Tác giả: Vụ Thỉ Dực

Chương 8: Thăng cấp Nhập Huyền cảnh.

TrướcTiếp
Đối với những tri thức cửu trưởng lão nói thì đời trước Sở Chước đã ghi tạc trong lòng.

Nhưng mà vì không để người khác hoài nghi, nàng vẫn là bộ dạng nghiêm túc như cũ, không có gì khác với những đứa nhỏ khác, mỗi ngày nghiêm túc tu luyện, nghiêm túc học tập, nghiêm túc bồi dưỡng cảm tình với yêu thú, an an tĩnh tĩnh. Làm cho tộc trưởng cách mỗi đoạn thời gian tới đây xem xét tiến độ của bọn nhỏ vô cùng rối rắm.

Đứa nhỏ chăm chỉ nghiêm túc rất đáng yêu, trong lòng Sở Nguyên Hạo thực sự thích.

Hắn có thể được tuyển làm tộc trưởng, cũng không phải là tu vi hắn cao, mà là vì hắn có được kiên nhẫn không gì so sánh nổi, không chỉ có vì gia tộc, còn có vì đời tiếp theo gia tộc, hắn đều là một tộc trưởng đủ tư cách.

Nhưng mỗi lần chỉ cần nghĩ tới tiểu cô nương hiện tại là người duy nhất của ngũ phòng ở lại Sở gia Lăng Dương, tộc trưởng lại rối rắm.

So với tộc trưởng rối rắm, thì mấy trưởng lão vẫn duy trì thái độ cũ, không nhìn.

Mặc kệ nàng qua được tốt hoặc không tốt, đều chỉ có một thái độ, đó chính là không nhìn. Nay nàng có thể khế ước được cấp mười yêu thú, bọn họ cũng sẽ cẩn thận mà bồi dưỡng nàng, nhưng không thêm gì nữa.

Nhưng bọn họ không nghĩ tới, đứa nhỏ duy nhất của ngũ phòng này sẽ cho bọn hắn kinh hỉ và kinh hách lớn như vậy.

Đối với thái độ của các trưởng bối, Sở Chước cũng hài lòng thích ứng.

Trùng sinh trở về đã một tháng, tâm tính Sở Chước dần dần ổn định, tiếp nhận chuyện mình trùng sinh.

Sau khi trùng sinh thì nên làm cái gì?

Hiện tại nàng lặp lại con đường đời trước, tu vi nhanh chóng tăng lên một tầng mới, thời gian một tháng đã tu luyện đến cảnh giới Tiên Thiên cửu trọng—— kết quả này vẫn là nàng đặc biệt áp chế, thế cho nên trở thành thiên tài trong mắt mọi người, Sở Chước có chút không thích ứng được.

Đời trước nàng đều tu luyện đến cường giả Nhân Hoàng cảnh, hiện tại chẳng qua là đánh vững chắc một lần nữa rồi rảo bước tiến lên, căn bản không có khó khăn.

Quá mức đơn giản, thế cho nên nàng có được bó lớn thời gian để miên man suy nghĩ.

Cuối cùng, rốt cuộc Sở Chước quyết định cấp cho mình một mục tiêu sau khi trùng sinh: Biết rõ ràng nguyên nhân đời trước chết đi, tu luyện thành Thần.

Thành thần là mục tiêu của tất cả người tu luyện thế giới này, nhưng người tu luyện có thể thành thần phi thăng đến Chân Thần giới đã ít lại càng ít, mấy ngàn vạn năm đến nay, có bao nhiêu người tu luyện có thể phi thăng đi lên đều có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Nhưng mà Sở Chước thấy rằng có lẽ mình có thể.

Ừ, đây là một loại dũng khí mù quáng sau khi trùng sinh trao cho nàng.

Con người thôi, nói chung muốn có một giấc mơ, vạn nhất thực hiện được thì sao?

Định ra mục tiêu rồi, rốt cuộc trái tim của Sở Chước an bình lại, tu luyện cũng càng cố gắng.

Ở đầu tháng thứ hai Sở Chước chuyển vào rừng trúc Thanh Tâm, thừa dịp một ngày ánh nắng tươi đẹp, rốt cuộc Sở Chước quyết định đẩy mạnh tu vi đến Nhập Huyền cảnh.

Cái gọi là Nhập Huyền, đó là câu thông với linh khí thiên địa, dùng linh khí cọ rửa thân thể, làm nguyên khí chứa đựng ở trong gân mạch trong cơ thể hóa thành linh khí, linh khí lại nảy sinh thành khí mạch giữa đan điền.  Mỗi một tu luyện giả đều có một sợi khí mạch, màu sắc của khí mạch đại biểu thuộc tính của tu luyện giả.

Đại đa số tu luyện giả đều là lấy kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành chiếm đa số, thiểu số là thuộc tính phong, băng, lôi v.v rất thưa thớt.

Chỉ có tiến vào đến Nhập Huyền cảnh, mới có thể trở thành tu luyện giả chân chính nghịch thiên mà đi, hai cái cảnh giới Hậu Thiên, Tiên Thiên ở phía trước Nhập Huyền cảnh, kỳ thực cũng chỉ là phàm nhân phổ thông thôi.

Nhập Huyền, cũng có thể gọi là tiến vào cảnh giới huyền ảo, đây là khởi đầu của tu luyện giả.

Từ Thiên Tiên cảnh tiến vào Nhập Huyền cảnh, Sở Chước tốn không nhiều thời gian lắm, chỉ tại chung quanh chế tạo ra một chút dị tượng, mới làm cho người ta biết có phàm nhân Nhập Huyền.

Chẳng qua sau khi biết được người nhập huyền nhân là nàng, trước đó khế ước được cấp mười yêu thú, Sở Chước lại ở Sở gia lại làm náo động lớn, thì lúc càng chắc chắn danh hiệu nàng thiên tài, ngay cả Sở Thanh Từ mới ngày hôm kia cũng bị áp chế.

Sở Chước thành công Nhập Huyền rồi, tộc trưởng và cửu trưởng lão hiện tại đang trong giai đoạn phụ trách giáo dục bọn họ đều đi tới thăm nàng. Phát hiện nàng cũng không phải là nóng lòng ép mình thành công, mà là làm đâu chắc đấy tu luyện đến Nhập Huyền cảnh, không có tổn thương đến căn cơ, rốt cuộc lòng mới thả lỏng.

Sau khi hai trưởng bối rời khỏi, thì Sở Nguyên Triết với đám bạn nhỏ cùng nhau học tập tu luyện dắt tay nhau tới đây.

Một đám đứa nhỏ kỳ thực còn không nghĩ sẽ che giấu cảm xúc trên mặt, đều dùng thần sắc sợ hãi thán phục nhìn nàng.

Sở Nguyên Triết nói: “A Chước, ngươi thật sự là quá lợi hại, tên Thanh Từ thiên tài rốt cuộc phải thoái vị nhượng hiền tài. Về sau ngươi phải tiếp tục cố gắng nha, tương lai cần phải che thúc thúc ta, dù sao tư chất của ngươi tốt hơn ta, đời này đi đến được bước nào, đã có định số. Nói không chừng ngày nào đó ta chọc phải phiền toái, phải nhờ vào các ngươi đâu.”

Buổi nói chuyện nói đến da mặt vô cùng dày, nhưng lại có vài phần độ lượng.

Sở Chước còn chưa có hồi đáp, Sở Nguyệt liền trừng trừng nhìn hắn nói: “Ngươi thật không biết xấu hổ, một nam hài tử thế nhưng cần nhờ nữ hài bảo vệ.”

Trong khoảng thời gian ở chung này, hai hài tử đến từ bàng chi đã quen thuộc với bọn họ, nói chuyện cũng không cố kỵ, đặc biệt Sở Nguyệt là người tính khí cởi mở, rất dễ dàng thì đánh thành một đoàn với người khác. Ngay cả Sở Thanh Từ mỗi ngày đối mặt với khuôn mặt tươi cười nguyên khí tràn đầy của nàng, cũng sẽ đáp lại.

Sở Nguyên Triết đúng lý hợp tình nói: “Ta đây là có tự hiểu lấy mình. Thanh Loan, ngươi nói đúng không?”

Sở Thanh Loan u buồn giận dữ nói: “Chẳng lẽ không phải hôm nay chúng ta đến đây chúc mừng A Chước thăng chức Nhập Huyền cảnh sao?”

Sở Thượng cũng không có nói lời nào, Sở Thanh Từ cũng là vẻ lạnh lùng, một đôi mắt đen bóng long lanh nhìn chằm chằm Sở Chước.

Ngay tại lúc Sở Nguyên Triết nháo muốn tới trong rừng trúc ăn cơm dã ngoại chúc mừng Sở Chước thăng chức Nhập Huyền cảnh, thì Sở Thanh Từ đột nhiên đi đến trước mặt Sở Chước, nghiêm túc nói: “Ta sẽ không thua ngươi!”

Nói xong, cũng không để ý những người khác, trực tiếp xoay người rời khỏi.

Mọi người bị nàng đột nhiên hành động biến thành sững sờ, căn bản không nghĩ tới Sở Thanh Từ luôn luôn lạnh nhạt sẽ phản ứng kịch liệt trực tiếp như vậy.

Sau một lúc lâu, Sở Thanh Loan nói: “Xem ra Thanh Từ đã bị đả kích không nhỏ, về sau nàng sẽ càng cố gắng tu luyện. Nguyên Triết, ngươi cũng nỗ lực lên, chúng ta đừng để này đàn vãn bối này vượt mặt.”

Một đám đứa nhỏ bọn họ trước khi tiến vào rừng trúc Thanh Tâm tu luyện thì tu vi đều là Thiên Tiên cảnh, ban đầu cao nhất là Sở Thanh Từ, đã là Thiên Tiên cửu trọng, tùy thời đều có thể đi vào Nhập Huyền cảnh.  Nào biết lại ngược lại, Sở Chước là người đi sau Tiên Thiên ngũ trọng lại vượt lên trước.

Sở Thanh Từ đã có thể được Sở gia gọi là thiên tài, trừ bỏ thiên phú của nàng quả thật không sai ra, còn có một sự dẻo dai và tinh thần không chịu thua. Hiện tại bị một kẻ đến sau Tiên Thiên ngũ trọng lại lên trước, làm sao nàng có thể cam tâm? Tự nhiên là cố gắng tu luyện gấp bội, phải tăng tu vi đi lên.

Sở Nguyên Triết nghe nói như thế, lập tức kêu thảm một tiếng, bụm mặt nói: “Ta đã rất cố gắng, hiện ta tại cũng là Tiên Thiên lục (6) trọng, chính nó không tăng lên thì ta cũng không có biện pháp nha.”

Sợ bị đám bạn nhỏ lải nhải, vì thế Sở Nguyên Triết vội vàng ôm lấy Cáo Cửu Ly của hắn chạy mất.

Những người khác thấy thế, cũng chỉ phải cáo từ với Sở Chước.

Sở Nguyệt là người đi cuối cùng, nàng cao hứng nói với Sở Chước: “A Chước, ngươi thật lợi hại, không nghĩ tới ngay cả Thanh Từ cũng kém hơn ngươi, nói không chừng đồng lứa này của chúng ta, thì chỉ có ngươi lợi hại nhất, về sau ta cần phải dính dính ánh sáng của ngươi mới được.”

Sở Chước cười cười, tuy rằng nàng nguyện ý kéo những bạn bè không có xung đột ích lợi gì một phen, đáng tiếc đời trước nàng đi được quá nhanh, thế cho nên sau khi nàng rời khỏi Tấn Thiên đại lục rồi, đã không còn gặp qua những người này.

Đời này, nàng thấy rằng có lẽ mình sẽ đi được nhanh hơn, không có biện pháp đợi những người này theo kịp.

Thế giới này quá lớn, phía trên Huyền thế giới còn có Linh thế giới, phía trên Linh thế giới lại là Đất hoang giới, ở trong ba ngàn thế giới này, giữa người với người rất khó có thể gặp nhau, có thể gặp nhau đều là một loại duyên phận.

Sở gia chính là nơi nàng dừng lại ngắn ngủi.

Nghĩ đến đây, đột nhiên Sở Chước nhịn không được nghĩ tới thân nhân của mình, chẳng lẽ bọn họ cũng giống như nàng, bởi vì Tấn Thiên đại lục không giữ được? Nếu mà như thế, chỉ có thể nói truyền thống ngũ phòng rời nhà bỏ trốn thật đúng là truyền từ đời này sang đời khác = =!

Tu luyện đến Nhập Huyền cảnh rồi, thì Sở Chước dự tính đè ép tu vi, không được tu luyện nhanh như vậy.

Nguyên nhân trong đó là không muốn gây chú ý với người khác —— duy trì ở một cảnh giới thiên tài có thể làm cho người ta thừa nhận là tốt rồi, nguyên nhân thứ hai là nàng cũng cần tích lũy linh khí, kiến tạo tốt thân thể và công phu cơ bản, về sau mới có thể đi được xa hơn.

Vì có thể đi được xa hơn, Sở Chước quyết định đời này tốn càng nhiều thời gian để đặt nền móng.

Sau khi quyết định thả chậm tốc độ tu luyện, thời gian trống của Sở Chước trở nên có rất nhiều, nàng quyết định tu luyện thêm tay nghề kiếm cơm.

Mà cửa tay nghề này cũng rất đơn giản, đó chính là luyện đan.

Làm một ngự thú sư, cái khác thì không thể, nhưng tuyệt đối không thể không biết luyện đan, nếu không về sau khế ước được càng ngày càng nhiều yêu thú, cũng không thể để khế ước thú của mình cần đan dược cũng ra bên ngoài mua đi? Sớm hay muộn gì cũng chết, cũng không cách nào thỏa mãn khẩu vị không giống nhau của các loài yêu thú.

Đời trước Sở Chước cũng biết luyện đan.

Nhưng người biết luyện đan cũng không thể kêu là luyện đan sư, luyện đan sư có thể chế riêng và truyền thừa đặc biệt, yêu cầu rất cao. Yêu cầu đầu tiên đó là tu luyện giả có được Mộc Linh Căn, yêu cầu tiếp theo là đối phương trời sinh có được đan duyên.

Cái gọi là đan duyên và thú duyên cũng không khác nhau lắm, người không có đan duyên, ở khi hợp đan thì không thể dung hợp thành đan, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế một ít đan dược cấp thấp, cũng đừng suy nghĩ đan dược trung giai tối cao.

Đan duyên của Sở Chước—— thật sự là một lời khó nói hết.

Ngay tại khi Sở Chước cầm một quyển sách nhập môn luyện đan thực sự nghiêm túc đọc, thì hai con yêu thú một trước một sau tiến vào.

Con lớn vừa tới cửa, thì nhảy vọt một cái, bay nhào tới trong lòng Sở Chước, một móng vuốt đặt ở trên trang sách.

Con nhỏ vẫn như cũ chậm rì rì bò tiến vào, sau đó tốc độ chầm chậm làm người xem nhịn không được muốn bắt nó lại, trực tiếp giúp nó đi.

“Các ngươi đi đâu chơi?” Sở Chước cười hỏi.

A Chiếu nghiêng đầu, ngao ô một tiếng, bộ dạng vừa vô tội vừa đáng yêu, vẻ mặt “Ngươi nói cái gì oa nghe không hiểu“.

Lại đang giả bộ hồ đồ.

Sở Chước bắn xuống đầu nó, nghĩ có phải tìm thời gian, đi tìm cỏ biến hóa, tương lai cũng tốt để cho chúng nó biến hóa trước tiên hay không, đỡ phải lãng phí rất nhiều thời gian ở trên chuyện biến hóa này. Đương nhiên, hiện tại hai đứa đều còn nhỏ, Sở Chước cũng không muốn chúng nó biến hóa ra trạng thái hai đứa bé con, sau đó bắt nàng đem xi ị xi tiểu, vẫn là đợi chúng nó lớn hơn một chút lại nói.

Chưa có biến hóa thì yêu thú sẽ không nói chuyện, trừ phi là thần thú.

Đương nhiên, làm khế ước thú, cho dù không cần phải nói gì, khi chúng nó mãnh liệt biểu đạt ý nguyện về phía chủ nhân, thì chủ nhân cũng có thể cảm giác được, cái này coi như là một loại câu thông khế ước.

Khi Uyên Đồ Huyền Quy thật vất vả bò tiến vào, thì đụng tới chướng ngại vật —— một cái giỏ đựng linh thảo.

Nó dùng mắt đậu đen nhìn nhìn, có một gốc cây linh thảo cấp thấp vừa vặn vắt lên cạnh giỏ, nó há mồm rồi yên lặng gặm nhấm.

Đợi đến khi Sở Chước bắt yêu thú nhảy lên đến nàng trên đầu xuống dưới, chỉ thấy được bé rùa đang gặm nhấm linh thảo. Nàng vội vàng nó lấy lại đây, khi con rùa nhỏ dùng mắt đậu đen ngơ ngác nhìn nàng, thì nàng không thể không giải thích nói: “Đây là dùng để luyện chế đan dược, không thể ăn, đợi luyện ra đan dược lại cho ngươi ăn.”

Nghe được chủ nhân giải thích, vì thế bé rùa không lại rối rắm nữa, bình tĩnh bò vào bồn ngọc thạch, đi ngâm linh thủy Ngũ Hành Hoạt.