Tác giả: Corn baby

Chương 3

TrướcTiếp
Bà rất tức giận liền nói:

- Ông cho con nhỏ này nhiều đến thế sao? Nhiều hơn cả cho con ông nữa?

- Bà nhìn lại con mình đi! Nó chỉ ăn chơi thôi chứ có đụng chạm gì tới mấy công việc nhà đâu! Còn con si, nó tuy không phải là con chúng ta nhưng nó lại quan tâm, chăm sóc tử tế như vậy! Tôi chỉ cho nó đúng với trách nhiệm mà nó làm từ trước đến giờ.

Bà mợ im lặng, đang toan tính cái gì đó rồi bà ấy kêu to:

- Wi ơi! Con ra đây ! Ba con về rồi nè! Ra đây con!

Wi nghe tiếng kêu của mẹ lật đật chạy ra phòng khách.Wi nhìn mẹ, bà ấy nhấy mắt.

- Ba ơi! Ba biết con nhớ ba tới mức nào không! Đêm nào con cũng khóc vì nhớ ba! Hic..hic..

- Được rồi con ngoan.- cậu nói

Wi nhìn mẹ cười rất thâm độc.

- À này wi ơi! Lại đây mẹ bảo! - bà mợ gọi wi

Wi chạy lại mẹ nói:

- Chuyện gì vậy mẹ!

Bà mợ ôm wi vừa nói vừa khóc trong giả dối:

- Con ơi! Con nhìn mẹ đi! Con thấy mẹ khóc không!

Wi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mẹ đang làm cái trò gì thế này?

-mẹ.ơi.mẹ.giở.trò.gì.vậy. - Wi nói thầm

- con cứ làm theo lời mẹ dặn đi là được, thấy sao nói vậy - bà mợ nói nhỏ hết sức.

Ông cậu nghi ngờ hai mẹ con đang giở trò gì với si nên nói với si rằng:

- Con đừng lo! Có cậu ở đây rồi!

Si chỉ biết ngồi xem và lắng nghe mọi người nói thôi chứ không làm gì được.

Bà mợ nói to:

- Con thấy mẹ khóc không Wi? Sao con không trả lời?

- Con thấy mẹ khóc. Mẹ đang khóc kìa. Nhưng mà tại sao mẹ lại như vậy? - Wi nói

Những giọt lệ giả tạo của bà mợ rơi xuống:

-Mẹ đang khóc vì hạnh phúc! Mẹ hạnh phúc quá con ơi!

Ông cậu và Si ngơ ngác nhìn nhau không biết chuyện gì nữa.

- Con nhìn đi! Nhìn ba con đi ! Một người ba thương con! Rất yêu con mình! Cả tháng mới cho con tiền được 1 lần!

Ông cậu tức giận kìm nén trong lòng.

Wi vừa mỉm cười vừa tức giận cha mình ,nói:

- Con biết mà mẹ! Ba rất yêu thương con mà! Hihi!

Bà mợ nói xong cầm tiền lúc nãy lấy của si đưa cho Wi

- Đây nè con! Tiền ba cho con nè! Tháng này cho con tận 7.000 rupi đó!

Ông cậu quát:

- Bà...Bà...dám ...

Đứng trước tình thế giữa con và cháu nên ông không biết phải nói làm sao nên ông cậu nói với SI 1 câu rồi đứng dậy đi:

- Cậu xin lỗi con, Si!

Si hiểu tâm trạng lúc này của cậu nên Si không buồn.

Lúc này wi đã cầm tiền trong tay và vui mừng nói to cho ba nghe thấy:

- Con yêu ba nhiều lắm!!!!!

Nói xong 2 mẹ con cười to.

Còn Si một mình ngồi thủi cô đơn, Si còn buồn về chuyện lúc nãy, buồn vì cậu nói câu xin lỗi với mình