Tác giả: Vụ Thỉ Dực

Chương 11: Ngưng Mạch cảnh thất trọng

TrướcTiếp
Sau khi nói lời từ biệt với nhau, mọi người dẫn yêu thú của mình trở về chỗ ở của mỗi người.

Sở Chước trên vai ngồi một con tiểu yêu thú meo meo không lớn lắm, trong tay ôm một bé rùa lười biếng, mang theo chúng nó bước đi hoàn toàn không áp lực. Thời gian ba năm trôi qua, hai con này căn bản vốn không có lớn lên, đây cũng là đặc biệt có hạn chế của yêu thú cao cấp, càng là cao cấp, kỳ ấu tể càng dài, hạn chế cũng càng nhiều.

Vì thế, khi kỳ ấu tể của yêu thú cao cấp, phải vô cùng cẩn thận, nếu có thể sống qua kỳ ấu sinh, sau khi trưởng thành yêu thú cao cấp sẽ có được chỗ lợi hại thuộc về chúng nó, thậm chí võ giả nhân loại cùng cấp căn bản không phải là đối thủ của chúng.

Sở Chước hồi tưởng chuyện đời trước, phát hiện kỳ thực mình cũng không biết khi nào thì chúng nó lớn lên, bởi vì trong lúc đột nhiên thì chúng nó đã trưởng thành. Đợi khi nàng lấy lại tinh thần, thì chúng nó lại hóa thành một tiểu yêu thú manh manh đát lần nữa, tiếp tục lười biếng thì lại lười biếng, ở trong lòng nàng thì lại ở trong lòng nàng.

Ôm hai con yêu thú, Sở Chước mới vừa đi đến nhà trúc, thì thấy một nữ võ giả ở trước hiên nhà trúc.

“Thập bát tiểu thư.” Nữ võ giả tiến lên cúi người thi lễ với Sở Chước.

Sở Chước nhận ra nữ võ giả này là một trong những hộ vệ bên người tộc trưởng Sở Nguyên Hạo, liền hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Tộc trưởng mời ngài đi Lệ Thuỷ hiên một chuyến.”

Lệ Thuỷ hiên xưa nay là ngoại viện nơi Sở gia đãi khách, nghe nàng ấy vừa nói như vậy, rốt cục Sở Chước nhớ tới một chuyện, nhân tiện nói: “Đi thôi.”

Nữ võ giả thấy nàng thế nhưng không hỏi là chuyện gì, trong lòng có chút kinh ngạc, trên mặt lại chưa lộ ra chút nào, rời khỏi Tử Trúc lâm, đi tới Lệ Thuỷ hiên cùng với nàng.

Tử Trúc lâm cách Lệ Thuỷ hiên có một đoạn đường rất dài, cho dù tu luyện giả tốc độ cực nhanh, đi đến Lệ Thuỷ hiên vẫn là tốn một đoạn thời gian rất lâu.

Khi Sở Chước mang theo hai yêu thú đi đến phòng khách Lệ Thuỷ hiên, nhìn nam tử trung niên ở trên chỗ ngồi, trong lòng hiểu rõ.

Từ sau khi trùng sinh, nàng trừ bỏ tốc độ tu luyện nhanh hơn đời trước ra, đời này mọi chuyện đều ấn theo quỹ đạo đời trước mà đi tiếp.

Cũng không phải nói nàng không muốn thay đổi, mà là Tấn Thiên đại lục đối với nàng mà nói, tính nguy hiểm cũng không lớn, loại hoàn cảnh an toàn khó có được này vừa vặn thích hợp nàng dùng để mài giũa vũ kỹ và rèn luyện thân thể. Nàng hy vọng ở tương lai khi mình đối mặt với nguy hiểm, có thể có được đủ thực lực mà đối mặt, không đến mức giống đời trước, một đường nghiêng ngả lảo đảo, ăn qua không ít đau khổ và trải qua không ít thiệt thòi.

Sắc mặt Sở Chước trầm tĩnh, sau khi tiến vào liền hành lễ với Sở Nguyên Hạo.

“Tộc trưởng, ngài tìm con?”

Sở Nguyên Hạo nói với nàng: “Tiểu thập bát, vị này là Chiêm Hòa Trạch phong chủ Phù Thiên Phong Tẩy Kiếm Tông Ngật Khâu Sơn.”

Sở Chước lại hành lễ với Chiêm Hòa Trạch, làm vãn bối, mà tu vi thấp hơn đối phương, loại lễ này tuyệt đối không thể thiếu, là một loại né tránh của võ giả cấp thấp đối với võ giả cao cấp.

Đợi Sở Chước hành lễ rồi, Sở Nguyên Hạo tiếp tục nói: “Lần này hắn tiến đến Sở gia, muốn con cho mượn Uyên Đồ Huyền Quy, không biết con có bằng lòng hay không?”

Chiêm Hòa Trạch ở bên cạnh cũng nói: “Sở cô nương, tại hạ có việc cần một yêu thú thủy hệ cấp mười hỗ trợ, nghe nói ngươi khế ước được một yêu thú thủy hệ cấp mười, nên mặt dày tới đây tìm Sở tộc trưởng muốn ngươi cho mượn Uyên Đồ Huyền Quy. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta sẽ đưa cho ngươi thù lao tương ứng, hơn nữa sẽ bảo vệ khế ước thú của ngươi an toàn, có thể không?”

Sở Chước vẫn chưa hồi đáp, mà là hỏi: “Không biết Chiêm tiền bối mượn Huyền Uyên làm cái gì? Liệu có nguy hiểm gì không?”

Cái này rất phù hợp với hình tượng một chủ nhân quan tâm khế ước thú của mình, hai người đều không có hoài nghi, Chiêm Hòa Trạch nói: “Nơi ta muốn đi tạm thời không thể nói cho ngươi, để tránh tin tức lộ ra ngoài, nhưng mà có thể cam đoan là, chỉ cần không vào bên trong, đến lúc đó cũng không có nguy hiểm.”

Sở Chước lại thăm dò vài câu, Chiêm Hòa Trạch vô cùng ôn hòa trả lời, vẫn chưa bởi vì nàng chỉ là tiểu cô nương mười ba tuổi mà coi khinh nàng.

Trên thực tế, khi Chiêm Hòa Trạch nhìn đến Sở Chước, thì vô cùng kinh ngạc.

Tiểu cô nương này lớn lên vô cùng xinh đẹp, tuổi còn nhỏ mà đã không tầm thường, nhưng khí chất mềm mại nhát gan, nghiễm nhiên chính là một nữ tử nhu nhược chịu không được cực khổ. Đối với rất nhiều tu luyện giả muốn mạo hiểm mà nói, không thích nhất chính là loại đồng bạn yếu kém vừa thấy liền biết được sẽ cản trở này, đại đa số sẽ tuyển chọn nữ võ giả kiên nghị quả cảm.

Nhưng mà khi phát hiện tu vi của nàng đã là Ngưng Mạch cảnh thất trọng, trong lòng Chiêm Hòa Trạch chấn động mạnh, cũng biết tiểu cô nương này tuy rằng nhìn thì khiếp nhược, nhưng nàng lại không mềm mại vô dụng giống như biểu hiện ra ngoài bên ngoài như vậy.

Thậm chí có thể nói, nàng là một thiên tài hiếm thấy, ngay cả hắn nhìn đến cũng có chút ghen tị.

Tu vi của nàng rất chắc chắn, ở cái tuổi này của nàng mà đã tu luyện đến Ngưng Mạch cảnh, đặt ở Tấn Thiên đại lục, gần như ít có người có thể đạt được.

Hơn nữa con yêu thú trên vai nàng thật cổ quái, hơi thở là yêu thú cấp thấp bậc ba bốn, nhưng có một đôi dị đồng có màu sắc khác nhau, cũng không biết là trời sinh, hay là sau khi dùng cái thủ đoạn gì đưa tới.

Sở Chước tự hỏi một chút, hỏi: “Ta có thể cùng đi không?”

Chiêm Hòa Trạch có chút kinh ngạc, trong lòng có mấy phần do dự.

Sở Chước tiếp tục nói: “Huyền Uyên là khế ước thú của ta, hiện tại nó tuổi còn nhỏ, ta không yên tâm thả nó ra đi một mình. Nhưng mà xin tiền bối yên tâm, ta sẽ không chạy loạn, ngươi là bằng hữu của tộc trưởng, ta tin tưởng ngươi sẽ không hại ta.”

Cuối cùng Chiêm Hòa Trạch vẫn quyết định dẫn nàng đi cùng, có chủ nhân ở chung, cũng dễ câu thông với khế ước thú, có thể để phòng ngừa vạn nhất.

“Nếu Sở cô nương không có chuyện gì vướn bận, ta hy vọng ngày mai xuất phát, có thể không?” Chiêm Hòa Trạch hỏi.

Sở Chước rất dứt khoát, nói: “Tất nhiên là có thể.”

Đợi sau khi Chiêm Hòa Trạch đi tới khách viện Sở gia nghỉ ngơi, Sở Chước đang muốn nói lời từ biệt với Sở Nguyên Hạo rồi rời khỏi thì bị gọi lại.

Sở Nguyên Hạo nhìn tiểu cô nương trước mặt, nhịn không được nói: “Tiểu thập bát, con... vì sao lại đáp ứng được sảng khoái như vậy? Vạn nhất có nguy hiểm gì thì sao?”

Sở Chước nhìn hắn: “Nếu có nguy hiểm mà nói, tộc trưởng sẽ không sẽ gọi con tới đây, đúng không?”

Tộc trưởng Sở Nguyên Hạo này làm được vô cùng tròn phận sự, có lẽ tu vi của hắn không cao, nhưng đối gia tộc cũng là tận tâm hết sức. Cho dù nàng là đứa nhỏ duy nhất của ngũ phòng ở lại Sở gia Lăng Dương, cũng không nghĩ tới muốn dưỡng nàng thành vô dụng, mà là cố gắng bồi dưỡng, ở chỗ khác thì rất khó có được.

Sở Nguyên Hạo nghẹn lại, ở dưới ánh mắt sáng ngời của tiểu cô nương, trong lòng có vài phần xúc động, cuối cùng hắn nói: “Chỉ cần con giúp đỡ mở ra cấm chế, không đi vào thì không có nguy hiểm. Đến lúc đó chờ con hoàn thành nhiệm vụ rồi thì trực tiếp trở về, không cần ở lại bên ngoài lâu.”

Suy nghĩ một chút, Sở Nguyên Hạo lại từ trong Trữ Nạp Giới lấy ra mấy tấm Thần Hành Phù đưa cho nàng, nói: “Đây là Thần Hành Phù, dùng thích hợp nhất khi chạy trốn, gặp phải chuyện nguy hiểm, thì phải chạy nhanh, chỉ cần còn mạng sống, thì không sợ cái gì.”

Sở Chước cũng không chối từ, đa tạ tộc trưởng rồi mang theo hai yêu thú của nàng rời khỏi.

Sở Chước trở lại nhà trúc, nghĩ đến ngày mai thì phải xuất phát, nàng quyết định đi phòng luyện đan luyện chế một ít đan dược và dược thủy cần dùng.

Khi Sở Chước bận rộn, A Chiếu cũng vội vàng triệu tập các tiểu đệ.

Một đám tiểu đệ tập trung đến trước nhà trúc, nó đứng trên cầu thang, nói với chúng nó:【Ngày mai ta và Huyền Uyên phải rời khỏi, qua một đoạn thời gian mới trở về, hết thảy các ngươi đều phải cố gắng tu luyện, không cho phép nhàn hạ, người nào nhàn hạ, trở về ta mà biết, các ngươi chờ bị bổn đại gia nhổ lông đi.】

Mấy con yêu thú có lông cảm giác được da lông một trận sinh đau.

Không lông cũng cảm giác được vảy một trận rút đau.

Cuối cùng, ánh mắt của nó rơi xuống trên người con khỉ con đang đứng ở trên lưng Uyên Đồ Huyền Quy, nói với nó:【Ngày mai ngươi cũng đi, trở về nói cho chủ nhân của ngươi, ngươi cũng muốn đi ra ngoài với chúng ta.】

Linh Mục Hầu rất nghe lời lão đại nói, lập tức gật đầu:【Đã biết, lão đại.】

Đợi Sở Chước luyện chế một đám đan dược bước ra, thì thấy Sở Nguyệt mang theo Linh Mục Hầu của nàng tới đây.

“A Chước, có phải ngày mai ngươi có chuyện gì hay không?” Sở Nguyệt hỏi, thấy Sở Chước kinh ngạc nhìn mình, thì vội nói: “Là Tiểu Mục nói cho ta biết, nó muốn đi ra ngoài chơi với ngươi.”

Sở Chước nghe nói như thế, ánh mắt chuyển tới trên người A Chiếu ở bên cạnh, chỉ thấy nó ngồi xổm ở trên bàn trà, nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội khả ái, giống như mình cũng chưa làm chuyện gì.

Còn chuyện nàng muốn ra ngoài đặt ở trong mắt Linh Mục Hầu biến thành đi chơi, Sở Chước trừ bỏ muốn cười ra, cũng chỉ có thể cảm thán mấy con tiểu yêu thú ham chơi.

“Quả thật có việc này, ngày mai ta phải ra ngoài một chuyến, có khả năng một tháng sau mới trở về.” Khi Sở Chước nói lời này, không khỏi nghĩ đến đời trước khi nàng đi chỗ đó, cũng không có mang theo Linh Mục Hầu, đời này nếu mang nó theo, không biết sẽ có cái kết quả gì.

Nghĩ đến đây, Sở Chước liền nói với nàng ấy: “A Nguyệt, ngươi có thể cho ta mượn Linh Mục Hầu một tháng không?”

Dĩ nhiên Sở Nguyệt không nỡ xa Linh Mục Hầu, nhưng sau khi Linh Mục Hầu biểu đạt ý nguyện muốn đi với nàng, nàng cũng sẽ không ép nó, nhân tiện nói: “Vậy cũng được, hy vọng các ngươi bình an trở về.”

Sở Chước vội nói: “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Linh Mục Hầu, nếu ở bên ngoài tìm được thứ tốt gì, ta cũng sẽ chia phần cho Linh Mục Hầu.”

Sở Nguyệt nghe nói như thế, trên mặt lộ ra tươi cười sáng lạn, khoát tay nói: “Không cần, hiện tại nó nhỏ như vậy, cũng tìm không thấy thứ gì tốt, huống hồ xuất lực là các ngươi, ngươi tự mình giữ lại mà dùng đi.”

Nàng cũng không nghi ngờ lời Sở Chước nói, hiện tại Sở Chước đã là Ngưng Mạch cảnh thất (7) trọng, thực lực này ở trong mắt (S.N) đã vô cùng lợi hại, ngay cả chỗ tu luyện cũng thay đổi. Từ hai năm trước, Sở Chước cũng không còn tiếp tục cùng nhau tu luyện với bọn họ, nàng tiến nhanh hơn bọn hắn tưởng tượng.

Khi đó, bọn họ cũng rất rõ ràng, sớm hay muộn có một ngày, Sở Chước cũng sẽ giống trưởng bối khác của ngũ phòng, cuối cùng biến mất không thấy.

Ừm, nói theo thông tục là rời nhà bỏ trốn.

Sáng sớm hôm sau, Sở Chước liền mang theo ba con yêu thú hội hợp với Chiêm Hòa Trạch, lặng yên không một tiếng động rời khỏi Lăng Dương.