Tác giả: Corn baby

Chương 5: Lo lắng

TrướcTiếp
Nói xong bà mợ lại gần Si túm tóc, lôi thật mạnh.

- Á! Mợ ơi! Con đau quá mợ! Mợ tha cho con!

- Sao ? Mày sợ rồi à? Dám cãi lại tao nữa không?- Bà mợ nói.

- Con không dám nữa......

Bà mợ bỏ tay ra đi ra ngoài, Si ngồi lủi thủi sửa lại tóc tai cho gọn gàng rồi sau đó đứng lên tiếp tục làm..

.

( tại trường đại học university of mumbai)

- Nè! Wi ơi! - Cô bạn của Wi

- Có chuyện gì không? - Wi nói.

- Mình muốn mượn sách kinh doanh của cậu! Cậu cho mình mượn nha?

- Ờ! Mà sẵn tiện cậu rủ thêm vài đứa nữa tới nhà mình chơi luôn! - Wi nói nhanh.

.

.

( Ở nhà)

Si đang xách nước từ dưới sân lên do trong phòng tắm không có nước, đường ống bị hư.

Dãy nhà si đang ở đã lâu lắm rồi, nó đã cũ kỹ, gồm hai tầng. Si ở tầng trên nên khi xách nước si rất cẩn thận đi từ từ lên cầu thang.

Để ý từ sáng tới giờ, si không thấy cậu đâu. Chắc vì tức giận nên cậu đã bỏ đi đâu cũng nên.

Tiếng chuông điện thoại bàn kêu inh ỏi trong nhà, si xách xô nước để ngoài cửa rồi chạy vào.

- Alo! Nhà jitu nghe đây ạ!

- Mày hả Si! - Wi từ đầu dây bên kia nói.

- Chị Wi có chuyện gì không!

- Trưa nay, mày nhớ làm nhiều món ăn và bánh để tao tiếp bạn nghe chưa! Nhớ dọn nhà sạch sẽ một chút!

Bíp bíp..

- Chị ấy cúp máy rồi!Mình chưa kịp nói gì hết ! Thức ăn đã hết, tiền thì không có, giờ mình làm sao đây! - Si lo lắng.

Loay hoay không biết làm sao cả, gần 11h rồi mà Si chưa làm gì hết.

- Chắc chị Wi la mình mất thôi! Làm sao đây?

Suy nghĩ một hồi thì chỉ còn một cách: Xin mợ

Si vào phòng mợ nói nhanh:

- Mợ ơi! Mợ cho con.... - Si nói đứt quãng.

Bà mợ đang soi gương lập tức quay lại nói:

- Cho mày cái gì?

- Mợ cho con tiền để con... - Chưa nói hết câu, bà mợ la to:

- Con Si này! Mày xin tiền để mua trang sức mày đeo ư! Tao không có rảnh tiền đâu! Biến đi giùm cái! Lẹ đi!

- Không phải vậy đâu mợ! Chị Wi.. - Lần này vẫn chưa nói hết câu.

- Chị Wi gì! Mày ghen hả? Tao cho con Wi tiền mà mày ghen sao? Wi là con gái tao! Tao cho nó tiền thì kệ tao! Tao không cho mày, mày tức sao? - bà mợ lua một câu dài...

Nói xong, bà mợ lôi si ra khỏi cửa phòng, đẩy ra ngoài, đóng lại thật mạnh.

RẦM

Si ngồi gục xuống khóc.

- Làm sao đây? Mợ không nghe mình nói! Mình phải làm gì đây!

Si ra ngoài ban công đứng khóc, nhìn đồng hồ đã hơn 11h rồi, chắc Wi cũng đã gần về.

Một bà hàng xóm đi ngang qua hỏi:

- Si ! Sao con khóc vậy?

Si nhìn cô khóc và kể lại toàn bộ sự việc cho cô nghe. Cô nói:

- Nín đi con! Qua nhà cô, cô cho con thức ăn để nấu!

Khuôn mặt của si đã vui trở lại, Si cảm ơn cô và qua lấy thức ăn.