Tác giả: Vụ Thỉ Dực

Chương 3: Một đám manh manh đát.

TrướcTiếp
Sở Nguyên Hạo rối rắm nhìn tiểu cô nương nho nhỏ gầy teo ở trước mặt, ấn tượng đối với nàng vô cùng ít ỏi, nếu không phải nàng khế ước được một Uyên Đồ Huyền Quy cấp mười, làm tộc trưởng, căn bản hắn sẽ không chú ý đến trong gia tộc còn có một tiểu cô nương như vậy.

Làm cho Sở Nguyên Hạo rối rắm là, nếu nàng là dòng chính, sinh hoạt tại Sở gia Lăng Dương, thật sự không nên không có ấn tượng với nàng, nhưng cố tình Sở Nguyên Hạo tìm kiếm trong ký ức như thế nào thì vẫn tìm không thấy chút ấn tượng về tiểu cô nương này. Tuy rằng vì hắn làm tộc trưởng nên bình thường có vẻ bận, cũng không sẽ chú ý tất cả thành viên có liên quan trong gia tộc, nhưng nếu một đứa nhỏ có được thú duyên tốt như vậy, hắn không nên không có phát hiện mới đúng.

“Con là...” Sở Nguyên Hạo có chút xấu hổ hỏi.

Sở Chước bình tĩnh nói: “Thưa tộc trưởng, con là nhất mạch đời thứ tư của Sở Khai Hà, tên là Sở Chước.”

Sở gia Lăng Dương chính hệ tổng cộng có bảy mạch, Sở Khai Hà là ông cố của Sở Chước, cũng là người đầu lĩnh ngũ phòng. Chẳng qua lão nhân gia ông từ lúc mấy trăm năm trước nói muốn du lịch đại lục thì đã rời khỏi Sở gia, đến nay chưa từng truyền về gia tộc bất luận một tin tức gì. Nếu không phải linh vị bản mạng của ông vẫn còn hoàn hảo, thì mọi người đều cho rằng ông đã sớm ngã xuống.

Sở Nguyên Hạo giật mình, cười nói: “Thì ra là nhất mạch Ngũ gia gia, không tệ...”

Đột nhiên, sắc mặt Sở Nguyên Hạo cứng đờ.

Không chỉ có Sở Nguyên Hạo, sắc mặt của trưởng lão bên cạnh cũng có chút cứng ngắc, hoàn toàn tương phản cùng với vui thích khi vừa mới biết Sở gia xuất hiện một đệ tử càng thiên tài hơn Sở Thanh Từ. Vốn hẳn là chuyện nên rất vui vẻ, nhưng hôm nay nhìn tiểu cô nương này, chỉ còn lại có một loại lúng túng vi diệu.

Không khí tại hiện trường nhất thời lâm vào một loại trầm mặc cổ quái.

Sở Chước đang ôm Uyên Đồ Huyền Quy ngơ ngác như cũ ghé vào trên tay nàng, nàng cúi đầu xuống, giống như mình là một người vô hình.

Vẫn là vị tộc trưởng Sở Nguyên Hạo này phản ứng mau, hắn thanh thanh yết hầu, hòa ái nói: “Sở gia chúng ta khó khi có được đứa nhỏ có thể khế ước được một yêu thú cấp mười, con rất giỏi, đi trước sang bên cạnh nghỉ ngơi đi.”

Sở Chước đáp ứng một tiếng, hành lễ cùng tộc trưởng và vài vị trưởng lão, rồi đi theo bên cạnh nữ võ giả cùng nhau rời khỏi.

Nữ võ giả vóc người cao gầy thon dài, mặc một bộ trang phục mạnh mẽ, khoác nhuyễn giáp màu đen, tư thế oai hùng hiên ngang, khí thế sắc bén, là một người tu luyện tiêu chuẩn. Sở gia to như vậy, võ giả như vậy cũng không thiếu, đều là võ giả Sở gia tự mình bồi dưỡng.

Nữ võ giả này có tu vi là Vũ Hóa cảnh, đặt ở trước khi Sở Chước trùng sinh, bậc tu vi này cũng không đủ nhìn. Nhưng ở tại một Huyền thế giới cấp thấp như Tấn Thiên đại lục, cấp bậc võ giả như vậy xem như đã thuộc loại cao thủ bậc trung.

Tấn Thiên đại lục chung quy quá mức xa xôi.

Nữ võ giả mang theo Sở Chước rời khỏi quảng trường trung tâm, thì xuyên qua một cái đình viện rực rỡ sắc màu, đi đến một mảnh Tử Trúc lâm (rừng trúc tím = Tử Trúc).

Tử Trúc lâm này là có tên là Thanh Tâm trúc, lúc võ giả lâm vào tâm ma nếu tu luyện ở chỗ này thì có thể áp chế tâm ma rất tốt, là một loại thiên tài địa bảo vô cùng hiếm có.

Chỗ sâu trong Tử Trúc lâm có một tòa nhà đồ sộ rất mộc mạc khiêm tốn.

Đi đến trước nhà, nữ võ giả làm một cái tư thế thỉnh rồi nói: “Thập bát (18) tiểu thư, mời.”

Sở Chước ở dòng chính có thứ hạng là mười tám, cho nên võ giả Sở gia mới gọi nàng là thập bát tiểu thư. Từ khi nàng sinh ra đến trước mười tuổi, có rất ít người sẽ cung kính khách khí kêu nàng “Thập bát tiểu thư”, đại đa số hạ nhân đều đã không nhìn ngũ phòng dòng chính. Bởi vì nghiêm khắc về mặt ý nghĩa mà nói, hiện nay người nhà ngũ phòng dòng chính duy nhất ở lại Lăng Dương, chỉ có một mình nàng, cũng không oán người chính mạch khác xem thường ngũ phòng. (ngũ phòng: phòng thứ năm, người con thứ năm trong nhà)

Thật sự là... tác phong làm việc của ngũ phòng làm cho những người này không thể gật bừa.

Sở Chước ở dưới sự ra hiệu của nữ võ giả, đi vào phòng ở.

Trong phòng có hai hài tử, trong lòng bọn họ đều ôm yêu thú vừa khế ước được lúc nãy, đang thử bồi dưỡng cảm tình cùng chúng nó.

Sở Chước nhìn qua, chỉ thấy được Sở Thanh Từ ôm Băng Mục Sư ngồi ở đó, bộ dạng lạnh lùng, tay nhỏ khe khẽ chải vuốt bộ lông Băng Mục Sư, động tác phá lệ dịu dàng. Bên cạnh là một nam hài diện mạo có chút tuấn tú, mặc một bộ cẩm bào tùng lục trúc văn, trên đầu đội kim quan, một thân phục trang đẹp đẽ, giống một tiểu thiếu gia được nuôi dưỡng cẩn thận.

Có thể được đưa tới nơi này, đều là đứa nhỏ khế ước được yêu thú từ cấp sáu trở lên, cũng là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của Sở gia. Mà hiện tại trong tất cả dòng chính tham gia khảo nghiệm, chỉ có hai người khế ước được yêu thú ở trên cấp sáu, một người là Sở Thanh Từ, một người là Sở Nguyên Triết.

Sở Nguyên Triết là thành viên nhất mạch đại phòng Sở gia Lăng Dương, cùng thế hệ với tộc trưởng Sở Nguyên Hạo, là thúc thúc Sở Thanh Từ, hắn khế ước thú là một Cáo Cửu Ly cấp bảy.

Lúc này Sở Nguyên Triết đang trấn an khế ước thú của hắn.

Tuy rằng Băng Mục Sư của Sở Thanh Từ vẫn là một con thú con, nhưng hơi thở thuộc loại cấp chín yêu thú Băng Mục Sư vẫn là làm cho con Cáo Cửu Ly đó có chút bất an, cần chủ nhân cẩn thận trấn an mới bình ổn lại.

Giống như Sở gia trực tiếp định ra hiệp nghị cùng đại yêu thú này, sử dụng quyển trục khế ước triệu hồi khế ước thú, triệu hồi đến đều là ấu tể yêu thú (thú con), rất ít yêu thú trưởng thành sẽ đáp ứng triệu hồi mà đến. Dù sao thực lực của yêu thú trưởng thành không tầm thường, đã không cần loại khế ước của đồng bạn để đề thăng thực lực của chính mình.

Phát hiện có người tiến vào, hai người đều nhìn qua.

Khi nhìn đến bé rùa Sở Chước ôm trong tay, trên mặt Sở Nguyên Triết lộ ra thần sắc tò mò, Sở Thanh Từ cũng tìm tòi nghiên cứu nhìn.

Tuy rằng bọn họ đều rất thích đồng bọn yêu thú khế ước của mình, nhưng dù sao sẽ theo bản năng, vẫn muốn nhìn một cái xem người ngoài có thể khế ước được cái gì. Cho dù không phải dùng để ganh đua so sánh, cũng muốn nhìn một cái chủng loại yêu thú người khác có được.

“A, đây là chủng loại yêu thú gì?” Sở Nguyên Triết hưng trí bừng bừng sáp tới hỏi.

Đợi thấy rõ ràng đó là một bé rùa xanh mượt, Sở Nguyên Triết vô cùng thất vọng.

“Chính là một con rùa à, nhỏ như vậy, tuyệt không uy mãnh, nó là yêu thú cấp bao nhiêu? Cấp sáu hả?” Sở Nguyên Triết nói suy đoán, vừa giơ cao Cáo Cửu Ly của hắn lên, hưng trí bừng bừng nói: “Bé rùa ngốc như vậy có bản lĩnh gì? Cũng không đủ cho cáo nhỏ của ta một móng vuốt liền đá bay.”

Con Cáo Cửu Ly bị chủ nhân giơ lên, ngốc hồ hồ liếc mắt nhìn Sở Chước một cái, lại liếc mắt nhìn con rùa không nhúc nhích một cái. Có lẽ là hơi thở bộ tộc Huyền Quy xưa nay đôn hậu trầm tĩnh, cho dù là cấp mười, cũng không có khí thế bức nhân giống yêu thú cao cấp khác cho nên Cáo Cửu Ly vẫn chưa sợ hãi, duỗi móng vuốt nhỏ lông xù đầy thịt mũm mĩm của mình ra, quơ quơ.

Không giống như một móng vuốt đá bay, mà đổi lại giống như là chào hỏi với người khác.

Nhóm yêu thú mặc kệ là cấp bậc nào, ở khi chúng nó vẫn là ấu tể thì vừa yếu ớt lại ngốc manh.

Nguyên nhân năng lực phân biệt có hạn, hai hài tử thật sự nhìn không ra con rùa ngơ ngác manh manh, vẫn không nhúc nhích khỏi địa bàn ở trên tay Sở Chước có chỗ nào đặc biệt. Nhưng mà bọn họ cũng không ngốc, có thể tới chỗ này, đều là người khế ước được yêu thú từ cấp sáu trở nên, tự nhiên sẽ không cho rằng con rùa này chính là yêu thú cấp thấp.

Cửu trưởng lão là người uyên bác cực hiểu biết về chủng loại yêu thú của Sở gia, cũng phải phí tinh thần cực lớn, mới xác định được phẩm chất con rùa này.

Sở Chước nhẹ giọng nói nhỏ: “Nghe cửu trưởng lão nói, đây là Uyên Đồ Huyền Quy.”

“Uyên Đồ Huyền Quy?” Sở Nguyên Triết vẫn mơ mơ màng màng.

“Là yêu thú thủy hệ cấp mười Uyên Đồ Huyền Quy.” Bên kia Sở Thanh Từ mở miệng nói, giọng của nàng thản nhiên: “Uyên Đồ Huyền Quy có được một chút huyết mạch thần thú Huyền Vũ, giai đoạn đầu không có bản lĩnh gì lớn, về sau đợi nó hoàn toàn trưởng thành rồi, nó có thể thông thiên triệt địa, là tồn tại trong mười loài yêu thú phòng ngự đứng đầu.”

Sở Nguyên Triết nghe nói như thế, thần sắc nhìn về phía con rùa nhỏ đó hoàn toàn thay đổi.

Sở Chước nhìn về phía Sở Thanh Từ, chỉ thấy tiểu cô nương ôm con Tuyết sư đó, một bàn tay nhẹ nhàng mà vỗ về bộ lông Tuyết Sư, thần sắc thanh lãnh hờ hững, giống như một chuỗi lời nói lưu loát vừa rồi đó cũng không phải nàng nói ra.

“Thì ra là cấp mười nha... Chỉ cần có thể đi đến tiến hóa cấp mười hai, chính là thần thú trong truyền thuyết.” Sở Nguyên Triết hâm mộ nói.

Sở Thanh Từ nghiêm túc nói: “Đây là không có khả năng! Yêu thú chính là yêu thú, mặc kệ là bậc mấy đều là một dạng. Giữa yêu thú và thần thú có một tầng cách biệt không thể vượt qua, không có khả năng tiến hóa thành thần thú, trừ phi nó có thể nhận được tinh huyết của thần thú luyện hóa thân mình, trải qua gian khổ lột xác, mới có thể tiến hóa thành thần thú Huyền Vũ.”

Sở Nguyên Triết bình thường không thích đọc sách, chỉ thích chơi đùa, thấy nàng nghiêm túc phản bác mình như vậy, nhất thời có chút thẹn quá thành giận.

Hắn ôm Cáo Cửu Ly, trề môi: “Ta cũng chỉ là nói vậy thôi, ngươi nghiêm túc như vậy làm gì?  Nữ hài tử như vậy không đáng yêu, cẩn thận về sau gả không ra được.”

Sở Thanh Từ vẫn chưa quan tâm hắn, mà là rũ mắt tiếp tục trao đổi cảm tình với Băng Mục Sư.

Sở Nguyên Triết quay đầu nháy nháy mắt với Sở Chước, để cho nàng đừng quan tâm Sở Thanh Từ.

Sở Chước nhìn hắn cười cười, ôm bé rùa của nàng không nói gì.

Bé rùa phản ứng rất chậm, an tĩnh ghé vào trên tay nàng, nửa ngày cũng chưa đổi một động tác, nếu không phải ngẫu nhiên cái đầu động một chút, tròng mắt chuyển chuyển một chút, sẽ làm cho người ta hoài nghi có phải nó không có hơi thở sinh mệnh hay không.

Qua một hồi lâu, rốt cục có người thứ tư tiến vào.

Là một nam hài, ngũ quan thanh tú, làn da tái nhợt, ánh mắt có vài phần gầy yếu tối tăm. Trong lòng hắn ôm một Đại Địa Liệt Hùng cấp sáu, con gấu ấu tể này sinh ra đầy thịt, thịt đô đô treo ở trên người chủ nhân, làm cho cánh tay gầy yếu của chủ nhân đều nặng trịch. Mà nó lại vẫn liên tiếp bò hướng lên bả vai chủ nhân, dáng điệu có vẻ hoạt bát lại thơ ngây khả ái.

Sở Nguyên Triết thật cao hứng chào hỏi với hắn: “Thanh Sơn, yêu thú của ngươi thoạt nhìn thực uy mãnh.”

Sở Thanh Sơn là nhất mạch chi thứ hai dòng chính Sở gia Lăng Dương, bởi vì tuổi tương đương nhau nên thuở nhỏ đã cùng nhau học tập chơi đùa với đám người Sở Nguyên Triết, cho nên quan hệ giữa bọn họ coi như rất quen thuộc.

Sở Thanh Sơn ho khan một tiếng, nói: “Nó chỉ có cấp sáu, không sánh bằng các ngươi.” Nghe qua như là vui đùa, nhưng trong giọng nói có vài phần tiếc nuối không che giấu được.

Sở Thanh Từ thản nhiên liếc hắn một cái, không để ý tới hắn.

Sở Nguyên Triết cũng không có nghe ra được, như cũ là một bộ dạng cao hứng ngốc bạch ngọt.

Kế tiếp, đứa nhỏ có thể đi vào chỗ phòng khách này cũng không nhiều, mãi cho đến khi khảo nghiệm năm nay chấm dứt, cuối cùng đứa nhỏ đến được nơi đây chỉ có sáu người. Bốn người là đứa nhỏ nhất mạch dòng chính Sở gia Lăng Dương, còn lại hai người là bàng chi, trong đó còn có Sở Nguyệt lúc trước cùng nhau nói chuyện với Sở Chước.

Những thứ này vẫn giống như trong trí nhớ của Sở Chước, vẫn chưa bởi vì nàng trùng sinh mà thay đổi cái gì.

Sở Nguyệt nhìn thấy Sở Chước, cao hứng ôm Linh Mục Hầu vừa rồi nàng khế ước được đi tới.

Con khỉ đó rất nhỏ, chỉ lớn cỡ hai ngón tay, một đôi mắt lại to lớn khác thường, giống như động vật trong truyện tranh, trong suốt như ngọc bích, ngập nước, vừa thấy thì làm cho người ta yêu thích. Khỉ con dùng hai tay ôm đầu ngón tay của Sở Nguyệt, dùng cặp mắt không ngừng mà đánh giá chung quanh, vô cùng thông minh đáng yêu.

“A Chước, bé rùa của ngươi thật là cấp mười Uyên Đồ Huyền Quy sao?” Sở Nguyệt tò mò hỏi.

Sở Chước gật đầu, thần sắc trên mặt vẫn như cũ chưa thay đổi, thoạt nhìn rất là thân thiện.

Vẻ mặt Sở Nguyệt ngạc nhiên nhìn bé rùa không nhúc nhích, nói: “Ta có thể sờ sờ nó không?”

Sở Chước còn không có trả lời, chợt nghe được giọng nói của Sở Nguyên Triết vang lên: “Ngươi ngu ngốc này, chẳng lẽ ngươi không biết rằng yêu thú người khác vừa khế ước được là không thể sờ sao? Tuy rằng chúng nó mới sinh ra không lâu, không có lực sát thương gì, nhưng vào loại thời điểm này, yêu thú chỉ có thể dính vào hơi thở của chủ nhân, nếu dính vào của những người khác, sẽ khiến cho chúng nó công kích.”

Sở Nguyệt bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, run giọng nói: “Ta, ta không biết...”

Ánh mắt Sở Nguyên Triết nhìn nàng giống như nhìn người ngốc, cũng không muốn để ý nàng.