Tác giả: Vụ Thỉ Dực

Chương 7: Thế giới của yêu thú.

TrướcTiếp
Thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh.

Thời gian ba ngày này, đủ để cho ngũ phòng đã suy tàn mười mấy năm rực rỡ hẳn lên, không chỉ có sân viện và phòng ốc được tu chỉnh sạch sẽ, trong phòng trước kia trống rỗng cũng thêm rất nhiều bài trí sang quý xa hoa. Thậm chí vật phẩm trong mấy cái sương phòng của Sở Chước cũng được thu xếp, nghiễm nhiên giống như một tiểu thư thế gia được nuông chiều.

Đương nhiên, đãi ngộ tốt nhất vẫn là Uyên Đồ Huyền Quy.

Sở gia đã có gần vạn năm không có khế ước được yêu thú cấp mười, lần này thế nhưng có hậu thế khế ước đến một yêu thú cấp mười. Tộc trưởng và các trưởng lão Sở gia hận không thể trực tiếp tế thiên an ủi tổ tiên, lực ảnh hưởng của Sở gia bọn họ ở trong yêu thú vẫn chưa giảm xuống.

Cho nên, đối với Uyên Đồ Huyền Quy cấp mười, Sở gia cực kì coi trọng, thậm chí làm cho cửu trưởng lão bác học tự thân xuất mã chọn lựa ra đồ dùng thích hợp cho Uyên Đồ Huyền Quy. Không chỉ có thập phần hào phóng ở phần đan dược thích hợp yêu thú, thậm chí ngay cả linh thủy Ngũ Hành Hoạt bộ tộc Huyền Quy thích cũng được đưa tới mấy chai.

Sau khi mấy thứ này được đưa tới, Uyên Đồ Huyền Quy đầu tiên là ngẩn người đối với mấy thứ kia, sau đó chậm rì rì đẩy mấy bình đan dược đến trước mặt tiểu yêu thú màu đen ở bên cạnh.

【 cho... ngươi... 】

Đây là ý tứ muốn hiếu kính lão đại, linh thủy Ngũ Hành Hoạt chỉ thích cho yêu thú hợp thủy hệ, A Chiếu là yêu thú thuộc tính hỏa, cũng không cần.

A Chiếu vô cùng vừa lòng, tiểu đệ quả nhiên dễ dạy.

Nó ngửi ngửi đan dược, trên mặt lại lộ ra thần sắc ghét bỏ, đều quăng hết đan dược trả lại cho tiểu đệ.

Tuy rằng đây là đan dược tốt nhất Sở gia có thể lấy ra, nhưng ở trong mắt A Chiếu, vẫn là hàng rong chướng mắt nó.

Bé rùa thấy lão đại không thích, tưởng đan dược không tốt, thì đẩy ngã một chai, từ bên trong lăn ra một viên thuốc, nó đi tới gần gặm nhấm một hơi, ánh mắt đậu đen nheo lại.

Ăn rất ngon mà, sao lão đại không ăn?

A Chiếu thấy nó gặm nhấm ngon lành, dùng móng vuốt gãi gãi lên hoa văn màu bạc ở trên mai rùa của nó. Tiểu đệ này có chút đáng thương, đan dược thấp kém như vậy, trước kia nó (A.C) đều coi là rác rưởi mà vứt đi, thế nhưng nó ăn được ngon như vậy, có thể thấy được chưa thấy qua cảnh đời, thật đáng thương. Về sau rời khỏi cái huyền thế giới cằn cỗi này rồi, phải làm cho nó mở rộng tầm mắt.

Ấu tể tiểu yêu thú mới sinh ra không lâu không có động tĩnh, quả thật nó chưa thấy qua cảnh đời, khi bị triệu hồi tới đây, đây là lần đầu tiên từng trải =v=

Sở Chước thấy hai yêu thú ở chung hài hòa như vậy, trong lòng vô cùng cao hứng, lần lượt sờ sờ từng đứa rồi đi phân phối linh thủy Ngũ Hành Hoạt.

Linh thủy Ngũ Hành Hoạt là một loại nước linh trí thuộc tính Ngũ Hành, là vật thủy thuộc tính thân cận bộ tộc Huyền Quy, ngâm loại nước này có ích cho chúng nó trưởng thành.

Sở Chước nhỏ một giọt linh thủy Ngũ Hành Hoạt ở trong một chậu nước được tạc thành từ một khối ngọc thạch, thêm vào một tỉ lệ nước sạch không chút vết bẩn nhất định, lại bỏ bé rùa đã ăn xong một viên đan dược vào.

Bé rùa trượt đến trong bồn nước, hoạt bát bơi hai vòng, sau đó tiếp tục an tĩnh đờ ra như gà.

Bên cạnh bồn nước, một con yêu thú đang nằm úp sấp, ngó ngó tiểu đệ thoải mái mà ngâm trong linh thủy Ngũ Hành Hoạt. Nó duỗi móng vuốt đi vào tiện tay mò vài cái, phát hiện không phải thứ nó thích thì ngay lập tức chạy đi tìm Sở Chước.

Sở Chước đang phân phó Lệ Y chuẩn bị hành lý cho nàng chuyển vào rừng trúc Thanh Tâm.

Về sau phải tu luyện ở trong rừng trúc Thanh Tâm, ấn theo ký ức của nàng, hai năm này cũng không xảy ra chuyện gì, ngũ phòng nơi này nàng sẽ trở về rất ít, tự nhiên muốn chuyển một ít hành lý đi qua.

Giao chuyện này cho Lệ Y có năng lực xong, Sở Chước đi đến trong viện, nhìn nhìn chung quanh, nàng đi đến dưới tàng cây cổ táo gốc nghiêng lệch, chọn những trái táo to màu xanh hái xuống một giỏ, rồi cầm đi rửa sạch. Sau đó gọi A Chiếu nhàn đến không có chuyện gì lại muốn đi phá hoại tới ăn táo.

Sở Chước đưa một trái táo xanh trong veo như nước cho A Chiếu.

Yêu thú hé miệng ngậm, chỉ vài cái thì ăn xong một trái táo xanh lớn cỡ nắm đấm một nam nhân. Sau đó miệng vừa phun ra, hạt táo xanh mạnh mẽ bắn tới vách tường, khảm thật sâu hết vào trong vách tường.

Sở Chước vẫn chưa trách cứ, cười nói: “Ngươi đừng phá hủy tường.”

Yêu thú liếc mắt nhìn nàng một cái, như là lơ đễnh, tiếp tục ngồi ở đó ăn táo xanh phun hạt táo. Một giỏ táo xanh rất nhanh đã bị nó ăn xong, mà trên vách tường cũng nhiều ra một loạt lỗ nhỏ chi chi chít chít, để sát vào mới có thể nhìn thấy được hạt táo chôn sâu ở trong đó.

Khi Lệ Y bước ra, thì ngay lập A Chiếu nhảy lên trên mái hiên nhìn xuống nàng, ánh mắt một đen một vàng đặc biệt của nó có vẻ lãnh khốc u tĩnh.

Lệ Y đang cầm một bộ quần áo đi qua, đột nhiên liếc mắt nhìn mặt tường một cái, có chút không xác định có phải mặt tường này vẫn luôn có nhiều lỗ tò vò như vậy hay không, chẳng lẽ là mấy trưởng bối trước kia của ngũ phòng ở tại chỗ này? Khi bị phân phối đến ngũ phòng, Lệ Y cũng có nghe nói một ít chuyện hiếm thấy của ngũ phòng, nhưng mà xét thấy đó là chuyện rất lâu trước kia rồi. Hiện tại ngũ phòng chỉ còn lại có một thập bát tiểu thư ở lại Sở gia Lăng Dương, không có nhiều tranh chấp như vậy, đổi lại coi như là nơi tốt.

Ngày thứ ba, Sở Chước liền mang theo hai con yêu thú chuyển vào rừng trúc Thanh Tâm.

Một mảnh rừng trúc Thanh Tâm rất lớn, trừ bỏ loạt nhà lớn ở chỗ sâu trong rừng trúc ra, chung quanh còn có một loạt nhà trúc xinh đẹp được sắp xếp tinh xảo.

Đoàn người Sở Chước sẽ ngụ ở trong nhà trúc này, mỗi một đứa nhỏ đều có một căn nhà trúc thuộc về mình, rất riêng tư rất tốt. Trong nhà trúc có cấm chế, không có chủ nhân cho phép thì không thể tự tiện tiến vào.

Hàng xóm của Sở Chước là Sở Thanh Từ và Sở Nguyệt.

Chuyển vào ngày đầu tiên, Sở Nguyệt liền ôm Linh Mục Hầu của nàng đến nhà bái phỏng.

Ngay sau đó, Sở Nguyên Triết, đám người Sở Thanh Sơn cũng tới đây, đến cùng bọn hắn còn có một đám khế ước thú. Nháy mắt trên mặt sàn phòng khách trong nhà Sở Chước bị một đám ấu tể yêu thú chiếm cứ, chúng nó lăn đến cùng nhau, ngươi bắt ta một chút, ta cào ngươi một chút, vô cùng hoạt bát.

Ngay tại khi Sở Chước lấy lá trà pha trà chiêu đãi bọn hắn, Sở Thanh Từ cũng ôm Băng Mục Sư của nàng đi đến.

Băng Mục Sư từ trong ngực chủ nhân nhảy xuống, bước chân tao nhã cao ngạo đi tới chỗ mấy con yêu thú đang điên cuồng chơi đùa, sau đó hướng chúng nó hống một tiếng sư tử mềm mại.

Một đám yêu thú bị nó làm sợ tới mức sửng sốt một chút, chỉ có con rùa nhỏ lù lù bất động, ngơ ngác nằm úp sấp ở đó, phá lệ bình tĩnh.

Cấp chín Băng Mục Sư vừa ra trận, thì đã xác lập địa vị lão đại của nó ở trong đám yêu thú.

Còn yêu thú cấp mười Uyên Đồ Huyền Quy? Thật có lỗi, nó rất lười, còn ở bên kia híp mắt, lười chém giết cái vị trí lão đại này.

Sở Nguyên Triết nhìn đến Cáo Cửu Ly của hắn bị dọa thành như vậy, nhất thời mất hứng nói với Sở Thanh Từ: “Thanh Từ, trông chừng sư tử của ngươi.”

Sở Thanh Từ nhẹ nhàng mây bay nói: “Yêu thú có thế giới của yêu thú, nhân loại chúng ta không nên can thiệp nhiều.”

Sở Nguyên Triết tức giận đến khuôn mặt đỏ lên, chạy tới ôm lấy Cáo Cửu Ly của hắn, không cho nó chơi chung với Băng Mục Sư.

Thật ra thì Sở Thanh Sơn không có ôm đi Đại Địa Liệt Hùng của hắn, bởi con gấu ấu tể tròn vo dáng điệu thơ ngây khả ái đã lăn đi qua, chơi cùng một chỗ với Băng Mục Sư, con Liệp Đông (loài chim hét) màu đen đang đứng ở trên đầu Đại Địa Liệt Hùng, cao hứng đến kêu quang quác.

Còn Linh Mục Hầu của Sở Nguyệt, thì đã muốn thử thăm dò bò đến trên lưng bé rùa, ngồi ở chỗ kia giúp bé rùa moi móc linh văn trên mai rùa của nó.

Thoạt nhìn thì vô cùng hài hòa.

Cuối cùng Cáo Cửu Ly vẫn vứt bỏ chủ nhân của nó, gia nhập với một đám ấu tể chơi đùa, làm Sở Nguyên Triết tức giận đến thề về sau không bao giờ mang nó đến làm khách nữa.

Lần này bọn họ đến làm khách, coi như là hiểu biết lẫn nhau, dù sao về sau phải cùng nhau tu luyện ở trong này, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, mọi người làm quan hệ tốt dù sao vẫn tốt hơn trở mặt.

Đặc biệt Sở Nguyệt và Sở Thượng là đến từ bàng chi, bọn họ muốn tiến vào dòng chính Sở gia, nhận được càng nhiều tài nguyên, đương nhiên phải làm tốt quan hệ với đám người dòng chính này.

Ngày hôm sau, khi một đám đứa nhỏ tập hợp đến quảng trường Thanh Tâm trúc, một đám yêu thú cũng đi theo.

Giai đoạn đầu dạy bảo bọn họ là cửu trưởng lão.

Cửu trưởng lão nhìn sáu đứa nhỏ này, nghiêm túc nói: “Các ngươi đã khế ước được yêu thú thuộc loại của mình, sau này các ngươi hẳn là sẽ đi lên con đường ngự thú sư. Làm một ngự thú sư, yêu cầu cơ bản nhất là: Hiểu được câu thông với yêu thú như thế nào, tận khả năng hiểu biết nhiều loài yêu thú, tập tính, nhu cầu, như vậy cũng thuận tiện về sau khi các ngươi cần, có thể triệu hồi được càng nhiều yêu thú cho các ngươi sử dụng...”

Mấy đứa nhỏ nghe rất nghiêm túc, thậm chí lấy ra vở ghi chép lại để ghi nhớ.

Các chủ nhân nghe được nghiêm túc, một đám ấu tể yêu thú căn bản sẽ không cần hiểu, chỉ để ý tận tình vui chơi, nhanh chút trưởng thành là được.

Vì thế một đám yêu thú rất nhanh thì tung tăng rời khỏi quảng trường, lăn đến trong rừng trúc Thanh Tâm chơi.

Cửu trưởng lão thấy thế, vẫn chưa ngăn cản chúng nó. Yêu thú thiên tính không chịu cưỡng ép, cho dù khế ước với nhân loại, nhưng ký kết cũng là một loại khế ước tính ngang hàng, vẫn chưa hạn chế tự do của chúng nó. Huống chi trong rừng trúc Thanh Tâm này vô cùng an toàn, cho dù lạc đường, chỉ cần chủ nhân cảm ứng khế ước là có thể tìm được, nên tùy chúng nó đi chơi.

Cửu trưởng lão rất yên tâm một đám yêu thú đi chơi, lại không biết, trong rừng trúc Thanh Tâm đã sớm có một con yêu thú như hổ rình mồi đợi ở nơi đó.

Băng Mục Sư nhìn thấy con yêu thú còn nhỏ giống tiểu meo meo, lập tức uy phong lẫm lẫm hống một tiếng sư tử tới hướng của nó, ra lệnh thần phục.

【 đợi... 】 Uyên Đồ Huyền Quy chậm rì rì kêu Băng Mục Sư muốn tìm chết trở về.

Đáng tiếc tiếng nó xuất hiện quá chậm, Băng Mục Sư uy phong lẫm lẫm muốn đi thu tiểu đệ đã sớm bị một móng vuốt của đối phương chụp trở về. Thân thể trong ba ngày được dưỡng được béo mập một vòng đầy thịt giống như một quả cầu tuyết, lăn a lăn ở trong rừng trúc, thẳng cho đến khi lăn ra khỏi tầm mắt đám yêu thú.

Một đám yêu thú: 【... ... 】

Mãi đến khi Băng Mục Sư lắc lư chao đảo bò trở về, A Chiếu nện bước nhẹ nhàng tao nhã đi tới, một cái Thái Sơn áp đỉnh nhảy lên trên lưng nó, sau đó từ trên cao nhìn xuống nhìn đám yêu thú kia.

Một đám yêu thú lập tức chỉnh tề đồng loạt kêu lên: 【 Lão đại! 】

Ngay ngày hôm sau vào ở trong Tử Trúc lâm, A Chiếu đã nhanh chóng thành lập địa vị thuộc về lão đại của mình trong yêu thú nhỏ nhất ở Sở gia