Tác giả: Vụ Thỉ Dực

Chương 1: Yêu thú ăn vụng

Tiếp
Sắc trời còn chưa sáng, công việc của hạ nhân ở Sở gia Lăng Dương thành đã lu bù lên, lướt nhẹ như con thoi trong các viện.

Hôm nay là ngày kiểm tra của đệ tử Sở gia Lăng Dương, phàm là đệ tử tròn mười tuổi của Sở thị đều sẽ tập trung đến trước trung tâm quảng trường ở đại trạch Sở gia Lăng Dương vào ngày hôm nay để tiến hành khảo nghiệm. Đây là thời điểm cực kỳ long trọng ở Sở thị bộ tộc hàng năm, nó liên quan tới vận mệnh tương lai của nhiều đệ tử Sở thị bộ tộc, không ai dám coi thường qua quýt.

Chỉ chốc lát sau, trong rất nhiều viện đã truyền ra động tĩnh.

Thừa dịp sắc trời chưa sáng, một bóng dáng màu đen xuyên qua rất nhanh ở trên mái hiên.

Tốc độ của nó cực nhanh, người đi lại trong viện đều không phát hiện ở trên đỉnh đầu có một con yêu thú xuyên qua, mỗi khi có võ giả tuần tra đi qua, thì nó giống một con báo săn đi đêm, an tĩnh ẩn náu ở trên xà nhà, cho đến khi võ giả tuần tra rời khỏi thì nó mới tiếp tục đi qua ở trên mái hiên.

Nó quen thuộc đi đến nhà bếp chủ viện.

Lúc này ở trong phòng bếp đã bận rộn đến khí thế ngất trời, nhóm đầu bếp đang bận rộn chuẩn bị chút đồ ăn sáng phong phú cho nhóm chủ tử chủ viện Sở gia, hương vị đồ ăn tràn ngập trong nhà bếp to như vậy.

Trong phòng, yêu thú nhìn chằm chằm đồ ăn đã làm xong đặt ở trên bàn phía bên dưới, trong mắt nó lộ ra vẻ soi mói.

Đột nhiên, hai mắt nó sáng ngời, nhìn về phía chân gà cảnh ngấm linh măng do đầu bếp chính vừa làm xong, đầu lưỡi phấn nộn liếm liếm ở trên môi, nhẹ nhàng xuyên qua ở trong phòng. Chỉ chốc lát sau, nó đã ngậm một cái chân gà thơm ngào ngạt thản nhiên nằm sấp trên xà nhà mà ăn, cái đuôi lông xù ở phía sau vui vẻ vung qua vung lại.

Liên tục ăn xong ba cái chân gà cũng chỉ mới là điểm tâm khai vị, tuy rằng nó còn muốn ăn nữa, nhưng mà nó hiểu được đạo lý ăn vụng phải có chừng có mực, cho nên nó lại quay sang đi ăn cái khác.

Rốt cục lấp đầy cái bụng rồi, yêu thú ngậm một cái gói giấy dầu phình lên, vui vẻ rời khỏi nhà bếp chủ viện.

***

Trong một cái sân Đông viện cực hẻo lánh của Sở gia lúc này vẫn im ắng như cũ, trong viện to như vậy không có một hạ nhân đi lại.

Sân viện lót bằng gạch xanh khối lớn, tuy rằng được thu thập sạch sẽ, nhưng trong góc sáng sủa lại có thể nhìn thấy một ít cỏ dại sinh trưởng thả sức không câu nệ. Bên góc tường còn có một gốc cây táo già nghiêng lệch, thân cây bẻ cong, giống như khi đang lớn lên thì bị mạnh mẽ bẻ cong. Trên cây treo từng chuỗi quả táo xanh, sinh trưởng có chút khả quan, nhẹ nhàng rung động ở trong gió nhẹ.

Chỉ chốc lát sau, cửa kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra, một bóng dáng nhỏ gầy từ trong phòng đi ra.

Hôm nay trời quang trong sáng, mặt trời còn chưa mọc lên, người nhỏ gầy đi tới trong viện, từ trong giếng múc lên nửa thùng nước, đổ nước vào trong chậu gỗ, sau đó cầm lấy một bàn chải đánh răng được chế thành từ một loại hương thảo, bắt đầu súc miệng rửa mặt.

Rửa sạch mặt xong thì đột nhiên nhìn thấy mặt mình trong chậu nước.

Nước ở trong chậu gỗ lắc lư không ngừng, cũng bởi vì vậy mà gương mặt trong đó vì thiếu dinh dưỡng mà có vẻ gầy gò cũng lay động theo, mãi cho đến khi gợn nước dần dần bình tĩnh thì khuôn mặt đó cũng sâu kín mà an tĩnh lại.

Sở Chước nhìn khuôn mặt trong gương nước, không khỏi có chút ngẩn người.

Mặc dù đã trùng sinh (sống lại) trở về mấy ngày rồi, nhưng mỗi một lần nàng cũng không quá quen thuộc với bộ dạng hiện tại của chính mình. Bởi vì mỗi một lần nhìn thì làm cho nàng càng rõ ràng ý thức được mình thật sự trùng sinh, nàng từ cường giả Nhân Hoàng cảnh trùng sinh đến thời điểm mình mười tuổi. Mà mình hiện tại, thực lực chỉ có Tiên Thiên thất (bảy) trọng, nhỏ yếu đến nỗi làm cho nàng cũng không thích ứng được.

Kỳ thực Sở Chước cũng không rõ vì sao mình sẽ trùng sinh, nàng còn nhớ rõ ràng lúc ấy bị người đánh lén mà chết, tuy rằng không cam lòng, nhưng quả thật nàng bởi vì sơ ý mà chết, chẳng trách ai.

Vốn cho là sau khi qua đời thì xong hết mọi chuyện, nào biết vừa mở mắt ra thì phát hiện mình thế nhưng lại trùng sinh về lúc mười tuổi.

Thật ra về mặt ý nghĩa thì Sở Chước cũng không xem như là người Tấn Thiên đại lục chân chính, bởi vì nàng là thai xuyên. Khi một người từ thế giới khoa học kỹ thuật phát triển xuyên đến thế giới tương tự như cổ đại này, thì đầu thai đến trong bụng của mẫu thân nàng, lấy phương thức trẻ con sinh ra ở Tấn Thiên đại lục.

Đáng tiếc mệnh nàng không tốt, mẫu thân khó sinh mà qua đời, có cha cũng không khác gì không có cha, bởi vì vị cha hờ nào đó của nàng kế thừa truyền thống tốt đẹp của tiền bối, trước đó từng vài lần rời nhà bỏ trốn, hiện tại không hiểu biết dạo chơi ở chỗ nào, nghe đâu hẳn là đã chết, bỏ lại ba mẹ con nàng.

Phía trên nàng còn có hai vị tỷ tỷ, chỉ là Sở Chước cũng không có gặp qua các nàng.

Nghe nói khi mẫu thân nàng còn chưa có mang thai nàng thì đại tỷ Sở Thanh Sương đã mang theo nhị tỷ Sở Thanh Giáng cùng nhau rời nhà bỏ trốn, không ai biết các nàng đi đâu. Ở trong mắt người Sở gia, các nàng học theo trưởng bối không biết điều rời nhà bỏ trốn. Hai thiếu nữ yếu đuối nhất định không đi xa được, chỉ sợ sớm đã làm thức ăn cho những yêu thú bên ngoài.

Vì thế khi Sở Chước sinh ra, biến thành một đứa nhỏ không cha không nương không tỷ. Nếu không phải nhìn vào phần nàng là huyết mạch của Sở thị, được ném cho một bà bà câm chăm sóc, mỗi ngày dùng nước cơm cho nàng ăn, chỉ sợ ngay cả sống sót cũng khó khăn.

Đáng tiếc bà bà câm đó khi nàng năm tuổi cũng được con gái ở bên ngoài đón về dưỡng lão. Nếu không phải linh hồn của nàng là một người trưởng thành, chỉ sợ căn bản không có biện pháp bình bình an an mà lớn lên.

Chỉ là tuy rằng sống sót, nhưng vì không có trưởng bối che chở, thường xuyên một bữa đói một bữa no, bộ dạng trưởng thành thiếu dinh dưỡng.

Nghĩ tới đây, Sở Chước cúi đầu nhìn về phía y phục trên người, váy xanh đen được tẩy trắng bệch, vải dệt là vô cùng tốt, màu sắc cũng không giống dành cho tiểu cô nương mặc, lộ ra dáng vẻ già nua nặng nề. Trên chân là một đôi giày vải đã bung chỉ, trên người không có trang sức nào khác, chỉ nhìn xem thân hình, nói là bảy tám tuổi cũng có người tin tưởng.

Đời trước tu luyện đến Nhân Hoàng cảnh, có lụa là gấm vóc nào mà Sở Chước chưa có mặc qua, có sơn trân hải vị gì mà chưa ăn qua, nên hưởng thụ đều hưởng thụ được. Làm sao giống như hiện tại, sân viện hẻo lánh, thiếu người hỏi thăm, ngay cả hạ nhân cũng đều có thể xem nhẹ nơi này, làm cho tâm tình của nàng có chút phức tạp.

Chẳng qua cũng không sao, qua hết hôm nay, tình huống của nàng sẽ thay đổi, đời trước cũng là như thế này.

Bình ổn lại tinh thần, rốt cuộc Sở Chước dời tầm mắt, không nhìn vào gương mặt quen thuộc mà xa lạ trong kính nước nữa, nàng xoay người trở về phòng.

Vừa mới vào cửa, một cái bóng đen nhào hướng gương mặt của nàng, Sở Chước lanh tay lẹ mắt túm qua, đáng tiếc tốc độ của nàng vẫn không nhanh bằng thứ kia, lông xù đã dán ở trên mặt nàng.

Sở Chước xách thứ gì đó dán ở trên mặt ra, thì chống lại một đôi mắt dị sắc.

Đôi mắt của chủ nhân một cục lông xù này có một màu đen một vàng khác nhau, khi đứng lên tròn tròn giống như một con mèo nhỏ, bộ lông đen tuyền sáng bóng, bộ dạng có chút giống cấp ba U Minh báo, nhưng khi nhìn kỹ lại thì phát hiện không phải là U Minh báo.  Ít nhất đôi mắt khác màu khó gặp này có rất ít yêu thú sẽ có được, mà giữa trán của nó có một túm lông màu trắng hơi dài, phá lệ không giống như bình thường, một cái đuôi cũng là lông xù, thật sự là không nói nên lời đây là loài yêu thú gì.

Yêu thú nhỏ vô tội nhìn nàng, vươn ra móng vuốt lông xù ôm lấy y phục của nàng, muốn nhảy đến trong lòng nàng.

Sở Chước ôm nó vào trong lòng, nhẹ nhàng mà vỗ về lưng nó, cũng không quản nó có nghe hiểu hay không, nói: “A Chiếu, hôm nay ta phải tham gia khảo thí, ngươi đừng quấy rối, bị người phát hiện sẽ không tốt lắm.”

Yêu thú tiếp tục dùng ánh mắt vô tội nhìn nàng, hai móng vuốt nhẹ nhàng mà đặt ở trên xương quai xanh của nàng, tỏ vẻ “ta rất ngoan“.

Làm sao mà Sở Chước sẽ tin nó chứ, nàng từng đã bị nó ngụy trang giả vờ thành bộ dạng nhu thuận lừa gạt nhiều lần, đã rất rõ ràng tiểu yêu thú giống như con mèo này có một lá gan của yêu thú lớn, thật sự gấu, nhiển nhiên chính là một đứa nhỏ đầu gấu, hơi không chú ý thì sẽ gặp rắc rối.

Nhưng mà Sở Chước vẫn không nỡ ném xuống nó, bởi vì con yêu thú này ở đời trước từng cùng với nàng vượt qua một đoạn năm tháng gian nan nhất.

Rồi sau đó đột nhiên nó mất tích, không biết sống chết, nhưng không thể nghi ngờ, Sở Chước vẫn rất là cảm ơn có nó bầu bạn.

Yêu thú cọ cọ ở trong lòng nàng, sau đó lại nhảy đến trên bàn, đẩy thứ gì đó dùng túi giấy dầu đựng đang để trên bàn tới cho nàng.

Sở Chước vừa thấy, lại không khỏi bật cười một trận.

Ở trong ánh mắt gấp gáp của yêu thú chăm chú nhìn thì nàng mở ra túi giấy dầu, bên trong có một cái chân gà to và hai cái bánh bao thịt, chân gà tản ra mùi thơm nồng đậm, linh khí bức người.

Mấy ngày nay Sở Chước đã có thói quen con yêu thú này sẽ thường xuyên thích chạy khắp nơi mang đồ ăn cho nàng, từ chất lượng đồ ăn ma nhìn, phỏng chừng là trộm từ nhà bếp chủ viện bên kia. Có thể thần không biết quỷ không hay trộm được nhiều đồ ăn như vậy mà không bị người phát hiện, có thể thấy được bản lĩnh gây án của con yêu thú này.

Một cục nhỏ như vậy, rốt cuộc là nó dùng túi giấy như thế nào để bọc lại rồi ngậm trở về cho nàng đây?

Sở Chước lại liếc mắt nhìn nó một cái, thấy nó đang giương mắt hổ nhìn chằm chằm chính mình, thì cầm lấy bánh bao ăn. Mãi cho đến khi nàng ngoan ngoãn ăn hết hai cái bánh bao to và chân gà thì nó mới vừa lòng dời tầm mắt.

Ăn uống no đủ, bên ngoài sắc trời đã sáng dần.

Hôm nay phải đi kiểm tra, Sở Chước cũng không muốn đến muộn, nên nói với yêu thú: “A Chiếu, ta muốn đi quảng trường trung tâm, ngươi không được chạy loạn, biết chưa?”

Yêu thú dùng đôi mắt dị đồng liếc mắt nhìn nàng một cái, cái đuôi đẩy tay nàng ra, giống như là không kiên nhẫn nàng dong dài.

Sở Chước lại dặn dò một phen rồi mới buông nó ra, đi sửa sang lại đồ.

Yêu thú nhẹ nhàng nhảy đến bả vai nàng, ló đầu nhìn nàng sửa sang lại đồ, nhúm lông màu trắng ở trên trán thỉnh thoảng cọ đến trên mặt Sở Chước, làm cho nàng ngứa ngáy rất muốn cười.

Sau khi chuẩn bị đồ xong, Sở Chước cầm tay nải ở trên lưng, sờ sờ đầu yêu thú, đặt nó ở trên giường rồi rời khỏi sân viện.

Ngay sau khi nàng ra cửa, con yêu thú đó cũng đi theo nàng đi ra ngoài, hiển nhiên quăng ra sau đầu lời nàng dặn dò lúc trước.  Chỉ là nó đi ở trên xà nhà, xuyên qua ở trên nóc nhà, tốc độ vô cùng nhanh, võ giả tuần tra vẫn chưa phát hiện được nó.

***

Khi Sở Chước đi đến quảng trường trung tâm thì nơi này đã tụ tập rất nhiều đứa nhỏ chờ đợi khảo thí, tuổi tác đều giống như nàng, bọn họ là đứa nhỏ dòng chính và bàng chi của Sở thị bộ tộc, đặc biệt tới tham gia khảo thí mỗi năm một lần. (bàng chi: cùng họ nhưng khác chi)

Sở Chước xen lẫn trong trong đám người, cũng không để ý.

Sở thị bộ tộc ở Tấn Thiên đại lục rất có danh vọng, cây lớn rễ sâu, gia tộc thịnh vượng, chính chi, bàng chi đếm không hết, nhưng không phải mỗi một chi đều có thể qua được tốt. Có vài bàng chi xuống dốc, có mấy đứa nhỏ đừng nói là tu luyện, thậm chí ngay cả ăn no cũng khó khăn, có không ít đứa nhỏ thiếu dinh dưỡng giống như Sở Chước, mười tuổi thoạt nhìn giống như bảy tám tuổi.

Sở gia có danh là Ngự Thú thế gia, địa vị ở Tấn Thiên đại lục không thấp, nhưng mà dù là một thế gia đại tộc thì tài nguyên cũng có hạn. Nếu không thể biểu hiện ra thiên phú cũng đủ làm cho người ta coi trọng, thì tài nguyên của gia tộc cũng không sẽ riêng biệt vì một người nào cả, cho dù người nọ là con cháu tộc trưởng chính chi thì cũng như nhau.

Thời gian khảo thí là ở giờ thìn (7h-9h sáng), thời gian còn có hai khắc chung. (1 khắc = 15 phút)

Trên một gốc cây ngô đồng cao to chung quanh quảng trường, một con yêu thú đẩy mở lá cây dày đặc ra, đặt túi giấy dầu ngậm trong miệng sang bên cạnh, rồi ghé vào trên thân cây nhàn nhã nhìn đám trẻ con trên quảng trường.

Rất nhanh, nó tìm được Sở Chước, ban đầu nàng đơn độc đứng ở đằng kia, nhưng ngay sau đó thì có người tiến lên bắt chuyện cùng với nàng.

Dung mạo của Sở Chước còn chưa nẩy nở, ngũ quan cũng chưa lộ rõ vẻ xinh đẹp, tươi cười trên khóe miệng thỏa đáng, có vẻ phá lệ thân thiết. Bộ quần áo cũ càng thêm nổi bậc vẻ thân thiết và đáng yêu của nàng, có một loại hào phóng ban sơ trong khí chất. Mặc dù không đặc biệt chói mắt, cũng rất dễ dàng làm cho lòng người ta sinh thiện cảm.