Tác giả: Corn baby

Chương 13: Tỉnh

TrướcTiếp
ánh nắng chói vào bệnh viện.

Si chợt tỉnh giấc, đôi mắt cô cố gắng níu lên mơ hồ. Si bật dậy, đầu cô đau nhói. Si sờ lên đầu thấy bất ngờ khi thấy băng bó khắp đầu, cô hơi hoảng sợ run bần bật.

- Nằm xuống ngay! - Một bác sĩ trẻ tuổi bước vào phòng la to.

Si giật mình vội ngả người nằm xuống nhẹ nhàng. Bác sĩ đi lại giường nói:

- Cô ko được ngồi dậy khi tôi chưa cho phép! Hiểu chưa!

Si gật đầu ngại ngùng ko nói gì cả.Bác sĩ đi ra ngoài phòng và lúc đó cậu đi vào.

Hai cậu cháu mừng rỡ nói chuyện với nhau, cậu hỏi Si về sức khoẻ rồi cho Si ăn uống, chăm sóc Si.

Lúc đó tại nhà.

- Wi! Ba con gọi bảo hai mẹ con lên bệnh viện kìa! Lên thăm đứa cháu yêu dấu ! - Mợ gắt gỏng.

Wi run run ko dám cất lên lời.Cô sợ chuyện lúc mình làm Si ngã mọi người sẽ biết. Chuyện này chưa ai biết cả! Lúc mọi người chạy vào thì Wi nói Si trượt chân té ngã. Lo sợ vì vậy Wi ko dám đối mặt với Si.

Sao mình phải sợ, mình., mình,,, ko làm gì sai cả!--- Wi nhủ.

Mợ liếc nhìn Wi với ánh mắt nghi ngờ Chắc có gì đó ở đây

.

.

.

Si nằm trên giường nhìn ra cửa sổ nghĩ đến cái lúc mình bị Wi tát. Sao lại như vậy? Chị Wi!.

Hic, hic,... Si khóc trong lòng, cô đau đớn trong tâm lẫn ngoài đầu. Cô khóc , khóc. Cậu jitu từ xa nhìn vào với cảm xúc đau đớn xót xa khi thấy đứa cháu mình như thế.Lúc đó, hai mẹ con đang tìm phòng bệnh Si thì thấy Cậu jitu trước cửa nhìn bên trong.

- Này! Ông nhìn gì ấy! Mà sao mắt ông...? - Mợ vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mắt cậu jitu như muốn nuốt chửng. Ông ko nói gì và quay lưng đi.

- Hứ! Cái đồ...! - Mợ quát.

- Mẹ à! Thôi đi mình vào thôi!.

Hai mẹ con bước vào phòng ầm ầm làm Si giật mình. Cô bật dậy cười với mợ và chị:

- Mọi người! Con nhớ mọi người lắm! Mợ ơi! Chị wi!.

Wi hoảng hốt thầm nghĩ Con nhỏ này đập đầu mất trí nhớ hay sao vậy trời? Nó , nó quên rồ hay sao í!.