phá thai, không cần thiết phẫu thuật.

“Phẫu thuật tổn thương thân thể, cô còn trẻ, cũng mới mang thai chưa lâu, thuốc phá thai tương đối tiện lợi, tính nguy hại cũng lqd thấp, nếu như đồng ý, hiện tại sẽ sắp xếp cho cô nằm viện, hôm nay uống thuốc, ngày mai là có thể xuất viện.”

Dĩ nhiên uống thuốc tốt hơn nhiều so với nằm ở trên bàn mổ bị người đụng chạm chỗ kín, Du Khả Dương không do dự, trực tiếp gật đầu đồng ý.