Tác giả: Trịnh Lương Tiêu

Chương 149: Chương143: Đại Kết Cục

TrướcTiếp
Ta đang chờ đợi, muốn biết nếu giống như kiếp trước, sau khi chết đi còn có thể có tri giác, như vậy lần này ta sẽ nhìn thấy A Nam như thế nào.

Nàng sẽ vì ta mà gào khóc sao?

Nàng sẽ dùng cách thức như thế nào để chôn ta một lần nữa?

Kiếp này, nàng biết rõ ta yêu nàng sao?

Ta nghĩ tới rất nhiều thứ có thể làm cùng nàng, muốn ở cạnh nàng trải qua hết một đời này. Ta muốn thấy nàng sinh cho ta thật nhiều hài tử, muốn được thấy dung nhan của nàng lúc về già.

Không phải mùa đông rét lạnh, lần này cái chết của ta không thê lương như kiếp trước. Ít nhất lần này có A Nam ở bên cạnh ta. Trong lòng ta thật sự không bỏ được A Nam. Chúng ta khó khăn lắm mới có thể bắt đầu, lại chẳng thể cùng nhau đi đến cuối cùng. Ta đi, để lại A Nam cô độc một mình trên cõi đời này.

Điều vui mừng duy nhất của ta chính là ta có thể kéo kẻ thù của ta chết cùng, còn có thể để lại huynh đệ Đặng gia cho A Nam. Đặng Hương đối xử với A Nam rất tốt, hắn yêu A Nam không kém gì ta.

Có lẽ số mệnh của ta đã định là không chiếm được A Nam, nhưng cũng may lần này ta không cần quá mức hối hận. Ít nhất ta biết rõ mình có yêu A Nam, biết mình không gây ra tổn thương không thể bù đắp cho A Nam. Như vậy, ít nhất là trong quãng đời còn lại của A Nam, nàng có thể ngẫu nhiên nhớ đến ta, nhớ đến một người yêu nàng.

Chỉ tiếc, ta còn rất nhiều chuyện chưa kịp nói với A Nam. Chưa nói cho nàng biết ta yêu nàng đến mức nào, chưa từng cưng chiều nàng. Còn có mẫu hậu và Mậu Nhi, sợ là chỉ có thể giao lại cho A Nam rồi, ta còn chưa dặn dò nàng cẩn thận.

Trong đầu ta bắt đầu lộn xộn, ta chỉ có A Nam, người đã từng vì ta mà chảy một giọt nước mắt ở kiếp trước, người duy nhất ta có thể nhờ cậy ở kiếp này. Ta chỉ có nàng, trước giờ vẫn luôn là như vậy.

Ta muốn có thể tiếp tục nhìn thấy A Nam, cho đến khi thân xác ta bị chôn vào lòng đất. Cả hai kiếp cộng lại thì thời gian ta ở bên cạnh A Nam vẫn còn quá ít, ta vẫn chưa thấy thỏa mãn.

Nhưng mà, tại sao lần này cái chết của ta lại không giống như ở kiếp trước, tại sao ta không thể nhìn thấy khuôn mặt của A Nam. Chẳng lẽ đây mới thật sự là chết sao? Xung quanh đều tăm tối, ta vô tri vô giác, ta không nhìn thấy A Nam, cũng không thấy được bản thân ta. Sự đau đớn trong lồng ngực nhắc nhở ta được sống tốt biết bao nhiêu. Ta muốn có thể tiếp tục sống đến mức nào. Ta thà bị thương, thà bị tàn phế cũng muốn được tiếp tục sống với A Nam. Ta muốn được sờ vào làn da trơn mịn của A Nam, còn muốn ôm lấy A Nam để xem nàng có mập hơn chút nào khong, còn muốn ngửi được mùi lan dễ chịu trên người A Nam.

Mùi lan... Ta cố gắng co mũi lại, vừa rồi rõ ràng ta còn ngửi được mùi hoa lan, tại sao bây giờ lại không còn nữa? Đột nhiên ta phát hiện ra ta thở không nổi, trong ngực cực kỳ khó chịu, hoàn toàn mất đi hô hấp của mình. Mũi của ta bị chặn lại, cả người cũng khó chịu. Đừng nói là mùi lan, ngay cả không khí cũng không cảm nhận được nữa... Người chết cần không khí sao? Đột nhiên ta nhớ tới vấn đề này.

Bởi vì không thể hít thở, lồng ngực của ta càng đau đớn hơn, trong đầu cũng ong ong lên. Ta gần như giãy giụa theo bản năng, luồng khí trong ngực dường như muốn bùng nổ. Chẳng lẽ chết chính là cảm giác này sao?

Nhưng như thế này quá khó chịu, còn không bằng để cho ta mất hết cảm giác trước, để ta không thể suy nghĩ nữa.

Suy nghĩ... Ta lại khó chịu. Ta không thể nghĩ nhiều nữa, bởi vì trong đầu ta chỉ có A Nam. Đến thời khắc cuối cùng, dường như ta chỉ có thể nghĩ đến A Nam. Bởi vì nàng là người duy nhất, sau khi ta chết rồi vẫn sẽ nhớ đến ta.

Ta quá khó chịu, lần này hoàn toàn là bởi vì không thể hít thở mà vô cùng khổ sở. Khổ sở đến mức ta không thể nghĩ đến A Nam nữa. Mũi của ta không thể thở được, vì thế ta mở miệng ra, hô to một tiếng.

Một dòng chất lỏng theo tiếng hô của ta mà phun ra từ trong lồng ngực, ta theo đó mà lập tức ngồi dậy.

Ngực vẫn còn cảm giác đau đớn, nhưng tình cảnh trước mắt lại khiến ta hồ đồ.

Mọi thứ xung quanh cực kỳ tối, ta nhìn một hồi lâu mới mơ hồ cảm thấy mình đang nằm giữa một không gian nhỏ hẹp, bốn phía cực kỳ ồn ào huyên náo, nhưng bên cạnh ta lại rất yên tĩnh. Đối diện với ta là đôi mắt to đang nhìn chằm chằm của A Nam, tay của nàng khựng lại giữa không trung, cách mũi ta không xa.

Một hồi lâu sau, ta ý thức được cái gì, vội vàng nhìn khắp nơi một lần, lúc này mới hiểu được ta đang ở trong xe ngựa của A Nam, chính là cỗ xe ngựa mà lúc nãy A Nam vừa cưỡi. Đặng Hương vốn là đang đưa nàng lao ra khỏi vòng vây.

“A Nam, tại sao nàng không rời đi?”

Đây là phản ứng đầu tiên của ta.

A Nam trừng mắt nhìn ta, chỉ chỉ lỗ tai của mình, ý bảo muốn ta nghe. Bên ngoài rất ồn, ta phải cẩn thận phân biệt mới nhận ra là tiếng thân vệ của ta đang bắt người.

Ngoài ra, ta còn nghe được tiếng Đặng Vân đang thầm thầm thì thì, Tào Định lớn tiếng ra lệnh, Đặng Hương lại chậm rãi nói: “Đừng giết chết, hoàng thượng còn phải tra hỏi.”

Ta thở ra một hơi. Nhìn qua thì có vẻ như chúng ta vẫn đang ở trong phủ Quy Mệnh hầu, ta còn chưa xuống đến hoàng tuyền.

A Nam vẫn luôn nghiêng đầu nhìn ta, lúc này thừa dịp tim ta đang đập loạn, đột nhiên rướn người ra, hai tay nắm lấy mũi ta. Trong nháy mắt, ta lại bắt đầu hít thở không thông, cơn đau nơi lồng ngực lại càng rõ ràng.

Ta ngây người nhìn nàng, vội vàng hé miệng: “A Nam.” Sau một hồi hổn hển, bây giờ cảm giác đã tốt hơn nhiều. Lần này thì ta rốt cuộc đã hiểu rõ, thì ra ta đã tỉnh lại như vậy. Tiểu bảo bối A Nam này quả thật là rất hung dữ, nàng lại có thể bóp lỗ mũi ta khiến cho ta không hít thở nổi.

Như vậy, chẳng lẽ thật sự là ta còn chưa chết sao?

Ta lẩm bẩm trong miệng, cảm thấy có chút khó tin, rõ ràng ta đã nhìn thấy một mũi tên bay đến cắm vào trong ngực ta, vì sao ta lại còn có thể nhìn thấy A Nam giữa không gian tối tăm này? Là bởi vì ta nghĩ đến nàng quá nhiều sao?

Ánh mắt A Nam long lanh, đảo đi đảo lại trong bóng tối, ta vẫn còn mơ mơ hồ hồ, không hiểu ánh mắt của A Nam có ý gì.

“A Nam, là nàng đã cứu ta sao?” Ta theo bản năng duỗi tay ra sờ lên mặt A Nam. Đây là đáp án duy nhất mà ta có thể nghĩ tới, trên mặt A Nam vẫn còn mang theo vết sẹo, y hệt như kiếp trước. Chắc chắn là vừa rồi nước mắt của nàng đã lay động trời đất, đưa ta trở về từ chỗ Diêm Vương.

Tay của ta mơn trớn khuôn mặt trơn mịn của A Nam, cuối cùng dừng lại ở vết sẹo kia, sẹo là giả, sờ lên không có cảm giác lắm.

“A Nam, kiếp trước Diêm Vương nợ tiền nàng sao?” Ta hỏi.

“Bốp!” A Nam đưa tay đánh lên mu bàn tay ta: “Diêm Vương là thân thích của hoàng thượng thì có!” Nàng giận dữ liếc ta một cái.

“Hoàng thượng đừng có làm chuyện không đứng đắn. Bên ngoài bắt một đống người, ta đã bảo phải giam giữ bọn họ cẩn thận rồi, bao gồm cả tên Lý Dật kia. Hắn sẽ nhanh chóng tỉnh lại, hoàng thượng đã tính toán sẽ xử lý như thế nào chưa?”

“Ta bị thương.” Ta biểu hiện một chút rằng hiện giờ không phải lúc xử lý những chuyện phức tạp kia. Lúc này ta nhớ tới vết thương trên ngực ta, mũi tên từ khoảng cách năm bước chân đâm sâu vào bên trong, hơn nữa còn đâm thẳng vào tim, may mà ta không chết, nhưng vết thương chắc chắn rất nặng. Ta vội vàng cúi đầu nhìn ngực mình.

Vạt áo ta hơi tán loạn, nhìn qua thì đúng là A Nam đã xem qua vết thương cho ta.

Ta vội đẩy vạt áo ra nhìn một chút. Trên ngực thật sự có vết thương, nhưng miệng vết thương khác xa so với tưởng tượng của ta, chỉ thấy sưng lên một mảng, ở giữa có một vết đỏ, ở đó rỉ ra một chút máu. Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Hơn nữa, có lẽ A Nam đã bôi thuốc cho ta nên bây giờ máu đều đã kết lại, vết đỏ ở giữa kia cũng khép miệng rồi.

Ta ngây người, ngẩng đầu nhìn A Nam: “Vết thương thì sao?”

Nhìn miệng vết thương trên ngực không giống như bị tên bắn trúng từ khoảng cách năm bước chân, chỉ giống như mũi tên do đứa trẻ đùa nghịch khiến ta bị ngã mà thôi. Không, cho dù là vết thương do đứa trẻ gây ra thì cũng không thể cạn như vậy. Ví dụ như Huyền Tử, nếu hắn dùng cây cung đồng bắn ta một cái, đừng nói là cách ta năm bước, cho dù là năm mươi bước thì cái mạng của ta cũng đã sớm không còn nữa.

Không phải là Phùng Tiến còn không bằng một đứa trẻ chứ!

“A Nam, nàng đã dùng phép màu nào đó để cứu ta sao?”

Ta lại một lần nữa nghĩ rằng chắc chắn chính là A Nam, ngoại trừ A Nam thì không có người nào khác biết mấy trò vặt quỷ thần khó lường này. A Nam biết dịch dung, A Nam biết hạ túy hồng nhan, A Nam còn giúp ta loại bỏ độc câu hôn, A Nam còn rất tốt với ta. Trong mắt ta, A Nam là vạn năng. Đúng, chắc chắn là A Nam: “ A Nam, nàng là tốt nhất.” Ta ôm chặt bả vai nàng: “Ta biết chắc chắn là nàng đã cứu ta.” Ta không để ý cái gì nữa, cúi xuống hôn nàng.

Còn sống sót khiến cho ta hết sức vui mừng, lại có thể tiếp tục ở bên cạnh A Nam, những thứ khác đều không quan trọng.

A Nam đột nhiên nhăn nhó, không chút khách khí vỗ vào người ta: “Hoàng thượng, bây giờ đã là lúc nào rồi, mọi người vẫn còn ở bên ngoài chờ lệnh của người!”

“Lệnh gì? Lý Dật đã ngã rồi, trước tiên bắt lại đã, sau này ta sẽ xét hỏi.” A Nam chắc chắn là nhìn thấy ta đã ngã xuống còn có thể đứng dậy, nàng vĩnh viễn sẽ không bỏ mặc ta.

“Còn có huynh đệ Phùng gia. Phùng Tiến bắn hoàng thượng một tên.” A Nam giãy giụa nói giữa nụ hôn của ta.

“Hành thích vua là tội chết, xét hỏi cũng không cần thiết, càng biết việc.” Ta nói.

“Phùng Ký...”

“Ta nghe thấy Đặng Vân nói chuyện ở bên ngoài.”

A Nam nghe ta nói như vậy, không khỏi thở dài một tiếng: “Lúc này hoàng thượng lại khôn lỏi!” Dường như nàng đang nhận thua trước mặt ta: “Đặng Vân nói, lúc quân của hoàng thượng tiến vào bắt giữ Phùng Ký thì mặc dù hắn có giật mình nhưng vẫn còn cố sức chống lại một hồi, cũng làm bị thương mấy tên thủ hạ của hoàng thượng.”

“Ừm.” Trong bóng tối ta thử thăm dò thân thể gầy mảnh nhạy cảm của A Nam. Vừa rồi lúc hôn ta vẫn muốn làm việc này.

A Nam giãy giụa trong lòng ta.

Thật ra cũng không còn chuyện gì cần ta phải để ý nữa, từ sau khi dễ dàng quét sạch được vây cánh của Phùng Ký trong tám doanh phía nam, đã đã biết Phùng gia không được ủng hộ. May nhờ có triều thần vẫn luôn ra sức phản đối ta trọng dụng ngoại thích, phản đối ta trọng dụng Phùng gia nhà hắn, ta thật sự là tự mình tìm phiền toái.

“Hoàng thượng!”

“Diệu.” Ta nhắc nhỏ tiểu bảo bối trong ngực: “Đã sớm nói nàng gọi ta là Diệu.”

“Đừng!” Lúc này A Nam không chịu mắc lừa: “Nếu hoàng thượng muốn biết tại sao mũi tên kia của Phùng Tiến không lấy được mạng của hoàng thượng, vậy trước hết hoàng thượng phải giải thích cho thiếp biết, đây là cái gì?”

Nói xong A Nam đẩy ta ra một chút, trong tay đưa ra một món đồ.

“Chính là nó đã cản giúp hoàng thượng một mũi tên.” A Nam nói: “Phùng Tiến nhặt bừa một cái cung chẳng ra gì, hắn lại hoảng loạn, kéo cung không xong. Thêm vào đó còn có món đồ này cản giúp hoàng thượng, cho nên hiện giờ hoàng thượng mới có thể không gặp nguy hiểm gì.” Lúc này trên mặt A Nam lại có chút thẹn thùng: “Chỉ là thiếp không rõ, hoàng thượng vô duyên vô cớ cất nó lại trong áo làm gì, thiếp biết tay nghề của thiếp không tốt, món đồ thiếp làm cũng không tinh xảo, hoàng thượng coi thường không muốn dùng nó. Nhưng...” A Nam cúi đầu trước mặt ta, giọng nói có phần nũng nịu: “Chẳng lẽ từ mùa thu đến giờ, cả mùa đông hoàng thượng đều mang nó mỗi ngày sao?”

A Nam vẫn luôn rất bướng bỉnh, ta chưa từng nhìn qua vẻ ngượng ngùng như vậy của nàng, cho nên nhất thời hai mắt không chớp. Một hồi lâu sau ta mới nhớ ra, liếc nhìn món đồ trên tay A Nam. Vừa nhìn thấy ta cũng bất giác bật cười. Thứ A Nam cầm trên tay là bao tay da mà nàng tặng cho ta lúc đầu.”

Cái bao tay kia là do A Nam tận dụng quần áo mùa đông mà làm cho ta. Nói thật, vị công chúa A Nam này, nàng tự mặc cung trang cho mình cũng không xong, bao tay do nàng làm như thế nào thì nghĩ thôi cũng biết.

Nhưng ta không nỡ vứt nó đi, dù sao cũng là quà A Nam tặng ta, mỗi ngày ta phải mang theo bên người mới cảm thấy hạnh phúc. Trước giờ ta vẫn luôn cất nó ở trong ngực, không ngờ rằng hôm nay nó lại cản giúp ta một mũi tên.

“A Nam.” Ta cười với A Nam: “Quả nhiên là nàng lại cứu ta một mạng.”

A Nam vẫn cúi đầu, lúc này nàng đang dùng đầu ngón xay xỏ qua cái lỗ do đầu mũi tên găm trúng: “Không thể dùng nữa rồi.”

Nàng lẩm bẩm: “Đợi đến lập thu ta sẽ làm một đôi bao tay da thật tốt cho hoàng thượng.”

Ngoài cười ra ta cũng không biết nói lời nào khác.

Bên ngoài xe ngựa có người gõ cửa, tiếng của Đặng Hương truyền vào: “Hoàng thượng, tên Lý Dật kia đã tỉnh.” Hắn chỉ nói đơn giản như vậy, khiến ta cảm thấy hắn cũng đã hiểu rõ con người ta.

_CHÍNH VĂN HOÀN_