Tác giả: Vụ Thỉ Dực

Chương 2: Uyên Đồ Huyền Quy cấp mười.

TrướcTiếp
Sở Chước đang nói chuyện phiếm với một nữ hài bàng chi Sở gia thì đột nhiên nghe được trong đám người phát ra tiếng xôn xao.

Nàng theo ánh mắt của mọi người mà nhìn qua, thì thấy một nữ hài mặc quần áo màu hồng xanh lam ở trong vòng vây của một đám đứa nhỏ đi tới.

Cũng là đứa nhỏ mười tuổi, nhưng nữ hài này có vóc người thon dài, tóc tai đen nhánh buộc thành hai búi tóc song song, giữa tóc quấn băng gấm màu xanh nhạt, trên đó cắm trân châu, Lưu Tô hình giọt nước rũ đến bên má, làm nổi bậc lên má phấn long lanh đáng yêu. Nhưng mà dung mạo tinh xảo đó lại có chút lạnh nhạt, không nói cười tùy tiện, được một đám người vây quanh mà đến, nhịp điệu bước chân vững vàng, vẫn chưa hiện ra vẻ đắc ý hoặc kiêu căng.

“Nàng là Sở Thanh Từ tiểu nữ nhi (con gái nhỏ nhất) của tộc trưởng, nghe nói là một ngự thú sư trời sinh, thuở nhỏ cực có thú duyên, rất nhiều yêu thú đều vô cùng thân cận nàng.” Sở Nguyệt nhỏ giọng nói với Sở Chước.

Sở Chước liếc nhìn nàng ấy một cái, chỉ thấy trên mặt tiểu cô nương có bộ dạng khả ái lộ ra thần sắc hâm mộ, không chỉ có hâm mộ Sở Thanh Từ có được xuất thân tốt, càng hâm mộ thiên phú của nàng.

Sở gia là thế gia ngự thú nổi danh ở Tấn Thiên đại lục, trong huyết mạch trời sinh thì đã có thú duyên, đại đa số người có thể khế ước được yêu thú ở trong buổi khảo thí, về sau sẽ có trợ giúp thật lớn cho bọn họ khi trưởng thành.

Sở gia có được một loại quyển trục (ống cuộn) khế ước đặc thù, quyển trục khế ước đó chỉ có huyết mạch Sở thị bộ tộc mới có thể sử dụng, có thể khế ước được yêu thú từ cấp một đến cấp mười hai, đây là quyển trục tổ tiên Sở gia lưu truyền xuống có một loại phù văn khế ước vẽ ra mà thành. Dựa vào tổ tiên Sở gia từng cùng với tổ tiên rất nhiều yêu thú định ra hiệp nghị, để cho hậu nhân có được huyết mạch Sở thị khế ước với hậu đại của chúng nó, đáp ứng huyết mạch hậu nhân Sở thị triệu hồi mà đến.

Trải qua mấy trăm vạn năm phát triển, rốt cục Sở gia hình thành danh hiệu ngự thú thế gia ở Tấn Thiên đại lục.

Vì thế liền có quy định, mỗi một con cháu Sở thị có được tư chất tu luyện mỗi khi đến mười tuổi, thì có thể bắt đầu khảo nghiệm tư chất, người có được thú duyên, có thể khế ước được yêu thú thuộc về mình.

Sở gia khế ước yêu thú, xem trọng là thú duyên của cá nhân.

Người trời sinh có được thú duyên, có thể khế ước được một yêu thú cấp cao, ngược lại nếu thú duyên kém, có thể khế ước được một yêu thú cấp ba thì cũng đã rất giỏi. Nếu chỉ có thể khế ước được một con cấp một, cấp hai, đời này chỉ có thể dừng lại tại Ngưng Mạch cảnh, không khác gì là võ giả cấp thấp.

Thấy Sở Chước không nói gì, đột nhiên Sở Nguyệt nhớ tới nàng là dòng chính lớn ở lên Sở gia Lăng Dương, tự nhiên biết Sở Thanh Từ là ai, thì trên mặt không khỏi hơi nóng lên. Đang lúc nàng muốn nói cái gì đó thì thấy tiểu cô nương trước mặt ôn hòa nhìn qua đây, ánh mắt như vậy, rất dễ dàng xoa nhẹ xấu hổ trong lòng người khác.

Sở Nguyệt thấy rằng nữ hài tử kêu là Sở Chước này thật sự một người tốt ôn nhu lại săn sóc.

“Đúng rồi, ta đến Sở gia đã mấy ngày, giống như cũng không có gặp qua ngươi.” Sở Nguyệt còn nói.

Sở Chước lại cười nói: “Ta vẫn luôn ở trong phòng tu luyện, rất ít ra ngoài.”

Nghe nói như thế, Sở Nguyệt không khỏi khẽ thở dài: “Sở Chước, ngươi thực sự rất giỏi, ngươi nhất định sẽ rất lợi hại! Không giống ta, bình thường ta có chút ham chơi, rất ít khi sẽ dụng tâm tu luyện, hiện tại mới tới Tiên Thiên nhị (2) trọng, cha nương ta thường xuyên mắng ta là nha đầu lười đó...”

Sở Chước nghe lời Sở Nguyệt nói, thỉnh thoảng phụ họa một câu, để cho người ta tưởng nàng nghe được rất nghiêm túc, kì thực tâm tư nàng không biết đã chạy tới đâu rồi.

Sống lại mấy ngày nay, nàng vẫn luôn làm tổ ở trong phòng không ra khỏi cửa, kiểm điểm lại chuyện đời trước bao gồm tiếp nhận chuyện mình sống lại.  Hôm nay là lần đầu tiên từ sau khi nàng trùng sinh nhìn thấy những người bạn xưa này, liếc mắt nhìn qua một cái, rất nhiều gương mặt đều là quen biết, thậm chí nàng có thể nói ra vận mệnh về sau của bọn họ, bọn họ sẽ đi đến bước nào.

Thời gian qua được rất nhanh, khi tộc trưởng Sở gia Sở Nguyên Hạo đi đến quảng trường, thì khảo thí ngay lập tức muốn bắt đầu.

Một đám đứa nhỏ khẩn trương nhìn hắn.

Sở Nguyên Hạo ấn theo thông lệ nói vài câu mở màn, sau đó rất hòa ái trấn an đám đứa nhỏ đang khẩn trương: “Sở gia chúng ta là ngự thú thế gia, chỉ cần là huyết mạch Sở gia đều có thiên phú ngự thú, mọi người tận lực thoải mái. Ta tin tưởng các con đều có thể khế ước được khế ước thú có cùng thuộc tính với các con. Cho dù không có khế ước được yêu thú cũng không sao cả, còn có thể lựa chọn con đường võ giả, con đường tu luyện cũng đủ loại đủ kiểu, cũng không bắt buộc ở tại một hệ ngự thú sư. Ta tin tưởng mặc kệ các con lựa chọn con đường nào thì các con đều sẽ trở thành người rất giỏi.”

Một đám đứa nhỏ quả nhiên không còn khẩn trương như vậy, chỉ là chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh, mấy đứa nhỏ đó vẫn hy vọng trở thành ngự thú sư.

Người Sở gia, trời sinh đã có được thú duyên, trở thành ngự thú sư là mục tiêu và nguyện vọng của bọn hắn.

Tiếp theo sau đó chính là phương thức khảo nghiệm.

Phương thức khảo nghiệm rất đơn giản, chỉ cần đưa nguyên khí vào trong đá khảo nghiệm, để phân biệt thuộc tính, tiếp theo đi lĩnh một quyển trục khế ước có cùng thuộc tính tương xứng, nhỏ một giọt máu của mình ở trên quyển trục, thì có thể triệu hồi khế ước thú thuộc về của mình.

Một đám đứa nhỏ xếp hàng, chờ đợi vận mệnh sắp tới quyết định tương lai cả đời bọn họ.

Khảo nghiệm đầu tiên là đứa nhỏ chính chi.

Phụ thân của Sở Chước là đời thứ ba ngũ phòng dòng chính, trước khi chưa có phân gia, thì Sở Chước coi như là dòng chính, vì thế nàng xếp chung một hàng cùng một đám đứa nhỏ ăn mặc ngăn nắp đẹp đẽ, ấn theo bối phận và thứ hạng trong gia tộc mà xếp hàng.

Những người chủ trì buổi khảo nghiệm ngự thú sư Sở gia và võ giả nhìn thấy tiểu cô nương vóc dáng thấp bé xếp hàng trong đám người, thì thần sắc không có biến hóa gì. Mặc kệ là dòng chính hay là bàng chi, nói chung vẫn không thể làm đến hoàn toàn công bằng, cho dù là dòng chính có vẻ giàu có, cũng có một vài đứa nhỏ không có cha mẹ che chở, chỉ có thể tự mình tiếp tục giãy dụa sinh tồn.

Tuy rằng rất lãnh khốc, nhưng đây cũng là một loại khảo nghiệm sinh tồn rất thông thường.

Mạnh hiếp yếu là đặc thù của Tấn Thiên đại lục.

Khảo nghiệm rất nhanh thì đến đồng lứa của Sở Chước, lên sân khấu đầu tiên là con gái út Sở Thanh Từ của tộc trưởng Sở Nguyên Hạo.

Sở Thanh Từ thong dong đi lên trước, đưa tay đặt ở trên đá khảo nghiệm, ngay lập tức thì đá khảo nghiệm sáng lên vài miếng bông tuyết hình thoi.

“Là băng hệ.” Cửu trưởng lão phụ trách thí nghiệm nói.

Thần sắc Sở Thanh Từ vẫn bình thản như cũ, làm nhi nữ tộc trưởng, đã sớm bí mật thí nghiệm qua, đã biết mình là thuộc tính gì.

Tiếp theo nàng đi đến sân bên cạnh, nơi đó đã an bày một quyển trục khế ước đặc biệt chỉ Sở gia mới có, trên quyển trục có ký hiệu thần bí, ánh sáng khiêm tốn lưu động.

Sở Thanh Từ đưa tay cho võ giả ở bên cạnh dùng kim châm đâm thủng ngón tay, một giọt máu từ đầu ngón tay thấm ra rơi trên quyển trục khế ước.

Tất cả đứa nhỏ trên quảng trường đều nhịn không được mà nín thở nhìn qua.

Từ khi Sở Thanh Từ ra đời thì đã bắt đầu truyền ra danh hiệu thiên tài, nổi danh là thiên tài nhỏ một thế hệ này của Sở gia, nay cũng chỉ mới mười tuổi, đã tu luyện đến cảnh giới Tiên Thiên cửu trọng. Tất cả mọi người đều biết thú duyên của nàng vô cùng tốt, tương lai tiền đồ vô lượng, nên muốn biết Sở Thanh Từ sẽ khế ước ra yêu thú có dạng gì.

Khi giọt máu đó rơi xuống quyển trục khế ước thì chậm rãi thấm vào, ngay lập tức thì quyển trục sáng lên một luồng ánh sáng pha lẫn màu máu, đây là ánh sáng linh hồn của yêu thú đáp ứng người khế ước triệu hồi sinh ra ở bên kia quyển trục.

Ánh sáng có chừng mười hơi thở thì rốt cục tắt đi.

Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên ống trục khế ước, chỉ thấy sau khi linh quang tắt rồi thì trên quyển trục khế ước xuất hiện một con sư tử nhỏ cả người màu tuyết trắng, thoạt nhìn mới sinh ra không lâu, an tĩnh cuộn mình ở đó, một cục lông xù, vô cùng đáng yêu.

Một đám tiểu cô nương nhìn con Tuyết Sư đó, tuy rằng không biết nó là loài yêu thú gì, nhưng trong mắt đã có vẻ yêu thích.

“Là cấp chín Băng Mục Linh Sư!” Cửu trưởng lão phụ trách thí nghiệm kinh hô một tiếng.

Các trưởng lão quan sát khảo nghiệm đều đứng lên, mắt lộ ra sửng sốt, tiếp theo mặt lộ vẻ vui mừng khôn xiết và hưng phấn.

Đã có gần ngàn năm không ai có thể khế ước được yêu thú trên cấp chín, bình thường có thể khế ước được cấp bảy cũng đã rất giỏi, xem như có thú duyên. Không nghĩ tới một thế hệ này thế nhưng có một tiểu cô nương khế ước được cấp chín Băng Mục Linh Sư, cái này đại biểu lực ảnh hưởng của Sở gia ở trong yêu thú cũng không có bị giảm xuống quá kịch liệt.

Trong đám người cũng phát ra tiếng nói nhỏ khe khẽ, vì Sở Thanh Từ có thể khế ước được một yêu thú cấp chín mà đều hâm mộ không thôi.

Trên mặt tộc trưởng Sở Nguyên Hạo đè ép không được sự hưng phấn, Sở Thanh Từ là nữ nhi của hắn, có thể có thành tích như vậy, làm phụ thân trên mặt cũng rạng rỡ.

Bởi vì Sở Thanh Từ khế ước được một yêu thú cấp chín, khiến cho không khí ở hiện trường vô cùng nhiệt huyết, bản thân Sở Thanh Từ cũng được một nữ võ giả dẫn đi, mà không phải giống như đứa nhỏ khác ở lại tại chỗ.

Chỉ là mấy đứa nhỏ kế tiếp, có thể khế ước được đều chỉ có yêu thú cấp ba cấp bốn, thậm chí có vài người trời sinh không có thú duyên, chỉ có thể tiếc nuối đứng ở bên cạnh, chờ đợi một lát khảo nghiệm tư chất võ giả một lần nữa, lựa chọn ra một con đường tu luyện thích hợp với bọn họ.

Sở gia là ngự thú thế gia, cũng không phải là người người đều có thể khế ước được yêu thú, những đệ tử không thể khế ước được yêu thú mà lại có tư chất tu luyện, bình thường sẽ quay sang đi tu luyện hệ khác, lựa chọn con đường tu luyện thích hợp của mình.

Rất nhanh thì đến phiên Sở Chước.

Yêu thú ghé vào trên cây ngô đồng gặm nhấm chân gà lập tức đẩy xương chân gà đã gặm nhấm được không kém là bao ra. Nó duỗi dài cổ, một đôi dị đồng chớp cũng không chớp, nhìn xem cực kì nghiêm túc.

Trên mặt Sở Chước vô cùng hờ hững, đời trước nàng đã trải qua một lần, đời này cũng chỉ là lặp lại thủ tục một lần nữa, cho nên nàng căn bản không lo lắng.

Sở Chước đưa tay đặt ở trên đá khảo nghiệm, trên mặt là một hoa văn sóng nước, đây là thuộc tính thủy.

Tiếp theo nàng đi đến sân bên cạnh bày ra quyển trục khế ước, vươn tay để cho võ giả dùng kim châm đâm thủng ngón tay nàng, nhỏ giọt máu đến trên quyển trục khế ước.

Ống cuộn sáng lên một ánh sáng màu máu, ước chừng sau mười hơi thở, linh quang thối lui, xuất hiện một bé rùa mai màu xanh lớn cỡ bàn tay.

Cửu trưởng lão phụ trách thí nghiệm mới đầu cũng không có nhìn kỹ, thấy là một bé rùa lớn cỡ bàn tay, cảm giác được hơi thở thuộc tính thủy trên người con rùa, đang muốn nói ra chủng loại của nó thì phát hiện không đúng, bỗng nhiên đứng lên.

Trên mai rùa của bé rùa là màu xanh bóng xinh đẹp, nhưng cẩn thận nhìn kỹ thì có thể nhìn thấy được trên mặt có một ít đường văn màu bạc tinh tế, hình thành một bộ đồ án huyền ảo.

Ánh mắt Cửu trưởng lão trừng lớn, trừng trừng nhìn con rùa đó.

Không có nghe thấy cửu trưởng lão báo ra tên yêu thú, mọi người ở đây nhịn không được mà nhìn qua.

Cửu trưởng lão nhìn thật lâu, lâu đến nỗi mọi người ở hiện trường nhịn không được thăm dò quan sát, thì vài vị trưởng lão vốn già dặn kinh nghiệm và tộc trưởng ngồi ở một bên cũng nhịn không được đi theo nhìn chằm chằm con rùa nhỏ.

Sau một lúc lâu, rốt cuộc cửu trưởng lão xác định chủng loại con rùa nhỏ này, thần sắc trên mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng biến thành kiềm nén mừng như điên.

“Là cấp mười Uyên Đồ Huyền Quy!” Giọng nói bén nhọn của trưởng lão vang lên.

Nháy mắt, toàn bộ quảng trường vô cùng yên tĩnh, mà khi yên tĩnh này qua đi, là ầm ầm bạo vang.

Mọi người khiếp sợ nhìn con rùa nhỏ ghé vào trên quyển trục khế ước, có thể là mới nở ra không lâu thì bị lực triệu hồi của khế ước tới đây nên bé rùa còn có chút mơ mơ màng màng, ngơ ngác nằm úp sấp ở đó, một đôi mắt đậu đen không có thần sắc, hiện ra một bộ dạng ngốc manh.

Tất cả mọi người nhịn không được mà nghĩ muốn đến gần một chút để quan sát, rốt cuộc làm cho con rùa nhỏ đó bị kinh sợ, theo bản năng tìm kiếm người khế ước triệu hồi nó tới đây, nó chậm rãi bò đi qua hướng nàng.

Khóe miệng của Sở Chước hơi hơi giương lên, trong mắt lộ ra ý cười vui vẻ, đưa tay để cho nó bò lên tay của mình.

【 Huyền Uyên, chúng ta lại gặp nhau. 】

Nàng nhẹ nhàng mà nói ở trong lòng, trên mặt cũng là vẻ trầm tĩnh, sau đó xoay người đối mặt với tầm mắt của tất cả mọi người, mặc kệ là khiếp sợ, hay là hâm mộ, hoặc là ghen tị, nàng đều thản nhiên mà chống đỡ.