Tác giả: Vụ Thỉ Dực

Chương 10: Nữ chủ Bạch Liên Hoa yếu ớt

TrướcTiếp
Ngày hôm nay, có một vị khách nhân đến Sở gia Lăng Dương.

Sở Nguyên Hạo đang tiếp đãi khách nhân đến từ núi Ngật Khâu ở Lệ Thuỷ hiên.

Vị khách nhân này tên là Chiêm Hòa Trạch, đến từ Tẩy Kiếm Tông núi Ngật Khâu, là một võ giả Không Minh cảnh.

Tấn Thiên đại lục có cách nói ba tông bốn tộc năm môn, mà Tẩy Kiếm Tông ở Ngật Khâu Sơn là một trong ba đại tông môn rất có danh vọng ở Tấn Thiên đại lục. Tẩy Kiếm Tông Ngật Khâu Sơn lấy kiếm nổi tiếng, trong đó vô số võ giả tu kiếm, cũng là một trong tông môn dẫn đầu ở Tấn Thiên đại lục.

“Sở huynh đệ, lúc trước nghe nói Sở gia các huynh lại xuất hiện thêm một thiên tài, chúc mừng.” Chiêm Hòa Trạch cười nói.

Trong lòng Sở Nguyên Hạo vô cùng cao hứng, ai không hy vọng nhà mình có thể nhiều thêm một vài đệ tử xuất sắc, đây cũng là gốc rễ cường thịnh của gia tộc. Trong lòng vui vẻ, trên mặt lại thận trọng nói: “Đều là chuyện xưa vài năm trước rồi, hiện tại Chiêm huynh nói không khỏi đã muộn sao. Huống chi Tẩy Kiếm Tông các huynh thiên tài chỗ nào cũng có, làm sao Sở gia chúng ta có thể bì kịp với các huynh?”

Chiêm Hòa Trạch cười nói: “Chúng ta chính là một đám người tu kiếm thô thiển, làm sao bì kịp với đám nhỏ Sở gia của huynh, vẻ vang cũng chỉ có yêu thú Sở gia Lăng Dương các huynh nổi tiếng thiên hạ...”

Hai người khen tặng cho nhau một phen, Chiêm Hòa Trạch mới nói rõ ý đồ đến đây.

“Nghe nói Sở gia các huynh có một tiểu cô nương vào ba năm trước đây có khế ước được một yêu thú thủy hệ cấp mười, không biết là có việc này không?” Chiêm Hòa Trạch hỏi.

Sở Nguyên Hạo lập tức rõ ràng mục đích hắn đặc biệt tới đây, trên mặt không hiện gì, cười nói: “Thực có việc này, mấy vị trưởng lão Sở gia chúng ta còn đặc biệt vì việc này mà xuất quan đấy. Chẳng qua huynh cũng biết, Sở gia chúng ta và yêu thú khế ước, bình thường đều là khế ước ấu tể yêu thú mới sinh ra, để cùng trưởng thành với chủ nhân, giảm bớt thời kỳ rèn luyện. Mà yêu thú càng cao cấp, thời kỳ trưởng thành càng dài, nếu muốn chúng nó có thể trưởng thành đủ để giúp chủ nhân chiến đấu, còn cần một thời gian rất dài.”

Cho nên ở trước khi yêu thú trưởng thành, đệ tử Sở gia đều là tự mình phấn đấu.

Làm sao Chiêm Hòa Trạch nghe không ra ý tứ của hắn, nghiêm mặt nói: “Tất nhiên, yêu thú cao cấp trưởng thành không dễ dàng, bằng không cũng sẽ không đặc biệt khế ước cùng nhân loại, vì có thể mau chóng trưởng thành. Sở huynh đệ, hôm nay ta đến, quả thật có một việc cần Sở gia của huynh giúp đỡ, lúc này ta cũng mặt dày nói ra.”

Sở Nguyên Hạo lập tức thay đổi sắc mặt, làm ra vẻ chăm chú lắng nghe.

Mặc kệ vì sao Chiêm Hòa Trạch lại tới đây, Tẩy Kiếm Tông và Sở gia xưa nay quan hệ thân thiết, nếu ở trong phạm vi năng lực, thì tự nhiên có thể giúp đỡ.

Khi hai người nói chuyện đã bày ra cấm chế cách âm chung quanh, cách đó không xa hạ nhân hầu hạ chỉ có thể nhìn thấy miệng hai người cử động, lại không nghe được bọn họ nói cái gì.

Một yêu thú màu đen nằm úp sấp trên xà nhà, một đôi mắt một vàng một đen nhìn hai người phía dưới, nghe toàn bộ lời nói của bọn họ.

Mãi cho đến khi hai người nói được gần xong, nó cũng duỗi thắt lưng, lặng yên không một tiếng động rời khỏi.

***

Yêu thú màu đen xuyên qua ở trên mái hiên, võ giả tuần tra còn chưa thấy rõ ràng thì nó đã xẹt qua giống như một cơn gió, biến mất ở trước mắt.

Yêu thú một đường đi tới, rất nhanh liền đi đến trước Tử Trúc lâm.

Nó vươn móng vuốt ra ở xé mở một cái miệng trên cấm chế, lập tức yêu thú đã chui vào.

Vừa mới đi vào Tử Trúc lâm, chỉ thấy trong rừng có một đám yêu thú đang kéo bè kéo lũ đánh nhau ở đó, lông bay tán loạn. Trên bầu trời có mấy con yêu thú loài chim bay, phát ra một trận tiếng kêu khóc vang dậy. Nghe vào trong tai người ta là đàn chim loạn kêu, nghe vào trong tai yêu thú, đó là đang kích động trợ uy cho đám yêu thú ở phía dưới đang kéo bè kéo lũ đánh nhau, không chê bận rộn.

Vẫn là Liệp Đông có năng lực điều tra tốt nhất phát hiện yêu thú trở về, lập tức cạp cạp kêu lên: 【 Chết tụi bây nga, lão đại đã trở lại! 】

Đám yêu thú kéo bè kéo lũ đánh nhau lập tức sắp xếp ngồi thẳng hàng, một đám toàn thân bị thương nhìn yêu thú nhẹ nhàng đứng ở trên một gốc cây trúc.

Yêu thú mắt một vàng một đen nhìn chằm chằm chúng nó, cũng không nói gì.

Một đám tiểu yêu thú lo sợ bất an trong lòng, tưởng lão đại tức giận, răng run cầm cập đang nghĩ làm sao để tránh được một kiếp, lão đại mà đánh thì thật là đau nha. Cho nên, phải nhanh chóng đẩy một kẻ chết thay đi ra ngoài để lão đại đánh một chút cho nguôi giận.

Cuối cùng là Băng Mục Sư cấp chín ngồi ở một bên xem náo nhiệt không hiểu làm sao lại bị một con yêu thú nào đó đá vào mông, lăn về phía trước nhanh như chớp.

Trong nháy mắt Băng Mục Sư từ sư tử sang quý lãnh diễm biến thành một đống thịt dính lá trúc.

Nó tức giận đến nhảy dựng lên, hống một tiếng sư tử: 【 Thằng nhãi con nào đá mông ta? Bước ra, ta cam đoan đánh chết ngươi! 】

Một đám yêu thú đáng yêu nghiêng đầu nhìn nó, một biểu tình “Ngươi nói gì bọn oa nghe không hiểu“.

Chỉ là con sư tử Băng Mục Sư có bao nhiêu thông minh chứ, hơn nữa nó có mắt quan sát, làm sao mà không biết đầu sỏ gây nên là ai. Vì thế nó hé miệng, phun ra một nhũ băng tới con Cáo Cửu Ly thoạt nhìn ngoan ngoãn khéo khéo cách đó không xa.

Cáo Cửu Ly không ngốc bạch ngọt giống như chủ nhân của nó, ngược lại là một con cáo phúc hắc. Nó nhanh nhẹn trốn ra phía sau một con gấu khờ cao cỡ nửa người, da lông Đại Địa Liệt Hùng theo bản năng sáng lên một ngọn lửa màu sáng, hòa tan nhũ băng đó thành nước.  Chỉ là ngọn lửa trên người nó ngay lập tức dẫn lửa lên lá khô trên mặt đất, oanh một tiếng rừng trúc bốc cháy.

Yêu thú nhóm còn chưa kịp chạy, lại có một cột nước phun tới, dập tắt ngọn lửa.

Một đám yêu thú nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao tranh nhau nói: 【 May mắn có Huyền Quy ở đây, bằng không nếu như đốt tới rừng trúc, chủ nhân sẽ rất tức giận đi. 】

【 Đúng vậy, gấu Đại Địa, về sau tốt nhất ngươi không được tùy tiện phóng hỏa ở trong rừng trúc. 】

【 A Huyền thật lợi hại! 】

Uyên Đồ Huyền Quy được khích lệ lại giống như ca ca bình tĩnh, chậm rì rì nói: 【 Ta ghét lửa... về sau ai phóng hỏa, phun nước đầy mặt nó... 】

Đại Địa Liệt Hùng ngốc ngốc gãi đầu, vẻ mặt vô tội.

A Chiếu nhìn đám yêu thú tiểu đệ chỉ lo chơi đùa phía dưới, có chút ưu thương.

Quên đi, thật sự là không thể trông cậy vào chúng nó, phải đợi chúng nó có thể giúp đỡ làm việc, còn phải đợi mười năm đi.

A Chiếu nhảy xuống, một móng vuốt đập qua, chặn hết lời chúng nó đang nói, rồi mới nói: 【 Chủ viện bên kia có việc, về sau khi các ngươi đi qua, phải cảnh giác một chút. 】

Một đám ấu tể manh manh đát nhìn nó.

Nhất thời A Chiếu lại muốn cào một phát, cái đám tiểu đệ ngốc như vậy, trừ bỏ ăn chính là chơi, rốt cuộc dùng được cái lông gì?

Lòng nghĩ vuốt muốn động, ngay khi một móng vuốt muốn bay qua, đột nhiên A Chiếu nâng cổ lên.

Đám yêu thú đang nhìn nó, phát hiện cái động tác này của nó, thì biết rõ ràng chủ nhân chúng nó tới đây đón chúng nó về nhà.

Quả nhiên, ngay lập tức liền nghe được một loạt tiếng bước chân, tiếp theo là một đám thiếu niên hơn mười tuổi đi tới hướng bên này.

Y phục trên người bọn họ khác nhau, nhưng bên hông đều treo một cái túi màu sắc rực rỡ như tay nải lại giống nhau. Cái túi này là dùng tài liệu đặc thù để làm ra, yêu thú có thể đi vào bên trong đó nghỉ ngơi, về mặt ý nghĩa bình thường mà nói đây là túi linh thú.

Nhưng mà túi linh thú của Sở gia về mặt ý nghĩa thì không giống như túi thông thường, bên trong nó có một không gian có thể để cho yêu thú tự do hoạt động, cũng không hạn chế yêu thú ra vào. Bởi vậy từ đó có thể thấy được quan hệ giữa Sở gia và yêu thú, từ viễn cổ khi ký kết khế ước ngang hàng, cũng không giống khế ước mang tính cưỡng chế nô dịch như ở bên ngoài.

A Chiếu nhảy dựng lên, nhào đi qua một tiểu thiếu nữ phá lệ mỹ mạo mềm mại trong đám thiếu niên một cái, trực tiếp dán đến gương mặt của nàng, cái đuôi câu đến cổ nàng.

Nhìn đến khuôn mặt Sở Chước bị yêu thú dán lên, tất cả mọi người nhịn không được phốc một tiếng.

Tuy rằng một màn này bọn họ đã nhìn qua rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều không nhịn được muốn cười.

Sở Chước bình tĩnh kéo tiểu yêu thú dán ở trên mặt xuống dưới, bún một cái lên nhúm lông lạc trên trán nó, mặc cho nó nhảy lên bả vai mình.

Sở Nguyệt sáp qua, hỏi: “A Chước, con yêu thú này của ngươi thật sự rất đáng yêu, có phải nó là bộ tộc Linh Miêu nào đó hay không?”

“Ta thấy không giống, thật ra lại giống chủng loại bộ tộc Linh Báo.” Sở Nguyên Triết nói.

“Có lẽ bộ tộc Linh Mẫn Sư?” Sở Thanh Loan cũng phụ họa một tiếng.

Ba năm trước đây, Sở Chước thăng chức Nhập Huyền cảnh sau đó không lâu, thừa dịp một lần ra ngoài, quang minh chính đại mang A Chiếu xuất hiện, đối với bên ngoài chỉ nói là yêu thú mua ở ngoài chợ.

Bởi vì A Chiếu nho nhỏ, hơi thở trên người giống như tiểu yêu thú cấp ba bốn, nhìn không ra chủng loại gì, nên người Sở gia cũng không có quá mức chú ý, thành công làm cho thân phận của A Chiếu hợp thức hóa ở Sở gia.

Chẳng qua bởi vì A Chiếu có được mắt uyên ương hiếm thấy, lại khiến cho mấy người thiếu niên này mỗi lần đều vui vẻ đoán này đoán kia một phen. Trên thế giới yêu thú có trăm ngàn vạn chủng loại, thậm chí có rất nhiều yêu thú nhân loại không có phát hiện.  Làm ngự thú sư, bọn họ quen thuộc đủ loại yêu thú, đối với một chủng loại xa lạ, đều là nhiệt tình dâng cao.

Sở Chước chỉ thản nhiên cười, tùy ý bọn họ thảo luận.

Sở Thanh Loan lơ đãng quay đầu nhìn đến, không khỏi sửng sốt, sau đó khuôn mặt hơi hơi nóng lên.

Khi nàng mỉm cười bộ dạng vô cùng xinh đẹp, mặt mày tinh xảo giống như một bộ tranh thuỷ mặc, đôi mắt long lanh đen bóng sáng ngời. Khi hơi hơi nhăn mày, vô hình trung thêm một loại hơi thở mềm mại gầy yếu, rất dễ dàng khiến cho người ta thương tiếc, làm cho người ta tưởng đây là một tiểu cô nương mềm mại vô tội.

Biết rõ cô nương này rất lợi hại, nhưng mà sẽ trường kỳ bị vẻ bên ngoài của nàng lừa gạt.

Sở Thanh Loan nghĩ đến ba năm trước đây khi nhìn thấy nàng, rõ ràng chỉ là một cô nương nho nhỏ gầy teo bảy tám tuổi, xanh xao vàng vọt, căn bản nhìn không ra mỹ mạo ở đâu, không nghĩ tới thời gian ba năm trôi qua, thế nhưng nàng trưởng thành sẽ như vậy, không thể không nói, di truyền của ngũ phòng thật sự là kinh người.

Thời gian ba năm, cung cấp tài nguyên đáng kể đến tu vi tinh tiến, làm cho Sở Chước từ một tiểu cô nương mặt gầy gò vàng vọt trưởng thành thành một tiểu thiếu nữ tinh xảo xinh đẹp, đường cong cơ thể hình thành, trên người đã có được chút thần vận của thiếu nữ.

Chính là mỗi lần khi Sở Chước soi gương, nhìn đến bộ dạng yếu ớt của Bạch Liên Hoa, thì nhịn không được muốn thở dài.

Tuy rằng nàng không biết phụ mẫu và hai tỷ tỷ lớn lên là cái dạng gì, nhưng từ một trong miêu tả của một vài trưởng bối Sở gia mà biết được, bọn họ tuyệt đối là tư thế oai hùng hiên ngang, hoàn toàn không giống cái bộ dạng Bạch Liên Hoa mảnh mai này của nàng, làm cho Sở Chước gần như có một loại ảo giác có khả năng mình không phải là huyết mạch của Sở gia.

Đời trước, nàng từng bởi vì tướng mạo mềm mại này mà ăn qua không ít khổ.

Nhưng mà tướng mạo là trời sinh, cũng do phụ mẫu ban cho, dù Sở Chước lại không hài lòng như thế nào, cũng không nghĩ tới muốn thay đổi nó, mãi cho đến sau đó, nàng tự mình lĩnh ngộ một loại kỹ năng hãm hại của Bạch Liên Hoa, rốt cuộc cuộc sống mới tốt hơn.